Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2194



CHƯƠNG 2194

“Không phải, là bên phía tổ chức gọi điện đến.” Trần Châu Ánh lắc đầu: “Vy Vy, chắc chắn gọi đến để thông báo thành tích.”

Nghe thấy lời này, biểu cảm của Tống Vy cũng trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy: “Thật hay giả?”

“Chắc chắn là thật.” Trần Châu Ánh gật đầu.

Tống Vy bắt đầu cảm thấy căng thẳng, không còn sự bình tĩnh như lúc đầu đợi thành tích.

Dù sao đợi cuối cùng vẫn là đợi, thành tích vẫn chưa có, căng thẳng cũng chẳng giải quyết được gì.

Không thể lo lắng đến lúc có thành tích.

Nên, chi bằng không lo lắng, thản nhiên đối mặt là được rồi.

Nhưng bây giờ thì khác, điện thoại của bên phía tổ chức, có khả năng là thông báo thành tích.

Đã gọi điện để thông báo thành tích, vậy chứng tỏ đã có thành tích, cô căng thẳng cũng chính là không cần lo lắng vui mừng vô ích, đương nhiên có thể lo lắng mà không cần kiêng dè gì cả.

“Nhưng không đúng nha, không phải đã nói thành tích sẽ trực tiếp công bố trên mạng sao? Tại sao lại gọi điện thoại đến?” Biểu cảm của Tống Vy trở nên nặng nề.

“Có thể là quán quân sẽ đặc biệt gọi điện đến thông báo và chúc mừng.” Trần Châu Ánh xua tay nói.

Tống Vy cảm thấy rất buồn cười, nhưng trong lòng cũng hi vọng là như vậy.

“Vậy cậu mau nhận đi.” Tống Vy nhìn điện thoại của Trần Châu Ánh, vội vàng thúc giục.

Trần Châu Ánh nhìn cô, vội vàng nói: “Được, được, được, tớ nhận ngay đây, cậu đừng giục tớ, cậu vừa giục là tay tớ lại run, lát nữa điện thoại bị rơi xuống thì phải làm sao?”

“Được, tớ không giục cậu nữa.” Tống Vy dở khóc dở cười nói.

Trần Châu Ánh cười: “Vậy mới đúng chứ.”

Dứt lời, cô ấy đặt điện thoại bên tai, nhận điện thoại.

Cũng không biết đầu bên kia nói gì, vẻ mặt của Trần Châu Ánh đột nhiên ngẩn ra, ngồi trên sofa bất động, cứng đờ.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng Tống Vy lộp độp, có linh cảm không tốt lắm.

Không phải đã thua đấy chứ?

Nếu không tại sao cô ấy lại có biểu cảm như vậy?

Nếu như thắng, cô ấy nên kích động reo hò mới đúng, nhưng cô ấy lại thất thần, khiến người khác nhìn thấy mà trong vòng vô cùng không tốt, rất dễ khiến người khác liên tưởng đến việc đã bị thua.

Nhưng Tống Vy không lập tức lên tiếng hỏi, bởi vì cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc.

Cô nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào Trần Châu Ánh, trái tim treo lơ lửng trên cao, làm thế nào cũng không thể trở về vị trí ban đầu.

Qua một lúc lâu, cuộc điện thoại dường như mới kết thúc.

Trần Châu Ánh từ từ lấy chiếc điện thoại đang đặt bên tai xuống.

Nhưng biểu cảm của cô ấy vẫn ngẩn ngơ như lúc trước, ánh mắt ngẩn ra, nhìn về phía trước, không có động tĩnh gì.

Cô ấy như vậy, khiến Tống Vy không kiềm chế được nữa, nắm lấy cổ tay cô ấy hỏi: “Châu Ánh, chuyện gì vậy? Thông báo thành tích hả?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện