Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 158
Bắt Thường Hy đoán, nàng đâu có nghĩ ra nhưng mà nghe giọng điệu Tiêu Vân Trác thì tựa hồ chuyện này giải quyết không hợp lý, hoặc là nói kết quả xử lý không làm cho người ta hài lòng.
“Hoàng thượng dù có thế nào đi nữa thì vẫn phải giữ vững công bằng chứ?” Thường Hy có chút bất an hỏi, chẳng lẽ Hoàng thượng trực tiếp cho qua? Cũng không a, Hoàng thượng không phải là người ngu ngốc như vậy!
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy nói: “Kết quả này ai cũng không nghĩ tới, bởi vì tất cả các cọc gỗ bị phá hư đều không thấy!”
Thường Hy nghe xong, cơ hồ là chân cũng đứng không vững, thân thể run một cái, vội đưa tay vịn bàn đọc sách, há miệng nói: “Vậy là có ý gì? Không thấy? Làm sao có thể không thấy?”
“Ngay đêm hôm đó, toàn bộ lầu trúc đều bị sụp đổ.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, sắc mặt vô hình chung mà nhiễm thêm vài tầng âm ai.
Thường Hy sợ đến ngây người. Hoàng thượng rõ ràng đã ra lệnh phong tỏa hồ Thiên Hà, dưới tình huống như thế lầu trúc vẫn bị hủy, muốn tìm chứng cớ cũng không tìm được, không có chứng cớ thì khó có thể đả kích Mị phi, vị trí Thái tử vì thế mà càng không an ổn. Thường Hy chỉ cảm thấy sau lưng mơ hồ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi, có thể làm chuyện này ngay trước mắt Hoàng đế, Thường Hy phát hiện mình quả thực đã quá khinh thường Mị phi rồi, bà ta so với trong suy nghĩ của nàng thì còn lợi hại hơn nhiều lắm.
“Vậy ý của Hoàng thượng…” Thường Hy đã không còn ôm nhiều hy vọng, chứng cứ đã bị mất, không thể giải quyết được gì rồi, muốn tra cũng không thể nào tra được nữa!
Tiêu Vân Trác không nói gì nhưng sắc mặt âm ai lại càng thêm chứng thực suy nghĩ của Thường Hy.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, hai người đều không nói chuyện. Tiêu Vân Trác vốn ít lời, Thường Hy lại một câu không nói, chuyện này đối với nàng là đả kích quá lớn. Nàng mưu tính lâu như vậy, đến cuối cùng cái gì cũng không thu được, chỉ sợ là Mị phi đang vô cùng đắc ý đấy!
***
Loan Minh cung.
Mị phi nhìn nhi tử của mình, thần sắc hai mẹ con đều không tốt. Trong đại điện lớn như vậy ngay cả một người phục vụ cũng không có, đều bị đuổi ra ngoài, La Thúy Yên cũng không cho phép ở lại.
“Con tra được chưa? Chuyện này rốt cục là người nào làm?” Trên mặt Mị phi mang theo mấy phần mệt mỏi, mấy ngày nay quả thực làm bà lo âu không dứt.
Tiêu Vân Bác lắc đầu một cái, cắn răng nói: “Con đã cẩn thận điều tra, dò hỏi ngự lâm quân, bọn họ đều nói đêm đó không có bất luận kẻ nào đến gần các lầu trúc. Đến tột cùng là kẻ nào thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào đây?”
“Lầu trúc sụp đổ đây là sự thật, nếu như không có ai đến, lầu trúc kiên cố như vậy sao có thể vô duyên vô cớ sụp xuống được, thực là trò cười lớn nhất thiên hạ!” Lông mày Mị phi nhăn lại, theo lý mà nói đám lầu trúc này sụp xuống đối với bọn họ là chuyện tốt, không cần lo lắng bị người ta bắt được nhược điểm. Nhưng là nếu như chuyện này do người mình làm thì còn dễ nói, chỉ cần đem chứng cớ trực tiếp thiêu hủy là được, đau đầu nhất là bọn họ lại không biết do ai làm. Chuyện như vậy có thể an tâm sao? Giống như trên đỉnh đầu treo một thanh đao, không biết khi nào rơi xuống, đáng sợ nhất là không biết chủ nhân của thanh đao ấy là ai?
“Mẫu phi, người đoán xem có phải là do Thái tử làm?” Hai hàng lông mày của Tiêu Vân Bác nhíu thật chặt lại một chỗ, sâu trong đôi mắt ánh lên ngùn ngụt lửa hận.
Mị phi lắc đầu một cái nói: “Ta nghĩ không phải, hắn không có lý do gì để làm thế. Là hắn chủ động nhắc tới chuyện này, chắc hẳn là muốn bắt được chứng cớ dồn chúng ta vào chỗ chết, sao có thể phá hủy đám cọc gỗ đó được chứ? Thái tử sẽ không làm chuyện này đâu!”
“Nếu không phải hắn, còn có thể là ai?” Tiêu Vân Bác cúi đầu trầm tư, chậm rãi nói.
“Trong hậu cung này còn ẩn núp một cao thủ như vậy, mấy năm gần đây ta thế nhưng lại không phát hiện ra. Bất kể người nọ là ai, nhất định phải lôi được hắn ra ngoài, nếu không thì ăn ngủ cũng không được yên!” Mị phi nghĩ tới nghĩ lui, trong đám thù địch của bà ai còn có thể có thủ đoạn được như thế này?
“Mẫu phi yên tâm, nhi thần hiểu rõ cần phải làm gì. Dù có phải đào sâu ba thước đất cũng nhất định phải tìm cho ra kẻ đó!” Tiêu Vân Bác từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu bị khống chế, nếu như sau lưng bọn họ có một bàn tay đen tùy thời bám theo, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kinh sợ bất an.
***
Chuyện lầu trúc sụp đổ tất nhiên mang đến sóng to gió lớn cho hậu cung, chẳng qua là lúc đó Thường Hy vẫn còn hôn mê nên không biết mà thôi. Cơ hồ là tất cả chủ tử trong hậu cung đều bị gắn hiềm nghi, Hoàng đế giận dữ hạ lệnh, kể từ bây giờ bất cứ ai cũng không cho phép nhắc tới chuyện này, nếu không cứ theo luật mà xử tội. Lời ấy ban xuống, chỉ trong một đêm chuyện này liền trôi qua sạch sẽ nhưng là trong lòng mọi người ai cũng vẫn còn nghi vấn.
Lại qua hơn mười ngày, phong hàn của Mạnh Điệp Vũ rốt cục đã khỏi hẳn, cũng có thể đi ra Cẩm Hoa hiên rồi. Thường Hy vẫn như cũ bận rộn, mỗi ngày cùng Vân Thanh ai làm việc người nấy, mặc dù gặp mặt mấy lần nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa một chút.
Vốn là đám người Phùng Lương đễ bị Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên khích bác, muốn tìm cách gây chuyện với Thường Hy trong đêm thất tịch nhưng mà thứ nhất Tiêu Vân Trác căn bản không cho phép bọn họ đi tham dự, thứ hai Thường Hy lại phòng ngừa kín đáo, coi như ở trong Đông cung, mấy lần giao chiến cả trong sáng lẫn ngoài tối thì bọn Phùng Lương đễ cũng lấy thất bại mà chấm dứt.
Một ngày kia, gió nhẹ phất qua, nắng chiếu rực rỡ. Đã là cuối thu đầu đông, ánh nắng chiếu lên người cũng không còn cảm giác nóng bỏng mà tăng thêm vài phần ấm áp.
Lại cứ trùng hợp như thế, trước Doanh Nguyệt điện, Mạnh Điệp Vũ, đám người Phùng Thư Nhã, còn có cả Thường Hy trong lúc vô tình cứ thế mà chạm mặt nhau, thật là hình ảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trải qua mấy ngày nay, ai cũng trở nên thận trọng, tránh không gặp đối phương miễn sinh chuyện thị phi, bây giờ thì muốn tránh cũng không thoát.
Thường Hy là từ trong Doanh Nguyệt điện bước ra ngoài, bên Phùng Lương đễ từ phía tây hành lang đi tới mà Mạnh Điệp Vũ lại từ cửa chính đến đây. Cửa chính của Đông cung và hành lang chỉ thấy trồng đầy hoa cỏ, cây cối, bóng cây dày đặc đem hành lang che chắn cho nên nhất thời cả bọn không nhìn thấy nhau.
Thường Hy nhìn hai đội nhân mã, trong lòng cười to, thật là oan gia ngõ hẹp! Vốn Phùng Lương Nhã cùng Mạnh Điệp Vũ không có đụng chạm, cố tình Phùng Thư Nhã cái nữ nhân không có đầu óc này lại đi gây sự với tiểu bạch hoa Mạnh Điệp Vũ, cũng không biết là bị người nào khích bác, tóm lại là, không chỉ không thu được gì lại bị Mạnh Điệp Vũ giả trang đáng thương nhu nhược khóc lóc một phen, khiến cho Tiêu Vân Trác hung hăng khiển trách một hồi nhưng lại không có đem nàng cấm bế. Vì vậy, oan gia ngõ hẹp, hôm nay rốt cục chạm mặt nhau!
“Hoàng thượng dù có thế nào đi nữa thì vẫn phải giữ vững công bằng chứ?” Thường Hy có chút bất an hỏi, chẳng lẽ Hoàng thượng trực tiếp cho qua? Cũng không a, Hoàng thượng không phải là người ngu ngốc như vậy!
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy nói: “Kết quả này ai cũng không nghĩ tới, bởi vì tất cả các cọc gỗ bị phá hư đều không thấy!”
Thường Hy nghe xong, cơ hồ là chân cũng đứng không vững, thân thể run một cái, vội đưa tay vịn bàn đọc sách, há miệng nói: “Vậy là có ý gì? Không thấy? Làm sao có thể không thấy?”
“Ngay đêm hôm đó, toàn bộ lầu trúc đều bị sụp đổ.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, sắc mặt vô hình chung mà nhiễm thêm vài tầng âm ai.
Thường Hy sợ đến ngây người. Hoàng thượng rõ ràng đã ra lệnh phong tỏa hồ Thiên Hà, dưới tình huống như thế lầu trúc vẫn bị hủy, muốn tìm chứng cớ cũng không tìm được, không có chứng cớ thì khó có thể đả kích Mị phi, vị trí Thái tử vì thế mà càng không an ổn. Thường Hy chỉ cảm thấy sau lưng mơ hồ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi, có thể làm chuyện này ngay trước mắt Hoàng đế, Thường Hy phát hiện mình quả thực đã quá khinh thường Mị phi rồi, bà ta so với trong suy nghĩ của nàng thì còn lợi hại hơn nhiều lắm.
“Vậy ý của Hoàng thượng…” Thường Hy đã không còn ôm nhiều hy vọng, chứng cứ đã bị mất, không thể giải quyết được gì rồi, muốn tra cũng không thể nào tra được nữa!
Tiêu Vân Trác không nói gì nhưng sắc mặt âm ai lại càng thêm chứng thực suy nghĩ của Thường Hy.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, hai người đều không nói chuyện. Tiêu Vân Trác vốn ít lời, Thường Hy lại một câu không nói, chuyện này đối với nàng là đả kích quá lớn. Nàng mưu tính lâu như vậy, đến cuối cùng cái gì cũng không thu được, chỉ sợ là Mị phi đang vô cùng đắc ý đấy!
***
Loan Minh cung.
Mị phi nhìn nhi tử của mình, thần sắc hai mẹ con đều không tốt. Trong đại điện lớn như vậy ngay cả một người phục vụ cũng không có, đều bị đuổi ra ngoài, La Thúy Yên cũng không cho phép ở lại.
“Con tra được chưa? Chuyện này rốt cục là người nào làm?” Trên mặt Mị phi mang theo mấy phần mệt mỏi, mấy ngày nay quả thực làm bà lo âu không dứt.
Tiêu Vân Bác lắc đầu một cái, cắn răng nói: “Con đã cẩn thận điều tra, dò hỏi ngự lâm quân, bọn họ đều nói đêm đó không có bất luận kẻ nào đến gần các lầu trúc. Đến tột cùng là kẻ nào thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào đây?”
“Lầu trúc sụp đổ đây là sự thật, nếu như không có ai đến, lầu trúc kiên cố như vậy sao có thể vô duyên vô cớ sụp xuống được, thực là trò cười lớn nhất thiên hạ!” Lông mày Mị phi nhăn lại, theo lý mà nói đám lầu trúc này sụp xuống đối với bọn họ là chuyện tốt, không cần lo lắng bị người ta bắt được nhược điểm. Nhưng là nếu như chuyện này do người mình làm thì còn dễ nói, chỉ cần đem chứng cớ trực tiếp thiêu hủy là được, đau đầu nhất là bọn họ lại không biết do ai làm. Chuyện như vậy có thể an tâm sao? Giống như trên đỉnh đầu treo một thanh đao, không biết khi nào rơi xuống, đáng sợ nhất là không biết chủ nhân của thanh đao ấy là ai?
“Mẫu phi, người đoán xem có phải là do Thái tử làm?” Hai hàng lông mày của Tiêu Vân Bác nhíu thật chặt lại một chỗ, sâu trong đôi mắt ánh lên ngùn ngụt lửa hận.
Mị phi lắc đầu một cái nói: “Ta nghĩ không phải, hắn không có lý do gì để làm thế. Là hắn chủ động nhắc tới chuyện này, chắc hẳn là muốn bắt được chứng cớ dồn chúng ta vào chỗ chết, sao có thể phá hủy đám cọc gỗ đó được chứ? Thái tử sẽ không làm chuyện này đâu!”
“Nếu không phải hắn, còn có thể là ai?” Tiêu Vân Bác cúi đầu trầm tư, chậm rãi nói.
“Trong hậu cung này còn ẩn núp một cao thủ như vậy, mấy năm gần đây ta thế nhưng lại không phát hiện ra. Bất kể người nọ là ai, nhất định phải lôi được hắn ra ngoài, nếu không thì ăn ngủ cũng không được yên!” Mị phi nghĩ tới nghĩ lui, trong đám thù địch của bà ai còn có thể có thủ đoạn được như thế này?
“Mẫu phi yên tâm, nhi thần hiểu rõ cần phải làm gì. Dù có phải đào sâu ba thước đất cũng nhất định phải tìm cho ra kẻ đó!” Tiêu Vân Bác từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu bị khống chế, nếu như sau lưng bọn họ có một bàn tay đen tùy thời bám theo, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kinh sợ bất an.
***
Chuyện lầu trúc sụp đổ tất nhiên mang đến sóng to gió lớn cho hậu cung, chẳng qua là lúc đó Thường Hy vẫn còn hôn mê nên không biết mà thôi. Cơ hồ là tất cả chủ tử trong hậu cung đều bị gắn hiềm nghi, Hoàng đế giận dữ hạ lệnh, kể từ bây giờ bất cứ ai cũng không cho phép nhắc tới chuyện này, nếu không cứ theo luật mà xử tội. Lời ấy ban xuống, chỉ trong một đêm chuyện này liền trôi qua sạch sẽ nhưng là trong lòng mọi người ai cũng vẫn còn nghi vấn.
Lại qua hơn mười ngày, phong hàn của Mạnh Điệp Vũ rốt cục đã khỏi hẳn, cũng có thể đi ra Cẩm Hoa hiên rồi. Thường Hy vẫn như cũ bận rộn, mỗi ngày cùng Vân Thanh ai làm việc người nấy, mặc dù gặp mặt mấy lần nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa một chút.
Vốn là đám người Phùng Lương đễ bị Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên khích bác, muốn tìm cách gây chuyện với Thường Hy trong đêm thất tịch nhưng mà thứ nhất Tiêu Vân Trác căn bản không cho phép bọn họ đi tham dự, thứ hai Thường Hy lại phòng ngừa kín đáo, coi như ở trong Đông cung, mấy lần giao chiến cả trong sáng lẫn ngoài tối thì bọn Phùng Lương đễ cũng lấy thất bại mà chấm dứt.
Một ngày kia, gió nhẹ phất qua, nắng chiếu rực rỡ. Đã là cuối thu đầu đông, ánh nắng chiếu lên người cũng không còn cảm giác nóng bỏng mà tăng thêm vài phần ấm áp.
Lại cứ trùng hợp như thế, trước Doanh Nguyệt điện, Mạnh Điệp Vũ, đám người Phùng Thư Nhã, còn có cả Thường Hy trong lúc vô tình cứ thế mà chạm mặt nhau, thật là hình ảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trải qua mấy ngày nay, ai cũng trở nên thận trọng, tránh không gặp đối phương miễn sinh chuyện thị phi, bây giờ thì muốn tránh cũng không thoát.
Thường Hy là từ trong Doanh Nguyệt điện bước ra ngoài, bên Phùng Lương đễ từ phía tây hành lang đi tới mà Mạnh Điệp Vũ lại từ cửa chính đến đây. Cửa chính của Đông cung và hành lang chỉ thấy trồng đầy hoa cỏ, cây cối, bóng cây dày đặc đem hành lang che chắn cho nên nhất thời cả bọn không nhìn thấy nhau.
Thường Hy nhìn hai đội nhân mã, trong lòng cười to, thật là oan gia ngõ hẹp! Vốn Phùng Lương Nhã cùng Mạnh Điệp Vũ không có đụng chạm, cố tình Phùng Thư Nhã cái nữ nhân không có đầu óc này lại đi gây sự với tiểu bạch hoa Mạnh Điệp Vũ, cũng không biết là bị người nào khích bác, tóm lại là, không chỉ không thu được gì lại bị Mạnh Điệp Vũ giả trang đáng thương nhu nhược khóc lóc một phen, khiến cho Tiêu Vân Trác hung hăng khiển trách một hồi nhưng lại không có đem nàng cấm bế. Vì vậy, oan gia ngõ hẹp, hôm nay rốt cục chạm mặt nhau!
Bình luận truyện