Liên Hoa Yêu Cốt

Quyển 5 - Chương 12: Nỗi oán hận của Nhẫm Nhiễm



Thiên đình là nơi luôn rạng rỡ muôn vàn cung vàng điện ngọc và kỳ hoa dị thảo, là chốn an lạc xa rời trần thế mà người phàm tục vẫn hằng tưởng tượng, ước ao… Tuy nhiên, chính ở miền đất hoan lac, an tĩnh ấy lại ẩn giấu những tội ác khó lòng tưởng tượng nổi.

Thấy Cổ Liên cùng Bạch Hạo Đan bước vào điện Linh Tiêu, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xầm bán tán, Lan Hoa tiên tử Nhẫm Nhiễm vốn quỳ trên nền đất bỗng ngạc nhiên đến không thốt nên lời, mở tròn đôi mắt đẹp ngắm nhìn cô bé hoàn toàn lành lặn trước mắt.

“Không thể nào! Cô làm sao đánh được Tuyết Ly mà thậm chí chẳng mảy may thương tích?” Trán Nhẫm Nhiễm nhăn lại, nhìn Cổ Liên cách đó không xa đang đưa đôi mắt lạnh lùng về phía mình với vẻ cực kỳ không cam tâm.

“Cô đâu phải người đứng sau tất cả, Nhẫm Nhiễm.” Cúi xuống gần vị tiên nữ đầy thù hận, Cổ Liên thu lại ánh nhìn: “Cô không có Mê hoặc nhãn, Nhạc Mai Song không phải do cô giết”.

“Đúng vậy! Mai Hoa tiên tử quả thật không phải ta giết, nhưng việc cắm mảnh sứ oán hận vào thân thể mục tiêu được chọn thì đúng là ta làm”, Nhẫm Nhiễm cười nhạt, ánh mắt băng giá hằn lên nỗi oán độc: “Ta hận cô đến mức chỉ mong cô chết không toàn thây, nhưng ông trời không có mắt, chẳng hiểu vì cớ gì mà lần nào cũng để cô bình an vô sự”.

“Ta chưa hề đắc tội với cô, sao cô lại hận ta đến thế?”, Cổ Liên nhíu mày khó hiểu nhìn vị tiên nữ gần như đã phát điên vì thù hận.

“Hàn Cốc Liên, cô đã làm điều gì, trong lòng cô rõ nhất, còn giả bộ bất hạnh cho ai xem!”, Nhẫm Nhiễm ác ý nguyền rủa: “Cô và mẹ cô đều giống nhau. Sinh ra đôi mắt mê hoặc đàn ông rồi dùng nó để dụ dỗ thần tiên trên Thiên giới, thật chẳng biết xấu hổ!”.

“Im miệng, Nhẫm Nhiễm!”, Hạo Đan đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được nữa, tiến về trước mấy bước mắng vị tiên nữ đang chửi bới ngoa ngoắt: “Toàn những lời lẽ bẩn thỉu! Dao Hoa cung ta sao lại có hạng tiên tử như cô, thật mất mặt!”.

“Ha ha ha… ”, Nhẫm Nhiễm bật cười đau đớn, thanh âm tuyệt vọng mà thê lương: “Cung chủ, rốt cuộc ngài còn bị cô ta mê hoặc đến bao giờ? Lẽ nào ngài chưa từng chú ý đến tâm ý của Nhẫm Nhiễm ta? Vì sao trong tim ngài chỉ có Hàn Cốc Liên? Sao ngài không nhìn Nhẫm Nhiễm đến một lần? Ta có điểm nào không bằng cô ta?”.

“A? Nhẫm Nhiễm, cô lại… lại yêu Cung chủ!”, Cổ Liên hớp một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Bạch Hạo Đan gương mặt vô cảm bên cạnh.

“Đúng! Ta đối với Cung chủ quả thật chân tình, ngay lần đầu tiên nhìn thấy ta đã yêu chàng rồi. Để khiến chàng chú ý đến mình hơn một chút, ta cố gắng làm thật tốt tất cả những việc chàng giao, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm trang điểm lộng lẫy. Thế nhưng dần dần ta phát hiện: Cho dù gần trong gang tấc, nhưng lòng Cung chủ trước sau chưa từng có ta, và sẽ không bao giờ có!” Những giọt nước mắt cay đắng từ gương mặt kiều diễm của Nhẫm Nhiễm tí tách nhỏ xuống nền. Nàng tiên bị hận thù khống chế giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt Cổ Liên, mắng: “Đều vì cô! Là cô đã trơ tráo quyến rũ Cung chủ, nên chàng mới nhìn mà chẳng thấy ta. Cái đồ quái vật lai tạp nửa tiên nửa quỷ, vốn chẳng thuộc về Thiên giới, sao lại xuất hiện trên Thiên đình? Hàn Cốc Liên, cô không đáng được chết toàn thây!”.

“Nửa tiên nửa quỷ? Là ý gì? Cô nói rõ xem!” Phút chốc, tâm trí Cổ Liên bỗng nháng lên hình bóng người phụ nữ mang tên Mị Gia, người vừa quen lại vừa lạ thường xuất hiện trong giấc mộng của mình. Nỗi sợ hãi không tên bỗng xâm chiếm trái tim, Cổ Liên bất chấp tất cả lao đến tóm lấy cổ áo Nhẫm Nhiễm.

“Ha ha… Hoá ra cô không biết. Xem ra phong ấn trong đầu cô vẫn chưa hoàn toàn được giải”, Nhẫm Nhiễm cười chế giễu, ánh mắt lóe lên tia xấu xa giảo quyệt: “Được, ta nói cho cô rõ. Mẹ cô tên là Mị Gia, thuộc Ma tộc bần tiện, cô cũng không phải được sinh ra trong hồ bảo liên của Như Lai…” Ngước mắt thấy Cổ Liên sững lại, Nhẫm Nhiễm nhân lúc mọi người không để ý, cố gắng dữ dội mở rộng đôi tay, rồi nhanh chóng đứng dậy, một bước nhảy lên lan can bảo điện. Mọi việc xảy ra quá đột ngột nên quần tiên đều không có sự chuẩn bị, chỉ biết giương mắt nhìn Nhẫm Nhiễm từ điện Linh Tiêu gieo mình xuống và chìm vào lục đạo luân hồi. Cơn gió thổi đến dường như vẫn vẳng lại những tiếng cười điên loạn cuối cùng của vị tiên nữ ấy: “Như Lai, ngài tưởng phong ấn của ngài sẽ giữ được bao lâu? Chẳng sớm thì muộn sẽ đến ngày người đó hoá giải được toàn bộ. Đến lúc đó thiên hạ sẽ trở thành địa ngục Tu La khủng khiếp, ta đợi xem các người nát tan bầm giập! Ha ha ha ha…”.

“Như Lai!” Tiếng thét lớn bất chợt vang dội. Cổ Liên khuôn mặt đầy sát khí nâng mình lên không trung tiến về phía Phật Tổ: “Rốt cuộc ngài đã giấu những gì? Cha mẹ của con có phải là Y La và Mị Gia không? Rốt cuộc cái phong ấn mà Nhẫm Nhiễm nói là cái gì?”.

“A di đà Phật, cuối cùng con cũng nhớ ra rồi!” Phật Tổ khẽ run, sau đó thở dài cảm khái: “Không ngờ mục tiêu của người đó lại là phong ấn năm lớp trong đầu con, đúng là lão nạp sơ ý. Phong ấn đã bị bóc ra hai lớp, giờ muốn khắc phục cũng muộn rồi”.

“Lẽ nào con thật sự là con lai giữa thần tiên với ma quỷ như Nhẫm Nhiễm nói?”, Cổ Liên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Như Lai. Cùng lúc đó, trán Phật Tổ bỗng rạng lên hàng nghìn tia sáng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào dấu thiên linh trên trán Cổ Liên.

“Cốc Liên, ta muốn con nhớ kỹ: Con là đệ tử có tư chất nhất trong Phật giới, cũng là hy vọng trong tương lai của Như Lai ta. Hay quên tất cả những điều con vừa nghe thấy, giờ vẫn chưa phải lúc để con biết toàn bộ chân tướng sự việc.” Chữ “quên” cực lớn từ miệng Phật Tổ phát ra, tựa như tảng đá nghìn cân đập mạnh trong đầu Cổ Liên, khiến cô thét lên một tiếng trước khi chìm vào bóng đêm.

“Cổ Liên!”, Hạo Đan vội vã lao tới đỡ lấy Cổ Liên trước khi cô ngã xuống: “Phật Tổ, cô ấy không sao chứ?”.

“Yên tâm, Hạo Đan cung chủ, ta chỉ thêm một hàng rào bảo vệ trong đầu Cốc Liên thôi”, Như Lai có chút mệt mỏi tựa người về phía sau: “Có nó, trong vòng mười năm, kẻ đứng sau màn kịch sẽ không thể chạm đến phần còn lại của phong ấn. Nhưng lòng lão nạp vẫn không hiểu, năm đó lúc Thiên giới tiêu diệt yêu nữ Mị Gia không hề có người ngoài nào, sao lại có kẻ biết rõ việc này đến thế?”.

“Những nghi ngờ của Phật Tổ không phải không có lý. Năm đó Thiên giới phái đi mười hai vị thần tướng, khống chế cả bốn phương tám hướng trong một kết giới, tuyệt đối không có khả năng để rò rỉ tin tức ra ngoài.” Phía sau long án thư, Ngọc Hoàng từ từ đứng dậy bước tới trước mặt Hạo Đan, đưa cho anh chiếc gương đồng bé xíu: “Đây là Thông thiên kính của trẫm, ngươi hãy cầm lấy! Trước tiên đưa Lam Liên tiên tử quay về nhân gian, trẫm sẽ phái người theo sát bảo vệ phong ấn trong đầu cô ấy để chắc chắn không xảy ra sai sót gì”.

“Vâng!”, Hạo Đan nhận lấy chiếc gương, quay người bế Cổ Liên rời khỏi Linh Tiêu bảo điện.

“A di đà Phật, xem ra món nợ cũ năm đó bị lật lại rồi. Kẻ có thể phá giải phong ấn của Phật Tổ chắc chắn phải rất tinh thông Phật pháp, nhưng vì sao chúng ta không thể bói ra được sự tồn tại của hắn trong tam giới? Lẽ nào…”, Khổng Tước Đại Minh Vương vẫn im lặng nãy giờ bỗng loé lên một ý nghĩ, liền quay đầu nhìn Như Lai Phật Tổ: “Phật ta có bao giờ nghĩ đến người đó lại không ở trong tam giới mà nhảy ra khỏi ngũ hành, giống như loài Lục Nhĩ Mi Hầu[8] thời Tây Du vậy, ngũ hành tam giới đều không thể bói ra”.

[8] Lục Nhĩ Mi Hầu: Ý nói đến nhân vật Tôn Ngộ Không trong bộ Tây Du ký của Ngô Thừa n.

“Ừm, khả năng này có thể. Hiện tại hắn không chịu lộ thân phận thật, vậy chúng ta cứ bất động chờ xem sao.” Ngai sen vàng của Phật Tổ nhẹ nhàng bay lên không trung: “Vẫn phải nhờ Minh Vương ở trần gian chịu khó lưu ý thêm, nếu có động tĩnh gì, hãy lập tức thông báo cho Phật giới. Lão nạp sẽ để hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền xuống trần đánh thức chuyển thế của Quan Âm tôn giả, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả màn kịch này trước khi phong ấn của Cốc Liên bị giải hoàn toàn”.

“Cung tiễn Phật Tổ pháp chi!”, Đại Minh Vương cúi mình, nhìn theo ngai sen dần biến giữa đại điện…



Dưới nhân gian, trên đỉnh núi Côn Lôn, hai bóng người đứng sừng sững trước một phiến đá cực lớn, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, bên trên là dải sao băng màu tím vút qua bầu trời đêm, hướng thẳng về phía Hông Kông sà xuống.

“Vực chủ, xem ra Nhẫm Nhiễm đã trốn thoát khỏi sự khống chế của Thiên giới rồi”, chàng trai khoác trên mình tấm áo màu xanh lục đứng bên trái mỉm cười nhìn sang người đàn ông toàn thân phủ kín lớp vải voan màu thiên thanh.

“Đứng dậy, nhưng cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Tạm thời chưa cần quan tâm đến cô ta, nếu sau này cô ta có bất kỳ hành động nào uy hiếp đến tính mạng của Cốc Liên thì ra tay trừ khử cũng chưa muộn”.

“Có điều Như Lai lại tăng thêm một hàng rào bảo vệ trong đầu tiểu thư. Trong khoảng thời gian nhất định, ngài sẽ không thể tiếp xúc với phong ấn đó. Như vậy thời điểm tiểu thư quay về Ma vực e rằng phải lui lại rồi.”

“Dù sao ta cũng đã đợi mấy vạn năm, lại không đợi được thêm mười năm nữa sao?” Người đàn ông khoác áo thiên thanh quay lại, đôi mắt màu vàng kim chiếu thẳng tới người đối diện: “Thanh Lệ, kẻ thù của ngươi đã tìm thấy rồi, phần tiếp theo dành cho ngươi thể hiện đó”.

“Vâng, thuộc hạ sẽ khiến bọn người Nhạc gia phải diệt vong, đoạn tử tuyệt tôn!” Nói câu này, đôi mắt chàng trai tên Thanh Lệ lóe lên những ánh tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện