Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 305
Có người đứng canh ngay lối lên thang lầu, Hàn Thành Nghiệp đi tới nói vài câu. Đối phương lật xem quyển sách ghi chép, rất có lễ độ kêu một thị nữ đi cùng đám người Hàn Phi, Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi đi lên.
Hoàn cảnh lầu hai càng thoải mái, có phong cách hơn. Mỗi căn phòng xinh đẹp, bí ẩn, giữa các phòng có ghế dài, bàn trà để khách ngồi chờ.
Hàn Thành Nghiệp đặt chỗ đã có khách đến trước nên thị nữ lễp hép mời bốn người ngồi ghế chờ một lúc. Đoàn người Hàn Thành Nghiệp, Hàn Phi, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi mới ngồi xuống liền có thị nữ bưng hồng trà nóng hổi lên.
Không chỉ có đám người Hàn Phi, Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi phải chờ đợi, phía đối diện có một lão quý tộc tóc muối tiêu cũng ngồi chờ. Lão quý tộc thoải mái dựa vào ghế lông, tay cầm tẩu thuốc, tay kia cầm quyển sách dày đang đọc sách, phong độ thong dong, quý phái.
Có hai Võ Sĩ tùy tùng khí thế bất phàm đứng sau lưng lão quý tộc.
Thấy đám người, Hàn Phi, Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi ngồi xuống, lão uqý tộc hơi khom người xem như chào hỏi, trong mắt có chút kinh ngạc. Tuy đám người Hàn Phi, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi ăn mặc bình thường nhưng khí độ khiếp người tự nhiên phát ra.
Hàn Thành Nghiệp đáp lễ, rất khách sáo chào hỏi:
- Xin chào.
- Xin chào.
Lão quý tộc đặt sách xuóng, hứng thú hỏi:
- Mạo muội hỏi một câu, chắc đây là lần đầu tiên các ngươi đến chỗ này?
Hàn Bích Tuyền kinh ngạc hỏi:
- Đúng vậy. Xin lỗi sao lão tiên sinh biết?
Lão quý tộc cười chỉ vào đầu mình, nói:
- Vị tiểu thư xinh đẹp, nếu ta không đoán sai thì chắc tiểu thư đến từ Minh Lam vương quốc, trường kỳ cư ngụ ở vương đô Minh Lam quốc, Tắc Ân . . .
- Khẩu âm đã nói lên thân phận của tiểu thư, lúc đi vào đây ánh mắt các ngươi có vẻ tò mò với mọi thứ ở đây, nếu không phải lần đầu tiên đến thì đã không như vậy.
Thú vị!
Hàn Phi cười giơ ngón cái khen:
- Người thật là lợi hại, chúng ta lần đầu tiên tới đế quốc ngân hàng làm chút việc nhưng chắc sau này sẽ thường xuyên đến.
- Xin hỏi quý tính đại danh của các hạ là . . .?
Có nhiều lúc dòng họ một người đại biểu cho thân phận địa vị của họ. Lão quý tộc này không tầm thường, chắc là quý tộc nổi tiếng trong Xuất Vân vệ thành. Hàn Phi có ý định làm quen.
Lão quý tộc hài hước nói:
- Có người gọi ta là lão già, có người kêu ta là . . . Thằng già.
- Đương nhiên đa số người sẽ gọi ta là Lãng Tây Tư bá tước. Thật vui được quen biết ngươi, chàng trai. Tiếp theo đến lượt ngươi giới thiệu.
Hàn Phi mỉm cười giới thiệu thân phận bên mình cho Lãng Tây Tư bá tước:
- Ta tên là Hàn Phi, tử tước lĩnh chủ Úc Kim Hương lĩnh, vị này là cửu cửu của ta, Hàn Thành Nghiệp, vị hôn thê của ta Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi.
Giới thiệu về nhau là mở đầu cuộc kết giao giữa quý tộc, có thể giữ quan hệ kéo dài hoặc sâm thêm, có hảo cảm hoặc chai nhau ích lợi là điểm mấu chốt.
Hàn Phi và Lãng Tây Tư bá tước không dính dáng đến lợi ích nhưng ấn tượng đầu tiên không tệ, bởi vậy trò chuyện rất vui vẻ.
Nghe Hàn Phi giới thiệu mình là vị hôn thê, Hàn Bích Tuyền không có cảm giác gì, Hàn Vi Nhi thì mặt đỏ ửng, liếc trộm hắn, trong mắt đầy vui vẻ.
- Hàn Phi? Lĩnh chủ của Úc Kim Hương lĩnh . . .
Lão quý tộc Lãng Tây Tư bá tước suy tư gật đầu, nói:
- Ta có nghe tên của ngươi, Úc Kim Hương thành bảo Úc Kim Hương lĩnh . . .
Lão quý tộc Lãng Tây Tư bá tước chưa nói xong thì cửa phòng bên cạnh chợt mở ra, một quý tộc trẻ tuổi tức giận đi ra ngoài.
Hàn Phi ngẩn ra.
Chỉ thấy quý tộc trẻ bước ra từ trong phòng có vóc dáng rất khôi ngô, cực kỳ vạm vỡ, đầu sắp đụng khung cửa. Nếu chỉ tính hình thể thì gã có thể so sánh với Võ Sĩ Man tộc, sải bước dài, sàn phát ra tiếng rền rỉ.
Trôgn tuổi của quý tốc này khoảng hơn hai mươi tuổi, mày rậm mắt báo, vóc dáng uy mãnh, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ hung hãn, hơi không hợp với trang phục quý tộc.
Không biết tại sao quý tộc vạm vỡ này có vẻ rất tức giận, mắt tóe lửa, siết chặt nắm tay, dường như muốn đánh nhau với ai.
Vừa bước ra cửa phòng quý tộc trẻ liền rống to:
- Hắc điếm, chắc chắn là hắc điếm!
- Ngân Hàng Đế Quốc chó má, thứ gạt người vay nặng lãi, muốn chiếm đoạt cửa hàng của ta, không có cửa đâu!
Quý tộc trẻ gây ra tiếng động lớn khiến không khí tầng hai yên tĩnh bị đánh vỡ, nhiều khách nhân nhô đầu ra. Mấy Võ Sĩ hộ vệ Ngân Hàng Đế Quốc lập tức chạy đến vây quanh quý tộc trẻ, sắc mặt âm trầm nhìn gã.
Quý tộc trẻ tuổi trừng mắt:
- Như thế nào? Không lẽ muốn ra tay với ta?
Quý tộc trẻ tuổi nhìn chằm chằm một Võ Sĩ hộ vệ đối diện mình, rống to:
- Tới đây! Hôm nay lão tử muốn liều mạng với đám ăn tươi nuốt sống các ngươi!
- Lôi tam thiếu gia, xin người đừng tức giận, có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống rồi nói . . .
Chính lúc này, một nam nhân trung niên vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Thấy tình hình giằng co, nam nhân trung niên nói nhanh với hộ vệ Võ Sĩ:
- Các ngươi đi xuống đi, mặc kệ việc này.
Hai Võ Sĩ hộ vệ nhìn nhau, lùi sang bên nhưng còn đứng gần đó, hiển nhiên lo lắng Lôi tam thiếu gia bùng nổ dẫn đến rắc rối.
- Lôi tam thiếu gia, Ngân Hàng Đế Quốc chúng ta kinh doanh ngàn năm, luôn được danh dự tốt, hiệp nghị mượn tiền là người đồng ý ký . . .
Nam nhân trung niên bất đắc dĩ nói với quý tộc trẻ tuổi:
- Ta chỉ làm theo hợp đồng, không phải lừa Lôi tam thiếu gia!
- Hợp đồng cái quái gì! Lão tử bị các ngươi lừa!
Lôi tam thiếu gia trợn tròn mắt nói:
- Thiếu nợ phải trả là thiên kinh địa nghĩa, cần thanh toán lợi tức cũng là hợp lý. Nhưng các ngươi còn đòi thu tiền lời nộp tiền trễ cái gì, lợi lăn lợi. Vốn chỉ thiếu các ngươi có ba mươi vạn, mới bao nhiêu lâu mà giờ đã lăn tới hơn bảy mươi vạn, không phải cho vay nặng lãi thì là cái gì?
- Lúc mượn tiền các ngươi nói bùi tai lắm, bây giờ mới biết bà nội nó hợp đồng là cái bẫy!
Hàn Phi đã nghe hiểu được. Quý tộc trẻ tuổi này cần dùng tiền nên thế chấp cửa hàng với Ngân Hàng Đế Quốc mượn một số tiền, bây giờ muốn trả tiền thì phát hiện lợi tức cao khủng bố, không thể giữ được cửa hàng nên mới tức giận như vậy.
Xem bộ dạng của Lôi tam thiếu gia thì là loại người hàop hóng, chắc không nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng, nói bị lừa thì cũng đúng, nhưng giấy trắng mực đen lập khế ước cũng là không thể đổi ý, nói đến cùng do lỗi tại mình.
Nói đến thì Ngân Hàng Đế Quốc rất có khí chất hút máu giống những ngnâ hàng thương nghiệp trong kiếp trước của Hàn Phi, đương nhiên vè mặt kiếm tiền lột da thì hung ác hơn nhiều.
- Tiểu tử này . . .
Lãng Tây Tư bá tước ngồi đối diện Hàn Phi kiềm không được lắc đầu, nói nhỏ với nói:
- Thích đánh bài, thường hay bị người ta lừa. Phụ thân của hắn cho chút tài sản sớm muộn gì sẽ bị phá sản sạch sẽ.
Hoàn cảnh lầu hai càng thoải mái, có phong cách hơn. Mỗi căn phòng xinh đẹp, bí ẩn, giữa các phòng có ghế dài, bàn trà để khách ngồi chờ.
Hàn Thành Nghiệp đặt chỗ đã có khách đến trước nên thị nữ lễp hép mời bốn người ngồi ghế chờ một lúc. Đoàn người Hàn Thành Nghiệp, Hàn Phi, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi mới ngồi xuống liền có thị nữ bưng hồng trà nóng hổi lên.
Không chỉ có đám người Hàn Phi, Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi phải chờ đợi, phía đối diện có một lão quý tộc tóc muối tiêu cũng ngồi chờ. Lão quý tộc thoải mái dựa vào ghế lông, tay cầm tẩu thuốc, tay kia cầm quyển sách dày đang đọc sách, phong độ thong dong, quý phái.
Có hai Võ Sĩ tùy tùng khí thế bất phàm đứng sau lưng lão quý tộc.
Thấy đám người, Hàn Phi, Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi ngồi xuống, lão uqý tộc hơi khom người xem như chào hỏi, trong mắt có chút kinh ngạc. Tuy đám người Hàn Phi, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi ăn mặc bình thường nhưng khí độ khiếp người tự nhiên phát ra.
Hàn Thành Nghiệp đáp lễ, rất khách sáo chào hỏi:
- Xin chào.
- Xin chào.
Lão quý tộc đặt sách xuóng, hứng thú hỏi:
- Mạo muội hỏi một câu, chắc đây là lần đầu tiên các ngươi đến chỗ này?
Hàn Bích Tuyền kinh ngạc hỏi:
- Đúng vậy. Xin lỗi sao lão tiên sinh biết?
Lão quý tộc cười chỉ vào đầu mình, nói:
- Vị tiểu thư xinh đẹp, nếu ta không đoán sai thì chắc tiểu thư đến từ Minh Lam vương quốc, trường kỳ cư ngụ ở vương đô Minh Lam quốc, Tắc Ân . . .
- Khẩu âm đã nói lên thân phận của tiểu thư, lúc đi vào đây ánh mắt các ngươi có vẻ tò mò với mọi thứ ở đây, nếu không phải lần đầu tiên đến thì đã không như vậy.
Thú vị!
Hàn Phi cười giơ ngón cái khen:
- Người thật là lợi hại, chúng ta lần đầu tiên tới đế quốc ngân hàng làm chút việc nhưng chắc sau này sẽ thường xuyên đến.
- Xin hỏi quý tính đại danh của các hạ là . . .?
Có nhiều lúc dòng họ một người đại biểu cho thân phận địa vị của họ. Lão quý tộc này không tầm thường, chắc là quý tộc nổi tiếng trong Xuất Vân vệ thành. Hàn Phi có ý định làm quen.
Lão quý tộc hài hước nói:
- Có người gọi ta là lão già, có người kêu ta là . . . Thằng già.
- Đương nhiên đa số người sẽ gọi ta là Lãng Tây Tư bá tước. Thật vui được quen biết ngươi, chàng trai. Tiếp theo đến lượt ngươi giới thiệu.
Hàn Phi mỉm cười giới thiệu thân phận bên mình cho Lãng Tây Tư bá tước:
- Ta tên là Hàn Phi, tử tước lĩnh chủ Úc Kim Hương lĩnh, vị này là cửu cửu của ta, Hàn Thành Nghiệp, vị hôn thê của ta Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi.
Giới thiệu về nhau là mở đầu cuộc kết giao giữa quý tộc, có thể giữ quan hệ kéo dài hoặc sâm thêm, có hảo cảm hoặc chai nhau ích lợi là điểm mấu chốt.
Hàn Phi và Lãng Tây Tư bá tước không dính dáng đến lợi ích nhưng ấn tượng đầu tiên không tệ, bởi vậy trò chuyện rất vui vẻ.
Nghe Hàn Phi giới thiệu mình là vị hôn thê, Hàn Bích Tuyền không có cảm giác gì, Hàn Vi Nhi thì mặt đỏ ửng, liếc trộm hắn, trong mắt đầy vui vẻ.
- Hàn Phi? Lĩnh chủ của Úc Kim Hương lĩnh . . .
Lão quý tộc Lãng Tây Tư bá tước suy tư gật đầu, nói:
- Ta có nghe tên của ngươi, Úc Kim Hương thành bảo Úc Kim Hương lĩnh . . .
Lão quý tộc Lãng Tây Tư bá tước chưa nói xong thì cửa phòng bên cạnh chợt mở ra, một quý tộc trẻ tuổi tức giận đi ra ngoài.
Hàn Phi ngẩn ra.
Chỉ thấy quý tộc trẻ bước ra từ trong phòng có vóc dáng rất khôi ngô, cực kỳ vạm vỡ, đầu sắp đụng khung cửa. Nếu chỉ tính hình thể thì gã có thể so sánh với Võ Sĩ Man tộc, sải bước dài, sàn phát ra tiếng rền rỉ.
Trôgn tuổi của quý tốc này khoảng hơn hai mươi tuổi, mày rậm mắt báo, vóc dáng uy mãnh, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ hung hãn, hơi không hợp với trang phục quý tộc.
Không biết tại sao quý tộc vạm vỡ này có vẻ rất tức giận, mắt tóe lửa, siết chặt nắm tay, dường như muốn đánh nhau với ai.
Vừa bước ra cửa phòng quý tộc trẻ liền rống to:
- Hắc điếm, chắc chắn là hắc điếm!
- Ngân Hàng Đế Quốc chó má, thứ gạt người vay nặng lãi, muốn chiếm đoạt cửa hàng của ta, không có cửa đâu!
Quý tộc trẻ gây ra tiếng động lớn khiến không khí tầng hai yên tĩnh bị đánh vỡ, nhiều khách nhân nhô đầu ra. Mấy Võ Sĩ hộ vệ Ngân Hàng Đế Quốc lập tức chạy đến vây quanh quý tộc trẻ, sắc mặt âm trầm nhìn gã.
Quý tộc trẻ tuổi trừng mắt:
- Như thế nào? Không lẽ muốn ra tay với ta?
Quý tộc trẻ tuổi nhìn chằm chằm một Võ Sĩ hộ vệ đối diện mình, rống to:
- Tới đây! Hôm nay lão tử muốn liều mạng với đám ăn tươi nuốt sống các ngươi!
- Lôi tam thiếu gia, xin người đừng tức giận, có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống rồi nói . . .
Chính lúc này, một nam nhân trung niên vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Thấy tình hình giằng co, nam nhân trung niên nói nhanh với hộ vệ Võ Sĩ:
- Các ngươi đi xuống đi, mặc kệ việc này.
Hai Võ Sĩ hộ vệ nhìn nhau, lùi sang bên nhưng còn đứng gần đó, hiển nhiên lo lắng Lôi tam thiếu gia bùng nổ dẫn đến rắc rối.
- Lôi tam thiếu gia, Ngân Hàng Đế Quốc chúng ta kinh doanh ngàn năm, luôn được danh dự tốt, hiệp nghị mượn tiền là người đồng ý ký . . .
Nam nhân trung niên bất đắc dĩ nói với quý tộc trẻ tuổi:
- Ta chỉ làm theo hợp đồng, không phải lừa Lôi tam thiếu gia!
- Hợp đồng cái quái gì! Lão tử bị các ngươi lừa!
Lôi tam thiếu gia trợn tròn mắt nói:
- Thiếu nợ phải trả là thiên kinh địa nghĩa, cần thanh toán lợi tức cũng là hợp lý. Nhưng các ngươi còn đòi thu tiền lời nộp tiền trễ cái gì, lợi lăn lợi. Vốn chỉ thiếu các ngươi có ba mươi vạn, mới bao nhiêu lâu mà giờ đã lăn tới hơn bảy mươi vạn, không phải cho vay nặng lãi thì là cái gì?
- Lúc mượn tiền các ngươi nói bùi tai lắm, bây giờ mới biết bà nội nó hợp đồng là cái bẫy!
Hàn Phi đã nghe hiểu được. Quý tộc trẻ tuổi này cần dùng tiền nên thế chấp cửa hàng với Ngân Hàng Đế Quốc mượn một số tiền, bây giờ muốn trả tiền thì phát hiện lợi tức cao khủng bố, không thể giữ được cửa hàng nên mới tức giận như vậy.
Xem bộ dạng của Lôi tam thiếu gia thì là loại người hàop hóng, chắc không nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng, nói bị lừa thì cũng đúng, nhưng giấy trắng mực đen lập khế ước cũng là không thể đổi ý, nói đến cùng do lỗi tại mình.
Nói đến thì Ngân Hàng Đế Quốc rất có khí chất hút máu giống những ngnâ hàng thương nghiệp trong kiếp trước của Hàn Phi, đương nhiên vè mặt kiếm tiền lột da thì hung ác hơn nhiều.
- Tiểu tử này . . .
Lãng Tây Tư bá tước ngồi đối diện Hàn Phi kiềm không được lắc đầu, nói nhỏ với nói:
- Thích đánh bài, thường hay bị người ta lừa. Phụ thân của hắn cho chút tài sản sớm muộn gì sẽ bị phá sản sạch sẽ.
Bình luận truyện