Chương 12
Trời vừa sáng Chu Bình đã rời giường, tự mình thay y phục chải đầu. Vô tình nhìn thấy liên hoa ngân trâm trên bàn, Chu Bình thoáng ngây người, cầm lên trong tay rất lâu lại phân vân không biết có nên cài hay không. Mãi đến khi tiếng tất tốt ngoài cửa trở nên đều đặn mới phát giác thời gian không còn sớm nữa, vội vã cài trâm lên tóc, nhanh nhẹn chạy ra ngoài giải quyết chuyện hôm qua.
Vừa vặn gặp Mộ Dung Ly Tranh đang cùng Nguyệt Quang nói chuyện, hai người có vẻ nói đã rất lâu, bóng cây sa la đổ xuống nơi đang đứng.
“Không phải chúng ta không thể mua lương thực, nhưng chúng ta đã dùng rất nhiều tiền để làm quân trang. Nếu bây giờ còn rút tiền ra nữa sợ sẽ không đủ tiền mua ô liu và dầu hương vận chuyển về Liên Hạ buôn bán, huynh đệ trong trang vẫn cần phải ăn cơm.”
“Chuyện hàng hóa thì để sau, trước mắt giải quyết lương thực cứu tế trước đã.” Mộ Dung Ly Tranh hai tay chấp sau lưng, giọng điệu bình thản: “Ta sẽ tìm cách để bù vào phần tiền thiếu hụt đó.”
“Thế Trang chủ đại nhân ngài đã nói lại với Vô Song trang chủ hay chưa?” Nguyệt Quang giọng cao thêm một quãng, rất không hài lòng mà nhướn mày: “Vô Song trang chủ nếu biết người dùng tiền bừa bãi như vậy nhất định sẽ không để người tiếp tục quản lý Tốn Lãng sơn trang.”
“Chuyện này ta sẽ nói với nàng sau, Vô Song cũng không phải người vô lương tâm. Nếu nàng ta biết chuyện ta làm nhất định sẽ không gây khó dễ.”
Nguyệt Quang mặt đanh lại, mười phần bất mãn trước việc trang chủ tùy ý dùng tiên công của sơn trang để làm những chuyện thừa thải. Bất quá đối phương cũng là trang chủ, nhiệm vụ của nàng là phải tuân theo mệnh lệnh.
“Mấy ngày trước Vô Song trang chủ vừa thành thân, hơn nữa lại đang hối thúc trang chủ hồi gia, nếu biết trang chủ cùng Yên Thuyên quận chúa vẫn chưa kết thúc, không biết chừng lại…”
“Ta tự biết giải quyết, việc ngươi cần là làm những gì ta giao phó.”
Không còn việc day dưa, Nguyệt Quang liền xoay người rời đi, nửa đường lại gặp Minh Nguyệt. Hai người đứng lại trao đổi gì đó, rồi Nguyệt Quang tiếp tục đi giải quyết chuyện Mộ Dung Ly Tranh giao phó.
Minh Nguyệt xoay người chạy đến trước mặt trang chủ, gắt gỏng giậm chân: “Trang chủ người đang nghĩ cái gì vậy? Người trong Tốn Lãng sơn trang mấy tháng nay vì dồn tiền vào quân trang mà phải thắt lưng buộc bụng nhịn đói. Mà nay thêm cái gì mà lương thực cứu tế, trang chủ muốn huynh đệ trong sơn trang chết hết sao?”
“Chuyện ta làm ta tự biết cân nhắc, không cần ngươi quản.”
“Cân nhắc? Trang chủ ngài cân nhắc thế nào? Là cân nhắc một nữ nhân không biết tôn ti, kiêu ngạo bướng bỉnh như Yên Thuyên quận chúa sao? Trang chủ đại nhân mau nhìn lại chính mình đi, điên điên cuồng cuồng còn giúp ả giải quyết chuyện của Chu gia, sống chết của huynh đệ trong trang đều không đáng tiền sao?”
“Ngươi câm miệng!”
“Chuyện lương thực lần này là lần cuối cùng ta che giấu cho trang chủ ngài, nếu còn thêm một lần nữa ta nhất định nói lại cho Vô Song trang chủ, để ngài ấy định đoạt mọi chuyện.”
Minh Nguyệt liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Chu Bình đang đi tới, liền hung hăng bước qua va mạnh vào vai nàng. Chu Bình lảo đảo suýt ngã, may mắn Mộ Dung Ly Tranh kịp thời đỡ lấy thắt lưng bằng không đã mặt đã có dịp hôn đất.
Lại nói Minh Nguyệt dùng khinh công nhảy lên mái nhà rồi biến mất, có thể đã đi tìm Mộ Dung Vô Song cáo trạng.
Chu Bình mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Nàng nói vậy là có ý gì?”
“Không có gì đâu.”
Mộ Dung Ly Tranh đem nàng xoay qua xoay lại một vòng, thấy không vấn đề mới an tâm thở hắt.
“Ngươi nghĩ ta làm bằng giấy chắc.” Chu Bình nheo mắt nhìn theo Minh Nguyệt, bĩu bĩu môi nói: “Ta có cảm giác nàng hình như không có thích ta.”
“Nàng nghĩ nhiều quá rồi.” Mộ Dung Ly Tranh uyển chuyển đổi sang vấn đề khác để nói: “Sao hôm nay dậy sớm thế? Ngủ không quen à?”
“Ta phải đi lo chuyện của biểu tỷ nữa, cả đêm ngủ không được, thật sự rất mệt mỏi.”
“Chúng ta đi dùng tảo thiện trước, một lát hẳn quay về giải quyết được không?”
“Cũng được.” Chu Bình cao hứng nói gợi ý: “Đến Đông Hỷ đi, lần trước gặp tên thái tử giả mạo khiến ta chưa ăn được gì, lần này phải ăn bù nha!”
“Hảo.”
Đường đến Đông Hỷ không xa, Mộ Dung Ly Tranh và Chu Bình đi tầm hai khắc thời gian là tới, từ xa đã thấy bức hoàng màu vàng bệ vệ trên cao. Chu Bình nhanh chân chạy lên trước, trong đầu tưởng tượng vị đạo của món ăn, không biết có ngon như lời mọi người đồn đãi.
Cùng lúc đó, một người khác cũng từ ngoài tiệm đi vào va phải Chu Bình.
Chu Bình ôm vai lùi lại, mặt vặn vẹo khó coi, mới sáng sớm đã bị đụng hai lần, hôm nay nàng bước nhầm chân sao?
Tên thư đồng đi theo người vừa va chạm với Chu Bình rống lên: “Ngươi va phải hầu gia mà không xin lỗi sao?”
“Hầu gia?” Chu Bình nheo mắt nhìn, nhận ra Phương hầu gia, tức giận quát lớn: “Ngươi là tên thái tử giả mạo đi trêu hoa ghẹo nguyệt!”
“Yên Thuyên quận chúa?”
“Ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Thật không ngờ ngươi còn dám vác mặt đến đây.”
Phương hầu gia đảo mắt, húng hắng ho một tiếng, cố tình đánh gãy lời nàng: “Vào trong rồi nói, đứng ở đây không tiện nói chuyện.”
Chu Bình nghĩ ngợi một chút, cũng gật đầu đồng ý: “Được, vào trong thì vào trong.”
Nói rồi, Phương Khang đi trước dẫn Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh vào nhã gian Đông Hỷ. Tiểu nhị thừa nhãn lực biết rõ thân phận mọi người, tinh ý trả ngân lượng mời khách nhân đang dùng bữa sang nơi khác.
Phương Khang tao nhã ngồi xuống tọa ỷ, vén lọn tóc dài, nheo mắt một mí nói: “Yên Thuyên quận chúa và Mộ Dung trang chủ có muốn ăn gì hay không?”
Chu Bình không chút nể mặt khinh miệt: “Thấy ngươi liền tức đến no rồi.”
Đảo mắt một vòng, xấu hổ đè thấp giọng: “Ở đây có nữ tử ta thích, Yên Thuyên quận chúa có thể nhỏ giọng chút không?”
“Úc, nữ tử ngươi thích? Có quỷ mới muốn lấy ngươi, nói, tại sao lại giả danh thái tử biểu tỷ của ta?”
“Ta chỉ là thích một nữ tử, nàng lại không xem ta ra gì, cho nên ta mới mượn thân phận thái tử để có được nàng.”
Nói xong còn lộ ra dáng vẻ ngẩn ngơ, tựa hồ trông thấy cô nương trong mộng của mình.
Đảo mắt nhìn lên lầu, trông thấy đầu tiên là nữ nhân mặc trường sam phấn hồng vẫn ngồi tấu lên Loạn Thế ca khúc, Chu Bình phỏng đoán rất có thể là nữ nhân này.
“Kiều tiểu thư sao?”
“Không phải.” Phương Khang lắc đầu, chỉ tay lên cánh cửa dán hồng liên bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Yên Thuyên quận chúa chờ một chút.”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng tiếng đàn hát của Kiều Phi Yến dừng lại, tiểu nha hoàn nhanh nhẹn dìu nàng ngồi sang một bên.
Từ trong căn phòng có cánh cửa dán hỏa hồng liên truyền ra tiếng đàn êm dịu, vẫn là khúc Loạn Thế, giống như muốn cùng Kiều Phi Yến so tài. Cách một cánh cửa nhưng tiếng đàn vẫn rất rõ, trong suốt như suối, đọng lại trong lòng người nghe một thứ dư âm của nỗi thống khổ chua xót đến cùng cực.
“Từng cởϊ áσ bào, mặc giáp nặng nghìn cân, khuynh tẫn thiên hạ cũng chỉ vì nàng. Khi tuyết tan, khải hoàn trở về, lại chẳng thấy người xưa cũ, cởi giáp sắt, mặc áo tang, tự tay chôn cất phần tình cảm của đôi ta.”
“Thiên hạ giang sơn lại thua kém một nụ cười của nàng, chấp tán ô xanh, muốn cùng nàng ngao du sơn thủy, bỏ lại nhiễu loạn thị phi sau lưng.”
Câu từ bị thương chua xót, chất chứa trong nỗi lòng kẻ mang tình si, thương tiếc một kiếp hồng nhan, cuối cùng cũng không thoát khỏi một ngày khoác tang y. Nhìn sang bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào Phương Khang đã hồn lìa khỏi xác, ngây ngây ngốc ngốc nhìn cánh cửa giấy dán hoa trên lầu cao.
Lắc đầu chán nản, cổ nhân nói không sai, có nam tử nào lại không thích nữ tử có biết ca xướng, làm Chu Bình cũng thật muốn nhìn thử dung mạo của nữ tử đó như thế nào. Nhìn qua Mộ Dung Ly Tranh, nàng vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt dõi theo cánh cửa dán hỏa hồng liên, hai chân mày nhíu chặt như có phiền muộn.
Khúc Loạn Thế cuối cùng cũng diễn xướng hoàn, tiếng đàn dừng hẳn, nhưng trong ngực lại lắng đọng một thứ dư vị mặn đắng chua chát khó tả.
Kiều Phi Yến chậm chạp đứng dậy, ngón tay áp lên trên cánh cửa, tựa hồ muốn đẩy cửa ra nhưng lại không dám.
“Tỷ tỷ, ta cảm thấy khúc Loạn Thế ca này sinh ra là dành riêng cho ngươi.”
“Vậy sao?” Giọng nói thanh thanh, nhàn nhạt không mang chút tình cảm: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là Mẫu Đơn, còn thiên hạ đệ nhất tài nữ chính là Hạ hậu, về tấu nhạc ta sao có thể vượt qua hoàng hậu nương nương được.”
“Tỷ tỷ khiêm tốn quá rồi.”
Chu Bình đảo mắt, xem ra nữ tử bên trong cũng có chút kiến thức.
Phương Khang lúc này mới hoàn hồn, than thở một tiếng: “Quận chúa có nghe rõ hay không? Nàng ca xướng thật tốt, một nữ tử hoàn mỹ như vậy không có được nàng chính là uổng phí kiếp này.”
Nói xong, Phương Khang bất chợt đứng dậy, đi đến cạnh cầu thang, ngẩng đầu ngưỡng vọng lầu dán hỏa hồng liên.
“Cổ Nguyệt, hôm nay có Yên Thuyên quận chúa và Mộ Dung trang chủ đại giá quang lâm, nàng có thể xuống gặp mặt mọi người không?”
Trong phòng dán hoa đỏ, Cổ Nguyệt yên lặng rất lâu, sau đó mới khe khẽ cất tiếng cười.
“Yên Thuyên quận chúa và Mộ Dung trang chủ đại giá quang lâm khiến tiểu điếm cũng rực rỡ, thảo nào ta luôn cảm thấy quý khí quanh đây.”
Chu Bình đảo mắt, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Ly Tranh: “Ngươi biết Cổ Nguyệt này không?”
“Không biết, trong giang hồ rất hiếm người họ Cổ, phần lớn đều là ngoại tộc, hẳn nàng cũng không phải là người Phiên Trung.”
“Ban nãy ta nghe giọng nàng có hơi thanh, tương đồng thanh âm của hoàng hậu nương nương, có khi nào nàng cũng là Vu Nữ không?”
“Không thể nào.” Mộ Dung Ly Tranh không chút do dự phản bác: “Hậu duệ Vu tộc chỉ còn một mình hoàng hậu nương nương, làm sao có thể xuất hiện thêm một Vu Nữ thứ hai?”
Mộ Dung Ly Tranh còn chưa dứt lời thì trên lầu truyền đến tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, cánh cửa dán hoa sen đỏ chầm chậm mở ra.
Từ trong bước ra một nữ tử mặc y phục hỏa hồng như huyết hoa, mái đen dài mềm mượt lướt qua đầu vai thon gầy, ôm trọn lấy gương mặt thon nhỏ trắng trẻo. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hoa che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi tô đỏ cùng làn da tái nhợt xanh xao.
Kiều Phi Yến đi đến dìu Cổ Nguyệt xuống từng bậc cầu thang, chân váy xẻ dọc lộ ra bắp đùi trắng nõn, bên đùi trái là một hình xăm hồ điệp đỏ như lửa. Cổ Nguyệt có bàn chân rất nhỏ nên đi rất chậm, bước đi mềm mại uyển chuyển tựa liễu rũ trong gió đông, mỗi bước chân vang lên tiếng chuông ngân trong trẻo.
Mộ Dung Ly Tranh ngả người ra sau một chút, gõ bàn thu hút sự chú ý của Chu Bình: “Ta thấy trên người nàng tỏa ra khí tức kỳ quái nhất định không phải người giang hồ.”
“Nhưng ta chưa từng thấy qua nàng, trong cung quận chúa chỉ có lác đác vài người, công chúa thì chỉ có mỗi Phi Yến công chúa, nếu là người trong cung nhất định ta sẽ nhận ra.”
Khi hai người còn đang mải mê trao đổi thì Cổ Nguyệt cũng đã đi xuống lầu, đứng trước mặt mọi người. Làn váy xẻ cao lay động lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn, cổ chân đeo một hai chiếc vòng bằng đồng, mặt ngoài có chuông lớn gắn cùng.
“Cổ Nguyệt không phải giang hồ nữ sĩ, cũng chẳng phải là vương tôn quý tộc. Bản thân Cổ Nguyệt chỉ là một nữ tử ngoại tộc, không dám phiền lòng của Yên Thuyên quận chúa và Mộ Dung trang chủ.”
Con ngươi một trận co rút, rõ ràng hai người nói chuyện rất nhỏ, Phương Khang ngồi cạnh còn không nghe thấy được, nàng ta sao có thể nghe thấy được những lời nàng và Mộ Dung Ly Tranh nói?
Mộ Dung Ly Tranh thoáng chau mày, liệu có phải Cổ Nguyệt chỉ thật sự là một nữ tử ngoại tộc?
Bình luận truyện