Lộ Nam Hướng Bắc I

Chương 23



Quan hệ giữa Thành Hướng Bắc và Lộ Nam có sự chuyển biến kì diệu.

Nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, nhưng khác với tình cảm anh em trước đây, mông mông lung lung pha lẫn những cảm xúc khác lạ, vô cùng mơ hồ. Thấy mặt nhau sẽ nói chuyện rất mất tự nhiên, sau khi tách nhau ra, mặt sẽ đỏ lại, tim có chút nhớ nhung. Tần suất Thành Hướng Bắc cười khúc khích bắt đầu tăng, số lần Lộ Nam thất thần bên cửa sổ không đếm xuể.

Có một câu rất hay, tình yêu trong mơ hồ là tình yêu đẹp nhất, rốt cuộc hai người đã thoát khỏi tình cảm anh em bạn bè, bắt đầu chuyển hướng lên con đường ái tình ngọt ngào. Chỉ có điều khoảng cách tu thành chính quả, mật ngọt quấn quýt tựa hồ còn một quãng đường rất dài phải đi, nhưng mà dù đường đi có dài, cũng được nếm không ít mộng đẹp ngây ngô, đúng là chỉ có độ tuổi này mới khiến người ta nhận được hạnh phúc.

Sau khi Lộ Nam thay đổi thái độ, thực sự hai người vẫn còn xa cách ấy ngày. Chỉ có điều khoảng cách này cũng khiến hai người nhận ra được người trong lòng một cách rõ ràng hơn. Nhớ hắn, yêu hắn, cái tự lập chó má gì, chỉ cần cùng người ở bên nhau mới chính là cuộc sống tươi đẹp nhất. Lộ Nam ỷ lại Thành Hướng Bắc, Thành Hướng Bắc tự nguyện để Lộ Nam ỷ lại. Nếu như trên cái thế giới này, còn có ai có thể cam tâm tình nguyện cho mình ỷ vào, có thể cam tâm tình nguyện cố gắng vì mình, như vậy hai người nhất định phải ở bên nhau.

Đáng tiếc sự thức tỉnh này đến quá muộn, cuộc sống học sinh trung học đã bắt đầu, Lộ Nam không thể mất hết mặt mũi chuyển trường được, tất nhiên ba mẹ cậu cũng tuyệt đối không đồng ý. Thành Hướng Bắc muốn vào tỉnh trung cũng rất khó khăn, đó là một ngôi trường chỉ phụ thuộc vào thành tích học tập, tiền quyền trong trường này không đáng một xu. Thành Hướng Bắc bất đắc dĩ thở dài, ba năm chờ đợi là chuyện đã định trước, ngoài kiên trì ra thì không còn cách nào khác.

Tới ngày khai giảng, Thành Hướng Bắc tự động xách hành lý của Lộ Nam đi báo danh.

Hai người kẻ trước người sau, thỉnh thoảng Lộ Nam sẽ đưa mắt nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt mình, thỉnh thoảng Thành Hướng Bắc sẽ dùng khóe mắc liếc trộm Lộ Nam đang cúi đầu bước đi. Từ sau đêm nắm tay trong tuyết, bầu không khí giữa hai người vẫn vô cùng tốt, không nói được không tả được, nhưng phảng phất có thể thấu hiểu được tấm lòng đối phương, lại như không hiểu cái gì. Cho đến tận bây giờ con tim vẫn chưa được an tâm, há hốc miệng, không biết có nên nói ra.

Ví như hiện tại, người trước người sau, Thành Hướng Bắc cũng không có dũng khí nắm tay Lộ Nam, rõ ràng bao nhiêu năm kia đều nắm tay nhau đến trường, nhưng mà hiện tại hắn không thể đưa tay ra nổi. Đi thẳng đến ký túc xá Lộ Nam rồi, thành hướng vẫn không thể nào thôi đăm chiêu suy nghĩ  có nên hành động không.

Bạn cùng phòng Lộ Nam đã đến từ sớm, Thành Hướng Bắc bắt đầu phát huy khả năng tương tác bất khả chiến bại của hắn, không bao lâu sau đã quen mặt mọi người, tiếp theo còn nói rằng từ nhỏ Lộ Nam đã ngơ ngơ, tất cả mọi người giúp đỡ các kiểu…Lời nói hóm hỉnh, ngôn ngữ cơ thể khoa trương khiến mọi người cười vang không ngừng, Thành mỗ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn cùng phòng của Lộ Nam, sau đó mọi người càng nhìn càng thuận mắt cậu hơn.

Có một người tên là Vân Thiều vẫn nhìn chằm chằm Thành Hướng Bắc và Lộ Nam, một lát sau mới hỏi: “Quan hệ giữa hai cậu là gì?”

Lộ Nam sửng sốt, không biết nên nói thế nào. Thành Hướng Bắc xoa đầu cậu, nhỉn Vân Thiều cười nói: “Bọn tôi là bạn từ nhỏ, là anh em sống chết có nhau!”

Vân Thiều gật đầu, sự kì lạ thoát khỏi đôi mắt.

Long Cửu Mạch vừa vào cổng trường đụng phải Thành Hướng Bắc đang đi ra ngoài.

Gã lập tức làm bộ mặt tươi cười khách sáo, hỏi Thành Hướng Bắc sao lại đại giá quang lâm đến tỉnh trung?

Thành Hướng Bắc điều chỉnh tâm trạng, sau đó thay bằng khuôn mặt tươi cười để đói phó, cười nói: “Tôi đưa Nam Nam đến.”

Long Cửu Mạch nhướn mày, nói: “Ồ? Xem ra cậu quả là người vô cùng quan trọng với Lộ Nam, rời khỏi cậu, cậu ta chỉ còn những tháng này khổ sở.”

Thành Hướng Bắc nhún nhún vai, cười nói lời tạm biệt với Lộ Nam đang đứng bên lan can, rồi sải bước đi. Long Cửu Mạch nhìn bóng lưng hắn, rồi lại quay đầu nhìn ánh mắt không nỡ rời xa của Lộ Nam  mà hừ lạnh một cái.

Rốt cuộc Lộ Nam cũng có bạn, đó chính là Vân Thiều.

Lại nói tiếp cũng lạ, trước đây tuy rằng cậu có thể ở chung phòng với nhiều người nhưng không thấy gì đặc biệt. Từ sau khi Thành Hướng Bắc đến thăm, tình trạng giao lưu kết bạn của cậu được cải thiện đáng kể, Lộ Nam có nghĩ cũng chẳng nghĩ được như thế. Nhưng thực ra Vân Thiều không chỉ chủ động nói chuyện cùng cậu mà còn luôn cẩn thận dè dặt hỏi chuyện giữa cậu và Thành Hướng Bắc. Lộ Nam không biết mục đích của y, bụng cậu không hiểu nổi mấy cái vòng vèo rắc rối đâu, Vân Thiều hỏi cái gì thì cậu trả lời như thế. Mỗi lần trả lời Vân Thiều về Thành Hướng Bắc, hai mắt cậu như tỏa sáng lấp lánh.

Lúc này Lộ Nam vẫn còn đầu húi cua, đeo gọng kính xấu xí, cậu quê nhưng Vân Thiều cũng không ngon hơn là bao. Hai củ khoai tây thi xem ai quê hơn, mỗi ngày lếch tha lếch thếch cùng nhau xuất hiện, gây ra một loạt kháng nghị của anh em trong phòng ký túc, đi ra ngoài đừng nói cậu chung phòng với tôi đó, thật là mất mặt!

Lộ Nam có bạn mới, còn chưa vui vẻ được vài ngày thì đã có chuyện kì lạ xảy ra.

Cậu không biết mình đắc tội với thầy Trầm từ lúc nào, mỗi ngày đều có các phương pháp khác nhau để sỉ nhục cậu. Một tuần mà cậu đã bị phạt đứng hành lang bốn lần! Lộ Nam có ngu ngốc cũng biết chắc chắn thầy giáo không vừa mắt mình rồi, chỉ có điều nguyên nhân là do đâu? Cậu đi học không nói leo, làm bài tập đầy đủ đúng hạn, điểm cũng không thấp, vậy rốt cuộc làm sao lại đắc tội với thầy Trầm được?

Lộ Nam tâm sự với Vân Thiều, Vân Thiều xấu hổ cười cười bảo cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Lộ Nam chống cằm suy tư, mình thực sự nghĩ nhiều à? Vân Thiều gật đầu khẳng định.

Quả nhiên chưa đến hai ngày sau, thái độ của thầy trầm đối với cậu quay lại bình thường, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt sẽ bị trừng mắt nhìn thôi.

Hôm nay, Lộ Nam và Vân Thiều đi ăn cơm ở căng tin.

Chu Phác thấy Lộ Nam có bạn, thì vui vẻ chạy đến chào hỏi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đang nói đến chỗ kịch tính, chiếc đũa Lộ Nam nảy lên một cái! Oái! Một cọng rau xanh bay ra ngoài!

Cậu vội vã quay đầu lại nhìn, thì ra là Long Cửu Mạch đang đứng phía sau, vẻ mặt hung ác cùng đôi mắt trừng to nhìn cậu, áo sơ mi trắng tinh của gã đột nhiên được tô điểm một cọng rau xanh,vô cùng gây chú ý. Lộ Nam cười xấu hổ, lắp bắp nói: “Oái, sao lại thế này chứ!”

Long Cửu Mạch dùng hai ngón tay hất miếng rau ra, nhìn thẳng vào mặt Lộ Nam: “Thật là khéo, tôi vừa mới đi qua đây mà một cọng rau có mắt tự bay đến rồi.”

Sắc mặt Lộ Nam tối sầm: “Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi cố ý? Tôi cần làm vậy à?”

“Có phải cố ý không cậu tự biết.” Long Cửu Mạch cười nhẹ

Lộ Nam nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này rất lạnh, cậu trừng mắt, giận dữ nói: “Anh ngậm máu phun người! Vừa rồi tôi chỉ lo nói chuyện, lỡ may làm rơi thức ăn lên người anh là tôi không đúng, nhưng nếu là người khác đi qua cũng sẽ gặp phải sự cố này! Anh cho mình là ai, tôi cần gì phải nhắm vào anh?”

Long Cửu Mạch bĩu môi, cười lạnh nói: “Òa, sau một kì nghỉ đông mà dũng khí của cậu tăng lên vượt bậc nhỉ! Đều là do thói quen với tình yêu bé nhỏ mà ra hả? Tôi nói cho cậu biết, đây là tỉnh trung, hắn nó năng lực lớn hơn nữa cũng không thể giúp được gì cậu đâu.”

“Anh đang nói gì vậy?” Cái gì mà tình yêu bé nhỏ với tình yêu to lớn chứ? Lộ Nam chẳng hiểu làm sao.

“Cái này mà cũng không hiểu?” Long Cửu Mạch cười khinh bỉ: “Cũng không biết trong óc cậu có bao nhiêu bã đậu nữa.” Gã nói xong, ghe đến bên tai Lộ Nam nói nhỏ: “Tình yêu bé nhỏ của cậu không phải là Thành Hướng Bắc à?”

Lộ Nam không kịp nghĩ nhiều, thốt lên ngay:”Làm sao anh biết?” Lời vừa dứt, vội vàng đưa tay che miệng lại.

Long Cửu Mạch cười lạnh một cái, cúi đầu chậm rãi nói: “Đồng tính luyến ái thật là ghê tởm.” Nói xong, tao nhã rời khỏi đó.

Lộ Nam ngẩn người nhìn bóng lưng gã, còn chưa phục hồi được tinh thần sau những gì mình vừa nói. Nhưng Vân Thiều lại nghe được, y nghe Long Cửu Mạch nói câu sau cùng, sắc mặt tối tăm, cắn chặt môi.

Trong trường bắt đầu lan truyền tin một nam sinh năm nhất bị đồng tính luyến ái.

Lộ Nam không thèm để tâm, cho dù chiều gió có xoay đến bên người mình thì cậu vẫn tiếp tục cuộc sống thoải mái thong dong của mình.

Chu Phác lại nóng ruột, cho dù lão đại và Lộ Nam là một đôi thì bây giờ cũng tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để công khai, huống hồ, theo quan sát của hắn, cũng có một chút đồn đại là thật! Như vậy mới như vật đã xác định là đồng tính luyến ái, nguy cơ bị hãm hại là rất cao.

Hắn truyền thông in này lại cho Thành Hướng Bắc, Thành Hướng Bắc chỉ đọc tin nhắn rồi cười nhạt, thầm nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến Long Cửu Mạch. Nhờ một kẻ điều tra trong kì nghỉ đông vừa rồi, hắn đã có thể xác định lão đại “Mạc Nhiên” của lông vàng với Long Cửu Mạch là một người. Tuy rằng gã rất giảo hoạt, từ trước đến này đều liên lạc qua điện thoại với lông vàng, chỉ có điều gã không ngờ được khachs sạn bọn chúng tụ tập lại là của Thành gia, cho nên Thành Hướng Bắc dễ dàng lấy được chứng cứ “Mạc Nhiên” và Long Cửu Mạch thì thật.

Bây giờ, nên làm gì nhỉ? Ngón tay Thành Hướng Bắc cuộn lại trong bàn, rơi vào trầm tư. Khi hắn đã định ra được kế hoạch, đang định nói với Chu Phác thì có một chuyện quái lạ xảy ra.

Một cơn bão từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở tỉnh trung! Bảng thông báo của trường dán một loạt ảnh chụp của Chủ tịch Hội học sinh Long Cửu Mạch ngang nhiên đi chơi cave, mà còn là nam nữa!

Toàn trường ồ lên, từ hiệu trưởng cho đến giáo viên đến công nhân môi trường bụi bằm đầy mình, một người lại một người chạy đi tham quan! Tuy rằng hiệu trưởng bận tâm đến bộ mặt nhà trường, quyết định xé áp-phích thật nhanh nhưng vẫn có rất nhiều người chứng kiến cho nên thông tin lan truyền rất nhanh! Lúc đó Long Cửu Mạch đang chạy ngoài sân cân động, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tâm phúc của gã báo cáo tình hình thì gã đã nghe được hiệu trưởng rống giận trên loa phát thanh: “Lớp 3 năm 2 Long Cửu Mạch! Lập tức đến phòng hiệu trưởng! Lập tức đến phòng hiệu trưởng!!!

Chuyện quái gì xảy ra vậy?! Hiệu trưởng hét lên một tiếng rồi ném tấm áp-phích vào mặt Long Cửu Mạch.

Long Cửu Mạch cúi đầu, xem xét tỉ mỉ tấm hình. Trên tấm áp-phích có vài tấm ảnh, có tấm gã ôm một thiếu niên vào lòng, có tấm hắn ôm thiếu niên đó ở khách sạn, có tấm gã đang đưa tiền cho thiếu niên đó. Long Cửu Mạch xem đến nửa ngày, cuối cùng nói: “Người này không phải là trò.”

Hiệu trưởng lúc này tức đến dậm chân, quát: “Sao thế được?!”

Long Cửu Mạch bình tĩnh nói: “Người này quả thực không phải là trò, về phần nhưng tấm ảnh này trò không hiểu vì sao lại có thể làm được vậy.”

“Cậu không biết vì sao làm được như vậy hả?” Hiệu trưởng chỉ chỉ vào tấm áp-phích trên bàn, nói: “Lẽ nào cái này không có chứng cứ mà in ra được? Một học sinh, sao cậu dám to gan chạy đến khách sạn hả? Còn chơi nam nữ, cậu được lắm!”

“Trò không có.” Long Cửu Mạch cau mày, lại cúi đầu nhìn mấy tấm ảnh: “Có phải được ghép không?”

“Hử?” Hiệu trưởng ngập ngừng, cũng nhìn lại tấm áp-phích trên bàn. Không điều tra rõ ràng lỡ may học trò bị oan thì sao, ông suy nghĩ một chút, gọi điện thoại đến thầy Trầm – tổ toán học. Thầy Trầm không phải người bình thường, là sinh viên tài năng tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ, không chỉ bằng cấp cao mà còn chất lượng dạy học cực tốt, về giảng dạy không ai có trình độ hơn hắn ở trường này. Hiệu trưởng thắc mắc mãi, vì sao nhiều trường đại học danh tiếng tranh nhau được sử dụng thiên tài như thầy mà hắn lại cam tâm tình nguyện làm tổ ở một cái trường cao trung chứ. Hơn nữa thầy Trầm này, trình độ sử dụng máy vi tính cũng khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.

“Cốc! Cốc!” Trầm Vân Chiêu gõ cửa hai cái rồi tiến vào. Đây là thầy giáo được toàn bộ học sinh nữ trong trường yêu thích, vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp trai, còn mang theo nét cười nhè nhẹ trên mặt: “Hiệu trửng, ngài tìm tôi có việc gì sao?”

“À, thầy Trầm tới đúng lúc lắm, đang có chuyện…” Hiệu trưởng cười gượng, hai tay xoa vào nhau, đem tờ áp-phích trên bàn cho Trầm Vân Chiêu xem, chỉ vào mấy cái ảnh chụp hỏi: “Thầy Trầm, thầy xem ảnh này có phải được ghép vào không?”

Trầm Vân Chiêu chỉnh chỉnh kính mắt, chăm chú nhìn vào mấy tấm ảnh một lát rồi nói: “Không phải đâu.”

Hiệu trưởng gấp đến giơ chân, vội kêu lên: “Thầy nhìn kĩ lần nữa xem!”

Trầm Vân Chiêu gật đầu chắc chắn: “Không phải do ghép vào.”

Hiệu trưởng thở dài, mặt Long Cửu Mạch đen sì. Trầm Vân Chiêu nhìn hai người rơi vào im lặng, khóe miệng nở ra một nụ cười.

Bất kể thế nào, chuyện này cũng phải được giải quyết.

Long Cửu Mạch chỉ tay lên trời thề gã không “chơi gái”, chỉ có điều làm sao chứng minh gã không chơi? Chuyện này quả thực vô cùng khó, mà nan giải hơn là trong trường đã đồn đại lung tung, từ Chủ tịch Long chơi gái chuyển sang Chủ tịch Long thích con trai, chứng cứ xác đang nhất là Long Cửu Mạch chưa từng có bạn gái! Long Cửu Mạch suy sụp ngửa mặt lên trời, con mẹ nó ai nói không có bạn gái thì là thích con trai chứ!

Có một sự thật rằng nếu gã càng thanh minh sẽ càng xóa càng đen, cho nên cách đơn giản nhất để đối phó với loại tin đồn buồn chán này im lặng không thèm quan tâm. Nhưng càng không giải thích, tin đồn lại càng lan rộng, đến mức mấy thằng con trai hay chơi với gã đều được mọi người gọi là “nam sủng”. Ngay cả thầy giáo môn lịch sử giảng đến “Đoạn tụ*” hay “Long Dương*” cũng không nhịn được bắt lấy ví dụ để giải thích một phen. Lần đầu tiên Long Cửu Mạch tin rằng hoàn cảnh có thể ép người ta đến phát điên.

Chú thích: Đoạn tụ = giảo cơ = gay.

Logn dương龙阳 cũng là cùng một nghĩa về đồng tính luyến ái (Câu thành ngữ mê Long Dương bắt nguồn từ mối tình của Ngụy An Ly vương và cậu học trò Long Dương Quân rất được nhà vua sủng ái)

Chuyện suy cho cùng vẫn phải giải quyết, huống chi Long Cửu Mạch là một học sinh ưu tú kiêm có chức vụ cao, bàn tới bàn lui vẫn chưa có kết quả, hơn nữa cha Long Cửu Mạch là Long Thiên Cương cũng tự mình đến trường giải thích, thề thốt con nhà mình tuyệt đối không thể đi uống rượu rồi vào khách sạn được, nhất định là có người hãm hại nó!Tuyệt đối phải tìm được kẻ chủ mưu phía sau!

Nhưng mà dù điều tra thế nào cũng không tìm được nguyên nhân, cho nên cũng chẳng giải quyết được gì.

Có điều để lấy lại lẽ công bằng cho bao nhiêu học sinh trước scandal đồng tính chỉ có thể cách chức Chủ tịch Hội học sinh của Long Cửu Mạch, xem xét ở lại trường. Đối với Long Thiên Cương thì cách giải quyết này xem như miễn cưỡng chấp nhận được, dù sao không bị đuổi học là tốt rồi! Ông ta dắt Long Cửu Mạch đến trước cổng trường, dặn dò nửa ngày, cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi nói với con tria: “Nhìn tiền đồ của mày đi, ăn vụng còn không biết đường chùi mép!”

Long Cửu Mạch nắm chặt hai tay, trong lòng lặp đi lặp lại một vạn lần không thể đánh cha mình được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện