Chương 13
Trước sân sa la nở rộ một khoảng trời, gió thổi lộng tay áo thiên thanh sắc. Từng đợt gió mơn man trên da thịt mát rượi, Tiểu Tuyết hơi nhắm mắt lại, an tĩnh thưởng thức từng đợt gió đông đang tràn về.
Tách trà hương trên bàn nguội lạnh, hương thơm không còn đọng lại như ban đầu, một làn khói mờ ảo bay lên lặng lẽ tan biến giữa đất trời. Chợt vài tiếng chim kêu râm ran xé tan bầu không khí tĩnh mịch, Tiểu Tuyết bừng tỉnh, cảm thấy có chút đau đầu.
Từ trước đến nay luôn vì chuyện của Thái tử điện hạ mà đau đầu, nếu đối phương sớm trưởng thành một chút thì nàng đã không cần phải lo lắng nhiều đến vậy. Thế mà Chu Túc Nhi lại oán trách nàng quá tàn nhẫn, không muốn thay thế mẫu hoàng thượng vị, chưa bao giờ đối phương biết nàng đã hao tổn bao nhiêu tâm trí để giữ vững vị thế ngày hôm nay. Chưa từng cầu cho bản thân điều gì, không khao khác trở thành vương hậu nhất phương, chỉ mong Thái tử điện hạ có đủ bản lĩnh chống đỡ giang sơn Liên Hạ phồn hoa. Nhưng có lẽ bấy lâu nay đều phí công vô ích, Chu Túc Nhi vẫn không chịu trưởng thành, chọn làm một đứa nhỏ dựa dẫm vào bóng mát rộng lớn của mẫu hoàng và mẫu hậu.
Có khi nào do nàng bức bách quá mức khiến Chu Túc Nhi muốn vùng vẫy thoát ra?
Thuở nhỏ hai người đã gắn bó như hình với bóng, tính cách của Thái tử điện hạ nàng hiểu hơn ai hết, phải có lí do mới khiến Chu Túc Nhi từ bỏ vương vị. Một phần hẳn do tuổi nhỏ bị bắt học hành, cầm kỳ thi họa, kiếm giáo thương cung tất cả đều phải tinh thông. Đến cả quân sự học luyện đều phải trải nghiệm, lăn lê trong giáo trường đến cả người đầy vết thương.
Trong lòng Chu Túc Nhi quan trọng nhất vẫn là mẫu hậu, làm tất cả đều là vì đạt thành mong muốn của mẫu hậu, ngoan ngoãn làm một đứa nhỏ hiếu thuận. Biết rõ mẫu hậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân, Chu Túc Nhi nhất định sẽ không làm phật ý nàng, sẽ không đường đột từ bỏ ý muốn của mẫu hậu. Càng nghĩ càng thấy chuyện này tất cả đều do nàng và mẫu hậu mà ra, nếu hai người không khuôn ép Chu Túc Nhi, hẳn đối phương sẽ có thể thoải mái làm những gì mình thích.
Đương miên man suy nghĩ bỗng nghe được tiếng động nho nhỏ phát ra sát bên cạnh. Trước mặt Tiểu Tuyết không biết khi nào đã xuất hiện một chén trà hương khác, khói nồng tỏa nghi ngút và hương thơm ngào ngạt, bên cạnh còn có một ít điểm tâm.
Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên nhìn thử, nàng nhận ra người nọ, hắn chính là Đàm Lộc― Đàm tri phủ chi tử.
Đàm Lộc thấy Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên liền hướng nàng nở nụ cười: “Ta thấy Thái tử phi trong lòng có phiền muộn, trà trên bàn nguội đi cũng không biết nên đã tự ý thay chén trà mới.”
“Không sao, mời ngồi.”
“Đa tạ.”
Đàm Lộc tiêu sái phất tay áo, chậm rãi ngồi xuống bàn, nhìn quanh một vòng rồi cảm khái: “Sa la năm nay nở thật đẹp, không biết Thái tử phi có thích sa la không?”
“Sa la là hiện thân của đức phật từ bi, ta trước giờ một lòng thành kính với người, đối với sa la cũng rất yêu thích.”
“Không ngờ Thái tử phi lại có lòng kính ngưỡng với đức phật, hẳn người là ngươi có tấm lòng từ bi bác ái.” Đàm Lộc mở quạt giấy, rồi lại gấp trở về, làm như vậy vài lần, trên môi là nét cười không chân thành cũng không giả dối: “Ta cũng rất yêu kính đức phật, nếu có dịp, Thái tử phi có thể chỉ dạy ta thêm để ta hiểu hơn về đức phật hay không?”
“Ta giác ngộ không sâu, nếu công tử muốn có thể đến các ngôi miếu tự gần đây.”
Nói xong liền đứng dậy muốn đi.
Đàm Lộc gấp quạt đặt lên bàn, chuẩn xác bắt lấy bàn tay của Tiểu Tuyết: “Ngài không biết hay giả vờ không biết?”
Bị đụng chạm có chút không vui, Tiểu Tuyết thu vội tay áo, ánh mắt lạnh nhạt chuyển dần sang tức giận.
“Nàng biết rõ ta thích nàng có đúng không?” Đàm Lộc không phải loại người thích che giấu, thẳng lưng đứng dậy, nghiêm túc nói: “Nàng có lẽ cũng biết rằng Thái tử bất tài không đủ bản lĩnh kế thừa đại nghiệp, hơn nữa còn là một nữ nhân không thể khai chi tán diệp, hẳn lúc trước nàng bị ép buộc nên mới gả vào vương thất.”
Đối Tiểu Tuyết, Chu Túc Nhi giống như một chiếc vẩy ngược, chỉ cần chạm đến dù là ai cũng sẵn sàng nhe nanh múa vuốt. Không chút do dự vung tay tát thẳng vào mặt Đàm Lộc, lực đạo không nhẹ, để lại không chỉ năm dấu ngón tay còn có vết cào rướm máu.
“Ngươi là cái thá gì mà dám nghị luận Thái tử điện hạ? Dù cho ngươi có mọc thêm cánh cũng chỉ là gà rừng, khác biệt với đương kim Đông cung Thái tử điện hạ, có phải ngươi chưa thấy qua thế nào gọi là quân thần khác biệt?”
Đàm Lộc ôm gò má bỏng rát, nhìn lòng bàn tay dính máu, cười nhạo một tiếng: “Đến Phiên Trung này, nàng còn là Thái tử phi sao?”
“Ý tứ gì?”
Bất tri bất giác căng thẳng lùi về sau, bất chợt cổ tay bị Đàm Lộc bắt lại, thô lỗ từng bước bức nàng lùi về sau. Tô Tiểu Tuyết hai bên thái dương rịn ướt mồ hôi, đảo mắt nhìn ra sau lưng, hiện tại chỗ này không có người, muốn kêu cứu sợ rằng không ai nghe thấy.
“Nơi này cách rất xa kinh thành, ta muốn gϊếŧ nàng, gϊếŧ Thái tử, tất cả đều dễ như trở bàn tay.”
“Các ngươi muốn tạo phản sao?”
“Vốn dĩ ta không muốn tạo phản.” Đàm Lộc nâng cằm Tiểu Tuyết lên, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo nói: “Bất quá, từ khi nhìn thấy nàng, ta liền nghĩ muốn có được nàng. Vì lý gì mà một nữ nhân như Chu Túc Nhi lại may mắn sở hữu được một tuyệt sắc giai nhân như vậy chứ?”
“Hỗn trướng!”
Đàm Lộc kịp thời nghiêng đầu né tránh cái tát, hai mắt đỏ bừng lên, tất cả kiên nhẫn đều cháy rụi: “Ta chỉ cần hạ lệnh, nàng không những không toàn mạng, mà cả Thái tử, Yên Thuyên quận chúa hay Mộ Dung trang chủ đều cùng nàng bồi táng!”
Thân phận Thái tử phi cao quý khiến nàng nhiều năm chưa từng bị người khác đe dọa, nhưng ở đây chỉ có hai người, cứng đối cứng chưa chắc là giải pháp tốt, nén nhịn giận dữ không trực tiếp xung đột.
“Ngươi dám?”
Đàm Lộc siết chặt lấy cái cổ trắng trẻo của Tiểu Tuyết, đè thấp giọng khàn khàn nói: “Nàng tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không đừng trách ta độc ác.”
Tiểu Tuyết cảm thấy hít thở có chút không thông, trừng lớn hai mắt, ngón tay lần xuống đai lưng tìm pháo hiệu. Vì vấn đề an toàn cho nên nàng thường xuyên mang theo pháo hiệu ra ngoài, trước khi Đàm Lộc phát hiện kịp thời ném pháo xuống đất, giày thêu hoa dùng sức giẫm mạnh lên.
Cũng vào đúng lúc đó, Túc Nhi hoan hỏi mang điểm tâm ra dỗ ngọt Tiểu Tuyết. Trông thấy phía tây lóe lên pháo hiệu khẩn cấp, lập tức ném điểm tâm sang một bên, dùng sức chạy về hướng phát sáng. Bắt gặp chính là Đàm Lộc đang tìm cách khống chế Tiểu Tuyết, gương mặt bẩn thỉu của hắn càng lúc càng kề sát.
“Hỗn trướng!”
Trên mặt một trận đau đớn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bụng đã bị thúc một cái, Đàm Lộc cả người bật lùi về mấy bước. Thế nhưng hắn không ngất đi, hắn quay lại, dùng chút sức đã có thể đẩy lùi Chu Túc Nhi.
“Điện hạ cẩn thận!”
Tô Tiểu Tuyết rút thêm pháo hiệu ném lên không trung, ầm ầm tiếng nổ phát ra, nhất định thủ vệ sẽ trông thấy mà tìm đến.
Đàm Lộc nhân cơ hội trút giận lên Chu Túc Nhi, bản thân nàng võ công kém cỏi, chỉ có thể gian nan đỡ đòn. Xuất thủ đợi điểm tuy ra sát chiêu nhưng khá chậm chạp, đổi lại là mẫu hậu đã sớm một kích đánh chết Đàm Lộc.
Rất may thủ vệ cũng nhanh chóng chạy đến, Đàm Lộc vội bỏ chạy, không quên liếc Chu Túc Nhi một cái. Tô Tiểu Tuyết vội đỡ lấy thân thể của nàng, hoảng thủ hoảng cước dùng khăn lụa lau nhẹ vết máu đọng lại trên khóe môi.
“Điện hạ, ngài không sao chứ? Thần thiếp gọi thái y, ngài chờ một chút.”
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, trực tiếp đối diện đôi lưỡng sắc mâu tinh mỹ.
“Hắn không tổn thương nàng chứ?”
Tô Tiểu Tuyết lắc đầu, hai mắt uông uông nước, kích động ôm chầm lấy Chu Túc Nhi: “Điện hạ, ngài không được để lại ta một mình, ta khi đó thật sự rất sợ hãi.”
“Ta ở đây, ta ở đây.” Chu Túc Nhi nhẹ nhàng luồn tay vào tóc ái phi, tựa cằm vào vai nàng thì thầm: “Ta có thất bại đến thế nào cũng nhất định bảo vệ nàng chu toàn, nhất định…”
Những chữ cuối cùng cơ hồ đều nghe không rõ, cảm giác được cơ thể đè phía trên càng lúc càng nặng nề, Tô Tiểu Tuyết giữ chặt vòng tay, nén tiếng khóc phát ra ngoài.
--------------------------------
Cổ Nguyệt ngồi xuống vị trí cạnh Mộ Dung Ly Tranh, thuận tay cầm một bình trà trên bàn rót cho nàng một chén.
“Nghe danh Mộ Dung trang chủ đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Mộ Dung Ly Tranh tiếp nhận chén trà, lễ độ cười đáp: “Đa tạ.”
Cổ Nguyệt nhìn sang Chu Bình, đôi mắt hạnh trong veo phản chiếu tia kim sắc, dùng giọng điệu kinh ngạc mà lên tiếng: “Vị này có phải là Yên Thuyên quận chúa, hôn thê của Mộ Dung trang chủ?”
“Ngươi đừng nghe người khác đồn bậy.”
“Là lời đồn sao?”
Hai mắt hạnh tròn xoe của Cổ Nguyệt là mở lớn thêm một vòng, sau đó lẳng lặng nâng khăn lụa che miệng cười. Lúc cử động tay áo trượt xuống để lộ cổ tay trắng trẻo như ngọc trác, hai bên đều đeo vòng gắn chuông đồng phát ra âm thanh đinh đang cổ quái.
“Mộ Dung trang chủ vốn là người Cổ Nguyệt ngưỡng mộ đã lâu, nếu thật sự là lời đồn, vậy thì…”
Trong lòng giật nảy, Chu Bình đảo mắt nhìn qua Cổ Nguyệt, xác định nàng đang nói có phải ý kiến hay không. Sau khi phát hiện ánh mắt kia của Cổ Nguyệt thật sự bày tỏ ái ý trần trụi với Mộ Dung Ly Tranh, không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực.
“Nàng sẽ không đáp ứng!”
“Tại sao?”
“Cái này, chỉ là…”
Mộ Dung Ly Tranh chủ động vươn tay vòng qua eo nhỏ của Chu Bình, ôm lấy nàng kéo vào lòng: “Ta chính là thích một mình quận chúa, xin cô nương đừng quá bận lòng một người như tại hạ.”
Cổ Nguyệt trước là sửng sốt, sau đó yếu ớt nở nụ cười: “Mộ Dung trang chủ nói cũng có đạo lý, bản thân ta là kẻ chốn hoan phường, bán nụ cười của mình đổi lấy một ngày no bụng, lại dám vọng tưởng đến ngài đúng là không biết liêm sỉ.”
“Ý ta không phải như vậy, cô nương đừng hiểu lầm.”
“Trang chủ không cần giải thích, trước đây ta đã từng ngưỡng mộ qua một người. Đáng tiếc người đó cũng giống như trang chủ hiện tại không có thích ta, nhưng ta vẫn có thể vui vẻ sống tiếp đến tận bây giờ không phải sao?”
Đột nhiên Chu Bình đối với Cổ Nguyệt nảy sinh cảm giác thương tiếc, đối phương cũng giống như nàng, yêu thích một người rất nhiều lại chẳng nhận được hồi đáp tương xứng. Đồng thời phát hiện Cổ Nguyệt có vài nét tương đồng với nàng, nhất là đôi mắt, cũng là một đôi nhãn đồng hoàng sắc rực rỡ như lưu ly.
Cổ Nguyệt cũng nhận ra điều đó, nâng tay chạm nhẹ lên gương mặt mình, tựa tiếu phi tiếu: “Có lẽ Yên Thuyên quận chúa là người Phù Lãng, đôi mắt vàng này cũng chỉ có người Phù Lãng mới có được.”
“Cổ tiểu thư cũng là người Phù Lãng?”
“Phụ thân ta là người Phù Lãng tộc, mẫu thân là người Hoa Sơn tộc, đáng tiếc cả hai đều chết trong trận chiến với Thiết Kinh tộc.”
Bản thân Chu Bình từng nghe qua trận chiến giữa Thiết Kinh, Hoa Sơn và Tuyết Sơn tộc. Trận chiến năm đó khủng khiếp đến mức khiến những người trong Vu Y tộc toàn bộ chịu cảnh diệt môn, chỉ còn một hậu duệ duy nhất là Hoàng hậu nương nương.
“Vậy hiện tại Cổ cô nương đang sống ở đâu?”
“Ta vốn là người chốn hoan phường, đương nhiên sẽ ở lại đây để mua vui cho khách nhân rồi.”
Đúng lúc này lại nghe Phương Khang bối rối lên tiếng: “Cổ Nguyệt, nếu nàng không chê ta có thể chuộc thân cho nàng, cuộc sống khẳng định tốt hơn bây giờ.”
“Chuộc thân?” Cổ Nguyệt thoáng kinh ngạc rồi lại bật cười, nửa thật nửa đùa hỏi lại hắn: “Phương hầu gia hẳn phải biết cái giá chuộc thân của ta là bao nhiêu đúng không?”
Phương Khang nhíu mày, nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định nói: “Năm trăm vạn lượng thì năm trăm vạn lương, ta không tin mình không chuộc được thân cho nàng!”
“N-Năm trăm vạn lượng?” Chu Bình sửng sốt: “Cái giá này quả thật dọa người nha!”
Phương Khang lộ ra một tia chán nản, đè thấp giọng nói: “Yên Thuyên quận chúa không thể nói giá chuộc thân của Cổ Nguyệt là cao, nàng vốn là cầm cơ giỏi nhất nơi này, còn là cần câu cơm của Đông Hỷ, không thể nào có cái giá rẻ hơn.”
“Ách…”
Cổ Nguyệt buông hạ làn mi dài, yếu ớt lắc đầu: “Với cái giá năm trăm vạn lượng này chẳng ai chuộc thân nổi cho ta, có lẽ sẽ chết già ở chốn hoan phường này.”
“Cổ cô nương đừng nói như vậy, chúng ta có thể thương lượng lại với lão bản mà.”
“Ta đã thử thương lượng rồi, không thể được.” Phương Khang đầy mặt mờ mịt nói tiếp: “Cổ Nguyệt bán với cái giá này là hợp tình hợp lý, không thể nào giảm hơn được nữa.”
“Ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nên mọi người không cần phải nghĩ đến việc chuộc thân cho ta.”
Chu Bình vốn định mở miệng cầu xin Mộ Dung Ly Tranh giúp đỡ chuộc thân cho Cổ Nguyệt, nhưng nhớ đến mấy lời của Nguyệt Quang Minh Nguyệt, đành ảm đạm cúi đầu thở dài.
Bình luận truyện