Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 11



Chu Túc Nhi vừa nói xong liền đuổi theo Tiểu Tuyết, còn ú ớ gọi tên đối phương.

Chu Bình đi vòng quanh, vò sắp nát cả tay áo. Lương thực cứu tế đều không còn nữa, báo lên triều đình cũng mất không ít thời gian để chuẩn bị thêm, nhất định không kịp đưa đến tay bá tánh.

“Ở đây có tiền cũng không mua được thức ăn, phải làm sao bây giờ?”

Đương lo lắng đi qua đi lại thì bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, Chu Bình vội chạy ra xem thử, nguyên lai là Tố Cầm và Tố Kỳ. Thấy bầu không khí xung quanh có chút quái đản, Tố Cầm và Tố Kỳ vội xuống ngựa, định đưa ngựa vào trạm dịch thì phát hiện trạm dịch đã cháy rụi.

“Cầm tỷ.”

Nghe tiếng gọi, Tố Cầm quay đầu lại phát hiện là Tố Thi, lập tức chạy đến xốc người nàng: “Thi Thi, nàng làm sao vậy?”

Tố Thi cả người hư thoát không còn chút khí lực, nhỏ giọng thì thào: “Trạm dịch bị kẻ xấu phóng hỏa, lương thực cứu tế cháy hết cả rồi, Tố Họa bị thương nặng nhất.”

Tố Kỳ ở bên cạnh nghe xong liền tá hỏa, vội chạy đi tìm Tố Họa. Rất nhanh bắt gặp nàng được một số thủ vệ vây quanh bên cạnh giúp sơ cứu vết thương, hiện tại vẫn chưa thể di chuyển đến dược quán.

“Tố Họa!” Tố Kỳ xốc người Tố Họa ôm vào lòng: “Đừng sợ, ta về rồi, ta đưa nàng đến dược quán.”

“Kỳ…”

Tố Họa yếu ớt gất đầu, dựa dẫm vào lồng ngực đối phương, lúc này cơ thể mới thả lỏng đôi phần.

Tình hình tạm thời ổn thỏa, Mộ Dung Ly Tranh đứng dưới ánh mắt hè chói chang, lớn tiếng gọi thân tín.

“Minh Nguyệt! Nguyệt Quang!”

Từ trên mái nhà gần đó, hai nữ tử mặc đồng dạng hắc y nhảy xuống, đồng thanh nói: “Trang chủ có gì sai bảo?”

“Minh Nguyệt thu dọn ở đây, Nguyệt Quang thì đưa Quận chúa hồi phủ.”

“Tuân mệnh.”

Tuy miệng nói tuân nhưng Nguyệt Quang lại ngoan cố lưu lại dọn dẹp đống đổ nát hỗn loạn, còn Minh Nguyệt thì đưa Chu Bình hồi phủ.

“Các ngươi muốn làm phản?”

Nguyệt Quang ung dung nhún vai, đảo mắt nhìn bầu trời: “Trời nắng, Minh Nguyệt sẽ bị cảm nắng.”

Minh Nguyệt cười cười lộ ra răng nanh trắng bóng: “Quận chúa cũng sẽ bị cảm nắng mất.”

Mộ Dung Ly Tranh liếc trắng mắt, quản không nổi hai người, phất tay nói: “Các ngươi muốn làm gì thì làm.”

Minh Nguyệt di chuyển nhanh đến bên cạnh Chu Bình, giọng nói mang theo hai phần lạnh nhạt xa cách. Bình thường Minh Nguyệt là cô nương tri kỉ, lại rất thích cười, mỗi khi cười hai mắt đều cong lên. Bất quá lại rất cơ linh, nhìn thấy quận chúa chủ tử này dày vò trang chủ các nàng không ít lần, tự nhiên sẽ sinh ra một chút ác cảm.

“Thỉnh quận chúa hồi phủ.”

“Nhưng…”

“Hồi phủ!”

Đang yên đang lành đột nhiên bị quát một cái, Chu Bình sợ đến rụt cổ lại, thầm nghĩ vẫn là không nên gây sự với Minh Nguyệt, đành ngoan ngoãn hồi phủ thương lượng với biểu tỷ.

Cùng lúc đó, Bạch Vân Phi cũng đi mất, giống như chưa từng tồn tại.

Mộ Dung Ly Tranh huýt một tiếng sáo, hai con ngựa một đen một trắng lần lượt phi nước đại chạy đến, kéo theo một chiếc kiệu nhỏ.

“Đưa Tố Thi và Tố Họa vào kiệu đi.”

Tố Cầm và Tố Kỳ cũng không có ý kiến, lập tức ôm ngang các nàng lên đi vào trong kiệu xe. Mộ Dung Ly Tranh nhảy lên ngựa, đánh xe về dược quán khi nãy.

Lão bản vừa tiễn khách nhân ra cửa, trông thấy Mộ Dung Ly Tranh, nghi hoặc bước lên hỏi: “Vị tiểu thư này nương tử lại xảy ra chuyện sao?”

“Không phải, là bằng hữu.”

Nói xong Mộ Dung Ly Tranh nhanh chóng nhảy xuống ngựa, vén rèm xe qua một bên cho Tố Cầm và Tố Kỳ.

Vừa nhìn thấy vết thương trên người Tố Họa, lão bản bị dọa cho hét thảm: “Tiểu cô nương bị thương thành như vậy, là kẻ không có lương tâm nào xuất thủ a? Ra tay hiểm độc đến mức này sợ sẽ phải tàn phế rồi, mau mau đưa người vào trong đi.”

Mộ Dung Ly Tranh thuận tay kéo Tố Cầm nhắc nhở: “Ta trước hồi phủ, tiền thuốc cứ tính cho ta.”

Tố Cầm hữu lễ chấp tay: “Đa tạ hảo ý của trang chủ.”

Không để cho Tố Cầm kịp từ chối, Mộ Dung Ly Tranh đã dúi vào tay nàng một túi bạc rồi nhanh chóng khinh công quay về phủ. Tố Cầm nhìn theo, thở dài, mọi người lại nợ trang chủ một lần ân huệ.

------------------------------------------------

Trăng treo trên bầu trời đêm đen kịt, một vần mây xám bao quanh, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mặt hồ rộng thênh thang. Nửa đêm gió thổi vi vu, gió luồn qua khe cửa sổ, làm lay động ánh nến yếu ớt bên trong.

Tiếng lạch cạch cũng những viên châu vang lên liên tục, những con số được tính ra chồng chéo lên nhau, vẫn chưa ra được kết quả cuối cùng. Cửa mở lúc nào mà Chu Bình cũng không hay biết, chăm chăm nhìn những con số vừa được tính ra, hai chân mày chau lại, nhất định là mệt mỏi không ít.

Mộ Dung Ly Tranh trông thấy trời đã khuya mà đèn phòng Chu Bình vẫn chưa tắt nên mới đến xem thử. Vạn vạn không ngờ lại đang ngồi tính toán gì đó, công việc mà tiểu quận chúa từ nhỏ đến lớn chưa hề đụng đến.

“Nàng làm gì thế?”

Chu Bình ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi đầu đẩy hạt châu: “Tính toán số tiền cần mua lương thực.”

“Sao nàng phải làm chuyện này?” Mộ Dung Ly Tranh kéo ghế vén váy ngồi xuống cạnh nàng, nhịn không được chau mày: “Chẳng phải chuyện này là do Thái tử phi làm sao?”

“Đúng là chuyện này thuộc quản lý của biểu tẩu, nhưng vì biểu tẩu giận dỗi biểu tỷ đến nay chưa nguôi, cho nên ta phải gánh thay các nàng.”

“Để ta giúp nàng.”

Mộ Dung Ly Tranh kéo bàn tính về phía mình, ngón tay thon dài tinh tế lướt trên những viên châu, mắt lại chăm chú dõi theo những con số nghuệch ngoạc trên giấy. Chu Bình bị dọa cho kinh ngạc, không nghĩ Mộ Dung Ly Tranh tính toán nhanh đến như vậy. Thời gian xác định số dư cùng nhân chia, sau đó lại phải gảy mấy hạt châu thôi đã mất hơn một nén nhang thời gian rồi.

Một tiếng tạch vang lên, Mộ Dung Ly Tranh nhìn số liệu trên giấy, thuận miệng nói: “Tám trăm vạn bảy ngàn chín trăm lẻ bảy lượng bạc.”

“Cái gì?” Chu Bình hét thảm một tiếng: “Tiền tiều vặt cả đời bản quận chúa cộng lại cũng chưa được đến số tiền đó a!”

“Nàng tính làm thế nào?”

“Còn thế nào nữa? Bán mạng cũng không đủ mua lương thực bù vào.”

“Nàng vốn là thiên kim quận chúa, làm gì có chuyện bán mạng không đủ mua lương thực.”

“Nói thì nói thế, sao có ai muốn mua cái mạng này của ta.” Chu Bình ôm đầu rầu rĩ, tóc dài lung tung rơi trên mặt: “Để mẫu vương mẫu phi biết ta đi chuyến này thất bại nhất định sẽ thất vọng về ta.”

“Chuyện này cũng không phải lỗi của nàng.”

“Không phải lỗi của ta, nhưng mà ta lỡ miệng nói với An An là ta sẽ đại công cáo thành hồi kinh. Nha đầu còn cười nhạo chống mắt xem màn thầu béo như ta làm được gì, nếu mà thất bại nhất định sẽ rất mất mặt a!”

Mộ Dung Ly Tranh dở khóc dở cười: “Sao nàng lại nói như vậy với Duyệt Bối quận chúa chứ?”

“Ta không biếtlương thực cứu tế bị cháy a! Nhất định An An sẽ cười vào mặt ta cho xem!”

“Ngốc tử, nàng không nghĩ dựa dẫm vào ta sao?”

“Nhờ vả ngươi?”

Nụ cười của Mộ Dung Ly Tranh đặc biệt ôn hòa, tựa hồ đang chờ đợi Chu Bình chủ động dựa dẫm vào nàng. Đột nhiên nhớ đến một chuyện, Chu Bình hai mắt liền sáng lên, lén lút xích ghế ngồi sát lại gần Mộ Dung Ly Tranh.

“Ly Tranh, ngươi là Tốn Lãng sơn trang trang chủ, chút tiền đó cũng không tính là quá lớn đi.”

Mộ Dung Ly Tranh gật đầu: “Cũng không lớn lắm.”

“Vậy ngươi giúp ta đi!” Chu Bình trưng bộ mặt đáng thương hề hề, kéo tay áo của đối phương làm nũng: “Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi không giúp ta thì ta sẽ bị An An chọc cho mất mặt chết!”

“Vậy phải xem nàng có thành ý hay không.”

Cảm thấy mao cốt tủng nhiên: “Thành ý thế nào? Hay ta mua kẹo hồ lô cho ngươi?”

“Ta không thích kẹo hồ lô.”

Chu Bình cảnh giác lùi ra một chút: “Vậy ngươi muốn cái gì?”

Đột nhiên Mộ Dung Ly Tranh đang ngồi trên ghế lại quay người sang, một tay chống lên bàn, tay kia trượt xuống áp lên thắt lưng nhuyễn không xương. Loạt động tác quá phận dọa cho Chu Bình giật mình suýt ngã xuống ghế, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, đừng nói nàng ta muốn khi dễ nàng đi!?

“Ta đã nói qua, nàng muốn gì ta đều đáp ứng, nàng cần gì ta cũng không ngại giúp nàng. Tiền mua lương thực không đáng là bao, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu bắt nàng làm theo ý ta.”

“Vậy ngươi không cần gì đúng không?”

“Cũng không phải là như vậy…”

Chu Bình nghe nàng vòng vo liền phát cáu: “Vậy ngươi muốn cái gì a?”

Mộ Dung Ly Tranh tựa tiếu phi tiếu, nâng tay vuốt ve cái cằm nhỏ của nàng: “Ta muốn chính là nàng sau này ngoan ngoãn một chút, bản thân ta sẽ không đòi hỏi nàng phải lập tức đáp lại. Nhưng ta mong nàng có thể dùng ánh mắt khác nhìn ta, còn ta sẽ dùng chân thành chứng minh cho nàng thấy trên đời này sẽ không ai yêu nàng hơn ta.”

Bị những lời bày tỏ đường mật làm cho ngây ngốc, Chu Bình phiến môi mấp máy, vệt đỏ trên gò má đặc biệt nổi bật: “Ngươi đừng có dọa ta…”

“Ta mong khi chúng ta thành thân rồi, nàng sẽ thật sự trở thành người của ta, sẽ không bao giờ suy nghĩ đến người khác nữa.”

Chu Bình đảo mắt nhìn sang nơi khác, giọng nhẹ bẫng: “Ta năm nay tuy rằng đã mười lăm, tuổi này thành thân không tính là sớm. Bất quá cầu ngươi cho ta thời gian suy nghĩ, nếu ngươi đợi được hai năm nữa, ta sẽ nguyện ý gả cho ngươi.”

“Đợi nàng trưởng thành không dễ, chờ thêm hai năm thì có làm sao, đều tùy nàng.”

Trong lòng thoáng chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Ly Tranh, đối phương thật sự sẽ đợi nàng sao? Ai ai cũng đều nói nữ nhân đợi được nhưng dung mạo không đợi được sao, nếu đợi nàng, đối phương sẽ già đi, lẽo nào vẫn kiên trì tiếp tục?

Mộ Dung Ly Tranh lấy trong tay áo một chiếc dương chi bạch ngọc, nhẹ nhàng cầm tay Chu Bình lên, đặt chiếc vòng ngọc vào tay nàng.

“Cái này cho nàng, phải giữ thật kỹ có biết không?”

“Cái này…” Chu Bình cầm vòng tay lên ngắm nghía, nheo mắt nhìn: “Hình như là đồ tốt.”

“Trước nay ta đã tặng nàng đồ giả sao?”

Chu Bình tặc lưỡi: “Cũng không hẳn như vậy, bây giờ thật giả lẫn lộn, khó phân biệt lắm.”

Mộ Dung Ly Tranh lại lấy trong tay áo một cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, đặt vào tay Chu Bình. Tò mò mở ra xem thử, nguyên lai bên trong là một cây trâm liên hoa bạc, điêu khắc trên thân trâm vô cùng tinh tế. Vừa nhìn đã thích, Chu Bình cầm lên ngấm nghía thật lâu, vui vẻ đến mức hai mắt cười híp lại.

Có chút ngờ vực, Chu Bình đem cây trâm ôm chặt vào lòng, nghi hoặc hỏi: “Tặng ta thật sao?”

“Không tặng nàng thì tặng ai?”

Mộ Dung Ly Tranh đứng lên đi đến bàn trang điểm cầm gương đồng đưa cho Chu Bình, nhẹ nhàng gỡ cây trâm trên tay nàng ra: “Để ta cài cho nàng.”

Chu Bình cũng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi yên để Mộ Dung Ly Tranh cài trâm, hai mắt chăm chú nhìn vào gương đồng.

Nhân sinh Mộ Dung Ly Tranh trải qua, mặc y phục đều do nha hoàn hầu hạ, tóc cũng chưa từng tự vấn lên. Nhưng nay lại hạ mình hầu hạ cho tiểu quận chúa, Mộ Dung Ly Tranh sớm đã không giữ nổi lý trí, lấy đối phương làm lý do để tiếp tục cường đại. Chỉ cần có thể nhìn thấy Chu Bình mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều cười nói thì đủ để nàng đã cảm thấy hoan lạc.

Chu Bình lại không nhận ra biến hóa trong lòng Mộ Dung Ly Tranh, vui vẻ nhìn vào gương đồng, đưa tay chỉnh vài lọn tóc thừa của mình. Lọn tóc của Mộ Dung Ly Tranh rơi xuống, trâm cài trên tóc chầm chậm rơi theo buông xõa, từng lọn tóc lướt qua đầu vai Chu Bình.

Tay cầm gương đồng có hơi run, Chu Bình vô thức nhìn mái tóc đen dài phủ bên vai, hai gò má bất tri bất giác đỏ bừng. Còn nhớ trước đây Mộ Dung Ly Tranh có thời điểm tẩu hỏa nhập ma do luyện công sai cách, tóc đều bị hóa bạch, may mắn sau một thời gian điều dưỡng đã hoàn toàn bình phục. Nghĩ đến hiện tại đã quên rất nhiều chuyện cũ, trong lòng không có ý vị.

“Bình nhi nàng thấy thế nào?”

Chu Bình rời khỏi mê man, đưa mắt nhìn vào gương mà gật gù: “Đẹp mắt a.”

“Như vậy thì tốt.”

Mộ Dung Ly Tranh lần nữa ngồi xuống bên cạnh nàng, thử ngắm kiện trâm vừa cài lên tóc Chu Bình, hài lòng gật đầu: “Đúng là rất hợp với nàng.”

Chu Bình đặt gương đồng xuống bàn, đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ canh tư.

“Trễ rồi ngươi về đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải giải quyết.”

Mộ Dung Ly Tranh cũng không nán lại lâu, chậm chạp đứng dậy: “Vậy ta về trước.”

“Ân.”

Hơi xoay người rời đi, bước chân có chút nặng nề, Mộ Dung Ly Tranh đến cửa thì quay đầu lại, Chu Bình vẫn ngồi yên ở đó ra hiệu nàng mau hời phòng. Mộ Dung Ly Tranh cũng không nán lại nữa, xoay người rời đi hẳn, bóng lưng cô độc biến mất sau màn đêm thê lương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện