Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 21: Hình Ảnh Tuyệt Đẹp





Đường Hạo Tuấn thu lại suy nghĩ: “Chuyện gì?" Tống Vy nhìn anh một cái: “Cuộn vải vóc này tôi không chắc chắn lắm, Đường tổng, anh có bật lửa không?"
Mặc dù Đường Hạo Tuấn không biết cô cần bật lửa làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, lấy bật lửa trong túi đưa cho cô.
Tống Vy nói cám ơn, lại để một người trợ thủ rót ly nước tới.

Chờ nước tới, cô nâng cuộn vải không chắc chắn dưới đất kia lên, đốt một góc vải.

Sau đó chờ góc vải cháy đen, ngâm trong nước đến khi tắt, đặt dưới mũi ngửi.

Sau khi ngửi mấy giây, trong lòng cô hiểu rõ cười, giải thích: "Bởi vì chất liệu chế thành vải vóc không giống nhau hoàn toàn, cho nên mùi sinh ra sau khi đốt sẽ không giống, có lúc dưới tình huống không xác định, có thể thông qua việc đốt để phân biệt vải vóc"
Thì ra là như vậy!
Đường Hạo Tuấn coi như biết mục đích cô cần bật lửa.
Tống Vy mở cuộn vải ra: “Cuộn này là một loại vải vóc mới, nhìn đường cong đi về phía, hẳn là sử dụng kỹ thuật 3D dệt sợi và da vào nhau, cho nên hình về phía trên cho người ta hiệu quan thị giác hết sức chân thật, nếu như tôi không đoán sai, tên nó là thủy sắc lưu ly"
Nghe vậy, hai trợ lý vội vàng lật tài liệu nhập kho còn lại, thật đúng là thấy vải tên thủy sắc lưu ly, xem hình, chính là cuộn vải trên tay cô.

"Trước kia cô đã thấy?" Đường Hạo Tuấn hỏi.
Tống Vy lắc đầu: “Không, nhưng tôi từng nghe nói ở chỗ thầy tôi, không nghĩ tới chỗ Đường tổng ngài có một cuộn, thế nào, có phải rất đẹp không?"
Cô khoác vải vóc oánh nhuận như nước lên người, quay một vòng.
Vải lóe sáng, dung mạo diễm lệ, hai vật đều bắt mắt rõ ràng sẽ tương phản, nhưng giờ phút này lại hoàn mỹ hợp làm một thể, giống như yêu tinh vậy, làm cho kho hàng có chút mờ tối cũng sáng mấy phần.
Cái gọi là hình ảnh tuyệt đẹp, không ngoài như vậy.

Hai trợ lý cũng nhìn ngây người.
Tuy Đường Hạo Tuấn không đến nỗi như vậy, nhưng trong mắt xưa nay trong trẻo lạnh lùng lại gợn sóng.

Nhưng anh rất nhanh ý thức được anh thất thố, dời ánh mắt, nhạt giọng nói: " Không tồi, đúng là rất đẹp"

"Loại vải vóc này làm dạ phục tuyệt đối là thích hợp nhất." Tống Vy không nhận ra Đường Hạo Tuấn khác thường, thu vải vóc vào.
Nửa giờ sau, tất cả vải vóc rốt cuộc toàn bộ được đặt về vị trí cũ.

Nhà dưới trong miệng Đường Hạo Tuấn cũng tới mang những vải vóc này đi.
Tống Vy hoàn thành nhiệm vụ trở lại phòng làm việc lớn, những nhà thiết kế kia nhiệt tình tiến lên, quây thành vòng quanh cô.
"Tiểu Tống, chúng ta đều nghe Tiểu Vương và Tiểu Lý nói, bọn họ nói cô nhìn một chút sờ một cái là có thể phân biệt ra được những vải vóc kia, sao cô có thể làm được?"
Tiểu Vương và Tiểu Lý, chính là hai người Đường Hạo Tuấn ủy nhiệm làm trợ thủ tạm thời cho Tống Vy.

"Đúng vậy, cô cũng thật lợi hại, mau nói với chúng tôi một chút."
Đối mặt với thái độ trước sau hoàn toàn khác của những người này, Tống Vy cũng không kinh ngạc, từ từ nói: "Là thầy tôi dạy tôi, trước khi thấy tôi dạy tôi thiết kế quần áo, trước hết dạy tôi nhận biết các loại vải vóc, cũng nói chỉ khi nhìn thấy một cuộn vải vóc là có thể nhận ra, và thiết kế ra một bộ quần áo, đó mới coi là nhập môn thiết kế thời trang"
Mọi người nghe sửng sốt một chút, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là từ Yahill ra, lý niệm dạy học này không giống trong nước...
"Các người đang làm gì? Vây lại họp sao?" Tiếng gào tức giận của Tống Huyền bỗng nhiên truyền tới.
Mọi người không dám tiếp tục vây quanh, nhanh chóng tản ra trở về vị trí.

Chỉ chốc lát sau, ở đó cũng chỉ còn lại một mình Tống Vy.


Mặt Tống Huyền âm trầm đi tới chỗ cô: “Cô ra đây với tôi một chút."
"Thật xin lỗi chủ nhiệm Tống, tôi vẫn còn công việc." Tống Vy mỉm cười vỗ một cái tệp văn kiện trong ngực.
Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng hiểu hạng mục Dục Hỏa Trùng Sinh này, sớm vẽ phác thảo, không tính tiếp xúc quá nhiều với Tống Huyền.
Hơn nữa nhìn sắc mặt Tống Huyền, gọi cô đi chắc cũng không phải chuyện gì tốt.
Tống Vy cự tuyệt làm cho mặt mũi Tống Huyền không còn, khóe mắt cũng xếch lên: “Tôi lại muốn nhìn một chút là công việc gì!"
Cô ta đoạt lấy văn kiện mở ra, sau khi thấy nội dung bên trong, trong nháy mắt mặt mũi vặn vẹo: “Hạo Tuấn lại giao hạng mục Dục Hỏa Trùng Sinh cho cô?"
Con người Tống Huyền cũng đỏ lên.
Cô ta biết hạng mục này, cũng một lòng muốn nắm được hạng mục này, nhưng Đường Hạo Tuấn không đồng ý, cũng nói đã mời người bên ngoài.
Không nghĩ tới người này lại chính là Tống Vy! Không được, cô ta phải đi hỏi rõ, dựa vào cái gì là Tổng Vy không phải cô ta! Tống Huyền bấm lòng bàn tay, ánh mắt hung ác lại đố kỵ trợn mắt nhìn Tống Vy một cái, nhanh chóng đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Mới vừa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong cánh cửa khép hờ.
"Tổng giám đốc, đứa bé lần trước chúng ta gặp, tôi đã tra được rồi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện