Lịch Kiếp

Chương 83



Edit by Mặc Hàm

Núi hoang trong tuyết đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ, ngay cả ta cũng nhất thời ngây ngốc. Thiếu nữ kia đến gần vài bước, nhíu mày nói: “Ngươi gãy chân, hắn trúng độc, sao lại cùng nhau gặp nạn?” Nàng lại liếc mắt nhìn ta một cái, chậc chậc khen ngợi, “Bên cạnh các ngươi sao lại đi theo một con hổ? “Nàng cũng không sợ ta, dịu dàng nở nụ cười, đại hoàng tử nghi hoặc nói: “Dám hỏi cô nương là…”

Nàng có thể liếc mắt một cái nhìn ra bệnh của hai người này, lại nuôi nhiều chó như vậy ở trong núi, tuyệt đối không phải người bình thường. Thiếu nữ mỉm cười nói: “Ta là A Thúy, cũng không phải là nhân vật lớn gì, nhưng chủ nhân nhà ta ẩn cư ở trong núi, hiểu chút y thuật. Nếu hai vị không ghét bỏ, ta có thể dẫn các ngươi đi gặp chủ nhân.” Diễn biến đến đây quả thực ngoài dự liệu, nhưng sao mà quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần đối phương không phải là Lương binh là tốt rồi. Hoàng đế gật gật đầu, đại hoàng tử nói: “Đa tạ cô nương, làm phiền cô nương dẫn đường.”

A Thúy mất chút sức để đưa hai người lên xe chó, tự mình cưỡi xe chó, chạy lên dốc. Ta đi theo bầy chó, mấy con chó sợ sệt, tất cả đều tránh xa ta. Ước chừng lướt qua một đỉnh núi, bỗng nhiên nhìn thấy một cánh đồng hoa xanh lam. A Thúy đưa tay chỉ vào một căn nhà gỗ bên cánh đồng nói: “Ta và chủ nhân sống ở đó.”

Xe chó dừng trước nhà gỗ, A Thúy đang khom lưng ra khỏi xe chó kéo, trong phòng đi ra một bà lão tóc bạc, “A Thúy, ngươi lại đang gây chuyện à? Từ xa đã nghe thấy tiếng động lớn rồi”, A Thúy cười nói: “Chủ nhân, ta mang theo hai vị khách trở về!” Đại hoàng tử cùng Hoàng đế liếc nhau, hướng bà lão cúi đầu: “Hai người chúng ta bị thương, mong lão phu nhân cứu giúp.” Ánh mắt bà lão vừa chuyển, dừng trên mặt Hoàng đế, cười lạnh nói: “Tiểu tử mạng ngươi thật sự lớn. Oan có nợ có chủ, hoa độc ở núi tuyết này vừa là do ta chế, hôm nay cứu ngươi một mạng cũng là phải.”

Hai người sau khi kinh hãi liền mừng rỡ, thật sự giống câu thành ngữ kia, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta nhìn về phía cánh đồng hoa phía sau, Hoàng đế từng phái người đi núi tuyết Tố Quốc tìm kiếm người chế độc, kết quả chỉ mang về hoa độc, khó trách những hoa xanh này nhìn quen mắt. Hoàng đế cố gắng chống đỡ khí lực nói: “Lời đồn tiền bối ở Tố quốc, thì ra lại ẩn cư trong núi tuyết của Lương quốc.” Bà lão nhíu mày nói: “Bên ngoài những quốc gia kia bà già như ta quản không được, núi tuyết chính là núi tuyết, núi tuyết Tố quốc cùng Lương quốc vốn là nhất mạch.”

Mọi người đi vào nhà gỗ, bên trong đốt lò sưởi, vô cùng ấm áp. A Thúy đưa trà nóng lên, đại hoàng tử nói: “Tiền bối quả thật có thể giải độc trên người hắn? Nghe nói độc ha ở núi tuyết luyện chế độc, mỗi một bộ độc chỉ có một viên giải dược. Bà lão nói: “Ai nói ta sẽ giải độc cho hắn?” Đại hoàng tử sửng sốt, lại nghe bà tiếp tục nói: “Ngươi nói không sai, hoa độc núi tuyết do nhiều loại độc hoa luyện chế, mỗi loại tỷ lệ bất đồng, chế ra giải dược cũng không giống nhau. Hiện giờ độc đã ở trong cơ thể hắn, không thể tìm thấy dấu vết, ta cũng không chế ra giải dược. Chỉ là ta nơi này có một loại dược thảo, là khắc tinh của những độc hoa này, mặc dù không thể giải độc, ngược lại có thể tạm thời áp chế độc tính.” Đại hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, Hoàng đế nói: “Đa tạ tiền bối cứu giúp. Chân hắn bị thương, có thể hỏi tiền bối xin chút thuốc mỡ không?” Bà lão khom lưng cẩn thận quan sát một phen, “Mặc dù là ngoại thương, lại trì hoãn cứu chữa, lại mạnh mẽ tái phát, cho dù là nối xong xương, cái chân này về sau đều sẽ khập khiễng.” Hoàng đế vội vàng nói: “Tiền bối có diệu pháp gì không? “Lão bà ngồi trở lại vị trí, cười một chút, “Ta đây có đệ nhất cốt cao trên đời, có thể giúp hắn khôi phục tốt nhất. Chỉ là độc của ngươi ta còn có lý do để giải, chân hắn vì sao ta nhất định phải trị?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện