Long Phượng Tình Trường

Chương 25



Tôi thiếu thái tử điện hạ một ân tình to như vậy nhưng vẫn ngủ ngon trên cành cây, lúc còn ngái ngủ quay về điện thì trên trời đã đầy sao lấp lánh, vầng trăng cong cong.

Tiểu đồng Lưu Niên bên người của thái tử điện hạ ngoắc tay với tôi, vẻ mặt y hệt như vẻ mặt của tôi lúc trốn trên cành cây. Tôi bước từng bước nặng nề tới, hắn vô cùng ảo não đến nỗi muốn dậm chân, đợi tôi đi đến gần thì nói nhỏ vào tai tôi “Hôm nay tâm trạng của điện hạ không được tốt lắm, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn một chút.”

Tâm trạng hắn không tốt thì liên quan gì tới tôi?

Tôi đang tính cãi lại thì nghe thấy giọng nói từ trong điện vọng ra “Thanh Loan phải không? Vào đây.”

Lưu Niên nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, hình như không tin nổi việc thái tử điện hạ tìm tôi. Tôi nhìn hắn rồi đắc ý cười một cái, sau lại rũ mắt xuống, ý muốn nói hôm nay hắn vụng về quá. Hắn oán hận trừng mắt nhìn tôi, nhưng trong mắt đầy ý cười, bước tới mở cửa dùm tôi.

Tôi ở cung Hoa Thanh này cũng đã hai trăm năm, cũng quen thân với mấy tiên nga tiên đồng trong điện. Bọn họ không biết thân thế của tôi, chỉ biết tôi được thái tử điện hạ và điện hạ Đồng Sa mang về nên vô cùng khách khí với tôi.

Ở chung với người khác thì cứ “ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng”, không có mâu thuẫn gì, chuyện này thì tôi cũng làm được nên trong mắt mấy tiên nga tiên đồng này thì tôi là một người tốt bụng.

Ánh sáng trong phòng lay lắt, dưới đèn giai nhân như hoa như ngọc đang cầm một quyển sách mà ngẩn người. Thấy tôi bước vào nhưng vẫn không động đậy, nói “Nàng mới ngủ dậy sao?”

Tôi cười hì hì, nói “Có thái tử điện hạ che chở nên Thanh Loan ngủ ngon. Trễ thế này còn đến phiền thái tử là vì muốn đa tạ chuyện điện hạ che giấu trước mặt Đan Y.”

Hắn quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm rồi lại lẩm bẩm “Tại sao nàng không phải…” tôi nghe loáng thoáng mấy chữ, lại thấy ánh mắt của hắn đang nhìn, bèn cúi đầu nhìn mình từ trên xuống dưới rồi lại cẩn thận hỏi “Trên người Thanh Loan có chỗ nào không ổn?”

Hắn nhẹ nhàng “A” một tiếng, giống như mới tỉnh khỏi giấc mộng, cười nhẹ “Ta thấy trên người nàng có chỗ không ổn.”

Tôi sờ sờ dây cột tóc trên đầu, vẫn còn ngay ngắn. Từ trước đến nay tôi không chải mấy kiểu tóc cầu kì xinh đẹp, cũng không có ai chải cho tôi nên tôi lấy lông vũ biến thành cọng dây để cột tóc. Gần vạn năm qua, cũng không ai để ý tới đầu tóc thẳng thớm mềm mại của tôi nên tôi cột nó thành một túm sau đầu.

Lại nói, trên người tôi mặc cung trang màu hồng phấn, đầu tóc thì lấy dây cột đại nên chẳng ra cái gì. Nhưng nếu nói tóc tôi không hợp với cung trang, lỡ may vị thái tử điện hạ này hạ lệnh để tôi phối lại thì biết làm sao?

Tôi cẩn thận sờ sờ cung trang màu hồng phấn trên người rồi cười nói “Cung trang này đúng là đẹp thật đấy… thật thích hợp với mấy tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng.”

Hắn như cười như không mà nhìn tôi rồi “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì. Tôi béo má nói tiếp “Nhưng Thanh Loan… từ trước tới nay đều là một nha đầu nghịch ngợm, mặc màu sắc tươi tắn này hình như không được hợp lắm. Tuy đã mặc hai trăm năm nhưng vẫn thấy không được tự nhiên, nói chi tới điện hạ?”

Hắn giống như nghe tôi nói đùa, trong mắt tràn đầy ý cười, ngón tay thon dài chỉ vào người tôi, cười mắng “Nàng cũng thật là thành thật, cũng biết mình là một nha đầu nghịch ngợm cơ đấy?” Ngón tay chỉ vào người tôi, trong nháy mắt lóe lên ánh sáng vàng, lúc tôi nhìn lại thì bộ cung trang màu hồng nhạt kia đã biến thành một bộ váy dài màu xanh nhạt, không giống như cung trang, tay áo rộng, váy dài che thân, kiểu dáng rất đơn giản nhưng cũng rất vừa người, đáng mừng hơn cả là tôi mặc màu này rất hợp.

Tôi vui vẻ sờ sờ chất liệu vải, cảm thấy mềm mại đàn hồi, không biết đây là do cái gì dệt nên, có lẽ chỉ là chút pháp thuật nhưng tinh xảo hơn tấm áo từ lông chim biến thành của tôi. Tuy trong lòng không thích chuyện hắn đồng ý tôi là một nha đầu nghịch ngợm, nhưng được cái áo xinh đẹp như vậy, trong chốc lát cũng không tranh luận với hắn.

Hắn nhìn một lúc thì gật đầu khen ngợi “Bây giờ nhìn khá hơn.” So với thái tử điện hạ thì tôi chỉ được xem là thuận mắt, điều ấy tôi cũng tự hiểu nên gật gật đầu, cười hì hì rồi khen lại “Dung nhan của Thanh Loan thô thiển, sao có thể so với vẻ quốc sắc thiên hương của thái tử điện hạ được?”

Hắn nghiêm mặt, lại không nhịn được mà phì cười, lại chỉ vào tôi mà mắng “Nha đầu không biết lớn nhỏ!” xong lại nghiêm mặt nói “Nếu đã biết mình là nha đầu nghịch ngợm thì sau này không nên ngủ ở nhánh cây nữa, nghiêm chỉnh mà quay về phòng ngủ đi. Giường cao gối mềm, chẳng lẽ không bằng cái nhánh cây của nàng?”

Tôi liếc nhìn bên ngoài, tuy sắc trời đã tối nhưng cũng không loại trừ khả năng điện hạ Đồng Sa sẽ tới. Lại thấy Lưu Niên nhìn tôi lắc đầu, tôi quay mặt vào, hết sức đau khổ mà năn nỉ “Thái tử điện hạ cũng biết chuyện Thanh Loan không cẩn thận đắc tội với điện hạ Đồng Sa, quả thật không có cái phúc được yên ổn nằm trên giường ở viện Tín Phương.”

Hắn bật cười “Ta thấy không giống như không cẩn thận mà là cố ý đắc tội!” Lòng tôi thầm nghĩ: ngài và điện hạ Đồng Sa đóng cửa lại thì là ruột thịt một nhà, đương nhiên thiên vị hắn rồi. Nghĩ thế nên tôi không cãi nữa, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắn vỗ vỗ vào cái giường nhỏ, dịu dàng nói “Qua đây ngồi.” Đó là chỗ thường ngày điện hạ Đồng Sa hay ngồi. Tôi lắc đầu, khom người “Thanh Loan chẳng qua chỉ là một tiên nga quét nhà, phẩm cấp thấp, sao có thể ngồi chung với điện hạ được?”

Bên eo bị tóm chặt, nhìn lại thì thấy một cọng dây kéo tôi lại ngồi trên giường. Tôi cúi đầu gỡ cọng dây ra, oán giận nói “Chỉ là ngồi thôi mà, cần gì trói như vậy, tiểu tiên không phải là phạm nhân.”

Lúc ngẩng đầu lên thì suýt chút nửa đụng phải mặt của thái tử Lăng Xương đang ngồi gần sát, ngay cả lông mi của hắn tôi cũng có thể đếm được. Tôi hoảng hồn, vỗ vỗ ngực lùi lại một chút rồi oán giận nói “Điện hạ muốn hù chết người sao? Gương mặt của Thanh Loan bình thường, có bị thương cũng không sao, nhưng nếu va vào làm bị thương khuôn mặt của điện hạ thì chắc ngày mai Thanh Loan không còn đường ra cửa lớn của cung Hoa Thanh, bị các tiên tử tiên nga kia xé xác mất rồi.”

Đôi mắt của hắn tĩnh lặng, lúc trước luôn nhìn tôi với ý cười trong mắt, hôm nay thì giống như hơi mờ mịt, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nói khẽ “Thật là vô cùng bình thường.”

Trong lòng tôi tức giận, trợn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ : Đi cùng với ngài thì tôi đương nhiên là vô cùng tầm thường rồi.

Không ngờ tôi trừng mắt cũng không có tác dụng gì, thái tử điện hạ giống như bị ma chứng vươn tay sờ dọc theo chân mày của tôi, nhẹ nhàng phác họa, tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, bật dậy khỏi ghế, cả người lại bị ngã vào một vòng tay ấm áp, trên mũi nghe thấy mùi hương của một loài hoa không biết tên. Tôi dùng hay tay ngăn trước ngực hắn, giật mình nói “Điện hạ…. điện hạ làm gì vậy?”

Đôi tay dài của hắn ôm chặt tôi vào trong ngực, cằm đặt trên đầu tôi, nhẹ nhàng thở dài “Hình như ta đã làm sai một chuyện rồi.”

Tôi thử đẩy vài cái mà không có kết quả, thở gấp “Bây giờ điện hạ cũng biết mình đã làm sai rồi sao. Đừng nói tới chuyện khác, nếu bị Đan Y nhìn thấy thì chắc chắn ta sẽ bị xé xác. Lúc đó không cần đợi Đan Y ra tay, Thanh Loan sẽ tự hủy tiên nguyên.”

Hắn giống như bừng tỉnh, buông tay ra, cúi đầu nhìn tôi “Nàng khóc?”

Tôi giận quá hóa cười, đẩy mạnh hắn ra, buồn bực nói “Tại sao phải khóc? Trên đời này còn chuyện gì có thể làm ta khóc?” Lời này nói ra, ngay cả bản thân cũng cảm thấy thê lương, cảm xúc dâng trào trong lòng. Mặc dù tôi không hiểu rõ tình yêu nam nữ, nhưng lại vướng mắc một chỗ với hôn phu của Đan Y, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không chịu nổi.

Tôi lạnh lùng nói “Xin điện hạ tự trọng, không lâu nữa Thanh Loan phải gọi điện hạ là biểu tỷ phu rồi.” Nói xong cũng không nhìn sắc mặt của hắn, đi nhanh tới cửa thì sau lưng lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn “Nàng ta là biểu tỷ của nàng, ngay cả một tiếng tỷ tỷ nàng cũng không gọi thì làm sao gọi ta là biểu tỷ phu?”

Tôi chỉ cảm thấy giận tới tức ngực, quay đầu nhìn hắn, cao giọng hỏi “Thanh Loan không biết, chuyện này cũng phải thỉnh giáo thái tử điện hạ xem không gọi là biểu tỷ phu thì gọi thế nào?”

Hình như hắn không cảm thấy sự tức giận của tôi, chỉ chậm rãi nói “Nàng ta đối với nàng không tốt nên ngay cả một tiếng tỷ tỷ nàng cũng không chịu kêu, phải không? Đáng lẽ ra ta phải sớm biết, thủ lĩnh Điểu tộc chỉ có một đứa con gái này, nuông chiều quá mức nên làm nàng ta ngang ngạnh, khi dễ một đứa bé mồ côi như nàng, cũng là chuyện thường tình, huống chi bình thường nàng lại quậy phá như vậy.”

Tôi cảm thấy cả người run run. Vị thái tử điện hạ này đáng sợ tới mức nào? Chắc là ở chung với một đám văn thần ở Thiên giới này quá lâu nên dạy dỗ người khác cũng làm như hắn đang suy nghĩ cho người đó. Đặt mình vào hoàn cảnh rồi nghĩ những gì người khác nghĩ, đau những lúc người khác đau. Sao lại không cảm động được?

Nhưng tôi thường ngày quậy phá sao?

Hắn bị tiên pháp che mắt rồi sao?

Tôi nắm chặt hai tay, muốn dùng hết sức lực toàn thân mà cãi lại ngữ điệu nhẹ nhàng của hắn, những lời hắn nói giống như hắn thật tình suy nghĩ cho tôi, thương tiếc cho nỗi khổ của tôi. Với một ngươi chưa từng biết cảm giác ngọt ngào ấm áp như tôi, giống như vươn tay ra là có thể đạt được hạnh phúc làm tôi sợ hãi.

Nhưng, tôi biết chuyện đời rất khó lường, cũng biết tình cảm của người đời dễ đổi thay, biết những lời ngọt ngào này chỉ là một thứ độc dược, nếu tôi không tỉnh táo biết được hoàn cảnh của mình thì sẽ bị trúng phải độc này, xác hồn đều mất.

Từ lúc tôi biết mình là con gái của Tu La vương thì không cũng nhớ kỹ không quên. Tu La tộc không thể mang đến vinh quang cho tôi, cũng không thể bảo vệ tôi ở Tiên giới này, ở nơi biển lặng luôn có đá ngầm, chỉ có thể cẩn thận mới có thể thoát thân tới Cửu Trùng Thiên.

Thiên tộc và tộc Tu La đánh nhau mấy vạn năm, mấy đời đều chồng chất ân oán, cho dù tôi dùng hết máu trong người cũng không thể rửa sạch ân oán này, một thái tử Thiên tộc tương lai sẽ đứng đầu Thiên giới, sao có thể bị một con chim loan bình thường như tôi hấp dẫn?

Tôi rũ mắt nhìn xuống, che giấu xúc động và sợ hãi trong lòng, khom người nói “Xin thái tử điện hạ thứ tội, là do Thanh Loan lỗ mãng. Vì hôm nay nhìn thấy công chúa Đan Y nên nhớ tới chuyện buồn năm xưa, xin điện hạ bỏ qua.”

Hắn bước tới một bước, tôi lại lui về phía sau một bước “Sắc trời đã tối, ban ngày điện hạ bận rộn công vụ, nên đi nghỉ sớm. Thanh Loan cáo lui.” Không đợi hắn lên tiếng, tôi bước ra khỏi cửa lớn. Lưu Niên đứng giữ cửa đã không còn đó. Những tiên đồng tiên nga hầu hạ này đều biết nhìn sắc mặt, xuất hiện đúng lúc, biến mất đúng lúc, không để cho chủ tử khó chịu.

Tôi bước nhanh, trong lòng giống như có lửa, tâm tình phẫn uất mà không có chỗ trút ra. Cuối cùng tôi niệm chú hóa thành một con muỗi bay ra khỏi cung Hoa Thanh, bay vòng vòng trong ngự hoa viên của Thiên Đế, vạt áo bay trong gió, đường dài đêm khuya, cũng không hiểu tại sao hôm nay mọi chuyện đều xảy ra như vậy. Nếu như để Đan Y biết được, chắc chắn nàng ta sẽ cười nhạo tôi không biết lượng sức mà muốn tranh ngôi vị Thái tử phi tương lai của nàng. Đến lúc đó Thiên đế tức giận, mệnh tôi lại khổ, lúc này đành chờ mọi chuyện lắng xuống, Thái Tử và Thái tử phi nương nương thành hôn, có lẽ sẽ thân thiết như người một nhà.

Tôi chỉ là một người gánh tội cho mẫu thân, không thể để cho đám thần tiên ở tứ hải bát hoang này có cớ mà phỉ nhổ tôi và mẫu thân.

Tôi ngồi nghỉ ở một gốc cây không biết tên, ánh trăng tĩnh lặng như vậy, kích động trong lòng dần dần nguôi ngoa giống như thủy triều rút xuống, chỉ để lại những mỏm đá ngầm xấu xí, ngay cả bản thân tôi cũng không thể tự nhìn mình. Tôi đưa tay ra sờ sờ vào thân cây sần sùi, nói khẽ “Sao ta lại muốn tranh đoạt vị trí kia với nàng chứ?”

Thái tử điện hạ chỉ là thấy mới mẻ, tính tình của Đan Y cũng không làm người khác yêu thích, hôm nay mới gặp mà đã có rủi ro, nếu sau này hắn hối hận việc hôn nhân này cũng có lý. Nhưng cho dù thế nào thì ngai vàng Thái tử phi tương lai này cũng không thuộc về tôi.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, chợt nghe trong đêm đen yên tĩnh một tiếng thở dài rất thê lương. Tôi nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, hoặc là tiếng vang của mình, thử xê dịch thân thể lại nghe thấy tiếng thở dài phiền muộn kia, người đó nói “Sao ta lại không thể bỏ được vị trí đó?” Tiếng nói mềm mỏng lại thê lương, cất giấu đau khổ cùng buồn phiền, là giọng nữ.

Toàn thân tôi nổi da gà, cả người run run, không hiểu nửa đêm lại gọi trúng Hoa tinh nào tới. Tôi chậm rãi đứng dậy thi lễ, nói khẽ “Tiểu tiên không cố ý quấy nhiễu, chỉ là bóng đêm quá đẹp, tiểu tiên nhìn tới ngây ngốc nên mới lỡ xông vào đây, mong thượng tiên thứ tội.” Cho dù là hoa tinh hay yêu quái nào nhưng có thể tu luyện thành tinh trong hoa viên của Thiên đế, lại được sương đêm và trăng sáng tẩm bổ, nói không chừng tôi cũng không đánh lại.

Tôi lùi lại hai bước, thấy quỷ ảnh lay động xung quanh, có sát khí vô cùng đáng sợ, lập tức hốt hoảng chạy đi, sau lưng còn nghe thấy một giọng nói vô cùng vội vàng nói bên tai tôi “Con à, mau chạy nhanh, mau chạy nhanh, nhanh chút nữa…”

Chân tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa là cắm đầu vào gốc cây, lúc này mới nhớ mình có thể vỗ cánh bay hoặc cưỡi mây, không hiểu là do pháp lực thấp kém hay do quá sợ hãi mà lại quên mất.

Tôi gọi tới một đám mây, đạp lên mà đi, bên tai còn nghe thấy tiếng nhắc nhở “Con gái, mau chạy đi, mau chạy đi….”

Tôi lảo đảo điều khiển đám mây bay thẳng về cung Hoa Thanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện