Liễm Diễm

Chương 11



Ngọn đèn trong trướng vừa hạ xuống, mọi thanh âm ồn ào bên ngoài bỗng im bặt – biết hoàng thượng cùng Ngạn sung dung đã nghỉ ngơi, các tướng sĩ tự giác chạy xa xa, đi đường vòng né quanh ngự trướng mà hành tẩu, âm thanh lúc nói chuyện cũng được đè  xuống rất nhiều.

Ngạn Liễm chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, đây là lần đầu tiên lại phải chạy gần cả một ngày, cư nhiên mệt mỏi bao trùm, xương sống lẫn thắt lưng đều đau nhức, cho nên đầu vừa dính vào gối liền mơ màng chạy đi phá đám Chu Công.

So sánh với kẻ kia, tinh thần Dịch Lan sảng khoái hơn nhiều. Hắn ban đầu chỉ ngoan ngoãn ôm người nọ vào lòng một cách quy củ, cũng không dám tiến thêm một bước. Mắt thấy tiểu đông tây nhà mình mơ mơ màng màng sắp ngủ bày ra bộ dáng hết sức đáng yêu, hơn nữa đêm trên thảo nguyên khí hậu đặc biệt băng lãnh, Ngạn Liễm không tự giác rúc sâu vào ngực hắn tìm hơi ấm khiến cho dục vọng chưa hoàn toàn biến mất, lại một phen nổi lên đầy thú tính.

Thân thể dần dần có phản ứng, đôi tay cũng bắt đầu không thành thật vươn ra, nhẹ nhàng bài khai hai vạt áo Ngạn Liễm, men theo khe hở, như cá chạch luồn vào.

Bởi vì ban ngày đường dài bôn ba, Ngạn Liễm một thân đầy mồ hôi, cho nên làn da giờ phút này sờ lên không còn thập phần trắng mịn, nhưng là co dãn mười phần, tựa hồ muốn đem bàn tay hoàng đế thật nhanh hấp lại trên bề mặt.

Hoàng đế tựa hồ đối loại cảm xúc này thập phần vừa lòng, càng sờ càng thấy nghiện, còn chưa cảm thấy thỏa mãn, tay trái nhẹ nhàng thoát dây lưng của Ngạn Liễm, tay phải  đã muốn hướng hai điểm hồng anh trước ngực mà ngắt nhéo một phen, nhanh chóng trượt đến …

Nào hay biết thân thủ mất nết kia còn chưa đạt được mục đích, liền bị gắt gao đè lại.

Ngăn chận bàn tay đương ăn hôi của hoàng đế không ai khác chính là Ngạn Liễm.

Kỳ thật vào đúng thời điểm Dịch Lan vừa bắt đầu động tay động chân, hắn cũng đã kịp thời thanh tỉnh.

Từ nãy tới giờ, trong đầu hắn vẫn chung thủy với ý niệm khuyến mãi cho tên kia vài cái tát, chính là cảm thấy lúc này thật không cần thiết làm cho hoàng thượng tái phật ý, hắn đành nhẫn nhịn.

Cho nên, hoàng đế xấu xa mở ra hai vạt áo, hắn khép chặt đôi con ngươi, lại nhịn!.

Cho nên, hoàng đế mấy ngón tay ngả ngớn gảy hai điểm thù du trước ngực, hắn chỉ khẽ cắn môi, tiếp tục nhịn!!!.

Nhưng ai biết thân là đế vương, một tay thâu tóm cả giang sơn cư nhiên không biết tốt xấu, thừa gió bẻ măng, được nước làm tới, vượt qua “phòng tuyến cuối cùng” trong lòng vọng tưởng muốn “đột nhập vùng cấm”, ngay lúc này đây, Ngạn Liễm vô luận như thế nào cũng là không nhịn được.

“Bệ hạ …” Khẩu khí có chút bất đắc dĩ, “Thần khắc nghĩ, ngài đã giục ngựa chạy cả một ngày, hẳn rất mệt mỏi!”

“Trẫm không có mệt” Dịch Lan cợt nhả, “Nếu ái khanh cảm thấy mệt cứ tự nhiên ngủ trước đi!”

“ …!” Ngạn Liễm trở mình một cái, âm thầm khinh bỉ: Ngươi cứ như vậy gây sức ép, ta thế nào mà ngủ được.

Vì thế liền đứng dậy, tùy tiện chọn lấy một cây đèn đem đặt lên đầu giường.

Dịch Lan chăm chú nhìn theo, lòng thắc mắc không hiểu hắn đột nhiên cần đèn là vì cái gì.

“Chẳng lẽ là muốn vừa thắp đèn vừa làm sao?” Hoàng đế đen tối thầm nghĩ.

Ngạn Liễm hờ hững nửa nằm nửa ngồi nơi đầu giường, ánh mắt lúng liếng lưu chuyển, hễ thấy hoàng đế hướng chính mình vồ tới, lại nhích qua bên cạnh né tránh.

Dịch Lan thấy người kia dưới ngọn đèn mờ ảo, vạt áo bị giải khai gần hơn phân nửa, để lộ một mảng da thịt trắng ngà được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng kim thích mắt thật  khiến ngón trỏ của hắn co giật không yên.

Nhìn nhìn, khỏa khố vốn bắt trên người cũng đã được nhẹ nhàng cởi bỏ, một đôi chân thon dài thẳng tắp liền như vậy không hề chuẩn bị lộ ra dưới mắt hoàng đế.

Dịch Lan thiên tử cao quý, tốt xấu gì cũng đã thưởng thức qua vô số mĩ nhân tuyệt sắc, nhưng giờ phút này lại giống như đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử trái cấm, khẩn cấp nhào vô sờ soạng.

“Vân vân …” Ngạn Liễm dời thân mình, tự động mở ra hai chân.

Chỉ thấy trên gốc đùi kia,  mảng da mịn màng nhẵn nhụi đột ngột hiện lên một khối xanh tím tụ huyết.

“Bệ hạ, ngài cũng thấy được, thần cái dạng này, thật sự là không thể hầu hạ …” Ngạn Liễm thở dài.

Dịch Lan biết vết bầm tím kia là do cưỡi ngựa quá lâu, bị ma sát với yên ngựa mà thành, nhưng tiếc rằng hắn giờ đã hưng phấn bừng bừng, mồi ngon dâng đến miệng chẳng lẽ dễ dàng từ bỏ.

“Thật sự không được?” Thân thủ một chút vừa chạm vào điểm xanh tím kia, Ngạn Liễm liền co rúm lại.

“Nhưng mà, trẫm thật sự muốn a!” Hoàng đế bắt đầu cân não, “Bằng không, trẫm bảo bọn hắn chuẩn bị xe ngựa, ngày mai ái khanh ngồi trên xe là được rồi?”

Ngạn Liễm lắc đầu: “Hành quân thần tốc, khả vì thần mà liên lụy đến mọi người?”

“Chính là …” Dịch Lan kéo tay hắn hướng về chính mình bộ vị, “Trẫm đã muốn như vậy, ái khanh nói phải làm sao bây giờ?”

Ngạn Liễm chỉ cảm thấy nơi đó một trận cứng rắn nóng bừng, rõ ràng là đang vận sức chờ phát động. Hắn hoảng sợ vội vàng rụt tay về, ai ngờ lại bị hoàng thượng chặt chẽ nắm lấy, nhằm ngay địa bàn nóng rực kia mà cọ sát.

Ngạn Liễm trong đầu “ Ông” một tiếng, trên mặt phát sốt, hắn tuy rằng đã có một lần cùng hoàng đế tiếp xúc thân mật nhưng là đợi lúc say rượu mới phát sinh tình huống. Cho nên, trong trạng thái đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh như hiện nay, đụng chạm vào chỗ tư mật của nam nhân khác, hắn coi như là lần đầu tiên.

“ Ái khanh không cho trẫm làm …” Hoàng đế hề hề, khẩu khí có điểm đáng thương, “ Ít nhất dùng tay giúp trẫm đi!”

Ngạn Liễm nghe mấy lời này ngẩn ra một hồi mới hiểu được ý tứ. Hắn biết đã đến nước này đành phải thối lui một bước, đỏ mặt đáp ứng.

Ban đêm, binh lính ngự giá ở ngoài trướng, mơ mơ hồ hồ nghe được những lời sau.

“Đau, ái khanh nhẹ một chút …”

“A! Đối … thực xin lỗi …”

“…”

“Trẫm còn muốn …”

“…”

“Trẫm phải giúp ngươi sao?”

“Không cần!”

“Nói bậy, ngươi xem, đều đã thành như vậy …”

“Ân, không cần! Đã nói là không cần! Ân … không …”

May mắn thay binh lính tuổi còn trẻ, tuy rằng cảm thấy được kỳ quái, cũng chỉ là nghĩ đến hoàng thượng cùng Ngạn sung dung đương chơi đùa, nếu không thâm cung bí sự nơi phòng the của ngôi cửu ngũ, rõ ràng khủng bố  lan truyền khắp thiên hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện