Liên Hoa Yêu Cốt
Quyển 8 - Chương 7: Ảo mộng tan vỡ
Có người nói tình yêu là thứ kẹo ngọt ngon nhất thế giới, chỉ cần lỡ ăn một cái, bạn sẽ vĩnh viễn không thể quên được dư vị của nó. Có người lại bảo tình yêu tựa độc dược, một khi uống vào thì sẽ bị hành hạ đau đớn đến không muốn sống nữa. Thậm chí còn có người cho rằng tình yêu chẳng khác nào con dao hai lưỡi, cùng với việc làm tổn thương người khác thì chính bản thân mình cũng sẽ mang sẹo.
Thế nhưng trong mắt Cốc Liên, ái tình chỉ như một thứ tự làm tự chịu mà vạn vật trên thế gian tình nguyện rước lấy, nên chỉ có triệt để tránh xa sự khống chế của nó, con người mới không phải chịu cái chết khổ sở kéo dài từ chất độc chẳng kém cạnh hoàng liên đó. Nhưng, những con người phàm tục thế gian, mấy ai xem nhẹ hồng trần và từ bỏ sự trói buộc của chữ “tình”?
Trong biển người vô tận, Cốc Liên đã thấy bao nhiêu ví dụ của ân ái mặn nồng, hợp rồi tan, cứ tưởng rằng mình sớm đã trở nên chai lì, nhưng không ngờ lần này nó vẫn thật sự làm cô đau đớn.
Đó là tình cảm thuộc về cha mẹ thân sinh ra cô, ai oán thê lương muôn phần. Tận mắt nhìn thấy mẹ ở trên đại điện Ma vực không chút do dự cắt phăng mái tóc tuyên bố thoái vị, tận tai nghe thấy cha chẳng oán hận mà to tiếng ầm ĩ với Như Lai Phật Tổ trên Thiên giới, thậm chí còn mở to mắt nhìn các vị tiên gia và Ma thần vì lợi ích từng bên mà không ngừng chia rẽ mối duyên tình vốn đã rất khó khăn của cha mẹ. Chứng kiến quá khứ ấy, Cốc Liên thầm gạt nước mắt thương xót cho hai người.
Khi lời thề non hẹn biển bắt đầu lung lay, khi tất cả lòng trung thành cũng không thể tránh được sự pha tạp của mưu đồ tính toán, thì những gì Cốc Liên nhìn thấy là nụ cười ngày càng gượng gạo của Mị Gia và cả vẻ dịu dàng ấm áp tràn đầy tâm sự của Nạp Y La. Kể từ đó Phật giới trở thành chủ đề cấm kỵ đối với cha mẹ cô, cuộc sống bình lặng của họ dần để hở những yếu điểm trí mạng.
Hôm ấy là ngày cô chào đời. Đưa mắt nhìn về phía xa, lập tức thấy ngay đóa sen nghìn cánh to lớn đang từ từ lộ ra khỏi mặt nước giữa những lá sen xanh ngát trong đầm. Dưới ánh mặt trời, nhụy hoa sắc xanh pha kim tỏa màu rực rỡ.
“Mị Nhi, nguyên thân của nàng thật xinh đẹp, nhưng khi sinh con liệu có phải rất đau đớn không?”, chí thượng tôn giả ngồi bên đầm nhíu mày bất an.
“Ha ha… Chàng trai ngốc này, cần gì phải lo lắng như vậy.” Khẽ rung thân cành, Mị Gia cười trêu Y La: “Thiếp chẳng phải loài người, không đau đớn lắm đâu”.
“Ồ, nhưng ta vẫn không yên tâm, để ta ở đây phụ giúp nàng.” Nạp Y La mặt mày nhăn nhó, bắt đầu tiến về phía trước dưới ánh mắt tò mò của người vợ: “Lát nữa nàng cứ yên tâm mà ngủ, ta sẽ luôn ở cạnh nàng”.
“Được thôi.” Hết sức vui mừng, ánh sáng tỏa ra nơi nhụy sen càng nồng đượm hơn, Mị Gia khẽ khàng khép cánh lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vào khoảnh khắc Mị Gia bắt đầu mơ màng, bất chợt một luồng sáng chói lòa từ trên trời rọi thẳng xuống, nhanh chóng bao trùm bốn phía đầm sen.
“Sư huynh! Đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy sắp sinh rồi!” Kinh hoàng đứng vụt dậy, người đàn ông sợ hãi nhìn người đứng đầu Phật giới vừa hạ xuống ngay cạnh mình.
“Y La yên tâm, ánh sáng đó không làm hại cô ấy đâu, lão nạp chỉ muốn nói với đệ mấy câu thôi”, Như Lai mỉm cười, quay đầu nhìn đóa sen trong đầm: “Con gái đệ sắp chào đời, và đệ cũng đến lúc trở về Thiên giới rồi”.
“Sư huynh, cho đệ thêm chút thời gian được không? Ít nhất hãy để đệ nhìn thấy mặt con, đệ xin huynh đó!”, ánh mắt tràn ngập hy vọng và lưu luyến, giọng Nạp Y La chất chứa bi thương khẩn cầu.
“Đệ nên biết, đệ và con gái không có duyên gặp gỡ, đệ lưu lại đây thì hậu quả không gì khác ngoài cái chết đâu.” Một tay túm lấy vai sư đệ, giọng nói Phật Tổ bỗng trở nên nghiêm túc: “Đừng quên đệ không thể rời xa ta quá lâu, nếu không hậu quả thế nào, bản thân đệ rõ nhất!”.
“Đệ hiểu, xin… sư huynh yên tâm, bần tăng sẽ quay về Tây Thiên đúng giờ.” Đau đớn nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt vị chí thượng tôn giả đã chẳng còn thần sắc nữa.
“Y La, không phải ta vô tình. Nếu ngày đó có bất kỳ cách nào khả thi, sư huynh quyết không để đệ thay huynh gánh chịu kiếp nạn này, nhưng quả thực tất cả đều là bất đắc dĩ”, Phật Tổ cúi đầu, một giọt lệ rơi xuống mặt đất, nơi đó lập tức nở ra đóa quỳnh ngát thơm.
“Bần tăng hiểu nỗi khổ của sư huynh, thân là người đứng đầu trong vạn Phật, Như Lai huynh không thể có tình cảm phàm trần. Nhưng đệ không phải huynh, dù có tưởng tượng, đệ cũng không thể trở thành huynh, vì có thất tình lục dục, nên đệ mới đem lòng yêu Mị Gia!”. Tôn giả đưa tay khẽ vuốt đóa sen đang ngủ say trong đầm: “Đệ biết, Phật giới vẫn luôn chờ đợi Liên Liên ra đời, đệ cũng biết con gái mình là nhân vật quan trọng của tam giới trong tương lai. Nhưng sư huynh à, huynh có hiểu, là một người cha, trước sau đệ vẫn hy vọng con gái mình được sống một cuộc đời đơn giản vui vẻ, dù vinh hoa chẳng có, phú quý cũng không, song chỉ cần nó hạnh phúc đã là nguyện vọng lớn nhất đời đệ rồi”.
“Đó là… điều tuyệt đối không thể.” Mở miệng nói ra sự thực tàn khốc, Như Lai dễ dàng làm vỡ giấc mộng của Nạp Y La: “Dù sao đệ đã biết việc Cốc Liên là cốt lõi quan trọng trong tam giới, vậy đệ cũng nên hiểu cô bé không có con đường lựa chọn giống như người thường. Từ bỏ đi! Đệ không thể cứu được Mị Gia, lại càng không thể cho Cốc Liên cơ hội chọn lựa, đệ chỉ có thể giữ im lặng hoặc để ta giúp đệ thoát ra mà thôi”…
Thế nhưng trong mắt Cốc Liên, ái tình chỉ như một thứ tự làm tự chịu mà vạn vật trên thế gian tình nguyện rước lấy, nên chỉ có triệt để tránh xa sự khống chế của nó, con người mới không phải chịu cái chết khổ sở kéo dài từ chất độc chẳng kém cạnh hoàng liên đó. Nhưng, những con người phàm tục thế gian, mấy ai xem nhẹ hồng trần và từ bỏ sự trói buộc của chữ “tình”?
Trong biển người vô tận, Cốc Liên đã thấy bao nhiêu ví dụ của ân ái mặn nồng, hợp rồi tan, cứ tưởng rằng mình sớm đã trở nên chai lì, nhưng không ngờ lần này nó vẫn thật sự làm cô đau đớn.
Đó là tình cảm thuộc về cha mẹ thân sinh ra cô, ai oán thê lương muôn phần. Tận mắt nhìn thấy mẹ ở trên đại điện Ma vực không chút do dự cắt phăng mái tóc tuyên bố thoái vị, tận tai nghe thấy cha chẳng oán hận mà to tiếng ầm ĩ với Như Lai Phật Tổ trên Thiên giới, thậm chí còn mở to mắt nhìn các vị tiên gia và Ma thần vì lợi ích từng bên mà không ngừng chia rẽ mối duyên tình vốn đã rất khó khăn của cha mẹ. Chứng kiến quá khứ ấy, Cốc Liên thầm gạt nước mắt thương xót cho hai người.
Khi lời thề non hẹn biển bắt đầu lung lay, khi tất cả lòng trung thành cũng không thể tránh được sự pha tạp của mưu đồ tính toán, thì những gì Cốc Liên nhìn thấy là nụ cười ngày càng gượng gạo của Mị Gia và cả vẻ dịu dàng ấm áp tràn đầy tâm sự của Nạp Y La. Kể từ đó Phật giới trở thành chủ đề cấm kỵ đối với cha mẹ cô, cuộc sống bình lặng của họ dần để hở những yếu điểm trí mạng.
Hôm ấy là ngày cô chào đời. Đưa mắt nhìn về phía xa, lập tức thấy ngay đóa sen nghìn cánh to lớn đang từ từ lộ ra khỏi mặt nước giữa những lá sen xanh ngát trong đầm. Dưới ánh mặt trời, nhụy hoa sắc xanh pha kim tỏa màu rực rỡ.
“Mị Nhi, nguyên thân của nàng thật xinh đẹp, nhưng khi sinh con liệu có phải rất đau đớn không?”, chí thượng tôn giả ngồi bên đầm nhíu mày bất an.
“Ha ha… Chàng trai ngốc này, cần gì phải lo lắng như vậy.” Khẽ rung thân cành, Mị Gia cười trêu Y La: “Thiếp chẳng phải loài người, không đau đớn lắm đâu”.
“Ồ, nhưng ta vẫn không yên tâm, để ta ở đây phụ giúp nàng.” Nạp Y La mặt mày nhăn nhó, bắt đầu tiến về phía trước dưới ánh mắt tò mò của người vợ: “Lát nữa nàng cứ yên tâm mà ngủ, ta sẽ luôn ở cạnh nàng”.
“Được thôi.” Hết sức vui mừng, ánh sáng tỏa ra nơi nhụy sen càng nồng đượm hơn, Mị Gia khẽ khàng khép cánh lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vào khoảnh khắc Mị Gia bắt đầu mơ màng, bất chợt một luồng sáng chói lòa từ trên trời rọi thẳng xuống, nhanh chóng bao trùm bốn phía đầm sen.
“Sư huynh! Đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy sắp sinh rồi!” Kinh hoàng đứng vụt dậy, người đàn ông sợ hãi nhìn người đứng đầu Phật giới vừa hạ xuống ngay cạnh mình.
“Y La yên tâm, ánh sáng đó không làm hại cô ấy đâu, lão nạp chỉ muốn nói với đệ mấy câu thôi”, Như Lai mỉm cười, quay đầu nhìn đóa sen trong đầm: “Con gái đệ sắp chào đời, và đệ cũng đến lúc trở về Thiên giới rồi”.
“Sư huynh, cho đệ thêm chút thời gian được không? Ít nhất hãy để đệ nhìn thấy mặt con, đệ xin huynh đó!”, ánh mắt tràn ngập hy vọng và lưu luyến, giọng Nạp Y La chất chứa bi thương khẩn cầu.
“Đệ nên biết, đệ và con gái không có duyên gặp gỡ, đệ lưu lại đây thì hậu quả không gì khác ngoài cái chết đâu.” Một tay túm lấy vai sư đệ, giọng nói Phật Tổ bỗng trở nên nghiêm túc: “Đừng quên đệ không thể rời xa ta quá lâu, nếu không hậu quả thế nào, bản thân đệ rõ nhất!”.
“Đệ hiểu, xin… sư huynh yên tâm, bần tăng sẽ quay về Tây Thiên đúng giờ.” Đau đớn nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt vị chí thượng tôn giả đã chẳng còn thần sắc nữa.
“Y La, không phải ta vô tình. Nếu ngày đó có bất kỳ cách nào khả thi, sư huynh quyết không để đệ thay huynh gánh chịu kiếp nạn này, nhưng quả thực tất cả đều là bất đắc dĩ”, Phật Tổ cúi đầu, một giọt lệ rơi xuống mặt đất, nơi đó lập tức nở ra đóa quỳnh ngát thơm.
“Bần tăng hiểu nỗi khổ của sư huynh, thân là người đứng đầu trong vạn Phật, Như Lai huynh không thể có tình cảm phàm trần. Nhưng đệ không phải huynh, dù có tưởng tượng, đệ cũng không thể trở thành huynh, vì có thất tình lục dục, nên đệ mới đem lòng yêu Mị Gia!”. Tôn giả đưa tay khẽ vuốt đóa sen đang ngủ say trong đầm: “Đệ biết, Phật giới vẫn luôn chờ đợi Liên Liên ra đời, đệ cũng biết con gái mình là nhân vật quan trọng của tam giới trong tương lai. Nhưng sư huynh à, huynh có hiểu, là một người cha, trước sau đệ vẫn hy vọng con gái mình được sống một cuộc đời đơn giản vui vẻ, dù vinh hoa chẳng có, phú quý cũng không, song chỉ cần nó hạnh phúc đã là nguyện vọng lớn nhất đời đệ rồi”.
“Đó là… điều tuyệt đối không thể.” Mở miệng nói ra sự thực tàn khốc, Như Lai dễ dàng làm vỡ giấc mộng của Nạp Y La: “Dù sao đệ đã biết việc Cốc Liên là cốt lõi quan trọng trong tam giới, vậy đệ cũng nên hiểu cô bé không có con đường lựa chọn giống như người thường. Từ bỏ đi! Đệ không thể cứu được Mị Gia, lại càng không thể cho Cốc Liên cơ hội chọn lựa, đệ chỉ có thể giữ im lặng hoặc để ta giúp đệ thoát ra mà thôi”…
Bình luận truyện