Liễm Diễm

Chương 13



Gia nhân hầu hạ trong lều đã lui xuống chỉ còn lại hoàng đế đương nằm nghỉ trên giường, hai mắt khép hờ, hơi thở sâu thuận, sắc mặt nhìn qua cũng tốt lên rất nhiều, chính là trên cánh tay quấn một tầng băng vải trắng chói mắt, tản ra vị thuốc đông y nồng đậm.

Nghe tiếng bước chân, Dịch Lan khẽ mở mắt, hướng đến tiếu đông tây nhà mình mỉm cười.

Này đừng có cười, Ngạn Liễm chỉ cảm thấy khí lực tiêu tán, hai đầu gối mềm nhũn, “Đông” một cái quỳ luôn xuống cạnh giường bạn (vua).

“Ta … ta … “ Hắn tâm tư rối bời, cảm xúc hỗn loạn, nói không nên lời.

“Ngươi cũng rất sợ hãi đi … “ hoàng đế cử động thân mình lại áp phải miệng vết thương đau đớn chau mày.

Ngạn Liễm vội vàng dùng tay chống đỡ hai chân vô lực, đến ngồi bên mép giường, đem cả thân hình hoàng đế ôm ấp vào lòng.

“ Khó được ái khanh lần đầu tiên chủ động ôm trẫm …” hoàng đế “Vèo” cười thành tiếng, “Cư nhiên lại ở trong tình huống thế này!”

Ngạn Liễm cúi đầu, buông xuống hai mi, cũng không đáp trả, chính là thông qua tiếp xúc thân thể, hoàng đế cảm nhận được hắn đang nhè nhẹ phát run.

Hoàng đế kéo chăn, lấy thân thể cả hai gắt gao bọc lại. Trong trướng hỏa lò tí tách cháy, dược quán tản mát hương thơm thoang thoảng.

“ Ái khanh nếu cứ như thế này mãi, trẫm cầu còn không được, có điều …” Dịch Lan dùng đầu vai hích nhẹ tên tiểu tử còn đang sững sờ, “Bất quá, chỉ sợ dược kia đun lâu quá sẽ bị tiêu đi mất …”

Ngạn Liễm nghe vậy vội đứng dậy, chạy đi lấy một băng vải lót tay, khệ nệ bưng lên dược quán.

Nước thuốc màu nâu, ước chừng cỡ hai chén đầy.

“ Đó là thuốc an thần …” Dịch Lan giải thích, “ Một chén ái khanh tự mình uống. Chén kia … ái khanh phải uy cho trẫm dùng.”

Nếu bình thường, nghe xong mấy lời này, Ngạn Liễm còn không trừng mắt lườm hắn, quay đầu đi vờ như không  thấy. Nhưng lúc này đây lại bình tĩnh múc ra hai bát bưng về bên giường.

Hoàng đế tựa vào Ngạn Liễm, thích chí quan sát từng động tác của người kia.

Ngạn Liễm múc muỗng thuốc đầu tiên, thổi lạnh, nhưng không có đút cho hoàng đế, ngược lại chính mình nuốt xuống. Lại một muỗng nữa, thổi lạnh, đưa tới miệng Dịch Lan: “Uống đi, thần vừa mới thử qua, không có đắng.”

Cái gì?  Không đắng? Mang trẫm xem như tiểu hài tử?

Dịch Lan nghe xong liền sửng sốt, cố nén một bụng cười, đem muỗng thuốc trên tay giai nhân uống cạn.

Vì thế hai chén nước thuốc, ta một muỗng ngươi một muỗng cứ như vậy chẳng mấy chốc hết sạch.

Chốc chốc, thái y lại đến xem bệnh một lần, thấy hoàng thượng tinh thần rất tốt mới thở một hơi nhẹ nhõm, bèn kê một ít dược, cùng Ngạn Liễm dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Một lát sau, phó soái Ngạn Lăng xin vào thỉnh an, nhìn bộ dáng hoàng đế không có gì trở ngại, lại xem tiểu đệ đệ nhà mình sắc mặt tuy không tốt nhưng đã hết run rẩy cũng trút được một phần gánh nặng. Vừa định hướng hoàng đế ân cần hỏi han vài câu, bỗng phát hiện hắn thần sắc có chút miễn cưỡng liền thông minh kiếm cớ lủi đi mất.

Lại một lúc sau nữa, mấy vị tham mưu tướng sĩ tấn kiến, biết hoàng đế và Ngạn sung dung nhất thời vô sự liền yên tâm hết mười phần. Bọn họ kéo nhau đến cùng một lúc làm cho không khí trong lều náo nhiệt lên không ít. Dịch Lan chướng mắt nhìn đám người ầm ĩ, cố ý ngáp vài cái thật to. Tiếc rằng mấy tham tướng đều thuộc hạng thô nhân, hoàng đế ra điều đuổi khéo, bọn họ cũng không để ý. May có bạn mưu sĩ, từ nãy đến giờ đánh giá sắc mặt của  bệ hạ mà hiểu ra được, liền ngay một lúc túm cả đám người vô ý vô tứ kia mà lôi đi.

Ngự trướng khôi phục lại vẻ im lặng ban đầu.

