Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Chương 118: Hiếm lạ



Trong sân bóng rổ Phó Tư Bạch ném trái bóng qua, cầm cặp lên rồi dùng khăn sạch để lau mặt.

Đoạn Phi Dương thấy anh muốn đi nên vội vàng gọi anh lại: “Phó ca, cậu chơi còn chưa tới nửa tiếng đó.”

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

“Một lát nữa còn có tiết, gọi cậu đi đâu thế?”

Ôn Từ nghiêm túc ghi chép lại, đột nhiên nhìn thấy Phó Tư Bạch đi qua hành lang ngoài cửa sổ, liền sững sờ.

Cô vừa mới nói đùa với anh thôi, không ngờ anh đến thật.

Không phải nói mỗi ngày đều bận bịu lắm sao, còn đến để “thưởng” cho cô nữa?

Lớp múa cổ điển nữ sinh rất nhiều, Phó Tư Bạch vừa xuất hiện là mấy người con gái không nhịn được liếc sang nhìn anh.

Anh đang mặc áo thể thao màu đen, một tay đút vào túi, thoải mái ngồi lên ghế ngoài hành lang. Trên khuôn mặt còn vương lại vài giọt mồ hôi sau khi chơi thể thao, mang theo khí chất thanh xuân.

Đường cong khuôn mặt sắc và gọn gàng, đuôi mắt vểnh lên tự nhiên, khi không cười cũng có chút quyến rũ.

Cũng quá kì lạ, anh vậy mà vẫn chưa đá Ôn Từ.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Mấy mối tình trước của Phó Tư Bạch còn nhanh hơn chạy nước rút, còn nhanh hơn cả ném shot, nhưng lần này với Ôn Từ... Có thể gọi là chạy đường dài thật, đã mấy tháng rồi.

Tiếng chuông xuống lớp, các sinh viên đều ồ ạt ra khỏi lớp.

Ôn Từ vội vàng đi đến, nhìn chỗ hành lang một vòng như không nhìn thấy Phó Tư Bạch đâu, cô vừa định cúi đầu nhắn tin cho anh thì lại thấy tin nhắn Phó Tư Bạch nhảy tới: “Gặp nhau trên sân thượng.”

Ôn Từ đi lên sâu thượng, vừa mới đẩy cửa vào đã cảm thấy một đôi tay khỏe như móng vuốt đại bàng chạm vào eo cô, túm lấy cô như động vật ăn thịt, đè cô vào bức tường thô.

Không kịp phản ứng thì một nụ hôn mãnh liệt ập xuống, người đàn ông như muốn nuốt chửng cô.

Cô hít thở khó khăn, vô thức đẩy anh ra.

Trong lúc cô hít thở anh lại ghé sát vào tai cô, dùng giọng điệu gợi cảm nói: “Cuối cùng em cũng muốn anh rồi?”

Câu nói này vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm khiến Ôn Từ không nhịn được mà đỏ mặt, vô thức giải thích: “Em không… anh đừng có hiểu lầm, không phải như vậy.”

“Không muốn anh thì muốn thưởng gì.”

Mặt cô đỏ lên, nhìn yết hầu sáng ngời của anh, cô nói lí nhí: “Chỉ là muốn hôn anh một chút thôi.”

Khóe môi Phó Tư Bạch cong lên: “Được, cho em hôn đủ luôn.”

Anh lại hôn cô, nhẹ nhàng cắn lên môi cô, đầu lưỡi còn vương vấn cô…

Ôn Từ không chịu được nụ hôn như thế của anh, vẫn kháng cự đẩy anh ra: “Anh vừa mới chơi bóng rổ xong à.”

“Ừm.”

Đôi mắt như hồ ly câu dẫn của anh, từ từ nhìn sang chỗ khác. Quả thực, anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của cô gái nhỏ dính đầy mồ hôi của anh, thấm ướt trên da cô.

Ôn Từ kéo Phó Tư Bạch ngồi lên bậc thềm, cô lấy khăn ướt từ trong chiếc túi màu xanh nhạt ra để lau từng chút từng chút mồ hôi trên mặt anh.

Gió thổi và mát lạnh khắp nơi.

Đôi mắt sâu thẳm của Phó Tư Bạch dường như có một sức mạnh xuyên thấu nào đó, chỉ cần nhìn một lúc cô sẽ đỏ mặt không có gì để che giấu, vì vậy cô cố ý tránh nhìn anh rồi quay mắt đi chỗ khác.

“Lạc Lạc em có phải có hơi thích anh rồi không?”

Ôn Từ bị câu nói này của anh làm cho giật mình, vô thức muốn phủ nhận nhưng Phó Tư Bạch lại cứ nhìn chằm chằm cô.

Nếu nói dối chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Cô hỏi lại: “Anh thích em không.”

“Anh muốn em như vậy còn không phải vì thích em?”

“Hừ, anh nói là kiểu thích kia, là dục vọng cơ thể em mới không hề thấy lạ gì.”

Phó Tư bạch cười sâu xa: “Em lạ kiểu thích nào?”

“Không biết, dù sao cũng không thấy lạ vì anh.”

“Vậy anh đi nha.” Phó Tư Bạch đứng dậy, bước từ từ đi mấy bước để xuống cầu thang, “Em đợi đi, anh xuống lầu biểu diễn cho em xem một màn sau chia tay liền thoát ế ngay và luôn.”

Ôn Từ cũng không kéo anh lại, cô bật cười nhìn anh.

Lúc đi qua góc chỗ cầu thang, Phó Tư Bạch vẫn quay đầu nhìn cô.

“Anh đi đi, biểu diễn màn thoát ế chóng vánh cho em xem.” Cô cười nói với anh.

Phó Tư Bạch hất cầm, nhìn cô với đôi mắt hồ ly tinh: “Lại cho em cơ hội cuối để giữ anh lại đấy.”

“Không giữ.”

“Đi đấy.” Phó Tư Bạch xoay người vẫy vẫy tay, đi xuống cầu thang.

Ôn Từ vốn nghĩ anh đùa, nhìn thấy anh vậy mà đi thật, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa.

Cái tên Phó Tư Bạch này thật sự là không gì mà không làm được.

Nghĩ đến mấy nữ sinh đang nhìn anh với con mắt thèm muốn như hổ đói thì lòng Ôn Từ có hơi bất an, cô đuổi theo: “Phó Tư Bạch, em nói đùa với anh đấy, anh không được phép…”

Quanh góc, cô ngã vào một vòng tay ấm áp và vững chãi.

Trong khoang mũi cô tràn ngập mùi hương vị chanh quen thuộc trên người đàn ông này, trộn lẫn với mùi thuốc lá vị bạc hà… là mùi hương khiến cô cảm thấy an tâm.

Phó Tư Bạch liếc nhìn cô: “Vẫn không nỡ?”

Ôn Từ tức giận quay lưng lại với anh: “Đi đi! Anh thích chia tay thì chia tay, thích thoát ế thì thoát!”

“Tối nay về nhà không?”

“Về nhà?”

“Ừm, căn hộ Ngự Hồ, ngủ cùng nhau.”

“…..”

Cô đã quen với cách nói chuyện của người đàn ông này, “Anh thôi đi không, ngày ngày đều…”

Phó Tư Bạch bật cười: “Em nói anh thôi đi không á.”

Ôn Từ bĩu môi: “Tối nay em phải đi ăn cơm với mẹ, bữa ăn làm lành của em và bà.”

Phó Tư Bạch cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Em là con gái cưng của mẹ cái gì mà còn bữa cơm làm lanh.”

“Hừ.”

Phó Tư Bạch đưa Ôn Từ ra tới cổng trường giúp cô gọi xe.

Trước khi lên xe Ôn Từ đột nhiên quay lưng lại, giơ lên cái điện thoại:  “Phó Tư Bạch, anh có muốn thêm wechat không nè?”

Trái tim anh loạn nhịp, nhớ lại chuyện giữa Phó gia và Ôn gia, vô thức né tránh: “Một thời gian nữa rồi nói.”

“Được thôi, có thể mai là chia tay rồi.”

“Có thể mai ba em sẽ tỉnh lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện