Chương 26: Bị Thương
“Thất lễ rồi” Trong lúc Tống Vy còn chưa nghĩ ra bản thân từng ngửi mùi hương này ở nơi nào, bỗng nhiên Đường Hạo Tuần nắm lấy bả vai cô cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Rơi vào đường cùng, Tống Vy cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua không nghĩ nhiều nữa.
“Chuẩn bị, một, hai, chạy!” Người đàn ông trung niên giơ súng thi đua lên, khởi động cò súng.
Bằng!
Một âm thanh thâm thúy vang lên, Đường Hạo Tuấn khởi động cái chân bị trói, cũng nhắc nhở nói: “Đi thôi.” “Ừm” Tống Vy vội vàng lên tiếng, tập trung tinh thần đuổi theo anh, không trở thành sự cản trở của anh.
Tuy khởi đầu của hai người rất thuận lợi nhưng vẫn kém hơn hai người đứa nhỏ.
Hai đứa con có thân cao giống nhau, lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vô cùng ăn ý, sau một khắc tiếng súng vang lên cũng đã trực tiếp bỏ rơi bọn họ ở lại phía sau.
Tổng Dĩnh Nhi vừa đi về phía trước vừa quay đầu hét: “Ba mẹ, hai người nhanh chân lên!”
“Ba mẹ, hai người sắp thua rồi nha” Tổng Hải Dương cũng tiếp một câu.
Sao Tống Vy lại không biết hai tên nhóc kia đang cười nhạo bọn họ chứ, có chút dở khóc dở cười.
“Chúng ta phải đi nhanh lên” Đường Hạo Tuần nhìn vạch đích còn cách rất xa, rồi lại nhìn hai tên nhóc đang chạy rất nhanh, ánh mắt híp lại nói.
Tống Vy cũng biết nếu không nhanh lên thì thực sự sẽ thua, hít vào một hơi, đồng ý tăng tốc.
Chân của người lớn vẫn dài hơn chân của con nít, sau khi tăng tốc rất nhanh liền đuổi kịp rồi cũng vượt qua.
Mắt thấy thắng lợi ngay phía trước, bỗng nhiên biểu tình của Tống Vy lại cứng đờ.
Bởi vì bỗng nhiên tấm gỗ chống đỡ phần dây bằng chiến thắng lại đang lung lay.
Giây tiếp theo, một con ốc rơi xuống, tấm gỗ liền rơi xuống theo, đổ về phía cô và Đường Hạo Tuấn.
Đồng tử Tống Vy co rụt lại, không kịp suy nghĩ liền bật người đẩy Đường Hạo Tuấn ngã lên trên mặt đất, mà bản thân cô lại bị tẩm gỗ đập vào chân.
Một màn này dọa sợ tất cả mọi người trong nhà hàng, người đàn ông trung niên chủ trì trò chơi này suýt chút nữa hồn bay phách tán, vội vàng chạy lại đây.
Bào an ở nhà hang rất nhanh liền chuyển tấm gỗ đi.
Đường Hạo Tuấn cởi bỏ dây thừng trên đùi ra, nâng Tống Vy dậy, nhìn thấy mắt cá chân đầy máu của cô thì trái tim khẽ hoảng sợ: “Cô” “Đường tổng, anh không sao chứ?” Sắc mặt Tống Vy tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh hỏi.
Môi mỏng Đường Hạo Tuấn giật giật: “Tôi không sao? “Không sao là tốt rồi” Tống Vy thở phào một hơi.
Ánh mắt Đường Hạo Tuấn cực kì phức tạp nhìn cô: “Sao cô phải cứu tôi?” Lúc nãy anh nhìn thấy rất rõ, trong một khắc rớt xuống kia, cô lại cứu anh trước, không một chút do dự.
Hình như cô sợ anh bị thương.
“Cứu người khác không phải là chuyện rất bình thường sao? Tống Vy cười cười, suy yếu trả lời.
Anh đến đây là để hỗ trợ, nếu anh bị thương thì cũng không tốt.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Tống Hải Dương cùng Tống Dĩnh Nhi chạy tới, lo lắng hỏi.
Tống Dĩnh Nhi òa khóc: “Mẹ chảy máu rồi hu hu..”
Nhìn thấy dáng vẻ hai bảo bối khẩn trương, trong lòng Tống Vy ấm áp, cố nén cơn đau mỉm cười an ủi: “Được rồi, hai đứa đừng lo lắng, mẹ không sao?
“Sao lại không sao chứ, da bị rách ra rồi” Tống Hải Dương siết chặt tay nhỏ, trợn mắt nhìn Đường Hạo Tuấn: “Đều tại chú, nếu không phải vì cứu chú thì mẹ cũng sẽ không bị thương”
“Hải Dương!” Tống Vy nhíu đôi mi thanh tú, quát lớn: “Sao con có thể nói chuyện với chú như vậy, là mẹ tự nguyện cứu chú ấy, không liên quan tới chú ấy”
“Nhưng...” Vành mắt Tổng Hải Dương ửng hồng, còn muốn nói gì đó.
Đường Hạo Tuấn cúi đầu nhìn cậu bé: “Con nói đúng, mẹ hai đứa vì cứu chú nên mới bị thương, chuyện này chú sẽ phụ trách” Tống Hải Dương ngẩng đầu, nhìn anh vài giây rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang hướng khác, xem như tiếp nhận lời nói này của anh.
Đường Hạo Tuấn nhếch mi, trong lòng kinh ngạc.
Đứa nhỏ này thực sự là đứa nhóc bốn tuổi sao? Cũng quá thông minh và thành thục rồi.
Cô nhóc kia lại xem như là một đứa nhỏ bình thường.
Đường Hạo Tuần nhìn thoáng qua gương mặt đỏ bừng vì khóc của Tống Dĩnh Nhi rồi lại nhìn Tống Vy, thanh âm không trong trẻo lạnh lùng nữa mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều: “Có thể đi được không?”
Tống Vy giật giật mắt cá chân, cười khổ một tiếng: “Hình như đi không được nữa” Câu trả lời của cô cũng nằm trong dự kiến của Đường Hạo Tuấn.
Anh khẽ xoay người ôm lấy cô.
Tống Vy kinh sợ, trừng lớn mắt nhìn Đường Hạo Tuấn: “Đường tổng anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống” Đường Hạo Tuấn dường như không nghe thấy, ôm cô đi tới sô pha.
Tống Hải Dương nắm tay Tống Dĩnh Nhi đi theo sau bọn họ.
Tới trước sô pha, Đường Hạo Tuần thả Tống Vy xuống sau đó lại lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
Lúc này, người đàn ông trung niên đã điều tra rõ nguyên nhân, liên tục cúi đầu giải thích với Tống Vy và Đường Hạo Tuấn, cũng nói ra nguyên nhân.
Đường Hạo Tuấn mím môi thành một đường thẳng, trong mắt phát ra lửa giận: “Cho nên đây là một chuyện
ngoài ý muốn?”
“Đúng vậy, là nhân viên của chúng ta không có phát hiện con ốc lỏng kịp thời cho nên mới xảy ra sự cố như vậy, thực sự xin lỗi!” Người đàn ông trung niên cầm một cái khăn tay không ngừng lau mồ hôi lạnh trên đầu.
Rốt cuộc vị này có lai lịch gì vậy? Một thân khí thế của bề trên này cũng thật đáng sợ!
“Một nhà hàng lớn như vậy mà lại có nhân viên công tác vô trách nhiệm, thực sự là buồn cười!” Đường Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên nuốt nước miếng, liên tục phụ họa: “Vâng vâng vâng, đây là sai lầm của nhà hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ toàn quyền phụ trách, chúng tôi sẽ ngoại lệ tặng cho cô đây một tấm thẻ hội viên, anh thấy như thế nào?” “Cô cảm thấy sao?” Đường Hạo Tuấn không có thay Tống Vy đáp ứng mà hỏi ý kiến cô.
Tống Vy biết đây là ngoài ý muốn nên cũng cũng có ý làm khó dễ, gật đầu đồng ý: “Cứ như vậy đi.”
“Được được, vậy tôi đi chuẩn bị, thuận tiện gọi bác sĩ lại đây khám cho cô này” Người đàn ông trung niên thấy Tống Vy tiếp nhận lời giải thích thì rất vui sướng.
Nhà hàng của bọn họ là nhà hàng cao cấp, những người tới nơi này dùng cơm không phú cũng quý.
Nếu không chịu nhận lỗi khiến khách hàng không vui lòng thì chức quản lý này của ông ta cũng không làm nổi nữa, còn có thể phải đi hầu tòa.
Cho nên hắn vô cùng may mắn hai vị này dễ nói chuyện.
“Bác sĩ thì không cần, tôi đã gọi rồi.” Đường Hạo Tuấn vừa dứt lời thì có một thanh âm cà lơ phất phơ truyền tới: “Hạo Tuấn, bệnh nhân mà cậu nói đâu?”
Tống Vy theo tiếng nói nhìn qua, chỉ mấy có một người đàn ông với gương mặt búp bê đi tới.
Người đàn ông xinh đẹp tuyệt trần, một đầu tóc xoăn còn có nụ cười lộ răng nanh kia của anh trông vô cùng đáng yêu.
Tuy dùng từ “đáng yêu để miêu tả một người đàn ông có chút không ổn nhưng hai chứ đáng yêu lại rất hợp với người đàn ông này.
Giống như hai chữ đáng yêu là vì anh mà tạo ra.
Dáng vẻ Tống Vy nhìn không chớp mắt vào Mạnh Ngọc lọt vào đáy mắt Đường Hạo Tuấn.
Ánh mắt Đường Hạo Tuấn thâm trầm, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu.
“A, là người này” Tống Hải Dương nhìn đến Mạnh Ngọc liền kinh ngạc trừng mắt.
Hóa ra chú này là bác sĩ.
“A, là ông chú kỳ quái đã chặn chúng ta ngay bên ngoài tolet” Tống Dĩnh Nhi cũng nhận ra Mạnh Ngọc.
Lúc này cô bé đã không còn muốn khóc nhưng vừa rồi khóc quá dữ dội nên giờ vừa hít hà vừa nói nên nói cũng không nói rõ nữa.
“Ừm, là chú ấy nhưng chú ấy không phải ông chú kì quái, chú ấy giống với chú Đường” Tống Hải Dương trả lời.
Mạnh Ngọc nghe thấy thanh âm của cậu bé liền nhìn qua, vừa muốn chào hỏi thì lại thấy Tống Vy bên cạnh cậu bé.
Vừa liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người.
Bình luận truyện