Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 239



Vãn Thu nhìn thần sắc ngưng trọng của Thường Hy, không khỏi có chút khẩn trương, nói: “Ngu tỷ tỷ, có phải có tin tức không tốt hay không?”

Thường Hy gấp lại phong thư trong tay, hiện tại nàng vẫn chưa thể nói điều gì cho Triêu Hà cùng Vãn Thu, không phải là không tin tưởng họ mà là sợ trong lúc lỡ miệng họ lại vô tình lộ ra tin tức. Nghĩ đến đây nhìn Vãn Thu nói: “Không có chuyện gì quan trọng đâu, muội không cần phải lo lắng. Vân Thanh cô cô hai ngày nay có cái gì lạ thường không?”

Thường Hy dời đi đề tài, quả nhiên Vãn Thu bỏ xuống lo lắng, thở phào nhẹ nhõm nói: “Buổi trưa hôm nay cô cô lại đến Loan Minh cung, thật sự không hiểu vì sao cô cô lại qua lại thân thiết với Sở tu nghi như vậy?”

“Buổi trưa hôm nay?” Thường Hy kinh ngạc, hỏi lên: “Giờ nào?”

“Chính là lúc tỷ trở lại không bao lâu liền đi ra ngoài, lúc ấy bộ dáng rất vội vàng, không quá nửa canh giờ liền trở lại.” Vãn Thu nói.

Thường Hy đột nhiên cảm thấy chuyện tình ở Linh Đinh các có lẽ không giống như suy đoán ban nãy của nàng, nghĩ tới đây ngước mắt nhìn Vãn Thu nói: “Muội lập tức đi tra xem hôm nay Vân Thanh đã gặp những ai, đặc biệt là có gặp người của Linh Đinh các hay không?”

Vãn Thu không biết có chuyện gì đang xảy ra, nàng vẫn còn chưa nghe được thông tin Mị phi đã trở lại vị trí cũ, nhưng là không có hỏi nhiều liền lập tức đi ngay.

Sắc trời bắt đầu tối, rất nhanh Triêu Hà đã trở lại, nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, muội đã điều tra, Dương quý nhân cùng Mị phi chưa bao giờ liên lạc qua. Dương quý nhân tựa hồ không giao thiệp cùng ai quá gần, cũng không có chủ động liên lạc cung với người khác.”

Thường Hy khẽ thở dài, quả nhiên là như vậy, nàng thật đúng là hiểu lầm Dương Lạc Thanh rồi, Mị phi có thể cho nàng ta điều kiện gì để khiến nàng quay giáo chứ? Hôm nay xem ra trong Đông cung thật sự có nội gián, Vân Thanh… Vân Thanh… Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?

Tiêu Vân Trác vẫn chưa về, nói vậy thì chắc hẳn núi hoang bên kia có chuyện gì cản chân rồi. Thường Hy lấy lại phong thư của Liệt Phong ra cẩn thận nhìn lại một lần. Thì ra mười tám cây trâm hoa lại là một nhóm sát thủ mà Tấn vương nuôi năm đó, tất cả đều là nữ nhân, một trâm một người, lúc ấy tung hoành thiên hạ cực kỳ lợi hại. Mười tám nữ nhân này không biết mặt nhau, cũng không liên lạc, coi như trên đường có lướt qua nhau cũng không biết được thân phận của nhau. Chỉ khi đang thi hành nhiệm vụ bọn họ mới lấy ra trâm hoa đại biểu cho thân phận của mình. Mỗi khi giết một người, trên thân thể nạn nhân nhất định sẽ lưu lại ấn ký của bọn họ.

Càng lợi hại hơn là, những người này đời đời tương truyền, mỗi một thời đại sẽ lựa chọn trong đám nữ nhi của mình một người có thiên phú dị bẩm để huấn luyện, sau đó trở thành truyền nhân của mười tám cây trâm hoa. Truyền nữ không truyền nam, mỗi đời chỉ có một người.

Năm đó mười tám cây trâm hoa lấy thủ đoạn tàn nhẫn mà danh chấn giang hồ, bọn họ chưa bao giờ thất thủ, cũng không hành động vượt quá nhiệm vụ. Năm ấy không có ai biết các nàng là sát thủ của Tấn vương, còn tưởng là một tổ chức sát thủ giang hồ nào đó. Sau đó khi Tấn vương bị sát hại, toàn bộ mười tám cây trâm hoa đồng loạt xuất thủ đi cứu Tấn vương, lúc ấy chuyện này đã làm chấn động của vua và dân.

Sau đó nữa lại truyền ra tin tức Tấn vương mất tích. Không còn tin tức của ông ấy, mười tám cây trâm hoa cũng biệt tích giang hồ. Minh tông Hoàng đế lên ngôi, theo thời gian chuyện này cũng dần dần bị lãng quên. Thường Hy không thể nào nghĩ tới mười tám cây trâm hoa lại có thể xuất hiện trong cung này, càng không nghĩ tới Vân Thanh chính là nữ nhân mang bài danh đệ nhị – trâm hoa mai.

Thường Hy cảm thấy quen tai đó là bởi vì cha nàng lúc còn trẻ đã gặp được bài danh thứ bảy – trâm hoa đào trong lúc làm nhiệm vụ. Lúc đó trâm hoa đào bị thương nặng, còn là cha Thường Hy cứu nàng ta một mạng, sau nàng lại được cha nói cho nghe qua chuyện này, chẳng qua là lúc ấy không hề cảm thấy hứng thú cho nên nhanh chóng quên mất.

Coi như là vậy cũng đủ khiến Thường Hy cảm thấy sợ hãi rồi. Mười tám cây trâm hoa chính là thủ hạ của Tấn vương. Năm đó Tấn vương mất tích, cũng không có ai thật sự biết được ông ấy đã chết thật hay chưa. Về phần năm đó Tấn vương từ bỏ tranh giành ngôi vị Hoàng đế, cùng với số binh khí trong núi hoang kia, từng thứ thừng thứ một khiến Thường Hy vô cùng mê mang.

Binh khí trong núi hoang đủ để trang bị cho mấy vạn người. Nếu như đột nhiên khởi sự, đánh hạ hoàng cung không thành vấn đề, huống chi trong tay Tấn vương còn có chiêu bài mười tám cây trâm hoa kia. Thực lực hùng hậu như vậy cư nhiên lại từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, thật là khiến người ta nghĩ không ra.

Sau thời gian nhiều năm như vậy trong cung lại bất chợt xuất hiện tin tức của mười tám cây trâm hoa, khiến Thường Hy cơ hồ là không rét mà run. Quan trọng nhất là Vân Thanh đứng hàng thứ hai trong mười tám thứ vị đó, lại còn là quản sự cô cô của Đông cung, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ, sau lưng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Thường Hy đi tới đi lui trong phòng, đưa tay bỏ tờ giấy vào trong phong bì thật tốt rồi cất vào hộp lúc này mới cảm thấy an tâm.

Vãn Thu thế nào còn chưa trở lại, điều tra chuyện này tại sao lại chậm như vậy? Thường Hy vốn đã gấp gáp, lúc này lại càng không thể bình tĩnh được, chủ yếu là do uy danh của mười tám cây trâm hoa kia quá lớn, nàng cảm thấy sợ hãi, sợ mình không ứng phó được. Vân Thanh nếu quả thật là trâm hoa mai thì nàng ta nhất định sẽ có công phu, chỉ cần nghĩ đến điểm này Thường Hy đã cảm thấy chân mềm nhũn ra rồi.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vãn Thu đi vào. Thường Hy lập tức hỏi: “Như thế nào? Đã điều tra được chưa?”

“Ngu tỷ tỷ, tỷ quả là thần cơ diệu toán. Vân Thanh cô cô thật sự là gặp một tiểu nha đầu ở Linh Đinh các, sau đó trực tiếp đến Loan Minh cung.” Vãn Thu trả lời.

Quả nhiên là nội tặc! Thường Hy cảm thấy thân thể mềm nhũn. Vãn Thu vội vàng tiến lên đỡ nàng, gấp gáp nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Thường Hy ngồi trên giường, gần cạnh cửa sổ lớn, nắm tay Vãn Thu, hồi lâu mới lên tiếng: “Vãn Thu, muội nói ta nên làm cái gì bây giờ?”

Vãn Thu ngẩn ra, trong nháy mắt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Muội cũng không dám tin tưởng Vân Thanh cô cô lại là người như vậy, nhớ tới trước kia ở trước mặt Ngu tỷ tỷ vẫn còn nói không ít lời tốt đẹp cho nàng ta, giờ cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Ngu tỷ tỷ, trong Đông cung không thể có người một dạ hai lòng, nếu không Thái tử gia có thể nguy hiểm. Nhưng là muội cũng không biết phải làm thế nào bây giờ, muội cũng không hiểu được…”

Trên khuôn mặt của Thường Hy che lên một tầng âm ai, bất kể thế nào, bất kể thế nào nàng tuyệt đối không để cho Vân Thanh làm ra loại chuyện tình gì có hại cho Tiêu Vân Trác. Thường Hy để Vãn Thu lui xuống, lúc này mới đứng dậy cầm lấy hai cây trâm nàng cất vào trong hộp hai ngày trước, dùng sức nắm chặt trong tay. Có lẽ đã đến lúc nàng nên đi bái phỏng Vân Thanh rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện