Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 238: Kế trong kế ai là cao thủ?



Mạnh Điệp Vũ nhìn Thường Hy nói: “Tôi không có hứng thú như cô, tự mình đi đi!” Nói xong liền xoay người đẩy cửa rời đi thẳng.

Thường Hy nhìn thân ảnh Mạnh Điệp Vũ, trong lòng cảm thấy có mấy phần bội phục, người cầm được buông được như nàng ta không có nhiều. Cần biết rằng năm đó Hoàng hậu hứa hẹn gả nàng cho Thái tử, Hoàng thượng nhất định cũng sẽ biết chuyện này, nếu không cũng sẽ không đón nàng vào cung trước đêm thất tịch. Mạnh Điệp Vũ nếu như cố sống cố chết bám lấy Tiêu Vân Trác, cầu khẩn trước mặt Hoàng thượng thì Hoàng thượng cũng khó mà có thể khước từ, huống chi chuyện này còn là lời hứa của Hoàng hậu.

Nàng ta buông tay thoải mái như vậy, Thường Hy có điểm coi trọng nàng, chẳng qua là bên chỗ Hoàng thượng thì nàng ta sẽ nói thế nào đây? Thở dài, Thường Hy cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều đến chuyện không liên quan rồi, Mạnh Điệp Vũ thông minh như vậy tự nhiên sẽ có cách nói thôi.

Thường Hy thay áo khác vốn là muốn ra cửa xem cuộc vui, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nhàm chán. Dù sao nàng đã tốn công bày thế cục như vậy, Dương Lạc Thanh cẩn thận phối hợp, Sở tu nghi vạn vạn không thể chạy trốn. Chỉ cần nàng ta đặt chân vào cái bẫy này thì sợ rằng lần này sẽ rơi xuống hàng cửu phẩm, thật sự trở thành phượng hoàng ngã cành cao rồi.

Thường Hy không ra khỏi cửa, ngồi dựa người vào thành giường nhìn ra cửa sổ mà lặng lẽ mất hồn. Lời của Mạnh Điệp Vũ nói nàng không thể không để trong lòng, chân mệnh thiên nữ đó thật sự đã trở thành tâm bệnh của nàng rồi. Sư phụ nói nàng là long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, nhưng đột nhiên lại xuất hiện thêm một chân mệnh thiên nữ nữa, sư phụ đến tột cùng là có ý gì? Thường Hy nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, từ nhỏ sư phụ đã không mở miệng nói chuyện với nàng, đều là dùng giấy bút truyền đạt. Sư phụ như thế cũng không ai dám bắt ngài nói chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại thì Thường Hy cảm thấy nàng vẫn nên đến chỗ sư phụ hỏi một câu, một núi không thể chứa hai cọp, giang sơn này chẳng lẽ lại có hai quốc mẫu? Mặc dù Thường Hy không nghĩ qua muốn làm Hoàng hậu, mặc dù nàng đối với lời sư phụ nói vẫn còn hoài nghi, một nữ tử xuất thân gia đình thương nhân sao có thể làm quốc mẫu một nước đây?

Không biết suy nghĩ bao lâu Thường Hy thế nhưng ngủ quên mất, nàng là bị một hồi tiếng mở cửa của Triêu Hà đánh thức.

Thường Hy vuốt mắt nhìn Triêu Hà hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại hoảng sợ như vậy?”

“Ngu tỷ tỷ, Sở tu nghi lại được phong làm Mị phi rồi!” Triêu Hà lấy hơi nói.

Tay Thường Hy đang đỡ búi tóc chợt run lên, ngẩng đầu nhìn Triêu Hà, tựa hồ không thể tin được, thất kinh hỏi: “Muội nói cái gì?”

Triêu Hà lau lau mồ hôi trên trán, nói: “Sở tu nghi lại được phong làm Mị phi rồi, tin tức này còn chưa có truyền ra nhưng tin rằng một canh giờ sau thì cả hậu cung đều biết!”

“Tại sao lại như vậy?” Thường Hy sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng hỏi, “Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì muội có biết không?”

“Nghe nói buổi chiều hôm nay Chuyên Tôn Nhạc Đan muốn mời Hoàng thượng đến vườn hoa phía tây ngắm cảnh, sau đó Hoàng thượng lại thuận chân đến Linh Đinh các, ai biết thời điểm đến đó thì trong các xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Thì ra Dương quý nhân không cẩn thận ngã trượt chân, Sở tu nghi không quản an nguy mà xông đến làm đệm thịt khiến cho Dương quý nhân không ngã trực tiếp xuống đất mà đè lên người Sở tu nghi. Một màn này vừa vặn để Hoàng thượng nhìn thấy. Đầu gối, cánh tay của Sở tu nghi đều bị thương, hơn nữa có công cứu giá hoàng tử, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, nhất thời khôi phục lại chức vị cho Sở tu nghi.” Triêu Hà đem tất cả chuyện mình nghe được tỉ mỉ nói ra, giữa hai hàng lông mày khó tránh khỏi tức giận.

Thường Hy nghe đến đó cảm giác đầu tiên chính là mình bị người ta lợi dụng, chẳng lẽ Dương quý nhân cư nhiên thông đồng cùng Mị phi diễn một tuồng vui này sao? Theo tính toán của nàng, thời điểm Hoàng thượng đến phải là Sở tu nghi đang khi dễ Dương quý nhân mới đúng, thế nào lại biến thành ngược trở lại, nàng ta lại cứu hai mẹ con Dương quý nhân đây? Nghĩ tới đây Thường Hy có thể khẳng định rằng nàng nhất định là bị Dương Lạc Thanh lợi dụng.

Biết rõ trong hậu cung từng bước bẫy rập, biết rõ nàng đã từng có hoài nghi với Dương Lạc Thanh, nhưng là nàng thật vẫn còn sơ xuất, lựa chọn đi tin tưởng hợp tác với nàng ta. Hôm nay thì tốt lắm, hay tay dâng không cho kẻ khác rồi.

“Hoàng thượng vẫn còn ở Linh Đinh các sao?” Thường Hy cơ hồ cắn răng mà hỏi.

“Dương quý nhân ngã một cái xem chừng động thai khí, Hoàng thượng đang ở cùng với nàng ấy.” Triêu Hà thở dài nói.

“Thái y bắt mạch là ai?”

“Đinh thái y.”

Đinh thái y… Thường Hy cười lạnh trong lòng một tiếng, xem ra Dương Lạc Thanh này đúng là tâm tư vô cùng tinh mịn, ngay cả nàng cũng bị cho vào tròng tính toán! Nàng ta lại dám không dùng Phùng thái y, vẫn như cũ chọn Đinh thái y, xem ra Đinh thái y cũng là chết sống muốn đi theo Dương Lạc Thanh rồi. Mị phi cùng Dương Lạc Thanh nhất định là đã có giao dịch gì đó, nếu không nàng ta cũng sẽ không mạo hiểm dùng đứa nhỏ trong bụng để giúp Mị phi trở lại vị trí cũ.

Thường Hy chợt nhắm mắt lại, từ khi vào cung đến nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta tính kế cho ngã đau như vậy. Nàng dùng sức nắm chặt mười đầu ngón tay, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, càng trong thời điểm quan trọng càng không thể loạn trận cước.

Triêu Hà nhìn khuôn mắt xanh mét của Thường Hy, khuyên nhủ: “Ngu tỷ tỷ, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, tỷ không nên quá để ở trong lòng. Lần này coi như bị người ta tính kế, nhưng là ít nhất chúng ta cũng thấy được bộ mặt thật của Dương quý nhân, biết được nàng ta thông đồng với Mị phi, này cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao được cái này mất cái kia, trong rủi cũng tìm được may mắn là tốt rồi!”

Thường Hy nhìn Triêu Hà, không nghĩ tới muội ấy lại có thể nói ra được những lời như vậy, đơn giản là kéo lên một nụ cười, nói: “Muội đừng lo lắng, ta không sao. Điều này chỉ trách ta quá sơ xuất, không có tâm phòng bị trước, là do ta quá mềm yếu rồi. Triêu Hà, muội đi tra một chút xem Mị phi và Dương Lạc Thanh từ bao giờ thì có qua lại với nhau!”

Triêu Hà không dám trì hoãn liền lập tức rời đi, ngay lúc đó thì Vãn Thu cũng đẩy cửa bước vào, nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, có tin của Liệt thị vệ.”

Thường Hy vừa nghe thấy thì vui mừng hỏi: “Nhanh như vậy đã có tin tức rồi sao?”

Lần trước Thường Hy luôn cảm thấy mười tám cây trâm hoa kia có vấn đề, cho nên bảo Vãn Thu đưa một phong thư cho Liệt Phong, nhờ hắn giúp nàng tra một chút. Dù sao Liệt Phong cũng là lăn lộn nhiều trên giang hồ, đối với mấy chuyện này ắt hiểu rõ hơn nàng rồi.

Đưa tay tiếp nhận phong thư Liệt Phong gửi, Thường Hy nhìn Vãn Thu hỏi: “Liệt Phong còn nói thêm gì nữa không?”

Vãn Thu lắc đầu một cái, nói: “Không có.”

Thường Hy cúi đầu nhìn tờ giấy, càng xem thần sắc càng ngừng trọng, càng xem sắc mặt càng xanh mét, đến cuối cùng thiếu chút nữa còn không giữ nổi phong thư. Khó trách nàng cảm thấy mười tám cây trâm hoa nghe quen tai thế này, quả nhiên trước kia nàng đã từng nghe đến, chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới chuyện lại có thể xảy ra như thế này. Vân Thanh kia đến tột cùng là người nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện