Long Đồ Án

Quyển 11 - Chương 283: Phụng chỉ đi học



Nửa đêm canh ba, trên đường cái Khai Phong Phủ, Triển Chiêu gặp được một quỷ diện nhân cách mình nửa con phố.

Quỷ diện nhân kia đi ra khỏi ngõ hẻm, đi thẳng đến giữa đường thì dừng bước lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay người lại, hai tay khoanh vòng quanh Cự Khuyết, đứng đó nhìn hắn.

“Triển Chiêu.” Qủy diện nhân đột nhiên dừng lại, trong giọng nói có chút khó chịu.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nói: “Các hạ xưng hô thế nào?”

“Ta chẳng qua chỉ muốn đến nhắc nhở ngươi một câu.” Qủy diện nhân vẫn dùng chất giọng âm trầm như thế lên tiếng, có điều trong giọng nói lúc này còn mang chút ý uy hiếp: “Bớt can thiệp nhàn sự đi.”

Triển Chiêu nghe xong, sờ sờ cằm, hơi bất đắc dĩ hỏi: “Này đoán chừng hơi khó, ngươi cũng biết là chuyên chức của ta là xen vào chuyện người khác mà?”

Quỷ diện nhân nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, chợt cười lạnh một tiếng: “Có một số chuyện, ngươi quản không nổi đâu.”

“Vậy cũng phải xem là chuyện gì, hay là ngươi đến Khai Phong Phủ ngồi nói chuyện chút đi?” Triển Chiêu vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng chạm vào Cự Khuyết, vừa định tiến lên một bước, lại nghe thấy Qủy diện nhân kia ha ha cười phá lên.

Triển Chiêu hơi ngẩn người, chỉ thấy trên người Qủy diện nhân kia như nổi lên một tầng hơi nước, sau đó …. Hắn giống hệt như hơi nước kia, dần dần trong suốt, đảo mắt cái đã biến mất, từ trong gió lúc này lại thoảng đến một câu nói, thanh âm có chút phiêu tán trong gió đêm: “Nhớ kỹ, bớt quản nhàn sự đi!”

Triển Chiêu cau mày, gọi với: “Cứ thế mà đi a? Nói chuyện thêm chút nữa đi?”

Chẳng qua là, hình như quỷ diện nhân kia không có hứng thú tán gẫu với Triển hộ vệ thì phải, chỉ nháy mắt cái đã biến mất tiêu rồi.

Chạy lên mấy bước, Triển Chiêu đứng tại chỗ quỷ diện nhân đứng ban nãy, cúi đầu nhìn xuống …. Chỉ thấy trên đất có một dấu hơi nước.

Triển Chiêu cau mày nhìn dấu nước kia một lúc, khi Qủy diện nhân kia chạy trốn, hẳn là dùng độn thuật đi, có rất nhiều sát thủ biết chiêu này, có điều …. Loại độn thuật này từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua.

Triển Chiêu xác định được công phu của quỷ diện nhân này không tệ, có điều cứ vậy xuất hiện trước mặt mình cũng có chút mạo hiểm đi, mà hắn chẳng lẽ lại chỉ vì nhắc nhở mình đừng có can thiệp nhàn sự mà phải mạo hiểm như vậy sao?

Triển Chiêu cảm thấy việc này có chút thừa, bất kể là hắn có giết người phóng hỏa ở Khai Phong Phủ hay không, thế nhưng mục đích thực sự hắn xuất hiện trước mặt mình là gì?

Triển Chiêu xoay người trở về, vừa đi vừa nghĩ, lại nhớ đến thân ảnh khi nãy, lúc quỷ diện nhân đó đi ra từ trong ngõ hẻm …. Hình như hắn có chút bả chân.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác hắn bả chân cũng không được tự nhiên cho lắm, là do tình hình không nghiêm trọng lắm, hay là hắn cố ý đi như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, Triển Chiêu cảm thấy tất cả đều rất mơ hồ, cũng không biết hắn cùng Khuất Trọng Viễn năm đó có quan hệ gì không nữa, xem ra cần phải điều tra thử xem năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới được.

Còn đang suy nghĩ, vậy mà Triển Chiêu cũng đã đi ngang qua Bạch phủ.

Nhắc tới cũng thật đúng lúc, Bạch Phủ cũng vừa đúng lúc này mở ra, Bạch Ngọc Đường cầm theo đao, một bọc y phục cùng một thực hạp vội vã chạy ra, chạm ngay vào mặt Triển Chiêu.

Hai người đối mặt, cùng nhau sửng sốt.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, mở miệng: “Bánh bao!”

Bạch Ngọc Đường hết nói nổi, quả nhiên là ăn hàng mà, ngửi cái đã ra mùi đồ ăn luôn rồi.

Lại thấy Bạch Ngọc Đường bao lớn bao nhỏ cầm nhiều đồ như vậy, Triển Chiêu liền giúp hắn cầm cái hộp đựng đồ ăn, cùng hắn sóng vai về Khai Phong Phủ.

“Sao ngươi lại ở đây?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

Triển Chiêu đem chuyện vừa nãy nói qua một lần.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày một chút: “Lại có người xuất hiện trước mặt ngươi, còn cảnh cáo ngươi nữa?”

“Ừ, ta đã nghĩ mãi rồi, ngoại trừ cảnh cáo ta ra thì đầu mối duy nhất hắn lưu lại chính là hắn có chút bả chân.” Triển Chiêu xua tay.

“Chẳng lẽ là hắn cố ý nói hắn là Khuất Trọng Viễn năm đó?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Khinh công của ngươi cũng không bắt được hắn?”

“Hình như hắn dùng thủ pháp gì đó hoặc là dùng độn thuật, nháy cái thì biến mất, ngay cả khí tức cũng kiểm soát rất tốt.” Triển Chiêu vừa nói, vừa dùng cánh tay cọ cọ Bạch Ngọc Đường: “Đúng rồi, ban nãy Bát Vương gia nói ngày mai sẽ cùng Hoàng thượng thảo luận chuyện thay đổi một số quy của của Thái học viện.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, gật đầu một cái.

“Thiên Tôn đâu?” Triển Chiêu lúc này mới nhớ đến Thiên Tôn, rõ ràng Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn trở về, tại sao lại không thấy người ra cùng.

“Sau khi đào được vò rượu thì chạy luôn rồi, cũng không biết đi đâu nữa.” Bạch Ngọc Đường cũng vô lực.

“Ta còn định hỏi hắn sao lại tới có một mình, ngoại công sao lại không ở cùng hắn chứ?” Triển Chiêu buồn bực.

“Ta giúp ngươi hỏi rồi, nói là có việc phải làm, qua mấy ngày nữa sẽ tới.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

Triển Chiêu hơi híp mắt —— Làm gì mà thần thần bí bí chứ.

Hai người vội vã chạy về Khai Phong Phủ, lại thấy trong Khai Phong Phủ loạn thành một đoàn.

“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ đang đứng gấp gáp trong sân.

Vị Đại nguyên soái này bây giờ đang đứng trong sân, trong ngực còn ôm Tiểu Tứ Tử đã ngủ say không biết là nằm mộng đẹp gì, vừa đi vừa dong, cứ y như một vú nuôi chuyên nghiệp, cảnh tượng này nếu như để cho chúng tướng sĩ biên quan nhìn thấy, hẳn là sẽ điên mất đi?

“Lưu Thủ Khai chết rồi.” Triệu Phổ nói.

“Cái gì?” Triển Chiêu cả kinh: “Tại sao có thể như vậy?”

“Tự đoạn gân mạch mà chết, thần tiên cũng khó cứu!”

Đang lúc nói chuyện, Công Tôn cũng đi ra, phía sau còn có Tiêu Lương đang ngáp.

“Tiểu Lương Tử là người đầu tiên phát hiện hắn bất thường, chỉ là lúc chúng ta ra tay ngăn cản thì đã chậm.” Lâm Dạ Hỏa cũng theo ra ngoài, nhìn dáng vẻ hình như là rất buồn ngủ: “Công phu của người này rất kỳ lạ a, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thấy qua, cắt nội kình cứ như cắt rau vậy.”

“Trước khi chết hắn không nói gì sao?” Triển Chiêu cảm thấy có chút đáng tiếc, cho dù không có đọc sách cũng có thể hiểu được mấy đạo lý thông thường đi, sao lại đã đi hại người xong lại tự vẫn? Người này không phải đầy bụng kinh luân sao? Tại sao lại không chịu nổi chút đả kích như vậy chứ? Nếu như phụ thân hắn thật sự có tội, thì này là chịu đúng tội rồi, làm con cháu càng cần phải mạnh mẽ mà sống tiếp để chuộc tội, còn nếu như thực sự bị oan, cần phải giúp giải oan chứ, làm gì phải dùng phương pháp cực đoan như vậy mà chết đi a, sống còn có ích nữa mà.

“Hắn nói mấy lời có chút đại nghịch bất đạo.” Lúc này, bọn Bao Duyên cũng đi ra, Bàng Dục còn nói: “Tiểu tử này điên rồi, trước lúc chết còn nguyền rủa Thái học viện sẽ chết hết, đến chó gà cũng không lưu lại, còn nói là muốn hôn quân kia phải trả giá thật lớn nữa ….”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút hết nói nổi —— Nguyền rủa độc như vậy, lại còn muốn tất cả người trong Thái học cũng phải chết nữa? Đây là thù hằn sâu thế nào a? Hơn nữa, lại có quan hệ gì với Triệu Trinh? Hôn quân là nói ai chứ? Nếu cứ truy tố theo lời hắn nói thì hôn quân cũng không thiếu.

“Lưu Thủ Khai bình thường là người thế nào?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi: “Thường cực đoan như vậy sao?”

“Không có a.” Thuần Hoa lắc đầu: “Bình thường hắn rất hòa ái a.”

Vương Kỳ cũng gật đầu: “Thật sự cũng không ác như vậy.”

“Vậy vụ án của phụ thân hắn thì sao?” Triển Chiêu nghi ngờ: “Chẳng lẽ có oan khuất gì sao?”

“Tội chứng của phụ thân Lưu Thủ Khai rất xác thực, căn bản không phải bị oan.” Bao Đại nhân đi ra.

Thái sư cũng gật đầu: “Đúng vậy, những người vì phụ thân bị tra án mà bị khai trừ ra khỏi Thái học viện cũng rất nhiều đi, chưa từng thấy ai cực đoan như vậy. Hơn nữa, oan có đầu, nợ có chủ, liên quan gì đến chuyện của Thái học?”

Mọi người cũng gật đầu, chẳng lẽ là do tính tình Lưu Thủ Khai cực đoan nên mới làm ra những chuyện như vậy sao? Vẫn cảm thấy rất kỳ quặc.

“Trời đã muộn rồi.” Bao Đại nhân nói: “Trước tiên mọi người cứ đi nghỉ ngơi đã, sáng sáng mai ta vào cung diện Thánh rồi hãy nói …..”

Mọi người cũng không thể làm gì khác hơn là đi nghỉ ngơi trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại viện, đã thấy bên cạnh thạch bàn, Thiên Tôn đang ngồi uống rượu, trước mắt có mấy món điểm tâm, Nguyệt Nha Nhi thì đang rót rượu cho hắn, Thần Tinh Nhi thì hỏi xem hắn muốn ăn cái gì, hai nha đầu vẫn hiếu thuận như thường lệ.

Bạch Ngọc Đường đi tới, để bánh bao xuông bàn, cũng cùng Triển Chiêu ngồi xuống bồi Thiên Tôn uống mấy chung, cùng ăn khuya, sau đó mọi người cũng trở về phòng đi ngủ.

Nằm trên giường, Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn hoa văn khắc trên đầu giường, suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, lại nghĩ đến những đầu mối lẻ tẻ của án kiện. Có điều, bất luận là liệt hỏa hừng hực cùng quỷ diện nhân âm trầm kia, hay là khối bích ngọc viết đầy huyết tự, tất cả đều mang đến một khối oán khí ác độc vô cùng.

Rốt cuộc là ai, tại sao lại có oán hận sâu đến vậy? Cho dù những gì Lưu Thủ Khai phải trải qua cũng rất đáng để đồng tình, nhưng phương thức trả thù của hắn thật khiến người ta không cách nào chấp nhận được, ngược lại, còn khiến người ta cảm thấy, người giống như hắn, càng sớm khai trừ càng tốt, nếu không sau này khi nắm quyền làm quan rồi, với tính cách này, nói không chừng sẽ càng làm hại nhiều người hơn.

Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy không được bình thường, xoay người lại, liền thấy dáng vẻ khi ngủ của Bạch Ngọc Đường, phát hiện ra nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp, cũng nhờ vậy mà sự khó chịu trong lòng cũng dần phiêu tán không ít.

Vì vậy, Triển Chiêu quyết định nghiêm túc mà ngắm, dùng khuôn mặt thật đẹp của Bạch Ngọc Đường mà rửa mắt một chút.

Bạch Ngọc Đường vừa mới ngủ, cũng cảm giác được Triển Chiêu bên cạnh đang tiến lại gần mình, sau đó lại đưa tay ôm lấy mình.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà mở mắt, quay mặt sang nhìn Triển Chiêu đang đem mình thành cái gối mà ôm.

“Miêu nhi, đây là tướng ngủ gì vậy?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu điều chỉnh lại tư thế một chút, cọ cọ hai cái, sau đó nằm im: “Như vậy rất thoải mái.”

Bạch Ngọc Đường xoay người, nhìn đôi mắt đã nhắm lại chuẩn bị ngủ của Triển Chiêu, Mèo này ngủ có vẻ rất thỏa mãn nữa, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Bạch Ngọc Đường nhìn cánh tay khoác trên ngực mình, lại nhìn cái chân gác trên chân mình một chút, cảm thấy đêm nay ngủ thể nào cũng gặp ác mộng cho mà xem …. Có điều, hắn cũng không có động đậy, cứ để cho Triển Chiêu ôm mình như vậy mà ngủ đi.

Có lẽ là do thực sự mệt mỏi, hoặc là chen nhau ngủ kiểu này cũng tương đối thoải mái, hai người một đêm này đều là mộng đẹp, ngủ rất ngon.

Còn có một người nữa cũng ngủ rất ngon, chính là Ca Thanh đang bị thương, cả đêm, khóe miệng hắn lúc nào cũng nhếch lên, trong đầu đều đầy là tóc bạch kim bay qua bay lại, thật thần khí a.

Sáng sớm hôm sau, Ca Thanh tỉnh dậy trong cảm giác thật lạnh lẽo, cảm thấy trước ngực hơi lành lạnh, cũng rất thoải mái, cảm giác đau đớn tối hôm qua hình như cũng hết rồi.

Ca Thanh chậm rãi mở mắt, liền thấy trước mắt có một thân ảnh nho nhỏ bận tới bận lui, nhắm mắt lại điều chỉnh một chút, lần nữa mở ra mới nhìn được thật rõ —– Thì ra là Tiểu Tứ Tử đang ngồi cạnh hắn, một tay cầm cái chén nhỏ, một tay cầm tăm trúc, đang quết dược cao bôi lên vết thương trên ngực hắn.

“Tiểu Vương gia.”

Ca Thanh gọi.

Tiểu Tứ Tử thấy hắn đã tỉnh liền cười thật tươi mà chào hỏi với hắn: “Tiểu Thanh Thanh.”

Ca Thanh nhìn chung quanh một chút, phát hiện đỉnh giường cùng mái nhà đều lạ, liền hỏi: “Ta ở đâu a?”

“Ngươi đang ở trong khách phòng của Khai Phong Phủ.”

Lúc này, đám người Bao Duyên cũng từ ngoài cửa đi vào.

Ca Thanh giật giật, hình như nhớ tới: “Qủy diện nhân đó đâu rồi?”

“Không được động!” Tiểu Tứ Tử đè hắn lại, sau đó chỉ tay: “Phụ thân nói huynh cần nằm hai ngày.”

“Hai ngày?” Ca Thanh cả kinh: “Ta còn phải về cung …”

“Ai, đã nói với Nam Cung rồi, hắn nói ngươi nghỉ ngơi thêm hai ngày đi.” Bàng Dục cười hì hì mà vỗ bả vai hắn: “Vốn dĩ muốn đưa ngươi về nhà, có điều, Thái gia gia của ngươi còn đang giấu nương ngươi, sợ nàng sẽ lo lắng cho nên mới để ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt nên đó, lúc này đang giấu nàng, nói là ngươi ra ngoài làm việc.”

Ca Thanh gật đầu một cái, sau đó lại nhìn chung quanh một cái, thế nhưng sau đó lại thất vọng —— Có phải Thiên Tôn đến thật không? Hay là mình nằm mơ?

“Này.” Bàng Dục thấy hắn ngẩn người, liền hỏi hắn: “Có đói bụng không?”

“Ân ….” Ca Thanh lúc này cũng cảm thấy có chút đói bụng.

“Ta cũng đói nga.” Thuần Hoa cũng đến tham Ca Thanh, cũng chưa có ăn gì, cho nên hỏi mọi người: “Các ngươi ăn gì a? Ta vừa rồi thấy Thiên Tôn ăn hồn đồn, hình như cũng không tệ ….”

Thuần Hoa vừa mới nói xong, chỉ thấy Ca Thanh xoạt một tiếng liền ngồi dậy, kích động hỏi: “Thiên Tôn thật sự ở đây …. Ai nha.”

Tiểu Tứ Tử vội vàng ấn hắn ngồi xuống, cẩn thận vết thương liền rách ra, Tiểu Tứ Tử sưng mặt lên: “Không được lộn xộn a!”

Mọi người nhìn nhau, Bàng Dục xấu xa mà cười Ca Thanh: “Muốn gặp Thiên Tôn a? Ta đi gọi người cho ngươi ….”

“Ai.” Ca Thanh khẩn trương: “Không được, gặp Thiên Tôn phải cung kính, ta y quan như vậy không có chỉnh tề, không được.”

Tất cả mọi người đều nhẫn cười.

Vương Kỳ chọc chọc cánh tay hắn: “Không cần ngại, Thiên Tôn rất gẫn gũi.”

Vừa nói mọi người vừa ồn ào gọi ra ngoài: “Thiên Tôn, Thiên Tôn!”

Ca Thanh mặt đỏ bừng, lại nghe thấy có người đáp lời: “Ai gọi ta?”

Vừa nói Thiên Tôn lại vừa bưng một chén hồn đồn đi vào.

Ca Thanh nuốt nước bọt một cái, vội vàng kéo chăn che kín người mình, tâm nói muốn chết a …. Lại cứ như vậy mà gặp Thiên Tôn.

Thiên Tôn trong miệng đầy cả hồn đồn, liếc mắt thấy cái giườn trong phòng, tiến đến hỏi: “Yêu, đã tỉnh a?”

“Vâng ….” Ca Thanh gật đầu một cái, nhớ tới việc hành đại lễ, Tiểu Tứ Tử liền híp mắt nhìn hắn, ý là —– Ngươi sao lại không chịu nghe lời như vậy?

Ca Thanh lúng túng cương cứng thân thể mà nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên hỏi hắn: “Tôn Tôn nha, hồn đồn nhân gì nha?”

“Thịt heo, có ăn hay không?” Thiên Tôn liền đút một miếng vào miệng bé.

Tiểu Tứ Tử há miệng ô một hớp, sau đó nhai a nhai a, gật đầu: “Ăn ngon nha!”

Bàng Dục đã cảm thấy đói không chịu nổi rồi, liền nói: “Các ngươi có muốn ăn hay không? Ta đi lấy.”

“Muốn.” Bọn Bao Duyên nhanh chóng trả lời, Bàng Dục chạy ngay ra ngoài.

Ca Thanh nhìn thấy Thiên Tôn đút cho Tiểu Tứ Tử một miếng, mình lại ăn một miệng, nhìn đến xuất thần … đột nhiên liền nghe thấy “ùng ục” một tiếng.

Tất cả mọi người cùng sửng sốt, Tiểu Tứ Tử cười mà vỗ vỗ bụng Ca Thanh: “Đói bụng nha?”

Ca Thanh mặt sắp đỏ hơn cả mặt trời rồi, thật mất mặt quá đi ….

Thiên Tôn thấy hắn đói đến độ bụng cũng phải kêu rồi, liền múc một miếng hồn đồn từ trong chén của mình đưa đến bên mép hắn, nói: “Nào ăn đi!”

Ca Thanh nhìn hồn đồn được đưa đến trước mắt mình, còn cả cái muỗng mà Thiên Tôn vừa mới ăn hồn đồn kia nữa, chợt cảm thấy đầu nóng lên, sau đó ….

“Nha.” Tiểu Tứ Tử vội vàng la hoảng: “Lại hôn mê nữa rồi.”

Thiên Tôn cầm cái muỗng lui ra hai bước, này là làm sao vậy? Chứng sợ hãi hồn đồn sao?

Tất cả mọi người có chút hết nói nổi mà nhìn Ca Thanh —– Người này, tại sao ngay cả lúc hôn mê mà vẻ mặt cũng hạnh phúc vậy chứ?

Lại chơi đùa thêm một lúc nữa, Ca Thanh cũng tỉnh lại, Bàng Dục lúc này cũng mang theo mấy nha hoàn bưng hồn đồn đến, vừa ăn vừa nói chuyện.

Bên ngoài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới, còn có cả Công Tôn đang vươn vai nữa.

“Thế nào rồi?” Công Tôn tiến lên nhìn vết thương do Tiểu Tứ Tử xử lý, gật đầu: “Dù sao thì tuổi cũng còn trẻ a, khỏe rất nhanh, có điều mấy ngày nay cần phải tĩnh dưỡng.”

Tiểu Tứ Tử liếc Ca Thanh một cái, cảm thấy muốn tĩnh dưỡng cũng có chút khó khăn đi, người này rất dễ kích động.

Lúc này Ca Thanh còn đang tiếc hùi hụi đây, đầy mắt đều là muỗng hồn đồn Thiên Tôn đưa đến ban nãy, thật đáng tiếc là không có ăn, chưa gì đã bất tỉnh thật mất mặt.

Triển Chiêu tìm cái băng ngồi xuống, bảo Ca Thanh nói qua tình hình hôm qua một chút.

Ca Thanh thanh tỉnh hơn đám Bao Duyên nhiều, liền nói: “Tối hôm qua có chút kỳ quặc, ban đầu Qủy diện nhân kia dường như muốn giết Bàng Dục cùng Vương Kỳ, sau dó, một quỷ diện nhân khác xuất hiện nói hắn phải giết toàn bộ người để diệt khẩu. Thế nhưng, đến khi Bao Duyên nói một câu xong, hắn hình như lại muốn tha cho Bao Duyên một mạng, những người khác đều giết hết.”

“Ngươi nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Duyên.

Bên cạnh, Thiên Tôn cũng ăn xong hồn đồn của mình rồi, cầm cái muỗng múc mấy viên từ trong chén của Bạch Ngọc Đường.

Ca Thanh lén lén nhìn, thì ra bình thường Thiên Tôn chính là như vậy a ….. Bạch Ngọc Đường được hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, nhất định là rất hạnh phúc.

“Hắt xì….” Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngứa mũi mà hắt hơi một tiếng.

Triển Chiêu kinh hãi nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử đưa tay bắt mạch cho hắn, hình như không phải trúng gió nha.

Bạch Ngọc Đường xoa xoa mũi, nhìn lịa …. Hồn đồn trong chén mình cũng sạch bách, mà Thiên Tôn ở bên cạnh thì đã ăn no đến độ vuốt bụng đứng lên rồi, sau đó hắn lại đi đến sân viện hoạt động gân cốt.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Bao Duyên liền đem câu nói: “Cha ta là Bao Thanh Thiên …. Tiểu gia ta ở Diêm Vương điện chờ ngươi.” Nói lại cho mọi người nghe.

Triển Chiêu cau mày: “Bởi vì biết ngươi là nhi tử của Bao Đại nhân cho nên mới tha cho ngươi một mạng sao?”

Bao Duyên gãi gãi đầu, bây giờ nhớ tới, đúng là có chút giống.

“Hình như đúng là như vậy.” Ca Thanh gật đầu.

Triển Chiêu liền cau mày sâu hơn, chẳng lẽ chính là đồng song năm đó của Bao Đại nhân, vì nể tình đồng song cho nên mới tha Bao Duyên một mạng sao? Nhưng có thể là cố ý làm vậy không? Luôn cảm thấy dù vô tình hay cố ý thì Qủy diện nhân kia cũng muốn ám chỉ mình chính là Khuất Trọng Viễn đi, chẳng lẽ lại là ảo giác sao?

Sau khi dùng xong điểm tâm, Bàng Thái sư cùng Bao Đại nhân cũng đã vào triều trở về, hai người trước tiên tới xem tình hình của Ca Thanh.

Bao Đại nhân cảm thấy thật áy náy, liền giải thích cùng Ca Thanh, nói là sợ nếu như Bạch Ngọc Đường hoặc Triển Chiêu âm thầm đi theo thì sẽ khiến cho quỷ diện nhân hoài nghi mà không dám tập kích. Vốn dĩ vẫn nghĩ là có Thiên Tôn âm thầm bảo vệ thì nhất định yên tâm, không ngờ đến, Thiên Tôn lại bị lạc đường …. Dĩ nhiên, hai người cũng rất tự trách vì chủ ý quá mạo hiểm của mình.

Ca Thanh một mực lắc đầu, tối hôm qua hắn còn được Thiên Tôn cứu nữa, hắn cảm tạ Bao Đại nhân còn không được nữa là.

Mọi người cùng thảo luận qua vụ án hôm qua một chút.

“Mặc dù kế sách hôm qua có mạo hiểm, thế nhưng cũng có thể thử ra được người mà hắn muốn giết.” Bạch Ngọc Đường nói.

Bao Đại nhân cau mày: “Hôm nay ta đã cố ý hỏi Vương Thừa tướng, hắn cũng không biết Lưu Thủ Khai, cũng không biết Thạch Diệp, càng không biết Khuất Trọng Viễn năm đó. Lão thừa tướng con người hiền hậu, do dã lớn tuổi cho nên nhiều chuyện hắn cũng không có hỏi tới, đối phương muốn giết Vương Kỳ, hẳn là không có liên quan đến Vương Thừa tướng.”

Vì vậy, mọi người cùng nhìn Vương Kỳ, ý là ——- Ngươi có đắc tội người nào không? Hoặc là biết được cái gì không nên biết?

Vương Kỳ cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Thuần Hoa vuốt cằm, giúp hắn nghĩ: “Mỗi ngày, ngoại trừ Thái học viện ra thì hắn cũng chỉ về nhà, cũng không đi nơi khác, liệu có phải là vô tình biết được cái gì ở Thái học viện không?”

Vương Kỳ càng thêm khó hiểu.

Triển Chiêu cảm thấy cần phải đến Thái học viện một chuyến, xâm nhập vào đó điều tra một cái, vẫn cứ luôn cảm thấy ở nơi tài tử tụ tập này, hình như có cất giấu rất nhiều bí mật.

“Còn có ngươi nữa.” Thái sư nghiêm mặt hỏi Bàng Dục: “Ngươi thì sao? Tại sao có người muốn giết ngươi?”

Khóe miệng Bàng Dục co giật: “Có trời mới hiểu được, cũng không hiểu sao lần nào cũng có phần của con. Con cũng đâu có đi học ở Thái học chứ.”

Tất cả mọi người khẽ cau mày, Bàng Dục cũng chỉ mới trở lại không lâu, theo lý mà nói, trong một thời gian ngắn như vậy hắn sẽ không đắc tội ai đi …..

Nghĩ đến đây, mọi người lại theo bản năng mà nhìn Bàng Thái sư.

Thái sư mở to mắt, chỉ mũi mình nói: “Cũng không liên quan đến ta đi, lão phu gần đây chẳng phải luôn cùng các ngươi bôn ba đông tây sao, cũng đâu có biết ở Khai Phong Phủ xảy ra chuyện gì chứ.”

Mọi người suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng.

“Vậy Khuất Trọng Viễn năm đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bao Đại nhân lắc đầu: “Hai mươi mấy năm trước, tên mập này cũng chỉ là một thị vệ, hẳn là không có quan hệ với hắn đâu.”

Thái sư một mực gật đầu: “Ta cũng đâu có biết Khuất Trọng Viễn là ai.”

“Còn phụ thân của Lưu Thủ Khai kia thì sao?” Triệu Phổ hỏi.

“Ta cũng không quen thân, hắn không thuộc phe ta.” Thái sư xua tay.

Mọi người không thể làm gì khác là quay lại Bàng Dục.

Bàng Dục bĩu môi: “Kỳ quái a, ta mới trở về một ngày là đã chọc phải thị phi rồi, ta ngoại trừ tìm mặt nạ cho nha đầu Triệu Lan kia thì cũng đâu có làm cái gì khác đâu.”

“Mặt nạ…” Bao Đại nhân tự lẩm nhẩm, lại nghĩ đến những mặt nạ kia, hỏi: “Đúng rồi, Tiểu hầu gia, cái mặt nạ màu xanh lá mà ngươi mang về đó, ta cảm thấy rất giống với cái mặt nạ của quỷ diện nhân năm đó, ngươi mua nó ở đâu vậy?”

“Cái này cần hỏi Bàng Phúc a.” Bàng Dục gãi gãi đầu, cho người đi gọi Bàng Phúc.

Những mặt nạ này đương nhiên không cần đại thiếu gia Bàng Dục hắn phải tự mình đi tìm rồi, là hắn cùng Bàng Phúc và mấy gia tướng khác chia nhau tìm, cái mặt nạ màu xanh lá ấy hẳn là Bàng Phúc tìm được.

Bàng Phúc nói mặt nạ đó là do một tên côn đồ tìm giúp, người nọ tên là A Đông, thường ngày hay trà trộn trên đường cái Khai Phong Phủ. Bao Đại nhân nói muốn gặp A Đông, vì vậy Bàng Phúc liền sai người tìm A Đông đến hỏi chuyện, có điều, gia nhân trở về lại nói A Đông đã mất tích.

“Mỗi ngày hắn đều lang thang trên đường, nếu không phải uống rượu thì cũng đánh bạc, tại sao đột nhiên lại biến mất?” Bàng Phúc cảm thấy buồn bực.

Gia nhân đó nói, những tên hồ bằng cẩu hữu của A Đông cũng đang tìm hắn, mọi người đều biết hôm qua hắn giúp Bàng phủ làm được việc, được thưởng không ít tiền cho nên vốn muốn hắn hôm nay mời khách, thế nhưng tìm mãi cũng không thấy người đâu, đến nhà tìm thì nhà lại bị khóa cửa, hàng xóm ở đối diện nói cũng không thấy hắn về nhà.

Mọi người không khỏi có dự cảm xấu, Triển Chiêu cho Vương Triều Mã Hán dẫn theo người tìm kiếm xung quanh một chút.

Một lát sau Vương Triều đã quay trở lại, nói đến cũng đúng dịp, vừa ra đến cửa đã thấy ngoài bờ sông có người hò hét, thì ra là vớt được một người chết dưới sông lên, người chết lại chính là A Đông, có thể là do uống quá nhiều cho nên mới rơi xuống sông chết đuối.

“Trùng hợp như vậy?” Bao Đại nhân cảm thấy kỳ quặc.

Triệu Phổ sai người mang thi thể tới đây, Công Tôn đến kiểm tra một chút, nói: “Không phải chết đuối, trước khi rơi xuống sông thì đã chết rồi, trước ngực bị người đánh một chưởng, sau khi chết mới bị ném xuống sông.”

“Chết khoảng lúc nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Đã một khoảng thời gian, chừng chạng vạng tối hôm qua.”

Công Tôn bảo người khiêng thi thể đến ngỗ tác phòng, lát nữa hắn muốn nghiệm thi cẩn thận.

“Chẳng lẽ lại có quan hệ đến cái mặt nạ kia?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, quyết định đi điều tra những nơi mà A Đông đó đã đi ngày hôm qua.

“Lại chết thêm một người dân vô tội.” Bao Duyên cau mày.

Bàng Dục cũng cảm thấy buồn bực: “Hắn không giúp ta tìm mặt nạ cũng sẽ không chọc phải vô vọng tai ương này đi.”

Tất cả mọi người cùng cau mày.

“Đúng rồi.” Hình như Bao Đại nhân nhớ ra cái gì đó, liền nói với Công Tôn: “Công Tôn tiên sinh, có hứng thú đến Thái học viện dạy học không?”

Công Tôn ngẩn người: “Dạy học?”

“Ân.” Bao Đại nhân gật đầu: “Thái học viện bây giờ thiếu rất nhiều phu tử, hơn nữa tuổi tác của phu tử đều tương đối lớn, sáng nay Hoàng thượng nói muốn cải cách Thái học viện, một mặt phế bỏ những hủ tục không phù hợp, mặt khác, hắn muốn chiêu mộ một số các phu tử trẻ tuổi để có thể cùng trao đổi thoải mái với các học sinh, hắn hỏi ngươi có hứng thú đi dạy học chút không?”

Ở bên cạnh, Vương Kỳ cùng Thuần Hoa đều mắt sáng long lanh, nhanh chóng gật đầu —— Công Tôn tiên sinh có thể đi dạy học thật quá tốt.

“Thế nhưng thư ngốc này đã bận phải làm sư gia của Khai Phong Phủ rồi, lại còn phải xem bệnh cho người ta, còn phải nuôi nhi tử lại giúp phá án, nếu còn dạy học nữa thì chắc khỏi cần ngủ luôn.”

Không đợi Công Tôn lên tiếng, Triệu Phổ ở bên cạnh đã giúp từ chối luôn, Cửu vương gia tâm nói, Thư ngốc kia nếu mà như vậy chẳng phải mỗi ngày đều mệt chết rồi sao, sau này có khi mình muốn sờ cái lông thôi e cũng không được mất, thấy mặt thôi cũng khó rồi.

Về phần tại sao lại nghĩ như vậy, Cửu vương gia có thần kinh thô như sợi mỳ bò kia đương nhiên là không thèm suy nghĩ nhiều rồi, ngược lại, Trâu Lương cùng Âu Dương ở bên cạnh lại im lặng mà nhìn hắn một cái.

“Nga, không cần ngày nào cũng phải đi dạy, cũng không cần ở Thái học viện.” Bao Đại nhân nói: “Chẳng hạn như mỗi tháng dạy ba buốn buổi là được, dạy y thuật chẳng hạn.”

Công Tôn suy nghĩ một chút: “Này cũng có thể, đi Thái học cũng có thể điều tra vụ án lần này một chút, dù sao cũng luôn cảm thấy có liên hệ với nhau mà.”

“Bổn phủ cũng nghĩ như vậy.” Bao Đại nhân gật đầu một cái: “Muốn điều tra một loạt học sinh Thai học viện cũng không khó, có điều học sinh cứ ba năm lại đổi một lần, phần lớn Thái học sinh bây giờ cũng không biết chuyện năm đó, người lại, có rất nhiều phu tử vẫn còn ở nơi đó đến mấy thập niên, cũng biết rất nhiều chuyện.”

Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu hỏi: “Vậy ta đi Thái học họi học sinh chút.”

“Quang minh chính đại mà hỏi, bọn họ nhất định sẽ không chịu nói thật với ngươi đâu, cho nên mới nói, không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con.” Bao Đại nhân vừa nói, vừa cười tươi rói mà liếc Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, không biết có hứng thú đến Thái học đọc sách mấy ngày không?”

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó há to miệng mà chỉ chỉ cái mũi mình, hỏi: “Thuộc hạ ….”

Bao Đại nhân gật đầu, sau đó lại hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ: “Bạch Thiếu hiệp cùng Cửu Vương gia thì sao?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Triệu Phổ thì há miệng còn to hơn cả Triển Chiêu nữa: “Ta cũng đi?!”

“Cơ hội hiếm có a!” Ánh mắt Bao Đại nhân đột nhiên lại tăng thêm mấy phần ranh mãnh, nói: “Sáng sớm hôm nay Hoàng thượng đột nhiên nói muốn cải cách Thái học, muốn cải cách đương nhiên cần làm mới rồi, hơn nữa cũng phải làm thật nghiêm túc nữa, cho nên, hắn thuận tiện xuống một đạo Thánh chỉ.”

Mọi người cùng há to miệng —– Thuận tiện?

Bao Đại nhân lấy từ trong ống tay áo của mình một đạo Thánh chỉ, phấp phới trước gió mà đưa cho mọi người đọc một lần, tổng kết lại một cái Thánh chỉ dài dằng dặc những chữ đó là, Triệu Trinh muốn Triệu Phổ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Bao Duyên, Bàng Dục, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đến Thái học viện đọc sách một tháng, bảng tên thì viết là “Phụng chỉ đi học”.

Mọi người sửng sốt hồi lâu, há miệng đồng thanh nói: “Phụng chỉ đi học?”

Bao Đại nhân cười: “Đúng vậy, Hoàng mệnh không thể trái a, các vị, mau chuẩn bị một chút đi.”

Mọi người há miệng cũng không cách nào khép lại được nữa, tất cả trong đầu đều có chung một ý tưởng chính là ——— Triệu Trinh ăn no rồi rửng mỡ sao?

Tiểu Tứ Tử lại hỏi Công Tôn: “Phụ thân, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng phải theo nhóm Cửu Cửu cùng nhau đi học sao?

Đám ảnh vệ cùng ngẩng mặt tưởng tượng cảnh Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử cùng nhau lên trả bài ….. Ôi, sao mà lại hỉ cảm đến vậy a …..

Chính lúc mọi người đang nhức đầu vì cái trò đùa “Phụng chỉ đi học” tai quái này của Triệu Trinh thì bên ngoài, Tử Ảnh lại chạy vào nói: “Vương gia, lại có người chết nữa rồi!”

Triệu Phổ bĩu môi: “Lại có án mạng nữa sao?”

“Đúng vậy.” Tử Ảnh gật đầu: “Lại là Thái học, Lương phu tử đã chết, treo cổ tự vẫn.”

“Lương phu tử?” Bao Đại nhân cau mày: “Lương Hữu Đạo sao?”

Tử Ảnh gật đầu.

Triển Chiêu hỏi Bao Đại nhân: “Đại nhân biết sao?”

Bao Đại nhân gật đầu một cái, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút không giải thích nổi, nói: “Đang yên đang lành đi tự vẫn làm gì?”

Tử Ảnh nói: “Ta có hỏi thăm qua một chút, Thái học sinh nói, lúc đại hỏa hoạn ngày hôm qua, sau khi hỏa hoạn xảy ra Lương phu tử có chút bất thường, hắn cứ điên điên khùng khùng nói cái gì mà người tiếp theo sẽ là hắn. Tất cả mọi người cho là hắn bị dọa sợ, cho nên tìm lang trung khai một đơn dược an thần cho hắn dùng. Mãi đến quá nửa đêm hắn mới nằm xuống ngủ, lại không nghĩ đến, mới sáng sớm hôm nay hắn cuxg không có dậy, mọi người vừa mới ghé mắt nhìn vào đã thấy hắn treo cổ chết trong phòng rồi.”

“Hắn nói người kế tiếp chính là hắn?” Triển Chiêu sờ cằm: “Này chứng tỏ hắn biết cái gì đó!”

Bao Đại nhân gọi Triệu Hổ đến Bát Vương phủ, nói với Bát Vương gia là Lương Hữu Đạo đã chết.

Mọi người cũng có chút kỳ quái, nhìn Bao Đại nhân.

Bao Chửng cũng không chờ mọi người hỏi, liền nói: “Vị Lương phu tử này, là đồng song của ta cùng Bát Vương gia năm đó.”

“Vậy có nghĩa là, cũng là đồng song của Khuất Trọng Viễn sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Không chỉ như vậy.” Bao Đại nhân nói: “Trong ký túc Thái học viện, hai học sinh ở chung một phòng, mà người ở cùng với Khuất Trọng Viễn năm đó, chính là Lương Hữu Đạo, hai người này là bạn cùng phòng.”

Mọi người lại nhìn nhau, xem ra thực sự cần xâm nhập vào Thái học viện điều tra một chút rồi, dù sao cũng có án tử cần tra, việc “Phụng chỉ đi học” cũng không quá nhàm chán như vậy.

Vừa nghĩ tới mấy chữ “Phụng chỉ đi học”, mọi người lại lần nữa than thở, rối rít đỡ trán …… Đầu đau quá a ~~~

Mà trong Hoàng cung, Bàng phi đang ôm Hương Hương lại đột nhiên thấy Triệu Trinh đang bưng ly uống trà đột nhiên lại “Phốc” một tiếng, sau đó là bò lăn ra bàn luôn.

Đám nha hoàn cùng Thái giám đều giật nảy cả người, cứ cho là Triệu Trinh bị sặc, thế nhưng vừa nhìn kỹ, chỉ thấy Triệu Trinh đang gục xuống bàn mà cười, mừng đến phải biết.

Bàng phi càng tò mò hơn —- Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy a? Khi còn nhỏ, mỗi lúc Triệu Trinh đùa ác ai đó thành công, đều mang cái dáng vẻ thế này cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện