Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 4 - Chương 340



- Trước khi ta đi thì có thể cho nàng mượn cuốn sách này . . .

Hàn Phi nói:

- Nhưng quan trọng nhất là nàng hãy tìm xem hiện tại có cách gì không?

- Đa tạ!

Áo Lý Lỵ An Pháp Sư rất là chân thành cảm ơn:

- Xin chờ một chút!

Những người có mặt ở đây chỉ mình Áo Lý Lỵ An Pháp Sư mới hiểu giá trị thật sự của quyển sách, heieur Hàn Phi rộng rãi cỡ nào. Áo Lý Lỵ An Pháp Sư nhớ tới thái độ lạnh lùng với Hàn Phi, lòng hơi áy náy.

Nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ, nếu không có tầng ngụy trang lạnh lùng thì không biết Áo Lý Lỵ An Pháp Sư sẽ bị bao nhiêu rắc rối dây dưa, dù sao thân phận của nàng không phải là Pháp Sư cao quý gì.

Áo Lý Lỵ An Pháp Sư liên tục giở hơn mười trang, ánh mắt nhìn chăm chú vào một trang, vươn tay ngọc nhẹ vạch trang giấu vàng nhạt.

- Vô biên phong bạo, pháp thuật bát giai, có thể triệu hoán ra bão tố công kích kẻ địch cự ly xa.

- Đây là pháp thuật phạm vi lớn, rất thích hợp sử dụng trên biển. Theo nguyên tắc pháp thuật thì pháp lực càng mạnh uy lực càng lớn. Lấy năng lực hiện tại của ta nhờ vào nguyên tố chi thư này có thể miễn cưỡng phóng ra, nhưng không thể quá xa, phạm vi không lớn. Nếu chỉ là đánh loạn sắp xếp của hải tặc thì ta nghĩ cũng đủ rồi, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Bùm!

Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni đấm vào bàn học, mắt chớp lóe tia sáng hưng phấn, khát máu.

- Vậy thì quá tốt!

- Muốn ăn chúng ta sao? Ta sẽ để bọn họ biết chúng ta cũng không phải dễ chọc, đám rác rưởi không thể chiến thắng con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng!

Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni chỉ vào bản đồ biển trên bàn, nói:

- Những tên hải tặc muốn chúng ta chui vào rọ vậy thì chúng ta sẽ như bọn họ mong muốn. Thương thuyền rút ra phái sau, chiến thuyền tăng tốc đi tới. Sau khi bão tố phá hủy trận tuyến của bọn họ thì chiến thuyền sẽ phát động công kích từ chỗ yếu nhất, đánh bại từng cái.

Năm chiếc chiến thuyền bình thường mà dám ngay mặt đón đánh hàng trăm thuyền hải tặc, có thể nói thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni gan to bằng trời nhưng không phải gã không có lý do tin tưởng.

- Áo Lý Lỵ An Pháp Sư, Hàn Phi các hạ, lần này hoàn toàn dựa vào các ngươi !

….. …. …. …. …..

Cùng lúc đó, cách đội tàu liên hợp Xuất Vân vệ thành chưa đến hai trăm hải lý, hải vực tây bộ quần đảo Sở La Môn.

Trên đại dương bao la, cột buồm nhiều như rừng, từng chiếc thuyền hải tặc lớn nhỏ đang tập hợp lại hình thành thanh thế càng lúc càng lớn.

Trong những thuyền hải tặc có chiến hạm khổng lồ dữ tợn, có thuyền buồm nhẹ nhàng mau lẹ. Lớn có thể chứa hàng trăm thủy thủ, chiến Sĩ, nhỏ thì chứa mấy chục người. Các cột cờ treo cờ khác nhau, hiển nhiên thuộc về thế lực khác biệt. Có thể nói tại hải vực này tập hợp hết mọi hải tặc có thực lực trong quần đảo Sở La Môn.

Bởi vì không ai có quyền chỉ huy tuyệt đối, trận thịnh yến mới kéo màn này có vẻ ầm ĩ vô trật tự. Một số chiến thuyền trong lúc tập hợp sản sinh va chạm ma sát, thủy thủ hai thuyền chửi nhau, ai cũng không chịu phục ai.

Nhưng không khí này không ảnh hưởng một chiếc chiến hạm lớn nhất đậu ở chính giữa. Chiến hạm sơn màu đen, buồm cũng vậy, kiêu ngạo nhìn xuống các chiến thuyền thấp hơn mình một bậc, khiến đối phương tự động giữ khoảng cách, không dám dễ dàng mạo hiểm.

Trên cột buồm cao nhất của chiến hạm treo lá cờ trắng đen hình xương khô đón gió tung tay, lộ ra dữ tợn, đằng đằng sát khí. Ai hơi hiểu biết tình hình hải vực này sẽ nhận ra lá cờ thuộc về băng hải tặc Hắc Khô Lâu tiếng tăm lừng lẫy. Chiếc thuyền số hiệu tử thần này chính là chiến hạm của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, từng ngay mặt đối kháng với chiến hạm của thủy sư đế quốc mà không yếu thế, có danh tiếng rất lớn trong vòng hải tặc.

Trong phòng họp lớn tầng trên khoang thuyền chiếc thuyền số hiệu tử thần, cuộc hội nghị cao tầng hải tặc căng thẳng tiến hành.

Thanh âm sang sảng quanh quẩn trong phòng họp cho thấy người nói chuyện tràn đầy tự tin.

- Thuyền tuần tra vừa mới phát tin trở về, đội tàu liên hợp Xuất Vân vệ thành cách chúng ta hai trăm hải lý. Bọn họ không thay đổi hướng đi, đang tới gần chỗ chúng ta.

Người lên tiếng là một nam nhân một mắt ngồi ghế chính bàn tròn.

Nam nhân vóc dáng cực kỳ vạm vỡ khôi ngô, là thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý. Cái tên bình thường nhưng trong lòng đám hải tặc thì nó đại biểu cho hung tàn, bá đạo.

Hai bên thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý có một nữ nhân xinh đẹp cực kỳ gợi cảm và một lão nhân tháp lùn rắn chắc. Theo quy tắc của hải tặc thì thực lực quyết định vị trí, có thể ngồi bên cạnh thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý chứng minh hai người này đại biểu thế lực hải tặc tối đa là dưới băng hải tặc Hắc Khô Lâu.

Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ chu môi, cười duyên nói:

- Nói vậy là dê béo sắp vào túi của chúng ta?

Một nụ cười đầy phong tình, yêu mị tận xương. Đám thủ lĩnh hải tặc ngồi xung quanh nuốt nước miếng, ánh mắt như hổ như sói. Nữ nhân không thèm để ý, khiêu khích nghênh đón các ánh mắt, ngược lại là đối phương chủ động tránh né không dám đối diện.

Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý tham lam nhìn lồng ngực nhô cao lộ ra một nửa da thịt trắng nõn, hận không thể một hơi nuốt nàng. Nhưng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý biết đối phương khó gặm cỡ nào, danh tiếng hồng hồ Tiệp Lâm Na không chỉ kêu chơi.

- Con dê béo này không dễ ăn. Theo tin chính xác chúng ta nhận được thì đội tàu liên hợp Xuất Vân vệ thành có năm chiếc chiến thuyền hộ tống, số lượng Võ Sĩ hộ vệ lên tới một ngàn, tất cả đều kiến tạo theo quy cách chủ lực chiến hạm thủy sư đế quốc. Trong đó kỳ hạm con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng năm này vừa xuống nước, chúng ta cũng không biết nó có thực lực cường đại gì, cho nên chúng ta không thể khinh thường!

Tuy thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nổi tiếng hung tàn, thô bạo nhưng gã có thể thống lĩnh băng hải tặc chiếm cứ quần đảo Sở La Môn hơn hai mươi năm, liên tiếp bị thủy sư của đế quốc bao vây tiễu trừ nhưng thực lực cứ tăng mạnh thì gã tuyệt đối không phải là người xúc động, lỗ mãng.

Lão nhân ngồi ở tay phải thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý mỉm cười nói:

- Đó là đương nhiên, nếu không thì sao thủ lĩnh Duy Tạp Lý nhà ngươi kêu mọi người cùng chai chén canh.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tuy mặt chỉ huy sẽ có rất nhiều vấn đề nhưng ta nghĩ dựa vào ưu thế số lượng chắc chúng ta ăn chắc đối phương.

- Nhưng sau khi nuốt đối phương thì nên chai chiến lợi phẩm như thế nào? Tốt nhất bây giờ chúng ta hãy bàn bạc đi, tránh cho xong việc tranh chấp thì không hay.

Nghe lão nhân nói, mấy hải tặc khác nâng cao tinh thần, vãnh tai lắng nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện