Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 171
Chuyện Ngu gia của Thường Hy được miễn trừ thương tạ rất nhanh được lan truyền ra. Hôm nay Thường Hy được Hoàng đế yêu thích, ngay cả người nhà của nàng cũng được hưởng thụ ưu ái, đây là chuyện hy hữu chưa từng xảy ra trong các triều đại gần đây, chưa từng thấy qua một nô tỳ nào có được may mắn khiến người ta đỏ mắt như vậy!
Lệ Bình cho người tới chúc mừng, bởi vì sợ phượng uy của mẹ chồng, không muốn để cho Tiêu Vân Thanh đứng giữa khó xử cho nên không tiện tự mình qua chúc Thường Hy. Thường Hy tất nhiên hiểu được nên cũng không trách nàng.
Trên triều đình không xảy ra biến cố lớn gì, thời gian Tiêu Vân Trác ở Đông cung cũng vì vậy mà nhiều hơn. Nam chủ nhân một khi ở nhà, nữ nhân hậu viện tất sẽ không ngừng nghỉ.
“Tiểu công công, đây là canh tuyết lê phù dung do chính tay tần thiếp hầm cách thủy. Cuối thu khí sảng, tiết trời khô ráo, kính xin Thái tử gia phải bảo trọng thân thể nhiều một chút mới đúng!” Tần Nhụ tần mang theo một nụ cười thản nhiên trên mặt, bộ dáng khiếp nhược, thật đúng là có ba phần mùi vị của Mạnh Điệp Vũ.
“Nhụ tần chủ tử, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi vào bẩm báo!” Tiểu thái giám lắc đầu thở dài, đoạn thời gian gần đây Doanh Nguyệt điện thật là náo nhiệt, làm hại Chu tổng quản, Ngu thượng nghi, còn có cả Trịnh công công trốn vào phòng trà nước, hắn cái tiểu thái giám này không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ứng phó.
Tiêu Vân Trác nghe xong hồi báo, mí mắt cũng không thèm giơ lên, nói: “Đi hỏi Ngu cung nữ!”
Tiểu thái giám gương mặt xanh xao, khúm núm đi ra ngoài, xoay người bước vào phòng trà, trên mặt khổ sở đem lời nói của Tiêu Vân Trác lặp lại lần nữa với Thường Hy.
Thường Hy vội nuốt ngụm trà trong miệng vào, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thái giám kia, đôi tay nắm thành quyền, chỉ là cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Được rồi, ai kêu nàng là nô tỳ của người ta, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên cố nặn ra nụ cười nói: “Vậy để ta đi xem một chút…”
Màn đêm buông xuống, đèn đỏ treo lên cao, tiểu thái giám sỉ sỉ sách sách đứng trước cửa thư phòng, thấp giọng nói: “Thái tử gia, Phùng Lương đễ hỏi tối nay người nào thị tẩm?” Phùng Lương đễ bây giờ là tần phi có phẩm cấp cao nhất Đông cung, huống chi dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Vân Thanh, gần đây uy phong ngày càng thịnh, làm việc cũng ương ngạnh phách lối hơn rất nhiều. Nàng tự nhận là nữ nhân có phẩm cấp cao nhất nên đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút đối với sinh hoạt của Thái tử gia!
Tiêu Vân Trác con ngươi cũng không động, hạ xuống nói: “Đi hỏi Ngu cung nữ.”
Tiểu thái giám nhớ đến bộ dáng muốn nổi đóa mấy ngày nay của Thường Hy, chân liền như nhũn ra nhưng lại không dam tiếp tục truy vấn Tiêu Vân Trác. Vẫn là Ngu Thượng nghi dễ nói chuyện hơn, xoay người liền bước đến phòng trà.
Thường Hy nghe xong lời tiểu thái giám nói, sải bước đi tới đi lui trong phòng. Đây là cái đạo lý gì? Chuyện trong phòng của chính hắn sao lại gọi nàng đi trong nom? Nàng cũng không phải là Thái tử phi của hắn, trải qua mấy ngày nay nữ nhân trong Đông cung đều thống nhất một trận tuyến. Nếu là ngay cả chuyện trong phòng của hắn nàng cũng nhúng tay, quả thật là sẽ chọc cho đám người kia nổi giận. Nhưng là… Nhưng là Tiêu Vân Trác tên khốn kiếp kia gần đây không biết uống lộn thuốc hay là đầu óc có bệnh, tất cả chuyện tình đều giao cho nàng xử lý, ngay cả Ngũ Hải cũng lui xuống tuyến hai rồi!
Mỗi lần đi tìm Tiêu Vân Trác lý luận hắn cũng đều nghiêm chỉnh nói: “Thân là Thượng nghi Đông cung, bài ưu giải nan là chức trách của cô. Bản Thái tử mỗi ngày đều xử lý đại sự quốc gia, làm sao có thời gian giải quyết mấy chuyện này?”
Thường Hy nhíu mày hướng cửa Doanh Nguyệt điện đi tới, phải đánh các nàng thế nào đây? Tiêu Vân Trác tên mặt đưa đám kia thậm chí một nữ nhân cũng không chịu động, hắn không phải là… Không được chứ? Càng nghĩ Thường Hy càng cảm thấy có thể là như vậy, nếu là nàng thật an bài một nữ nhân cho hắn thị tẩm, nhớ đến ánh mắt giết người kia của Tiêu Vân Trác, Thường Hy đánh cái giật mình lạnh run, nhất thời bỏ đi ý định đó. Nên xử lý thế nào đây?
“Thái tử gia, năm nay Đông cung thêm nhiều người, chi phí ăn mặc tốn hao quá lớn, trong cung khấu trừ vật phẩm, Đông cung chi nhiều hơn thu, phải làm thế nào đây?”
“Đi hỏi Ngu cung nữ.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, tựa hồ chuyện này giải quyết rất dễ dàng.
Thường Hy nhìn tiểu thái giám trước mặt, tức giận đến nỗi liên tục vỗ ngực, vò đầu bứt tai, ngửa mặt lên trời nói: “Ai tới diệt tên cầm thú này đi!”
Tiểu thái giám kia nghe thế thì đặt mông ngồi chồm hỗm trên mặt đất, xanh mét mặt mày, lăn một vòng chạy ra ngoài. Ngu Thượng nghi không phải điên rồi sao?
Trong cung không yên ổn, Thường Hy bị Tiêu Vân Trác biến thành thẻ bài sử dụng đến bá vương vô địch, cả ngày xoay mòng mòng, còn phải chịu đựng ánh mắt nhìn chằm chằm của đám nữ nhân trong hậu viện. Họ đều cho rằng mình không được thị tẩm là do Thường Hy giở trò quỷ, bởi vì gần đây biết rõ Tiêu Vân Trác đang ở trong thư phòng mà muốn gặp mặt cách nào cũng không được, chuyện gì cũng do Thường Hy ra ngoài giải quyết. Náo động lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho nhiều người tức giận!
Tiêu Vân Trác buông tấu chương trong tay, lâm vào trầm tư. Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần đã đưa tin tức tới, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể hành sự. Trong khoảng thời gian này hắn cố ý để Thường Hy xuất đầu lộ diện nhiều một chút, khiến cho người ngoài tưởng rằng Đông cung hỗn loạn không chịu nổi, hắn vô tâm chuyện triều chính, thật ra thì cũng chỉ là một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (ý chỉ ngoài mặt làm việc này nhưng bên trong lại ngầm làm việc khác). Huống chi cứ như vậy cũng để cho Thường Hy thấy được hắn giữ mình trong sạch, khụ khụ, cái này dường như có chút ý nghĩa sâu xa!
Trong cung lại dám khấu trừ khoản chi tiêu của Đông cung, đây chính là chuyện vô cùng bất hợp lý, nếu như chuyện này có liên quan đến Mị phi thì nhân cơ hội này mà đánh một mẻ lưới. Mị phi, đây là tự bà nhảy vào đấy!
Tiêu Vân Trác còn đang suy nghĩ, Thường Hy liền giận đùng đùng chạy vào, nhìn gương mặt Tiêu Vân Trác, cắn răng nói: “Thái tử gia, sắp đến tiết trung thu rồi nhưng là phần tiền phí thuộc về Đông cung còn chưa có nhận được. Nô tỳ đã tìm hiểu qua, ở chỗ các Hoàng tử khác đã sớm phân phát rồi, ngài xem nên làm cái gì bây giờ?”
Tiêu Vân Trác giương mi lên, thật là ngủ gật còn được có gối đầu, nhìn Thường Hy nói: “Cô cảm thấy thế nào?”
“Nô tỳ tới xin chỉ thị của Thái tử gia, không dám quá phận!” Thường Hy muốn nổ tung rồi, tên cầm thú đáng chết này là muốn nàng bị đám nữ nhân kia ăn đi? Hiện tại người người hoài nghi nàng yêu mị hoặc chủ, thật là oan uổng chết nàng, hoặc chủ cái rắm a! Tiêu Vân Trác tắm đều là Trịnh Thuận phục vụ, nàng còn chưa có đi vào bao giờ, thật là không có thiên lý!
Tiêu Vân Trác biết mình không thể chơi quá trớn, tránh cho chọc lửa thiêu thân, nhìn tiểu nha đầu này nếu như bị dọa đến phát điên thì người chịu thiệt cũng chỉ có hắn mà thôi!
“Nên khóc, nên nháo, muốn một phân tiền cũng không thể thiếu!” Tiêu Vân Trác giọng mang thâm ý nói.
Thường Hy sửng sốt, không hiểu Tiêu Vân Trác muốn làm gì, hắn không phải là từ trước đến nay rất kiêng kỵ chống lại nữ nhân trong hậu cung sao?
Thấy thần sắc Thường Hy, Tiêu Vân Trác lại thản nhiên nói: “Ca ca cô gửi thư đến rồi, mọi sự đã sẵn sàng, gió đông này cô tự mình kiếm đi!”
Lệ Bình cho người tới chúc mừng, bởi vì sợ phượng uy của mẹ chồng, không muốn để cho Tiêu Vân Thanh đứng giữa khó xử cho nên không tiện tự mình qua chúc Thường Hy. Thường Hy tất nhiên hiểu được nên cũng không trách nàng.
Trên triều đình không xảy ra biến cố lớn gì, thời gian Tiêu Vân Trác ở Đông cung cũng vì vậy mà nhiều hơn. Nam chủ nhân một khi ở nhà, nữ nhân hậu viện tất sẽ không ngừng nghỉ.
“Tiểu công công, đây là canh tuyết lê phù dung do chính tay tần thiếp hầm cách thủy. Cuối thu khí sảng, tiết trời khô ráo, kính xin Thái tử gia phải bảo trọng thân thể nhiều một chút mới đúng!” Tần Nhụ tần mang theo một nụ cười thản nhiên trên mặt, bộ dáng khiếp nhược, thật đúng là có ba phần mùi vị của Mạnh Điệp Vũ.
“Nhụ tần chủ tử, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi vào bẩm báo!” Tiểu thái giám lắc đầu thở dài, đoạn thời gian gần đây Doanh Nguyệt điện thật là náo nhiệt, làm hại Chu tổng quản, Ngu thượng nghi, còn có cả Trịnh công công trốn vào phòng trà nước, hắn cái tiểu thái giám này không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ứng phó.
Tiêu Vân Trác nghe xong hồi báo, mí mắt cũng không thèm giơ lên, nói: “Đi hỏi Ngu cung nữ!”
Tiểu thái giám gương mặt xanh xao, khúm núm đi ra ngoài, xoay người bước vào phòng trà, trên mặt khổ sở đem lời nói của Tiêu Vân Trác lặp lại lần nữa với Thường Hy.
Thường Hy vội nuốt ngụm trà trong miệng vào, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thái giám kia, đôi tay nắm thành quyền, chỉ là cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Được rồi, ai kêu nàng là nô tỳ của người ta, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên cố nặn ra nụ cười nói: “Vậy để ta đi xem một chút…”
Màn đêm buông xuống, đèn đỏ treo lên cao, tiểu thái giám sỉ sỉ sách sách đứng trước cửa thư phòng, thấp giọng nói: “Thái tử gia, Phùng Lương đễ hỏi tối nay người nào thị tẩm?” Phùng Lương đễ bây giờ là tần phi có phẩm cấp cao nhất Đông cung, huống chi dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Vân Thanh, gần đây uy phong ngày càng thịnh, làm việc cũng ương ngạnh phách lối hơn rất nhiều. Nàng tự nhận là nữ nhân có phẩm cấp cao nhất nên đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút đối với sinh hoạt của Thái tử gia!
Tiêu Vân Trác con ngươi cũng không động, hạ xuống nói: “Đi hỏi Ngu cung nữ.”
Tiểu thái giám nhớ đến bộ dáng muốn nổi đóa mấy ngày nay của Thường Hy, chân liền như nhũn ra nhưng lại không dam tiếp tục truy vấn Tiêu Vân Trác. Vẫn là Ngu Thượng nghi dễ nói chuyện hơn, xoay người liền bước đến phòng trà.
Thường Hy nghe xong lời tiểu thái giám nói, sải bước đi tới đi lui trong phòng. Đây là cái đạo lý gì? Chuyện trong phòng của chính hắn sao lại gọi nàng đi trong nom? Nàng cũng không phải là Thái tử phi của hắn, trải qua mấy ngày nay nữ nhân trong Đông cung đều thống nhất một trận tuyến. Nếu là ngay cả chuyện trong phòng của hắn nàng cũng nhúng tay, quả thật là sẽ chọc cho đám người kia nổi giận. Nhưng là… Nhưng là Tiêu Vân Trác tên khốn kiếp kia gần đây không biết uống lộn thuốc hay là đầu óc có bệnh, tất cả chuyện tình đều giao cho nàng xử lý, ngay cả Ngũ Hải cũng lui xuống tuyến hai rồi!
Mỗi lần đi tìm Tiêu Vân Trác lý luận hắn cũng đều nghiêm chỉnh nói: “Thân là Thượng nghi Đông cung, bài ưu giải nan là chức trách của cô. Bản Thái tử mỗi ngày đều xử lý đại sự quốc gia, làm sao có thời gian giải quyết mấy chuyện này?”
Thường Hy nhíu mày hướng cửa Doanh Nguyệt điện đi tới, phải đánh các nàng thế nào đây? Tiêu Vân Trác tên mặt đưa đám kia thậm chí một nữ nhân cũng không chịu động, hắn không phải là… Không được chứ? Càng nghĩ Thường Hy càng cảm thấy có thể là như vậy, nếu là nàng thật an bài một nữ nhân cho hắn thị tẩm, nhớ đến ánh mắt giết người kia của Tiêu Vân Trác, Thường Hy đánh cái giật mình lạnh run, nhất thời bỏ đi ý định đó. Nên xử lý thế nào đây?
“Thái tử gia, năm nay Đông cung thêm nhiều người, chi phí ăn mặc tốn hao quá lớn, trong cung khấu trừ vật phẩm, Đông cung chi nhiều hơn thu, phải làm thế nào đây?”
“Đi hỏi Ngu cung nữ.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, tựa hồ chuyện này giải quyết rất dễ dàng.
Thường Hy nhìn tiểu thái giám trước mặt, tức giận đến nỗi liên tục vỗ ngực, vò đầu bứt tai, ngửa mặt lên trời nói: “Ai tới diệt tên cầm thú này đi!”
Tiểu thái giám kia nghe thế thì đặt mông ngồi chồm hỗm trên mặt đất, xanh mét mặt mày, lăn một vòng chạy ra ngoài. Ngu Thượng nghi không phải điên rồi sao?
Trong cung không yên ổn, Thường Hy bị Tiêu Vân Trác biến thành thẻ bài sử dụng đến bá vương vô địch, cả ngày xoay mòng mòng, còn phải chịu đựng ánh mắt nhìn chằm chằm của đám nữ nhân trong hậu viện. Họ đều cho rằng mình không được thị tẩm là do Thường Hy giở trò quỷ, bởi vì gần đây biết rõ Tiêu Vân Trác đang ở trong thư phòng mà muốn gặp mặt cách nào cũng không được, chuyện gì cũng do Thường Hy ra ngoài giải quyết. Náo động lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho nhiều người tức giận!
Tiêu Vân Trác buông tấu chương trong tay, lâm vào trầm tư. Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần đã đưa tin tức tới, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể hành sự. Trong khoảng thời gian này hắn cố ý để Thường Hy xuất đầu lộ diện nhiều một chút, khiến cho người ngoài tưởng rằng Đông cung hỗn loạn không chịu nổi, hắn vô tâm chuyện triều chính, thật ra thì cũng chỉ là một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (ý chỉ ngoài mặt làm việc này nhưng bên trong lại ngầm làm việc khác). Huống chi cứ như vậy cũng để cho Thường Hy thấy được hắn giữ mình trong sạch, khụ khụ, cái này dường như có chút ý nghĩa sâu xa!
Trong cung lại dám khấu trừ khoản chi tiêu của Đông cung, đây chính là chuyện vô cùng bất hợp lý, nếu như chuyện này có liên quan đến Mị phi thì nhân cơ hội này mà đánh một mẻ lưới. Mị phi, đây là tự bà nhảy vào đấy!
Tiêu Vân Trác còn đang suy nghĩ, Thường Hy liền giận đùng đùng chạy vào, nhìn gương mặt Tiêu Vân Trác, cắn răng nói: “Thái tử gia, sắp đến tiết trung thu rồi nhưng là phần tiền phí thuộc về Đông cung còn chưa có nhận được. Nô tỳ đã tìm hiểu qua, ở chỗ các Hoàng tử khác đã sớm phân phát rồi, ngài xem nên làm cái gì bây giờ?”
Tiêu Vân Trác giương mi lên, thật là ngủ gật còn được có gối đầu, nhìn Thường Hy nói: “Cô cảm thấy thế nào?”
“Nô tỳ tới xin chỉ thị của Thái tử gia, không dám quá phận!” Thường Hy muốn nổ tung rồi, tên cầm thú đáng chết này là muốn nàng bị đám nữ nhân kia ăn đi? Hiện tại người người hoài nghi nàng yêu mị hoặc chủ, thật là oan uổng chết nàng, hoặc chủ cái rắm a! Tiêu Vân Trác tắm đều là Trịnh Thuận phục vụ, nàng còn chưa có đi vào bao giờ, thật là không có thiên lý!
Tiêu Vân Trác biết mình không thể chơi quá trớn, tránh cho chọc lửa thiêu thân, nhìn tiểu nha đầu này nếu như bị dọa đến phát điên thì người chịu thiệt cũng chỉ có hắn mà thôi!
“Nên khóc, nên nháo, muốn một phân tiền cũng không thể thiếu!” Tiêu Vân Trác giọng mang thâm ý nói.
Thường Hy sửng sốt, không hiểu Tiêu Vân Trác muốn làm gì, hắn không phải là từ trước đến nay rất kiêng kỵ chống lại nữ nhân trong hậu cung sao?
Thấy thần sắc Thường Hy, Tiêu Vân Trác lại thản nhiên nói: “Ca ca cô gửi thư đến rồi, mọi sự đã sẵn sàng, gió đông này cô tự mình kiếm đi!”
Bình luận truyện