Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 310
Tô Uyển mỉm cười nói:
- Bởi vì người một lần giao dịch con số vượt qua một trăm vạn kim tệ, dựa theo quy tắc của cửa hàng chúng ta, người sẽ trở thành khách quý, sau này ở bất cứ điểm giao dịch nào thuộc chi nhánh cửa hàng đều được giảm một nửa chi phí đảm bảo.
Hàn Phi gật đầu, hắn có nghe Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng nói cửa hàng Dạ thị trừ mua bán tài liệu ra còn cung cấp giao dịch đảm báo cho một số khách hàng đặc biệt, từ trong giao dịch đó trích phần trăm.
Định khế ước xong hai bên ký tên mình, sau đó Hàn Bích Tuyền thanh toán chi phí. Tô Uyển lập tức giao nhiều tài liệu và tinh thạch tại chỗ, còn vài món khác thì chờ ba ngày sau tới lấy.
Trong quá trình Tô Uyển đã biết thân phận của Hàn Phi, hoàn thành giao dịch lớn khiến nàng hưng phấn.
Tô Uyển mỉm cười hỏi:
- Lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi người còn cần gì nữa không?
- Ừm!
Hàn Phi gật đầu, nói:
- Ta muốn mua một loại tài liệu, loại này hơi đặc biệt. Ta miêu tả, nàng xem thử có hay không nhé?
- Chắc nó là màu trắng, chất liệu cứng cỏi có thể chịu được va chạm nhiều lần nhưng không nhẹ cũng không nặng, nhẹ hơn sắt, nặng hơn gỗ. Ta cần mài nó thành hình cầu, to cỡ này . . .
Hàn Phi làm động tác biểu thị kích cỡ.
- Bởi vậy không thể quá cứng.
Đám người Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi mờ mịt nghe, không hiểu Hàn Phi rốt cuộc muốn làm những thứ gì, nhưng bọn họ tin tưởng hắn thật sự cần mới nêu ra yêu cầu.
Tô Uyển nhíu mày nói:
- Để ta nghĩ thử . . .
Tô Uyển ngẫm nghĩ giây lát, gọi một thị tòng đến dặn vài câu, đối phương nhận lệnh rời đi.
Không lâu sau, thị tòng kia ôm một hộp gỗ đàn vội vã chạy về.
Mắt Hàn Phi sáng lên. Trước đây không có cái nào là tài liệu Hàn Phi muốn, hắn có rút thời gian đi mấy cửa hàng lớn ở Thánh Kinh nhưng vẫn không tìm được. Thứ này liên quan đến một kế hoạch rất quan trọng về Úc Kim Hương lĩnh.
Chỉ mong cửa hàng Dạ thị không làm Hàn Phi thất vọng.
Chiếc hộp mở ra, thứ đặt bên trong hiện ra trước mắt mọi người, đó là bốn quả cầu màu trắng hai to, hai nhỏ.
To thì cỡ nắm tay người trưởng thành, nhỏ thì cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, tròn trĩnh trong suốt tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Hàn Phi nhìn chằm chằm quả cầu nhỏ, vì nó chỉ cỡ mấy tấc, gần giống như hắn muốn.
- Đây là cốt châu Lam Kỳ Sa, linh thú hải dương tứ giai, chắ không khác mấy với miêu tả của người. Nếu thích thì xin tặng hai đôi cốt châu này cho người.
Tô Uyển mỉm cười giới thiệu.
Bốn cốt châu này không đáng giá gì, nếu có thể giữ chân khách hàng lớn như Hàn Phi thì cửa hàng Dạ thị không ngại miễn phí tặng chút đồ.
Hàn Phi sốt ruột cầm một quả cầu nhỏ lên, tay cầm không nhẹ cũng không nặng, vừa vặn. Hàn Phi bóp nhé, cảm giác cốt châu dẻo dai, co giãn. Loại tài liệu này rất đặc biệt, là thứ Hàn Phi thật sự cần.
- Chính là nó!
Hàn Phi vui suonwgs nói:
- Tô quản sự, cửa hàng của các ngươi có bao nhiêu loại cốt châu này ta mua hết!
Tô Uyển ngẩn ra, lắc đầu, nói:
- Thật có lỗi, lĩnh chủ đại nhân, cửa hàng chúng ta chỉ có bấy nhiêu cốt châu của Lam Kỳ Sa.
- Cái gì?
Hàn Phi như bị đổ một chậu nước lạnh, tâm tình hưng phấn vụt tắt, có hai cái thì sao đủ dùng?
Thì ra cốt châu lấy ra từ xương sống của Lam Kỳ Sa, xương sống một con Lam Kỳ Sa dài mấy chục thước, có thể lấy ra hàng trăm cốt châu. Lúc trước những cốt châu bị nghiền thành bột phấn để các quý tộc bôi trên mặt cho trắng, không quá đáng giá.
Có nhiều quý tộc Âu Châu có thói quen truyền thừa từ rất lâu là thích bôi mặt mình trắng bệch qua đó biểu hiện phong cách quý tộc. Cốt châu chiếm một khối nhỏ thị trường trong xã hội quý tộc thượng lưu.
Tuy Lam Kỳ Sa là linh thú tứ giai nhưng nó sinh trưởng trong biển, không dễ bắt. Trước kia cốt châu trong cửa hàng Dạ thị đều thông qua mậu dịch với hải tộc. Nhưng mấy năm nay quan hệ giữa hải tộc và nhân loại rất xấu, mậu dịch giữa hai bên tạm dừng, cắt luôn nguồn cốt châu. Phấn trắng bôi mặt có vật khác theo thế, bởi vậy tài liệu này bị gạch khỏi giao dịch, chỉ có lẻ loi vài món trong khố phòng.
- Vốn chúng ta giao dịch lớn với hải tộc, tiếc rằng mấy năm qua đứt nguồn. Lĩnh chủ đại nhân, nếu người thật sự muốn thì chúng ta sẽ nghĩ cách, nhưng cần thời gian . . .
Tô Uyển nói:
- Có lẽ sẽ khá dài, trong thời gian ngắn thương đội chúng ta không thể hồi phục mua bán với hải tộc được.
Hàn Phi lắc đầu, nói:
- Thôi.
Nói thời gian thì Hàn Phi không đợi nổi, nhưng cốt châu của Lam Kỳ Sa là vật hắn cần, nếu không thể mua, cùng lắm là đi ra biển săn giết.
Hàn Phi là Võ Sĩ thiên không, hắn có nhiều thủ đoạn để đạt tới mục đích của mình.
Tất nhiên Hàn Phi không khách sáo cất hai đôi cốt châu một lớn một nhỏ vào chiếc nhẫn trữ vật, cầm trở về cần dùng chúng chế tác, dùng thử mới biết có hữu dụng không.
Sau khi tìm hiểu về Lam Kỳ Sa, Hàn Phi lại lấy ra một hạt châu tỏa ánh sáng đen rực rỡ ra khỏi chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Tô Uyển.
Hàn Phi nói:
- Tô quản sự, cửa hàng các ngươi ra giá bao nhiêu mua viên Hắc Linh Chi Châu này?
- Hắc Linh Chi Châu!?
Mắt Tô Uyển sáng rỡ nhìn Hắc Linh Chi Châu trong tay Hàn Phi.
Tô Uyển nói:
- Nghe nói người cứu mấy đệ tử quý tộc mạo hiểm vào Úc Kim Hương thành bảo, còn tặng cho mỗi người một viên Hắc Linh Chi Châu, xem ra lời đồn là thật.
- Rất nhiều người đang thu mua Hắc Linh Chi Châu này.
Tô Uyển ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, cực kỳ nghiêm túc nói:
- Lĩnh chủ đại nhân, cửa hàng chúng ta nguyện ý lấy giá tám mươi vạn kim tệ thu mua một viên Hắc Linh Chi Châu, người có bao nhiêu thì chúng ta mua bấy nhiêu!
Tám mươi vạn kim tệ! Thật đáng giá. Hàn Phi động tâm, lúc trước hắn ở trong thành bảo giết Ám Linh Vụ Ma có tám viên Hắc Linh Chi Châu, trong đó tặng đám đệ tử quý tộc năm viên, còn lại ba viên. Một viên cho Hàn Hâm Nhi, một viên để lại cho Đằng Thủy Tú, chỉ có thể bán một viên này.
Hàn Phi biết Hắc Linh Chi Châu rất có giá, hắn cũng muốn khiến lão Uy hoặc là Dạ Võ Đế lại kêu gọi ra mấy con Ám Linh Vụ Ma từ thế giới thâm uyên để giết lấy hàng. Nhưng lão Uy nói cho Hàn Phi biết trận pháp triệu hoán không dễ khống chế, muốn gọi ra chính xác Ám Linh Vụ Ma thì xác suất rất thấp nên đừng trông chờ vào điểm này.
Hàn Phi nói:
- Chỉ có một viên, thôi, bán cho các ngươi.
Nếu không phải hiện tại cần dùng tiền thì Hàn Phi không muốn bán Hắc Linh Chi Châu.
Đương nhiên Hàn Phi không hối hận cho đám người Ái Lệ ny năm viên Hắc Linh Chi Châu, vì nó mang đến ích lợi vượt xa giá trị của hạt châu.
Hàn Phi giao dịch xong rời khỏi cửa hàng Dạ thị, đám người tiếp tục chạy tới điểm cuối cùng chuyến đi Xuất Vân vệ thành hôm nay, chợ nô lệ.
Trước mắt Úc Kim Hương trừ Thải Hồng trấn ra, có thể nói là đang cần xây dựng, mảng lớn lãnh địa phì nhiêu bị cỏ dại, tùng thú chiếm cứ. Thành bảo Úc Kim Hương càng cần nhiều địa điền, nhân khẩu để lấy lại phồn vinh.
- Bởi vì người một lần giao dịch con số vượt qua một trăm vạn kim tệ, dựa theo quy tắc của cửa hàng chúng ta, người sẽ trở thành khách quý, sau này ở bất cứ điểm giao dịch nào thuộc chi nhánh cửa hàng đều được giảm một nửa chi phí đảm bảo.
Hàn Phi gật đầu, hắn có nghe Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng nói cửa hàng Dạ thị trừ mua bán tài liệu ra còn cung cấp giao dịch đảm báo cho một số khách hàng đặc biệt, từ trong giao dịch đó trích phần trăm.
Định khế ước xong hai bên ký tên mình, sau đó Hàn Bích Tuyền thanh toán chi phí. Tô Uyển lập tức giao nhiều tài liệu và tinh thạch tại chỗ, còn vài món khác thì chờ ba ngày sau tới lấy.
Trong quá trình Tô Uyển đã biết thân phận của Hàn Phi, hoàn thành giao dịch lớn khiến nàng hưng phấn.
Tô Uyển mỉm cười hỏi:
- Lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi người còn cần gì nữa không?
- Ừm!
Hàn Phi gật đầu, nói:
- Ta muốn mua một loại tài liệu, loại này hơi đặc biệt. Ta miêu tả, nàng xem thử có hay không nhé?
- Chắc nó là màu trắng, chất liệu cứng cỏi có thể chịu được va chạm nhiều lần nhưng không nhẹ cũng không nặng, nhẹ hơn sắt, nặng hơn gỗ. Ta cần mài nó thành hình cầu, to cỡ này . . .
Hàn Phi làm động tác biểu thị kích cỡ.
- Bởi vậy không thể quá cứng.
Đám người Hàn Thành Nghiệp, Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi mờ mịt nghe, không hiểu Hàn Phi rốt cuộc muốn làm những thứ gì, nhưng bọn họ tin tưởng hắn thật sự cần mới nêu ra yêu cầu.
Tô Uyển nhíu mày nói:
- Để ta nghĩ thử . . .
Tô Uyển ngẫm nghĩ giây lát, gọi một thị tòng đến dặn vài câu, đối phương nhận lệnh rời đi.
Không lâu sau, thị tòng kia ôm một hộp gỗ đàn vội vã chạy về.
Mắt Hàn Phi sáng lên. Trước đây không có cái nào là tài liệu Hàn Phi muốn, hắn có rút thời gian đi mấy cửa hàng lớn ở Thánh Kinh nhưng vẫn không tìm được. Thứ này liên quan đến một kế hoạch rất quan trọng về Úc Kim Hương lĩnh.
Chỉ mong cửa hàng Dạ thị không làm Hàn Phi thất vọng.
Chiếc hộp mở ra, thứ đặt bên trong hiện ra trước mắt mọi người, đó là bốn quả cầu màu trắng hai to, hai nhỏ.
To thì cỡ nắm tay người trưởng thành, nhỏ thì cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, tròn trĩnh trong suốt tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Hàn Phi nhìn chằm chằm quả cầu nhỏ, vì nó chỉ cỡ mấy tấc, gần giống như hắn muốn.
- Đây là cốt châu Lam Kỳ Sa, linh thú hải dương tứ giai, chắ không khác mấy với miêu tả của người. Nếu thích thì xin tặng hai đôi cốt châu này cho người.
Tô Uyển mỉm cười giới thiệu.
Bốn cốt châu này không đáng giá gì, nếu có thể giữ chân khách hàng lớn như Hàn Phi thì cửa hàng Dạ thị không ngại miễn phí tặng chút đồ.
Hàn Phi sốt ruột cầm một quả cầu nhỏ lên, tay cầm không nhẹ cũng không nặng, vừa vặn. Hàn Phi bóp nhé, cảm giác cốt châu dẻo dai, co giãn. Loại tài liệu này rất đặc biệt, là thứ Hàn Phi thật sự cần.
- Chính là nó!
Hàn Phi vui suonwgs nói:
- Tô quản sự, cửa hàng của các ngươi có bao nhiêu loại cốt châu này ta mua hết!
Tô Uyển ngẩn ra, lắc đầu, nói:
- Thật có lỗi, lĩnh chủ đại nhân, cửa hàng chúng ta chỉ có bấy nhiêu cốt châu của Lam Kỳ Sa.
- Cái gì?
Hàn Phi như bị đổ một chậu nước lạnh, tâm tình hưng phấn vụt tắt, có hai cái thì sao đủ dùng?
Thì ra cốt châu lấy ra từ xương sống của Lam Kỳ Sa, xương sống một con Lam Kỳ Sa dài mấy chục thước, có thể lấy ra hàng trăm cốt châu. Lúc trước những cốt châu bị nghiền thành bột phấn để các quý tộc bôi trên mặt cho trắng, không quá đáng giá.
Có nhiều quý tộc Âu Châu có thói quen truyền thừa từ rất lâu là thích bôi mặt mình trắng bệch qua đó biểu hiện phong cách quý tộc. Cốt châu chiếm một khối nhỏ thị trường trong xã hội quý tộc thượng lưu.
Tuy Lam Kỳ Sa là linh thú tứ giai nhưng nó sinh trưởng trong biển, không dễ bắt. Trước kia cốt châu trong cửa hàng Dạ thị đều thông qua mậu dịch với hải tộc. Nhưng mấy năm nay quan hệ giữa hải tộc và nhân loại rất xấu, mậu dịch giữa hai bên tạm dừng, cắt luôn nguồn cốt châu. Phấn trắng bôi mặt có vật khác theo thế, bởi vậy tài liệu này bị gạch khỏi giao dịch, chỉ có lẻ loi vài món trong khố phòng.
- Vốn chúng ta giao dịch lớn với hải tộc, tiếc rằng mấy năm qua đứt nguồn. Lĩnh chủ đại nhân, nếu người thật sự muốn thì chúng ta sẽ nghĩ cách, nhưng cần thời gian . . .
Tô Uyển nói:
- Có lẽ sẽ khá dài, trong thời gian ngắn thương đội chúng ta không thể hồi phục mua bán với hải tộc được.
Hàn Phi lắc đầu, nói:
- Thôi.
Nói thời gian thì Hàn Phi không đợi nổi, nhưng cốt châu của Lam Kỳ Sa là vật hắn cần, nếu không thể mua, cùng lắm là đi ra biển săn giết.
Hàn Phi là Võ Sĩ thiên không, hắn có nhiều thủ đoạn để đạt tới mục đích của mình.
Tất nhiên Hàn Phi không khách sáo cất hai đôi cốt châu một lớn một nhỏ vào chiếc nhẫn trữ vật, cầm trở về cần dùng chúng chế tác, dùng thử mới biết có hữu dụng không.
Sau khi tìm hiểu về Lam Kỳ Sa, Hàn Phi lại lấy ra một hạt châu tỏa ánh sáng đen rực rỡ ra khỏi chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Tô Uyển.
Hàn Phi nói:
- Tô quản sự, cửa hàng các ngươi ra giá bao nhiêu mua viên Hắc Linh Chi Châu này?
- Hắc Linh Chi Châu!?
Mắt Tô Uyển sáng rỡ nhìn Hắc Linh Chi Châu trong tay Hàn Phi.
Tô Uyển nói:
- Nghe nói người cứu mấy đệ tử quý tộc mạo hiểm vào Úc Kim Hương thành bảo, còn tặng cho mỗi người một viên Hắc Linh Chi Châu, xem ra lời đồn là thật.
- Rất nhiều người đang thu mua Hắc Linh Chi Châu này.
Tô Uyển ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, cực kỳ nghiêm túc nói:
- Lĩnh chủ đại nhân, cửa hàng chúng ta nguyện ý lấy giá tám mươi vạn kim tệ thu mua một viên Hắc Linh Chi Châu, người có bao nhiêu thì chúng ta mua bấy nhiêu!
Tám mươi vạn kim tệ! Thật đáng giá. Hàn Phi động tâm, lúc trước hắn ở trong thành bảo giết Ám Linh Vụ Ma có tám viên Hắc Linh Chi Châu, trong đó tặng đám đệ tử quý tộc năm viên, còn lại ba viên. Một viên cho Hàn Hâm Nhi, một viên để lại cho Đằng Thủy Tú, chỉ có thể bán một viên này.
Hàn Phi biết Hắc Linh Chi Châu rất có giá, hắn cũng muốn khiến lão Uy hoặc là Dạ Võ Đế lại kêu gọi ra mấy con Ám Linh Vụ Ma từ thế giới thâm uyên để giết lấy hàng. Nhưng lão Uy nói cho Hàn Phi biết trận pháp triệu hoán không dễ khống chế, muốn gọi ra chính xác Ám Linh Vụ Ma thì xác suất rất thấp nên đừng trông chờ vào điểm này.
Hàn Phi nói:
- Chỉ có một viên, thôi, bán cho các ngươi.
Nếu không phải hiện tại cần dùng tiền thì Hàn Phi không muốn bán Hắc Linh Chi Châu.
Đương nhiên Hàn Phi không hối hận cho đám người Ái Lệ ny năm viên Hắc Linh Chi Châu, vì nó mang đến ích lợi vượt xa giá trị của hạt châu.
Hàn Phi giao dịch xong rời khỏi cửa hàng Dạ thị, đám người tiếp tục chạy tới điểm cuối cùng chuyến đi Xuất Vân vệ thành hôm nay, chợ nô lệ.
Trước mắt Úc Kim Hương trừ Thải Hồng trấn ra, có thể nói là đang cần xây dựng, mảng lớn lãnh địa phì nhiêu bị cỏ dại, tùng thú chiếm cứ. Thành bảo Úc Kim Hương càng cần nhiều địa điền, nhân khẩu để lấy lại phồn vinh.
Bình luận truyện