“ Ái khanh …” Dịch Lan buông thõng tay chân, nằm dài trên giường, cất tiếng gọi.

“ Ân?”  Ngạn Liễm đương cầm trên tay mấy bình dược kỹ lưỡng xem xét, cực lực hồi tưởng lại mấy lời căn dặn của thái y.

“ Trẫm mệt nhọc, muốn thanh tỉnh!”

“ Thần múc nước cho ngài rửa mặt …”

Không bao lâu, Ngạn Liễm bưng vào một chậu hầm hập nước.

Nâng khăn lụa, Ngạn Liễm nhẹ nhàng giúp hoàng đế lau sạch mặt mũi cùng mô hôi, bùn đất bám trên người.

Hắn vừa định mang thau nước ra ngoài đổ, liền cảm thấy trên lưng một trận căng thẳng, thân thể bị mạnh mẽ kéo về phía sau.

“ Choang” một tiếng, bồn nước lăn lóc trêm mặt đất.

Trời đất đảo lộn, thời điểm Ngạn Liễm lấy lại tinh thần đã bị Dịch Lan gắt gao đặt ở trên giường.

“Đừng nhúc nhích …” Dịch Lan hồng hộc thở.

“Đừng nhúc nhích, trẫm chỉ muốn hảo hảo xem qua ngươi …”

Cảm thấy người dưới thân từ từ thả lỏng, Dịch Lan nhẹ nhàng trên mặt hôn, bên dưới lẹ làng giải khai nút thắt.

Nhờ ngọn đèn, Dịch Lan coi như thấy được rõ ràng. Trên thân thể người nọ, trừ bỏ mấy dấu hôn ngân mờ nhạt do hắn để lại mấy ngày trước cũng không có chỗ nào bị thương nghiêm trọng.

Hoàng đế gật đầu hài lòng, tiếp tục tháo bỏ dây lưng.

“Bệ hạ …” Ngạn Liễm nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

“Như thế nào?” Dịch Lan buồn bực, vừa mới vạn phần ôn nhu, như thế nào lại đột nhiên không ngoan mà kháng cự.

“ Cái kia …, thần, chính mình đến …”

Cặp đùi cân xứng, thon dài rắn chắc lại một lần nữa tự động xuất hiện trước mặt hoàng đế.

Dịch Lan tinh tế địa xem xét, chỉ thấy xương hông cùng đầu gối lộ ra mấy vết trầy, chằng chịt tơ máu.

Hoàng đế ánh mắt đượm buồn, siết chặt vòng tay ôm Ngạn Liễm đến vài phần, chậm rãi cúi đầu, vươn đầu lưỡi ấm nóng khẽ khàng liếm lộng miệng vết thương bên hông.

Hoàng đế cứ như vậy ôn nhu địa liếm, mút vào, thẳng đến khi Ngạn Liễm phát hiện linh hồn của mình cũng đã bị hắn mút đi hết …

“Thực xin lỗi!” Ngạn Liễm đột nhiên mở miệng.

“ Ân?” Dịch Lan không buồn ngẩng đầu, đưa lưỡi trượt một đường dài xuống vết thương nơi đầu gối.

“Đều là thần không tốt, khiến bệ hạ bị thương …”

“ Hư … đừng khách sáo!”

“Ta …, nếu ngài thật sự xảy ra chuyện gì, ta …”

“ Ngươi a!” Hoàng đế thở dài, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, “Ngươi cứ nói đến mãi, ngươi rốt cuộc có làm cái gì sai?”

“ …” Ngạn Liễm không nói gì, hắn chỉ cảm thấy trong thâm tâm có chút áy náy, chính là nếu phải giải thích hắn sai ở chỗ nào thật sự không biết gì để nói.

“ Cho nên, ái khanh, người sai chính là trẫm …” Dịch Lan ở trên môi hắn mạnh mẽ cắn một ngụm, “ Là trẫm hằng đêm nháo ngươi, khiến tinh thần ngươi không được tỉnh táo, cưỡi ngựa còn có thể gà gật ngủ quên đi mất…”

“ Chính là …”

“ Không có ‘ Chính là’. Ngủ!”

“ Bệ hạ …”

“Câm miệng, ngủ!”

Hảo xảo bất xảo (vừa vặn khéo léo), thật là một đêm ý nghĩa với anh lính trẻ.

Hắn xin thề có trời cao chứng giám, hắn thật sự không phải cố ý nghe lén hoàng đế cùng Ngạn sung dung “tâm sự”, nhưng mà, hắn thật sự hảo cảm động, ác …

Hắn giờ phút này, hướng mấy vị tinh tú trên cao thì thầm hứa nguyện. Hắn một … không… cần quan to lộc hậu, hai không cần vàng ngọc đầy nhà, chỉ mong chiến trận này nhanh chóng kết thúc, hắn có thể bình yên hồi hương, sau đó thú một lão bà, hai người một túp lều tranh, nuôi vài con gà, sinh hạ mấy tiểu hài tử. Có thể được giống hoàng đế cùng Ngạn sung dung lúc này, hắn liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện. [Chúc người cầu được ước thấy, amen! (- -“)]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện