Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 27: Chồng Chưa Cưới Thật Giả





“Có phải là tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi không?” Mạnh Ngọc nhìn Tống Vy: “Tôi thấy cô thật quen mắt” Tống Vy nhìn anh lắc đầu: “Nhưng thưa anh, tôi không biết anh” “Thực sự không biết sao? Cô nhìn kỹ lại xem” Mạnh Ngọc chỉ chỉ vào mũi minh, kề sát mặt vào mặt cô.

Tống Vy xấu hổ ngửa ra sau: “Thưa anh, tôi thực sự chưa từng gặp anh”.

Từ nhỏ cô đã có trí nhớ rất tốt, nếu đã từng gặp thì chắc chắn cô sẽ có ấn tượng.

“Không thể nào” Mạnh Ngọc nhằn mặt.

Anh thực sự cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt.

Nhưng không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu.
“Anh ơi, sao chú này lại hỏi mẹ có quen chú ấy không thế, có phải chú ấy thích mẹ, muốn làm ba của chúng ta không?” Tống Dĩnh Nhi cảnh giác trừng mắt nhìn Mạnh Ngọc, nói nhỏ vào lỗ tai Tống Hải Dương.
Cô bé cũng không quên chú tóc vàng ở nước ngoài cũng đến gần mẹ như vậy, sau đó muốn kết hôn với mẹ
rồi làm ba của cô bé.
Tống Hải Dương vuốt cằm, ánh mắt soi mói nhìn từ trên nhìn xuống Mạnh Ngọc, sau đó trả lời: “Anh cũng không muốn chú ấy làm ba của chúng ta, dáng vẻ không có chút cảm giác an toàn nào, anh vẫn thích chú Đường làm ba của chúng ta hơn”

Đường Hạo Tuấn đang đứng đằng hai hai đứa trẻ, nghe thấy lời của hai đứa, khóe môi âm thầm nhếch lên một chút, không hiểu sao tâm tình lại có chút sung sướng.

“Em cũng thích chú Đường, dáng vẻ của chú Đường rất giống anh nữa” Tổng Dĩnh Nhi ngậm ngón tay nói.

Người nói vô tình, người nghe có ý.
Vốn dĩ chỉ số thông minh của Tổng Hải Dương vượt xa những đứa trẻ cùng cuổi, cậu bé hiểu ba ruột của bản thân và Dĩnh Nhi là người trong nước.
Bởi vì có một lần cậu bé thấy mẹ nói chuyện với cha nuôi, cha nuôi hỏi mẹ lần về nước này có muốn tìm ba ruột của con hay không.
Mẹ trả lời với cha nuôi là không biết ba ruột của cậu bé và Dĩnh Nhi là ai, bây giờ chú Đường lại giống cậu bé như vậy, có phải chú Đường chính là ba ruột của cậu bé và Dĩnh Nhi không?
Nghĩ vậy, Tống Hải Dương liếc nhìn Đường Hạo Tuấn một cái, đôi mắt đảo vòng vòng mấy lượt.

Không được, cậu bé phải nghĩ cách để lấy được mẫu DNA của chú Đường.

Chờ cha nuôi trở về, bảo cha nuôi hỗ trợ xem xét.

Bên này, Mạnh Ngọc đã kiểm tra xong miệng vết thương cho Tống Vy, đang băng bó.
Sau khi băng bó xong, anh đưa danh thiếp ra: “Mấy ngày này chú ý không nên đụng nước, đây là địa chỉ bệnh viện của tôi, ngày mai tới đây ngừa uốn ván, tiện thể thay bằng luôn “Được, cảm ơn bác sĩ Mạnh” Tống Vy dùng hai tay nhận lấy tấm danh thiếp.
Mạnh Ngọc rút khăn tay ra vừa lau tay vừa gọi hai anh em Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi: “Cô là mẹ của hai đứa nhỏ đó sao?”
“Đúng vậy” Tống Vy một tay ôm đứa nhỏ, một tay sờ sờ đầu bọn chúng.

“Hai đứa nó rất đáng yêu, nhất là tên nhóc kia” Mạnh Ngọc nhìn nhìn Tống Hải Dương: “Thực sự giống Hạo Tuấn như đúc, nếu không phải biết Hạo Tuấn không có con thì tôi cũng nghĩ bọn họ là cha con” “Đây là trùng hợp” Tống Vy theo bản năng nhìn qua Đường Hạo Tuấn.
Kỳ thực, vào lần đầu tiên nhìn thấy anh cô liền cảm thấy anh rất giống Hải Dương nhưng cô biết anh không thể là ba của Hải Dương được.
Bời vì người đàn ông năm đó là một ông già sắp năm mươi tuổi.

“Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cô tên gì” Mạnh Ngọc vứt khăn tay rồi hỏi.

“Tống Vy” Tống Vy trả lời.
“Tống Vy...!Họ Tống.” Mạnh Ngọc thấp giọng nói thầm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt kinh hãi: “Hạo Tuấn, sai rồi, chúng ta đều sai rồi!”
“Cái gì sai rồi?” Đường Hạo Tuấn lạnh giọng mở miệng.
Mạnh Ngọc vội vàng kéo anh qua một bên: “Hạo Tuấn, cậu còn nhớ mấy năm trước ông nội để cậu đính hôn với cô chủ của nhà họ Tống không?” “Tống Huyền, làm sao?” Đường Hạo Tuấn nhìn anh.

Mạnh Ngọc cười khổ: “Vấn đề là ở chỗ này, người đính hôn với cậu không phải là Tống Huyền mà là cô ấy!” Anh chỉ Tống Vy ngồi cách đó không xa.
Tống Vy nghiêng đầu.

Hình như bọn họ đang nói về cô.

“Cậu có biết cậu đang nói gì không?” Đường Hạo Tuấn híp mắt lại, nhìn Mạnh Ngọc một cách nguy hiểm.
Mạnh Ngọc xoa xoa huyệt thái dương: “Tôi biết, không phải lúc này tôi nói cô ấy trông rất quen sao, đó là bởi vì cô ấy mới là vợ chưa cưới thực sự của cậu, ông nội cậu từng cho tôi xem bức ảnh chân dung vợ chưa cưới của cậu, lúc đó tôi ở chỗ cậu, cậu không nhìn bức ảnh, người bên trong bức ảnh đó chính là cô ấy!”
Anh vẫn còn nhớ, lúc đó anh còn khen cô chủ của nhà họ Tống rất đẹp.

“Vậy Tống Huyền đó là chuyện gì xảy ra?” Sắc mặt Đường Hạo Tuấn cực kì âm trầm.

Mạnh Ngọc là bạn từ nhỏ của anh.

Anh rất tin tưởng Mạnh Ngọc.

Cho nên nhà họ Tống đã lừa anh! “Không biết, nhưng điều duy nhất có thể xác định là Tống Huyền không phải vợ chưa cưới của cậu, thân phận cô chủ của nhà họ Tống chắc chắn có vấn đề!” Mạnh Ngọc trả lời.
Mọi người đều biết nhà họ Tống chỉ có một vị thiên kim và một vị thiếu gia.

Ông cụ nhà họ Đường năm đó cầm bức ảnh của Tống Vy, cho nên Tống Vy mới là thiên kim của nhà họ Tống.

Thân phận của Tống Huyền kia còn phải xem xét lại!
Những thứ Mạnh Ngọc có thể nghĩ tới thì tất nhiên Đường Hạo Tuấn cũng nghĩ tới, anh nhấc chân đi về phía Tống Vy: “Cô là cô chủ của nhà họ Tống?”
Đồng tử Tống Vy co rụt lại, tựa hồ kinh ngạc sao anh lại biết được.

“Quả nhiên là thật?” Đường Hạo Tuấn siết chặt tay.

Ánh mắt Tống Vy ảm đạm xuống: “Bây giờ tôi không phải” “Có ý gì?” Đường Hạo Tuấn mím môi.

Tống Vy lắc đầu cười, chua sót nói “Đường tổng, tôi không thể nói” “Không thể nói.” Hiển nhiên câu trả lời của cô khiến anh rất không hài lòng.

Nhưng anh cũng không muốn bức ép cô.

Nếu cô không chịu nói thì anh liền tự điều tra!
Chuyện vợ chưa cưới thật giả này anh nhất định phải biết rõ ràng! Nghĩ vậy, Đường Hạo Tuấn cầm điện thoại ra khỏi nhà hàng.


“Mẹ, nhà họ Tống mà chú Đường nói là nơi mẹ lớn lên sao?” Tống Hải Dương hỏi.

Tống Dĩnh Nhi chớp chớp mắt: “Dĩnh Nhi cũng muốn biết” Tống Vy sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, không nói gì.
Cô chưa từng nói về nhà họ Tống cho hai đứa nhỏ, cũng không định nói, đó là nỗi đau mà mẹ và em trai cô không muốn nhắc đến nhất.
Rất lâu về trước, cô đã quên đi bản thân là người của nhà họ Tống.

Lúc này, người đàn ông trung niên phụ giúp đẩy một toa ăn qua đây.

Trên toa ăn bày rất nhiều món quà lớn nhỏ, dễ thấy nhất là con gấu đồ chơi rất to bên trên.

Tống Dĩnh Nhi vừa thấy gấu bông thì ánh mắt liền sáng lên.

“Thưa cô, đây là món quà tạ lỗi mà nhà hàng chúng tôi chuẩn bị cho cô, mong cô nhất định phải nhận lấy” Người đàn ông trung niên xoa xoa tay, vô cùng thành ý nói.
Tống Vy gật gật đầu: “Quà tạ lỗi thì tôi nhận nhưng tôi cũng nên đi rồi”
Sau khi Đường Hạo Tuấn nói chuyện xong quay trở về, đúng lúc nghe thấy lời này của cô, lấy một cái chìa khóa xe từ trong túi ra đưa cho Mạnh Ngọc: “Cậu lái xa qua đây đi”
Mạnh Ngọc đại khái cũng biết anh muốn làm gì, không vòng vo mà đáp ứng luôn.

Anh đi rồi, Đường Hạo Tuấn nhìn về phía Tống Vy: “Tôi đưa mọi người về “Vậy phiền Đường tổng rồi” Tống Vy khách khí nở nụ cười.

Nếu cô không bị thương thì cô sẽ từ chối anh.
Nhưng bây giờ chân không không thể đi lại được nữa, tất nhiên cô sẽ không ngốc ngếch dẫn hai đứa nhỏ đi gọi xe.
Đường Hạo Tuấn bể Tống Vy lên giống lúc nãy, đi về phía cửa nhà hàng.

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi đằng sau bọn họ, cảnh tượng này thoạt nhìn như một nhà bốn người.
Bên trong lùm cây của nhà hàng, một người đàn ông chìa camera ra nhận ra Đường Hạo Tuấn, nhìn thấy anh ôm một người phụ nữ rồi mang theo hai đứa nhỏ lên xe, anh ta hưng phấn giơ camera lên chụp cảnh này lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện