Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 20: Học Viện Thiết Kế Hoàng Gia





Giọng cô không tính lớn, nhưng trong kho hàng vô cùng yên tĩnh lại có vẻ hết sức vang dội.

Tất cả mọi người đều nhìn cô, trong mắt viết đầy nghi ngờ và không tin.

Nhất là Tống Huyền, trợn trắng mắt cũng sắp trợn tới bầu trời.
Đường Hạo Tuấn lại không có biểu cảm gì: “Cô nói là, cô có thể đặt những vải vóc này trở về vị trí cũ trong nửa giờ?"
"Một mình tôi không được, nhưng nếu Đường tổng sắp xếp cho tôi hai trợ lý.."

"Cô sao?" Lời Tống Vy còn chưa nói xong, đã bị Tống Huyền chỉ mũi khinh thường cắt đứt: “Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, chỉ sợ cái gì là quần áo đa nguyên nguyên tố cũng không biết, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói có thể đặt những vải vóc này trở về vị trí cũ?"
Tống Vy giống như không nghe thấy lời cô ta nói vậy, nhấc chân đi tới bên Đường Hạo Tuấn, đến bên cạnh anh dừng lại, bình tĩnh nhìn anh: “Đường tổng tin tưởng tôi không?"
Đường Hạo Tuấn không nhiều lời: “Vậy thì giao cho cô"
Tổng Vy vừa muốn gật đầu, Tống Huyền lại lập tức nhảy ra, trên mặt tràn đầy không thể tin: “Hạo Tuấn, anh thật tin rằng cô ta có thể đặt những vải vóc này trở về vị trí cũ?"
"Nếu cô ấy dám nói như vậy, tại sao tôi không dám tin tưởng?" Đường Hạo Tuấn liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói.
Tống Huyền nghẹn một chút, sau đó không cam lòng cắn môi: “Nhưng cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học, mà nhà thiết kế chúng tôi ở đây có ai không phải tốt nghiệp đại học nổi tiếng, có những vải vóc bọn họ cũng chưa từng thấy, sao cô ta lại có thể biết! "Là vậy sao?" Đường Hạo Tuần nhìn về phía Tống Vy.

Anh không tin học trò của Mercedes, ngay cả đại học cũng chưa tốt nghiệp.
Tống Vy cười hờ hững, không hoảng hốt không vội vàng trả lời: "Quả thật đại học trong nước tôi chưa tốt nghiệp, bởi vì xảy ra một ít chuyện riêng cho nên nửa đường thôi học, nhưng ở đại học nước ngoài, chẳng những tôi thành công tốt nghiệp, hơn nữa còn lấy được chứng chỉ học vị, đúng rồi, tôi quên nói, ở nước ngoài tôi học học viện thiết kế hoàng gia Yahill"
Trời...
Mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh.

Học viện thiết kế hoàng gia Yahill, đây chính là học viện thiết kế thời trang cao cấp nhất thế giới, hàng năm chỉ lấy ba trăm học sinh, cho nên có thể vào, tất cả đều là thiên tài trong thiên tài.
Không nghĩ tới vị này lại chính là một người trong đó.

Ngắn ngủi lập tức, ánh mắt những nhà thiết kế này nhìn Tống Vy đều thay đổi, từ khinh miệt khinh bỉ, lập tức biến thành hâm mộ.
Ngay cả Đường Hạo Tuấn cũng không nghĩ tới Tống Vy đi ra từ trường học này.

Khó trách cô có thể được Mercedes thu làm học trò.
"Điều này không thể nào!" Lúc này, một giọng nói bén nhọn không hợp thời bỗng nhiên vang lên: “Sao cô có thể là đi ra từ Yahill!"
Cảm xúc Tống Huyền kích động, không muốn tin tưởng sự thật này.

Vừa rồi cô ta đã nói Tống Vy còn chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ Tống Vy lại nói cô tốt nghiệp từ Yahill.

Điều này khác gì đánh vào mặt cô ta!
"Không có gì không có khả năng" Tổng Vy lấy điện thoại ra ấn mấy cái, sau đó đưa đến trước mặt Tổng Huyền: “Đây là bằng tốt nghiệp của tôi, nếu chủ nhiệm Tống cảm thấy có vấn đề, tùy thời hoan nghênh chủ nhiệm Tổng đi chứng thật"
Tống Huyền gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động trước mặt, giống như muốn đục hai lỗ trên điện thoại di động: “Cô cố ý, cố ý lúc này nói ra, để tôi...
"Đủ rồi!" vở kịch này Đường Hạo Tuấn không nhìn nổi, vểnh môi mỏng không kiên nhẫn mắng: "Nếu cô ở lại đây không giúp được gì, thì đi ra ngoài cho tôi!"
"Hạo Tuấn." "Đi ra ngoài!" Sắc mặt Tổng Huyền khó coi.

Sau khi cô ta đi, Đường Hạo Tuấn lại đuổi những người khác đi, chỉ để lại hai người lại làm trợ lý tạm thời cho Tống Vy.
Tổng Vy cũng không lãng phí thời gian, trước tiên chỉ huy hai trợ lý đặt những vải vóc đã biết trở về vị trí cũ, sau đó cô sẽ hoàn thành phần còn lại.
Đến khi hai trợ lý làm xong vải vóc bọn họ biết, thời gian đã qua bốn mươi phút,
Tống Vy đặt tài liệu hạng mục trong ngực xuống, từ từ tiến lên, nhìn còn dư lại hơn một trăm cuộn vải vóc, ngón tay chỉ một cái nói một cái: “Đây là lụa thô, đây là bông thủ công, đây là sa tanh, đây là tơ lụa thật..."
Rất nhanh, mười mấy phút trôi qua, Đường Hạo Tuấn phát hiện cô đã đặt mấy chục cuộn vải trở về vị trí cũ rồi.
Hơn nữa nhìn trong mắt hai trợ lý cầm tài liệu nhập kho so sánh luôn luôn lộ ra vẻ thán phục, có thể đoán ra, những vải vóc cô đặt về vị trí cũ đều đúng.
Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy, ánh mắt dần dần trở nên thưởng thức.

Có lẽ cô thật sự có thể đảm nhiệm nhà thiết kế chính của Dục Hỏa Trùng Sinh.

"Hả?" Dường như gặp vấn đề khó khăn, Tống Vy bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện