Lịch Kiếp
Chương 84
Edit by Mặc Hàm
Hai người liếc nhau, Hoàng đế nói: “Không biết lão phu nhân…” Từ khi hắn vào phòng, có lẽ là do xung quanh ấm áp, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Bà lão cười cười, chuyển ánh mắt lên người ta “Con hổ này ngược lại rất lớn lên rất có tinh thần, ta có một vị thuốc cần dùng đến hổ tiên, các ngươi có bỏ được không?” (E hèm, là cái đó của bạn hổ)
Cái gì? Bà già chết! Ta gầm lên với bà ta để lộ răng của mình, đặt mông của ta trên mặt đất để che khuất nó. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, thật không biết có cái gì đáng cười! Đại hoàng tử không nhịn được cười, miễn cưỡng nghiêm mặt nói: “Nó cũng không phải là hổ tầm thường, chúng ta có thể may mắn gặp được lão phu nhân, toàn bộ đều dựa vào hỗ trợ của hổ.” Hoàng đế nói: “Lão phu nhân nếu cần hổ tiên, chờ sau khi đi ra ngoài ta sẽ sai người đưa một xe đến, cần gì lúc này làm khó chúng ta?” Bà lão nhìn ta như có điều suy nghĩ, “Đích xác không tầm thường, xem ra còn có thể nghe hiểu lời người ta nói. Thôi, ta không cần một xe hổ tiên, ta nhìn hai người, cũng không có cái gì khác. Ta nhìn hai tấm da thú trên người các ngươi không tệ, lột ra đi trấn đổi chút ngân lượng, cũng đủ bù vào thuốc của các ngươi rồi.”
Nàng đột nhiên đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, ngược lại khiến hai người kia có chút không dám tin. Bà lão nhìn biểu tình của bọn họ, cười nói: “Làm sao? Cho rằng lão thái bà ta là cao nhân rời xe thế sự, liền không cần củi gạo dầu muối sống qua ngày sao?” “Hoàng đế cùng đại hoàng tử như trút được gánh nặng, cởi da thú bọc trên người ra, quần áo bên trong rách nát tả tơi, lộ ra không ít da, khiến A Thúy đỏ mặt. Bà lão không khỏi nhíu mày nói: “A Thúy, lúc ngươi đi trấn, dựa theo thân hình hai người bọn họ mua hai cái áo choàng.”
Đại hoàng tử nói, “Lão phu nhân, nơi này có trấn nhỏ?” Bà lão nói: “Hướng nam hơn mười dặm liền có một cái, chỉ là nơi này sơn cốc ẩn nấp, người ngoài không dễ phát hiện.” Hoàng đế thở dài: “Thì ra chúng ta cũng sắp đi ra khỏi núi tuyết, thiếu chút nữa thành công dã tràng. “Hắn nhìn về phía A Thúy,” Cảm phiền công nương đưa giúp ta một lá thư.”
Hoàng đế ước chừng là đưa thư cho Chử quân đóng quân trên trấn, ta cũng không biết hắn viết cái gì, nhưng từ ngày đó hắn liền thả lỏng, thản nhiên ở lại nhà gỗ dưỡng bệnh.
Thuốc của bà lão khá có hiệu quả, Hoàng đế uống liên tục ba ngày, không phát sốt, ngoại trừ gầy gò cũng nhìn không ra bất kỳ gì khác thường. Theo lời bà nói, dược thảo kia mặc dù không thể giải độc, nhưng chính là thiên địch của độc hoa núi tuyết. Vạn vật trên đời quả nhiên đều có vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tương sinh tương khắc.
Chân trái của đại hoàng thì được gỡ khỏi cành cây, mắt cá chân lấy ngân đao cạo sạch nát, đắp lên một tầng thảo dược thật dày. Chỗ gãy xương thì dùng tục cốt cao đắc ý của bà lão, lấy băng gạc bọc lại, dặn dò y không được lộn xộn nữa. Mặc dù y chỉ bị thương, thời gian nghỉ ngơi lại dài. Bà lão nói thuốc mỡ của bà dùng mười ngày liền tốt, Hoàng đế cũng không dám yên tâm, cứng rắn muốn đại hoàng tử nằm nửa tháng mới xuống đất.
Bà lão nhường ra một gian phòng trống cho bọn họ ở, bọn họ mỗi người nằm trên một cái giường nhỏ, vươn tay ra liền có thể nắm tay nhau, ta nằm ở giữa bọn họ. Mái che gió chắn tuyết, chậu than cháy ở góc, chăn bông dày xốp, ăn thức ăn nóng hổi, mặc dù so ra kém cẩm y ngọc thực trong hoàng cung, so với mấy ngày trước, quả thực tốt đến không thể tin được.
Đại hoàng tử nhẹ nhàng thở dài, “Ta thật sợ mở mắt ra, phát hiện là một hồi đại mộng. Chúng ta vẫn còn nằm trong trời đất tràn ngập băng tuyết, ngay cả sức mạnh để đi bộ cũng không có.” Hoàng đế quay đầu cười nhìn y, “Nếu là mộng, liền không cần tỉnh lại.” Đại hoàng tử khẽ cười nói: “Ngươi có nhàn rỗi nằm ở nơi này phát mộng, không bằng bắt đầu tính toán sau khi đi ra ngoài phải làm cái gì.” Hoàng đế nhướng mày, “đương nhiên là chém chết tiểu tạc Tần Văn Chiếu kia rồi.” Đại hoàng tử bật cười, “Vua của một quốc gia, bá chủ thiên hạ, sao lại nói chuyện giống như vũ phu thiếu não thế? Lúc trước không phải ngươi còn hoài nghi Hàn tướng quân sao, hiện giờ lại nghĩ thông suốt rồi à?” Hoàng đế nói: “Đi qua cánh cửa sống chết một lần, làm sao còn vui vẻ hao phí sức lực tìm phiền não? Thân ở trong tuyệt cảnh, tâm tư quả nhiên khác với bình thường.”
Đại hoàng tử quay đầu nhìn hắn, “Một khi rời đi, có thể lại trở về bộ dáng trước kia hay không? Hoàng đế cười nhạt nói: “Nghĩ như thế, lại đối với địa phương kì quái này cũng sinh ra rất nhiều luyến tiếc. A Chiểu!” Hắn gọi tên đại hoàng tử, lại bỗng nhiên có chút há mồm cứng lưỡi, “Ngươi, ngươi có nghĩ tới có một ngày… Cùng ta…” Đại hoàng tử nhẹ nhàng cười rộ lên, “Chử Huy, ngươi lại nói cái gì đó.”
Trong thuốc của hoàng đế có các loại thảo mộc thôi miên an thần, hắn nằm một lúc liền ngủ thiếp đi. Đại hoàng tử xoay người lại, chuyên tâm nhìn khuôn mặt hắn, trong mắt dần dần hiện ra mê mang, lẩm bẩm nói: “Ngươi nói đúng, ta thật là vô tình.” Ta tiến đến bên giường y, y sờ tai ta, nhắm mắt lại mở ra, mỉm cười, “Có lẽ cũng không phải một chút cũng không có.”
Hai người liếc nhau, Hoàng đế nói: “Không biết lão phu nhân…” Từ khi hắn vào phòng, có lẽ là do xung quanh ấm áp, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Bà lão cười cười, chuyển ánh mắt lên người ta “Con hổ này ngược lại rất lớn lên rất có tinh thần, ta có một vị thuốc cần dùng đến hổ tiên, các ngươi có bỏ được không?” (E hèm, là cái đó của bạn hổ)
Cái gì? Bà già chết! Ta gầm lên với bà ta để lộ răng của mình, đặt mông của ta trên mặt đất để che khuất nó. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, thật không biết có cái gì đáng cười! Đại hoàng tử không nhịn được cười, miễn cưỡng nghiêm mặt nói: “Nó cũng không phải là hổ tầm thường, chúng ta có thể may mắn gặp được lão phu nhân, toàn bộ đều dựa vào hỗ trợ của hổ.” Hoàng đế nói: “Lão phu nhân nếu cần hổ tiên, chờ sau khi đi ra ngoài ta sẽ sai người đưa một xe đến, cần gì lúc này làm khó chúng ta?” Bà lão nhìn ta như có điều suy nghĩ, “Đích xác không tầm thường, xem ra còn có thể nghe hiểu lời người ta nói. Thôi, ta không cần một xe hổ tiên, ta nhìn hai người, cũng không có cái gì khác. Ta nhìn hai tấm da thú trên người các ngươi không tệ, lột ra đi trấn đổi chút ngân lượng, cũng đủ bù vào thuốc của các ngươi rồi.”
Nàng đột nhiên đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, ngược lại khiến hai người kia có chút không dám tin. Bà lão nhìn biểu tình của bọn họ, cười nói: “Làm sao? Cho rằng lão thái bà ta là cao nhân rời xe thế sự, liền không cần củi gạo dầu muối sống qua ngày sao?” “Hoàng đế cùng đại hoàng tử như trút được gánh nặng, cởi da thú bọc trên người ra, quần áo bên trong rách nát tả tơi, lộ ra không ít da, khiến A Thúy đỏ mặt. Bà lão không khỏi nhíu mày nói: “A Thúy, lúc ngươi đi trấn, dựa theo thân hình hai người bọn họ mua hai cái áo choàng.”
Đại hoàng tử nói, “Lão phu nhân, nơi này có trấn nhỏ?” Bà lão nói: “Hướng nam hơn mười dặm liền có một cái, chỉ là nơi này sơn cốc ẩn nấp, người ngoài không dễ phát hiện.” Hoàng đế thở dài: “Thì ra chúng ta cũng sắp đi ra khỏi núi tuyết, thiếu chút nữa thành công dã tràng. “Hắn nhìn về phía A Thúy,” Cảm phiền công nương đưa giúp ta một lá thư.”
Hoàng đế ước chừng là đưa thư cho Chử quân đóng quân trên trấn, ta cũng không biết hắn viết cái gì, nhưng từ ngày đó hắn liền thả lỏng, thản nhiên ở lại nhà gỗ dưỡng bệnh.
Thuốc của bà lão khá có hiệu quả, Hoàng đế uống liên tục ba ngày, không phát sốt, ngoại trừ gầy gò cũng nhìn không ra bất kỳ gì khác thường. Theo lời bà nói, dược thảo kia mặc dù không thể giải độc, nhưng chính là thiên địch của độc hoa núi tuyết. Vạn vật trên đời quả nhiên đều có vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tương sinh tương khắc.
Chân trái của đại hoàng thì được gỡ khỏi cành cây, mắt cá chân lấy ngân đao cạo sạch nát, đắp lên một tầng thảo dược thật dày. Chỗ gãy xương thì dùng tục cốt cao đắc ý của bà lão, lấy băng gạc bọc lại, dặn dò y không được lộn xộn nữa. Mặc dù y chỉ bị thương, thời gian nghỉ ngơi lại dài. Bà lão nói thuốc mỡ của bà dùng mười ngày liền tốt, Hoàng đế cũng không dám yên tâm, cứng rắn muốn đại hoàng tử nằm nửa tháng mới xuống đất.
Bà lão nhường ra một gian phòng trống cho bọn họ ở, bọn họ mỗi người nằm trên một cái giường nhỏ, vươn tay ra liền có thể nắm tay nhau, ta nằm ở giữa bọn họ. Mái che gió chắn tuyết, chậu than cháy ở góc, chăn bông dày xốp, ăn thức ăn nóng hổi, mặc dù so ra kém cẩm y ngọc thực trong hoàng cung, so với mấy ngày trước, quả thực tốt đến không thể tin được.
Đại hoàng tử nhẹ nhàng thở dài, “Ta thật sợ mở mắt ra, phát hiện là một hồi đại mộng. Chúng ta vẫn còn nằm trong trời đất tràn ngập băng tuyết, ngay cả sức mạnh để đi bộ cũng không có.” Hoàng đế quay đầu cười nhìn y, “Nếu là mộng, liền không cần tỉnh lại.” Đại hoàng tử khẽ cười nói: “Ngươi có nhàn rỗi nằm ở nơi này phát mộng, không bằng bắt đầu tính toán sau khi đi ra ngoài phải làm cái gì.” Hoàng đế nhướng mày, “đương nhiên là chém chết tiểu tạc Tần Văn Chiếu kia rồi.” Đại hoàng tử bật cười, “Vua của một quốc gia, bá chủ thiên hạ, sao lại nói chuyện giống như vũ phu thiếu não thế? Lúc trước không phải ngươi còn hoài nghi Hàn tướng quân sao, hiện giờ lại nghĩ thông suốt rồi à?” Hoàng đế nói: “Đi qua cánh cửa sống chết một lần, làm sao còn vui vẻ hao phí sức lực tìm phiền não? Thân ở trong tuyệt cảnh, tâm tư quả nhiên khác với bình thường.”
Đại hoàng tử quay đầu nhìn hắn, “Một khi rời đi, có thể lại trở về bộ dáng trước kia hay không? Hoàng đế cười nhạt nói: “Nghĩ như thế, lại đối với địa phương kì quái này cũng sinh ra rất nhiều luyến tiếc. A Chiểu!” Hắn gọi tên đại hoàng tử, lại bỗng nhiên có chút há mồm cứng lưỡi, “Ngươi, ngươi có nghĩ tới có một ngày… Cùng ta…” Đại hoàng tử nhẹ nhàng cười rộ lên, “Chử Huy, ngươi lại nói cái gì đó.”
Trong thuốc của hoàng đế có các loại thảo mộc thôi miên an thần, hắn nằm một lúc liền ngủ thiếp đi. Đại hoàng tử xoay người lại, chuyên tâm nhìn khuôn mặt hắn, trong mắt dần dần hiện ra mê mang, lẩm bẩm nói: “Ngươi nói đúng, ta thật là vô tình.” Ta tiến đến bên giường y, y sờ tai ta, nhắm mắt lại mở ra, mỉm cười, “Có lẽ cũng không phải một chút cũng không có.”
Bình luận truyện