Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 4 - Chương 304



Trăm năm qua, Xuất Vân vệ thành là một tòa thành thị thương nghiệp cực kỳ phồn hoa, tại đây gần như mua được hết mọi thứ ngươi muốn. Lương thực, nô lệ, châu bảo, hương liệu . . . Chỉ cần trong túi có đủ tiền thì nơi này là thiên đường của thiên đường.

Trong tay Hàn Phi, không, nói chính xác hơn là trên ngón tay ngọc của Hàn Bích Tuyền có kim tệ cỡ vài trăm vạn.

Hàn Phi bây giờ khác với lúc trước rất nhiều, trước kia hắn một mình một ngựa xông thiên hạ, bây giờ thì có người yêu và người thân đi cùng, có cơ nghiệp để phát triển hùng tâm, là khởi điểm mới cho cuộc đời.

Trên con đường truy cầu võ đạo, Hàn Phi không muốn làm ngoiwfk hổ tu chặt đứt dục vọng thế tục. Huyền Môn Sinh Tử quyết không phải pháp điển diệt tuyệt nhân tính, Hàn Phi cần bảo vệ người và vật, luân hồi ba kiếp càng hiểu sinh mệnh đáng quý.

Nhìn từ mặt khác thì Hàn Phi là một trong những người hiểu hưởng thủ cuộc sống nhiều màu nhất, cũng vì vậy hắn lãng phí kim tệ hơi bị phung phí. Nếu là trước kia cũng không sao, xài hết thiên kim thì kiếm lại, kiếm nhiều xài nhiều, một người ăn no cả nhà không đói, tiêu dao tự tại.

Bây giờ có thể nói Úc Kim Hương lĩnh đang chờ xây dựng, không nói khác, chỉ tính sửa chữa lại Úc Kim Hương và hấp dẫn người khác vào ở, theo Hàn Phi tính thì hao phí ít nhất năm mươi vạn đến mọt trăm vạn kim tệ, đó là bao gồm linh pháp trận mở ra linh tinh.

Cho nên Hàn Phi sáng suốt giao ra tất cả tài sản mình sở hữu. Kim tệ của Khang Nạp Tiếu giáo chủ mà Hàn Phi cướp được, cùng với toàn bộ gia sản tích góp trong chiếc nhẫn trữ vật giao hết cho Hàn Bích Tuyền. Có Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi cùng phụ trách quản lý.

Hàn Vi Nhi trời sinh rất thông minh, lúc ở Tập thủy thành, Hà Loan lĩnh nàng từng đi theo Tạp Lai học tập quản lý tài sản, kinh doanh nên không thiếu kinh nghiệm dày dạn.

Bánh xe lăn lăn đi nhanh, đường ngoài đế đô rộng rãi bằng phẳng, quanh năm có người bảo vệ nên trên đường có nhiều thương lữ hành nhân lại chỉ mất nửa canh giờ là đoàn người Hàn Phi đã đến cửa đông Xuất Vân vệ thành. Đoàn người Hàn Phi xuống xe ngựa, bước vào trong thành.

Tuy Xuất Vân vệ thành cũng là một tòa thành thị khá lớn nhưng không thể so sánh với đế đô, Xuất Vân vệ thành kém hơn rất nhiều. Tường thành cao chưa đến mấy chục thước, không có tháp cao sừng sững, thoạt trông không khác gì thành thị bình thường trên Cửu Thiên đại lục. Nhưng đi vào trong Xuất Vân vệ thành mới biết có gì khác.

Náo nhiệt, cực kỳ náo nhiệt! Phồn hoa, siêu cấp phồn hoa! Trừ Hàn Thành Nghiệp từng đến đây ra, không ai ngờ Xuất Vân vệ thành sẽ phồn vinh đến thế.

Con đường lớn có thể cho bốn chiếc xe ngựa chạy song song đông đúc người qua lại, mới bước qua cửa thành liền có dòng người ập vào mặt. Đủ loại tiếng kêu la ồn ào không dứt bên tai, hai bên đường đủ các loại cửa hàng. Tiệm vải, tiệm vàng, tiệm võ, tiệm lương . . . Cái gì cần có đều có, cửa hàng san sát nhau, mỗi tiệm đều có người ghé thăm, thoạt trông buôn bán rất khá.

Tại đây xe ngựa và ngựa không thể đi, ngay cả đi bộ cũng phải tốn sức nhiều. Hàn Phi chú ý một chi tiết, Xuất Vân vệ thành khác với thành thị bình thường ở chỗ vào thành thị không cần giao nộp bất cứ thuế phí, cái này tăng tốc độ lưu động dòng người, dù khiến trong thành chật ních người.

Hàn Thành Nghiệp rất là cảm thán rằng:

- Xuất Vân thành mỗi năm càng phồn hoa hơn, lần trước ta đến đây thu thêm thiết liệu chưa có nhiều người đến vậy.

- Nhưng chắc cũng vì ngày lễ thu hoạch hè sắp đến.

Hàn Thành Nghiệp nhắc nhở:

- Các ngươi phải cẩn thận, chỗ này nhiều người, kẻ trộm cũng nhiều, trị an không tốt như Thánh Kinh, các ngươi . . .

Hàn Phi, Hàn Bích Tuyền cười đồng thanh kêu lên:

- Đã hiểu thưa cửu cửu!

- Ta thật là hồ đồ!

Hàn Thành Nghiệp ngượng ngùng vỗ đầu mình nói:

- Các ngươi đâu cần sợ bọn trộm. Chúng ta đi, đến ngnâ hàng đế quốc đổi kim tệ thành khế ước kim khoán đi.

Tuy Xuất Vân vệ thành là vệ thành của Thánh Kinh nhưng quyền khống chế nó không hoàn toàn nằm trong tay đế quốc, hoặc nên nói là không thuộc về hoàng tộc Dạ thị. Có mười mấy gia tộc quyền quý trong tòa thương nghiệp đại thành này được cộng đồng ích lợi, các đại quý tộc hợp tác mang đến phồn vinh cho thành thị, cũng khiến tình huống nơi này rắc rối phức tạp, cho dù một nơi nho nhỏ, buôn bán nhỏ thì sau lưng rất có thể là thế lực khổng lồ. Tương đối với Hàn Phi mới đứng vững ở đế đô, Hàn Thành Nghiệp nhắc nhở hắn không phải không có lý.

Thương lữ thành đàn, Dong Binh kết đội, trong không khí tràn ngập cảm xúc bồng bột, thúc đẩy mọi người nhanh chân hoàn thành việc của mình. Tiết tấu sinh hoạt ở chỗ này rất khác với đế đô. Nếu nói đế đô là người trung niên đầy khí độ thì Xuất Vân vệ thành là người trẻ tuổi tràn ngập kích tình, sức sống và một chút xúc động.

Bốn người theo dòng người đi tới trước, Hàn Phi cố ý phóng ra chút lực lượng lĩnh vực bao bọc bốn người, vậy thì những kẻ chen chúc đến sẽ bị nhẹ nhàng đẩy ra, tránh cho va chạm, cũng ngăn cách đám trộm vặt ngứa tay.

Thật ra Hàn Phi đã suy nghĩ nhiều, những tay trộm vặt trà trộn trên đường ai nấy mắt sáng như đuốc, dù hắn chỉ mặc trang phục Võ Sĩ bình thường nhưng khí độ cường giả thượng vị tự nhiên phát ra từ người hắn, cộng với Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi đi theo bên cạnh cực kỳ xinh đẹp. Những tay trộm lõi đời không nhận ra lai lịch đoàn người Hàn Phi bất phàm mới là quái, cho nên chúng có gan to bằng trời cũng không dám ra tay.

Đi bộ gần một canh giờ sau, đoàn người Hàn Phi, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi, Hàn Thành Nghiệp rốt cuộc tới Ngân Hàng Đế Quốc ở Xuất Vân vệ thành.

Ngân Hàng Đế Quốc nằm ở một con đường phồn hoa bên cạnh quảng trường trung tâm Xuất Vân vệ thành. Trong khu vực này tập hợp thành chủ phủ, tổng bộ thành vệ quân, công hội Pháp Sư, công hội Dong Binh vân vân, các loại quan trọng. Xuất Vân vệ thành có hơn mười tòa Linh Pháp tháp, Võ Hồn tháp rải rác quanh khu vực này. Chỗ này hiếm có mấy tay lôm côm, tuy vẫn phồn hoa nhưng không khí tốt hơn nhiều.

Một kiến trúc thoạt công có lịch sử xa xe treo tấm biển vàng Ngân Hàng Đế Quốc, phong cách cổ kính, nóc nhọn đâm thẳng lên trời. Đoàn người Hàn Phi, Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi đi đến, một đám bồ câu trắng vỗ cánh xuyên qua các nóc nhà.

Ngân Hàng Đế Quốc là ngân hàng duy nhất của Xuất Vân vệ thành nên công việc rất bận rộn. Đại sảnh bị vách ngăn do thủy tinh, đá xanh hoa văn cấu thành ngăn ra từng phòng nhỏ, trong mỗi phòng có chuyên viên riêng, rất nhiều người xếp hàng dài chờ tới lượt.

Mỗi ngày tại đây không biết có bao nhiêu kim tệ lưu động nên canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Hàn Phi vừa đi vào liền cảm giác có vài ánh mắt sắc bén quét, chắc vì trông hắn lạ mặt nên nhìn lâu hơn chút.

Đến nơi này Hàn Phi như cảm giác tới ngân hàng ở kiếp trước, cách cục, tình huống rất quen thuộc.

- Chúng ta sắp giao dịch khá lớn nên không cần xếp hàng tại đây.

Hàn Thành Nghiệp chỉ thang lầu đi lên tầng hai, nói:

- Mặt trên là phòng khách quý, trước đó ta đã sai người hẹn sẵn, chúng ta đi lên đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện