Long Phượng Tình Trường
Chương 26
Trong Tín Phương viện chỉ có hai ma ma ở. Cây xanh trong sân sum suê cành lá, bám vào khắp nơi. Mặc dù phòng ngủ chính được trang trí hết sức thoải mái nhưng lại rất xa lạ với tôi, trong hai trăm năm qua tôi cũng chỉ ở lại một lúc.
Lúc đầu tôi bị thái tử điện hạ làm cho giật mình, sau đó lại bị chuyện trong ngự hoa viên làm cho sợ tới mức hồn phách đều mất, lúc này chân tay không có sức lực, chui đầu vào giường, thầm nghĩ trong lòng : Nếu đêm nay bị điện hạ Đồng Sa biết được, giáng xuống tám mươi mốt tia sét Hồng Thiên thì tôi cũng không thể rời khỏi giường được.
Một giấc mộng đen tối, lúc tỉnh lại tôi thấy cả người đều suy yếu, đầu óc choáng váng, gắng sức vài lần cũng không dậy nổi. Ngoài cửa gió nhẹ thổi, tiếng rì rầm liên miên, chắc là hai vị ma ma kia nghĩ tôi không có ở đây nên mới thì thầm bàn tán.
Một người nói “Ở trên Tiên giới này hơn một vạn năm nay đều nói vị Thái tử phi tương lai kia tài sắc vẹn toàn, không chỗ nào là không toàn diện, hôm qua ta thấy từ xa xa nàng đi với thái tử, thấy không bằng người kia trong viện chúng ta.”
Một người khác lại nói “Ta thấy Thái tử phi tương lai rất tốt, nói chung thì cũng là công chúa Điểu tộc. Người kia chỉ là một tiên nga quét nhà, ngay cả chải tóc cũng không biết chải thì có gì tốt.”
Tôi nằm trên giường cười thầm, những lời này vào tai thì cũng như gió thổi, cũng không suy nghĩ gì, chỉ là nếu Đan Y mà biết được, tới khi nàng làm chủ cung Hoa Thanh này thì hai vị ma ma kia chết chắc.
Lại nghe thấy một người nói tiếp “Ngươi sống từng này tuổi rồi mà vẫn không hiểu sao? Dung mạo chỉ là vẻ bề ngoài thôi, tính tình tốt mới làm người khác yêu quý. Người ở trong viện chúng ta rất vui vẻ hoa đồng, đây lại là Tín Phương viện, lúc trước vốn là chỗ ở của trắc phi của Thái tử, Thái tử điện hạ cho nàng ta ở đây mà ngươi còn không hiểu sao?”
Người kia ngạc nhiên nói “Ngươi nói thật sao?”
Chuyện tối qua thật sự đã để lại trong lòng tôi nỗi ám ảnh, nếu không phải cả người tôi không có sức thì nghe thấy những lời ấy đã rớt xuống giường rồi. Lại nghe thấy một người hét to “Rảnh rỗi quá nên nhiều chuyện phải không?”
Rầm một tiếng, tôi đã té từ trên giường xuống, nền đất cứng, đụng vào xương cốt vô cùng đau, không nhịn được kêu đau một tiếng thì có một người túm lấy tôi quăng lên giường.
Tôi chỉ cảm thấy tim đập không vững, trên trán toát mồ hôi lạnh, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy thì lại nghe thấy bên tai một giọng nói giễu cợt “Nha đầu nhà ngươi ngày thường thì vô cùng khỏe mạnh, sao hôm nay lại giả bộ bệnh? Chẳng lẽ ngươi thấy Thái tử phi tương lai tới đây nên trong lòng ghen tị, lúc này giả bộ bệnh để thái tử điện hạ ngoảnh đầu nhìn ngươi?”
Chính là điện hạ Đồng Sa.
Từ trước tới nay hắn không vừa mắt với tôi, nếu là bình thường thì tôi đã cầm chổi mà đánh hắn, nhưng hôm nay cả người tôi suy yếu, ngay cả sức đáp trả cũng không có.
Thấy tôi không lên tiếng, hắn lại nói “Chỉ là một tiên nga quét nhà mà dám mơ tưởng vào cung sao? Đừng tưởng rằng được ở Tín Phương viện này thì có thể trở thành trắc phi nương nương.”
Tôi nhắm mắt lại, hai tai ù ù, giống như bị mấy đứa bé khóc nháo chung quanh, mặc kệ những câu công kích của hắn. Tôi cũng không còn nhỏ, cũng đã học được cách im lặng mà không thèm cãi cọ. Có nhiều lúc tranh cãi chỉ làm mình thêm đau lòng, không có tác dụng gì, không bằng im lặng cho qua.
Muốn người khác hiểu mình, thật là quá khó.
Tôi nghĩ vậy nhưng trong mắt điện hạ Đồng Sa lại thành làm bộ làm tịch, hay là hắn nghe mấy người đó nói gì rồi nên mới đến trách mắng tôi? Bình thường hắn và tôi đều đối đầu gay gắt, nhưng tôi biết cũng chỉ là quậy phá thế thôi, không tổn hại gì, nên mới tranh nhau với hắn. Chuyện hôm nay lại trọng đại như vậy, lỡ may giáng tội xuống đầu tôi thì dù kêu rách cổ họng cũng sẽ không ai bảo vệ.
Chắc là hắn líu lo mà không thấy tôi đáp lại nên cũng thấy kỳ quái, tiến lên một bước nắm lấy cánh tay trái của tôi, định lật tôi ra, đột nhiên lại rút tay lại “Ồ” một tiếng, rồi lại nhanh chóng đưa tay tới lật tôi dậy. Ông trời có mắt, tôi nằm úp mặt mũi xuống chăn tới sắp ngạt thở thì hắn lật tôi lên.
Tôi gắng sức mở mắt, gương mặt của người trước mắt cũng không giận dữ lắm, sắc mặt giống như không thể tin nổi. Một bàn tay lành lạnh sờ trán tôi, tôi cảm thấy mát mẻ sảng khoái nên lại không nhịn được mà xích tới gần tay hắn, thoải mái thở dài ra tiếng.
Hắn trợn mắt nhìn tôi một lúc, rút tay về rồi bỏ đi. Không tới nửa canh giờ sau, Dược Quân bị xách áo tới. Vị điện hạ Đồng Sa này từ trước tới giờ rất ngang ngược, chưa tôn trọng ai bao giờ, chỉ trừ bỏ thiên đế, thiên hậu và thái tử điện hạ là hắn không dám nắm áo, còn lại mấy Văn thần Vũ thần ở Cửu Trùng Thiên này hầu hết đều từng bị hắn nắm áo. Tôi thấy Dược Quân tránh tới tránh lui trong tay hắn, vẻ mặt không tình nguyện chút nào nên đành nhìn hắn cười cười xin lỗi. Thần tiên tuy không ăn uống như phàm nhân để mà mang bệnh. Nhưng nếu tiên thai như tôi, nguyên thân bị bệnh thì cũng là một chuyện lớn.
Dược Quân coi bệnh cho tôi khá lâu thì đưa ra một kết luận : Do quá sợ hãi.
Y thuật của hắn cũng thật là đáng tin.
Điện hạ Đồng Sa cứ nghĩ là do mình xông vào cửa đã trách mắng, nên cũng thấp giọng lầm bầm “Bình thường lá gan lớn lắm mà, chỉ mới một vạn năm tu vi đã dám liều mạng với Ma vương, không để bổn điện hạ vào mắt, bây giờ mới nói có mấy câu đã sợ hãi phát bệnh, ai tin nổi?”
Cũng không biết là do Dược Quân trước nay vẫn hay cố chấp hay là do bị điện hạ Đồng Sa nói vậy nên tức giận, nghe thấy lời ấy thì khăng khăng khẳng định rằng tôi là do bị sợ hãi quá nên sinh bệnh. Nói xong lại lấy ra mấy viên thuốc định thần để ở đầu giường.
Điện hạ Đồng Sa tiễn Dược Quân xong, quay về nhìn tôi một lúc thì nói “Ngươi đừng tưởng rằng không muốn quét rác, nằm trên giường thì có thể lười biếng….” hình như lại nhớ tới chuyện gì đó nên ngậm miệng, không lải nhải nữa. Hắn đỡ tôi ngồi dậy, đưa nước ấm để tôi uống thuốc rồi lại đỡ tôi nằm xuống, không tới nửa khắc sau tôi đã ngủ mơ màng.
Trong lúc mông lung thì nghe thái tử điện hạ nói “Dược Quân nói là do quá sợ hãi sao?”
Điện hạ Đồng Sa giống như vô cùng hối hận, nói “Ca ca, đều tại đệ lắm mồm, hù dọa nha đầu kia vài câu, bình thường thấy nàng ta giương nanh múa vuốt như vậy, đệ đâu ngờ mới nói vậy đã sợ quá sinh bệnh.”
Thái tử điện hạ thở dài một tiếng, trên trán tôi có thêm một bàn tay lành lạnh rất thoải mái, tôi đang nằm mộng cũng không nhịn được mà co rúm người lại, tôi biết rõ bàn tay này là của thái tử điện hạ, lẽ ra tôi phải nhanh chóng tránh đi mới đúng. Nhưng tay hắn vừa chạm vào trán tôi, tôi cảm giác được nó lành lạnh, vuốt ve khuôn mặt tôi, cảm giác giống như một người đang trúng độc tìm được thuốc giải. Cả người chìm trong mơ màng, trong lòng tôi lo lắng, mấy lần tính gắng sức mở to mắt nhưng không thể, càng thêm tin tưởng đây chắc chắn là một giấc mộng nên tôi cũng thả lỏng tinh thần mà mặc kệ hắn.
Bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm trầm tự giễu của thái tử điện hạ “Ta cũng không ngờ rằng nha đầu này lại dễ hoảng sợ như vậy. Bình thường nàng quậy phá nghịch ngợm như khỉ con.”
Điện hạ Đồng Sa giật mình nói “Ca ca, chẳng lẽ chính ca ca dọa cho nha đầu này sợ hãi mà sinh bệnh?”
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười thấp rồi tất cả trôi đi xa, trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: ngày xưa nghe nói Thiên đế bây giờ lúc còn là thái tử vô cùng phong lưu, máu huyết di truyền, thượng bất chính sao có thể trông đợi hạ không loạn? Chỉ là một lúc nổi hứng trêu đùa sao có thể làm cho tôi sợ hãi mà phát bệnh?
Cả ngày u mê.
Hai ngày sau, tôi khỏe hơn được một chút, nghe mấy ma ma trong viện nói hai ngày nay thái tử điện hạ vô cùng bận rộn, cả ngày đều đi dạo khắp nới với Thái tử phi tương lai, gần như đi mấy chục vòng Cửu Trùng Thiên này rồi. Những tiên nga trong Cửu Trùng Thiên này đều chạy tới chen lấn trong điện của Thái tử phi nương nương, nghe nói chen chúc đến nỗi nước cũng không thấm qua được, làm cho Thái tử phi tương lai mệt mỏi tới sinh bệnh nên hôm nay đóng cửa không tiếp khách.
Trong lòng tôi cười thầm, lời Chu Tước Thần Quân nói thật không sai chút nào, nếu không phải bây giờ dì và Đan Y đan ở đây thì tôi sẽ lén tới điện Tước La, tìm mấy vò rượu ngon mang tới cho hắn uống.
Tôi khoái trá trong bụng, cột tóc rồi kéo cây chổi ra ngoài để quét tước.
Hai vị ma ma phụng mệnh chăm sóc tôi đang đứng ngoài cửa, rất thân thiết với tôi, thấy tôi kéo cây chổi thì vội vã bước lại tranh “Cô nương sức khỏe không tốt, nghỉ ngơi mới hai ngày, bây giờ mới khỏe được chút còn cầm chổi làm gì?”
Tôi giữ chặt cây chổi, cười nói “Ma ma nói gì thế? Tiểu tiên chẳng qua chỉ là một tiên nha quét nhà, làm việc phải làm, sao ma ma lại vội vã như thế? Đã chậm trễ công việc hai ngày nay, cũng không biết là được tỷ tỷ nào làm giúp, Thanh Loan thật muốn tới cảm tạ.”
Hai ma ma thấy không thể khuyên ngăn nên đành để tôi đi.
Tôi nhìn lên trời thấy nắng chói chang, lúc này mà dọn dẹp phía trước điện thì thật không khôn ngoan chút nào nên kéo chổi tới phía sau. Mặc dù cung Hoa Thanh không tráng lệ như hậu viên của Thiên đế, nhưng cũng rộng rãi xinh tươi, có nhiều loại hoa nhiều hương nhiều sắc, hai ngày nay không có ai dọn dẹp, lá vàng đã rơi đầy sân.
Tôi quét tới đổ mồ hôi, vừa lúc đến ngay gốc cây mà mình hay trốn, lại nghe “lác đác” vài tiếng rất có tiết tấu, dưới đất thì đầy hạt thông, trong vườn này chỉ có chim tước làm bạn với tôi chứ chưa từng thấy loại thú hái quả nào. Tôi chống cây chổi ngẩng đầu lên nhanh, thấy điện hạ Đồng Sa đang nghiêng người dựa trên thân cây, ánh mắt sáng trong, trên gương mặt như ngọc đều là ý cười, dưới đất trải một lớp hạt thông thật nhiều.
Mấy ngay nay tinh thần tôi đều lo lắng, chỉ muốn làm rõ những chuyện trong lòng nhưng lại sợ dọa đến hắn, bèn khom người hành lễ, nhỏ giọng nói “Tiểu tiên Thanh Loan tham kiến nhị điện hạ. Nhị điện hạ cao hứng ngồi chơi, Thanh Loan không biết lại quét mất hạt thông của điện hạ, xin điện hạ trách phạt.”
Hắn xưa nay đều ghét mấy lễ nghi phiền phức, bèn vẫy vẫy tay theo thói quen “Lui ra lui ra!”
Tôi kéo cây chổi rời đi thì nghe phía sau có người gọi “Quay lại quay lại.”
Tôi mà quay lại mới là chuyện lạ.
Tôi làm như gio thổi qua tai, kéo cây chổi đi xăm xăm về phía trước, vậy mà tên hoàng tử mặt dày này cũng đuổi theo. Trước mặt hoa cỏ sum suê, lúc tôi chui đầu vào thì phát hiện một góc áo ngũ sắc, nơi cổ tay khép vào là tấm áo màu xanh ngọc, trong lòng tôi hối hận, giữa hai người này tôi tình nguyện rơi vào tay điện hạ Đồng Sa, hắn không thể làm gì tôi, nhiều nhất thì trách mắng vài câu là xong.
Lúc tôi đang ngây người thì phía sau một người xô tới, tôi té vào lòng của thái tử Lăng Xương, người mặc áo ngũ sắc đang đứng kế bên chính là Thái tử phi tương lai, công chúa Đan Y.
Hơn bốn trăm năm không gặp, hôm nay gặp lại lại theo cách kỳ quái như vậy, tôi kéo cây chổi thì không nói đi, nhưng lại chui đầu vào lòng của vị hôn phu tương lai của nàng, cảnh này rơi vào trong mắt nàng, hậu quả tôi phải gánh hết.
Mà tên đầu têu ra chuyện này, điện hạ Đồng Sa lại còn đang ầm ĩ “Con chim ngốc kia, ngươi chạy đi đâu hả? Cuối cùng cũng để ta bắt được.” Một tay xách tôi ra khỏi người của thái tử điện hạ, lúc này mới nhìn tới hai người trước mắt thì sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không thể trách mình nên đành túm áo tôi mà mắng “Bảo ngươi đừng chạy, ngươi không nghe. Nhìn đi, bây giờ va vào ca ca rồi đấy.”
Tôi bị hắn túm đến không thở nổi, nhưng vẫn không nhịn được mà phì cười. Hắn nói lời này nghe giống như Thái tử điện hạ và Đan Y đang vụng trộm yêu đương ở đây.
Đồng Sa thấy tôi cười, mắng “Con chim ngốc, còn không nhận sai?” Bàn tay túm áo tôi cũng nới lỏng một chút.
Tôi nghiêm mặt, cúi người thi lễ “Tiên nga ở cung Hoa Thanh, Thanh Loan bái kiến công chúa điện hạ.”
Nàng chậc lưỡi hai tiếng, cũng không thèm đỡ tôi dậy mà châm chọc “Từ nhỏ ta đã nói tương lai ngươi sẽ là một tiên nga quét nhà. Ngươi lại không an phận làm tiên nga ở núi Đan Huyệt, đã thô thiển không biết lễ nghĩa thì thôi đi, lại còn muốn tới Cửu Trùng Thiên để làm tiên nga quét nhà. Làm tiên nga ở đâu mà không phải quét nhà hả? Nếu để mẫu thân nhìn thấy, không biết có buồn mà sinh bệnh không đây.”
Nàng không nhắc tới dì thì thôi, nhắc tới thì tôi lại áy náy trong lòng. Bốn trăm năm không gặp, tôi đã không còn là người không biết nhường nhịn, luôn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề như trước kia nữa. Bây giờ cũng không còn được thảnh thơi, Cửu Trùng Thiên này cũng không phải là núi Đan Huyệt để tôi giương oai.
Thái tử điện hạ đứng kế bên, tôi cũng không vội vã đứng dậy, chỉ nửa quỳ nửa ngồi rồi thản nhiên nói “Thanh Loan đã lâu không gặp dì, nhưng bây giờ lại bận việc trong cung thái tử điện hạ, không rảnh rỗi để chạy đi tìm, xin công chúa điện hạ hỏi thăm dì một tiếng dùm ta.”
Điện hạ Đồng Sa đứng sau lưng tôi nói “Nha đầu nhà ngươi, bình thường thì quậy phá như khỉ con, vậy mà cũng có lúc quy củ như vậy, thật là làm người ta sợ hãi. Tẩu tử đừng để nha đầu kia lừa. Lại đây, để thái tử ca ca và tẩu tử tâm sự, chúng ta đi chỗ khác chơi.” Nói xong thì kéo tay tôi, muốn dắt tôi rời khỏi.
Tôi nhất quyết không động đậy, trong lòng muốn xem xem Đan Y ở trong lòng thái tử nặng nhẹ thế nào.
Nếu hắn vô tình với Đan Y cũng chẳng sao, nếu hắn thâm tình với Đan Y thì trước khi hai ngươi họ thành thân mà tôi không rời khỏi đây thì không biết sẽ bỏ mạng thế nào nữa.
Lúc đầu tôi bị thái tử điện hạ làm cho giật mình, sau đó lại bị chuyện trong ngự hoa viên làm cho sợ tới mức hồn phách đều mất, lúc này chân tay không có sức lực, chui đầu vào giường, thầm nghĩ trong lòng : Nếu đêm nay bị điện hạ Đồng Sa biết được, giáng xuống tám mươi mốt tia sét Hồng Thiên thì tôi cũng không thể rời khỏi giường được.
Một giấc mộng đen tối, lúc tỉnh lại tôi thấy cả người đều suy yếu, đầu óc choáng váng, gắng sức vài lần cũng không dậy nổi. Ngoài cửa gió nhẹ thổi, tiếng rì rầm liên miên, chắc là hai vị ma ma kia nghĩ tôi không có ở đây nên mới thì thầm bàn tán.
Một người nói “Ở trên Tiên giới này hơn một vạn năm nay đều nói vị Thái tử phi tương lai kia tài sắc vẹn toàn, không chỗ nào là không toàn diện, hôm qua ta thấy từ xa xa nàng đi với thái tử, thấy không bằng người kia trong viện chúng ta.”
Một người khác lại nói “Ta thấy Thái tử phi tương lai rất tốt, nói chung thì cũng là công chúa Điểu tộc. Người kia chỉ là một tiên nga quét nhà, ngay cả chải tóc cũng không biết chải thì có gì tốt.”
Tôi nằm trên giường cười thầm, những lời này vào tai thì cũng như gió thổi, cũng không suy nghĩ gì, chỉ là nếu Đan Y mà biết được, tới khi nàng làm chủ cung Hoa Thanh này thì hai vị ma ma kia chết chắc.
Lại nghe thấy một người nói tiếp “Ngươi sống từng này tuổi rồi mà vẫn không hiểu sao? Dung mạo chỉ là vẻ bề ngoài thôi, tính tình tốt mới làm người khác yêu quý. Người ở trong viện chúng ta rất vui vẻ hoa đồng, đây lại là Tín Phương viện, lúc trước vốn là chỗ ở của trắc phi của Thái tử, Thái tử điện hạ cho nàng ta ở đây mà ngươi còn không hiểu sao?”
Người kia ngạc nhiên nói “Ngươi nói thật sao?”
Chuyện tối qua thật sự đã để lại trong lòng tôi nỗi ám ảnh, nếu không phải cả người tôi không có sức thì nghe thấy những lời ấy đã rớt xuống giường rồi. Lại nghe thấy một người hét to “Rảnh rỗi quá nên nhiều chuyện phải không?”
Rầm một tiếng, tôi đã té từ trên giường xuống, nền đất cứng, đụng vào xương cốt vô cùng đau, không nhịn được kêu đau một tiếng thì có một người túm lấy tôi quăng lên giường.
Tôi chỉ cảm thấy tim đập không vững, trên trán toát mồ hôi lạnh, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy thì lại nghe thấy bên tai một giọng nói giễu cợt “Nha đầu nhà ngươi ngày thường thì vô cùng khỏe mạnh, sao hôm nay lại giả bộ bệnh? Chẳng lẽ ngươi thấy Thái tử phi tương lai tới đây nên trong lòng ghen tị, lúc này giả bộ bệnh để thái tử điện hạ ngoảnh đầu nhìn ngươi?”
Chính là điện hạ Đồng Sa.
Từ trước tới nay hắn không vừa mắt với tôi, nếu là bình thường thì tôi đã cầm chổi mà đánh hắn, nhưng hôm nay cả người tôi suy yếu, ngay cả sức đáp trả cũng không có.
Thấy tôi không lên tiếng, hắn lại nói “Chỉ là một tiên nga quét nhà mà dám mơ tưởng vào cung sao? Đừng tưởng rằng được ở Tín Phương viện này thì có thể trở thành trắc phi nương nương.”
Tôi nhắm mắt lại, hai tai ù ù, giống như bị mấy đứa bé khóc nháo chung quanh, mặc kệ những câu công kích của hắn. Tôi cũng không còn nhỏ, cũng đã học được cách im lặng mà không thèm cãi cọ. Có nhiều lúc tranh cãi chỉ làm mình thêm đau lòng, không có tác dụng gì, không bằng im lặng cho qua.
Muốn người khác hiểu mình, thật là quá khó.
Tôi nghĩ vậy nhưng trong mắt điện hạ Đồng Sa lại thành làm bộ làm tịch, hay là hắn nghe mấy người đó nói gì rồi nên mới đến trách mắng tôi? Bình thường hắn và tôi đều đối đầu gay gắt, nhưng tôi biết cũng chỉ là quậy phá thế thôi, không tổn hại gì, nên mới tranh nhau với hắn. Chuyện hôm nay lại trọng đại như vậy, lỡ may giáng tội xuống đầu tôi thì dù kêu rách cổ họng cũng sẽ không ai bảo vệ.
Chắc là hắn líu lo mà không thấy tôi đáp lại nên cũng thấy kỳ quái, tiến lên một bước nắm lấy cánh tay trái của tôi, định lật tôi ra, đột nhiên lại rút tay lại “Ồ” một tiếng, rồi lại nhanh chóng đưa tay tới lật tôi dậy. Ông trời có mắt, tôi nằm úp mặt mũi xuống chăn tới sắp ngạt thở thì hắn lật tôi lên.
Tôi gắng sức mở mắt, gương mặt của người trước mắt cũng không giận dữ lắm, sắc mặt giống như không thể tin nổi. Một bàn tay lành lạnh sờ trán tôi, tôi cảm thấy mát mẻ sảng khoái nên lại không nhịn được mà xích tới gần tay hắn, thoải mái thở dài ra tiếng.
Hắn trợn mắt nhìn tôi một lúc, rút tay về rồi bỏ đi. Không tới nửa canh giờ sau, Dược Quân bị xách áo tới. Vị điện hạ Đồng Sa này từ trước tới giờ rất ngang ngược, chưa tôn trọng ai bao giờ, chỉ trừ bỏ thiên đế, thiên hậu và thái tử điện hạ là hắn không dám nắm áo, còn lại mấy Văn thần Vũ thần ở Cửu Trùng Thiên này hầu hết đều từng bị hắn nắm áo. Tôi thấy Dược Quân tránh tới tránh lui trong tay hắn, vẻ mặt không tình nguyện chút nào nên đành nhìn hắn cười cười xin lỗi. Thần tiên tuy không ăn uống như phàm nhân để mà mang bệnh. Nhưng nếu tiên thai như tôi, nguyên thân bị bệnh thì cũng là một chuyện lớn.
Dược Quân coi bệnh cho tôi khá lâu thì đưa ra một kết luận : Do quá sợ hãi.
Y thuật của hắn cũng thật là đáng tin.
Điện hạ Đồng Sa cứ nghĩ là do mình xông vào cửa đã trách mắng, nên cũng thấp giọng lầm bầm “Bình thường lá gan lớn lắm mà, chỉ mới một vạn năm tu vi đã dám liều mạng với Ma vương, không để bổn điện hạ vào mắt, bây giờ mới nói có mấy câu đã sợ hãi phát bệnh, ai tin nổi?”
Cũng không biết là do Dược Quân trước nay vẫn hay cố chấp hay là do bị điện hạ Đồng Sa nói vậy nên tức giận, nghe thấy lời ấy thì khăng khăng khẳng định rằng tôi là do bị sợ hãi quá nên sinh bệnh. Nói xong lại lấy ra mấy viên thuốc định thần để ở đầu giường.
Điện hạ Đồng Sa tiễn Dược Quân xong, quay về nhìn tôi một lúc thì nói “Ngươi đừng tưởng rằng không muốn quét rác, nằm trên giường thì có thể lười biếng….” hình như lại nhớ tới chuyện gì đó nên ngậm miệng, không lải nhải nữa. Hắn đỡ tôi ngồi dậy, đưa nước ấm để tôi uống thuốc rồi lại đỡ tôi nằm xuống, không tới nửa khắc sau tôi đã ngủ mơ màng.
Trong lúc mông lung thì nghe thái tử điện hạ nói “Dược Quân nói là do quá sợ hãi sao?”
Điện hạ Đồng Sa giống như vô cùng hối hận, nói “Ca ca, đều tại đệ lắm mồm, hù dọa nha đầu kia vài câu, bình thường thấy nàng ta giương nanh múa vuốt như vậy, đệ đâu ngờ mới nói vậy đã sợ quá sinh bệnh.”
Thái tử điện hạ thở dài một tiếng, trên trán tôi có thêm một bàn tay lành lạnh rất thoải mái, tôi đang nằm mộng cũng không nhịn được mà co rúm người lại, tôi biết rõ bàn tay này là của thái tử điện hạ, lẽ ra tôi phải nhanh chóng tránh đi mới đúng. Nhưng tay hắn vừa chạm vào trán tôi, tôi cảm giác được nó lành lạnh, vuốt ve khuôn mặt tôi, cảm giác giống như một người đang trúng độc tìm được thuốc giải. Cả người chìm trong mơ màng, trong lòng tôi lo lắng, mấy lần tính gắng sức mở to mắt nhưng không thể, càng thêm tin tưởng đây chắc chắn là một giấc mộng nên tôi cũng thả lỏng tinh thần mà mặc kệ hắn.
Bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm trầm tự giễu của thái tử điện hạ “Ta cũng không ngờ rằng nha đầu này lại dễ hoảng sợ như vậy. Bình thường nàng quậy phá nghịch ngợm như khỉ con.”
Điện hạ Đồng Sa giật mình nói “Ca ca, chẳng lẽ chính ca ca dọa cho nha đầu này sợ hãi mà sinh bệnh?”
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười thấp rồi tất cả trôi đi xa, trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: ngày xưa nghe nói Thiên đế bây giờ lúc còn là thái tử vô cùng phong lưu, máu huyết di truyền, thượng bất chính sao có thể trông đợi hạ không loạn? Chỉ là một lúc nổi hứng trêu đùa sao có thể làm cho tôi sợ hãi mà phát bệnh?
Cả ngày u mê.
Hai ngày sau, tôi khỏe hơn được một chút, nghe mấy ma ma trong viện nói hai ngày nay thái tử điện hạ vô cùng bận rộn, cả ngày đều đi dạo khắp nới với Thái tử phi tương lai, gần như đi mấy chục vòng Cửu Trùng Thiên này rồi. Những tiên nga trong Cửu Trùng Thiên này đều chạy tới chen lấn trong điện của Thái tử phi nương nương, nghe nói chen chúc đến nỗi nước cũng không thấm qua được, làm cho Thái tử phi tương lai mệt mỏi tới sinh bệnh nên hôm nay đóng cửa không tiếp khách.
Trong lòng tôi cười thầm, lời Chu Tước Thần Quân nói thật không sai chút nào, nếu không phải bây giờ dì và Đan Y đan ở đây thì tôi sẽ lén tới điện Tước La, tìm mấy vò rượu ngon mang tới cho hắn uống.
Tôi khoái trá trong bụng, cột tóc rồi kéo cây chổi ra ngoài để quét tước.
Hai vị ma ma phụng mệnh chăm sóc tôi đang đứng ngoài cửa, rất thân thiết với tôi, thấy tôi kéo cây chổi thì vội vã bước lại tranh “Cô nương sức khỏe không tốt, nghỉ ngơi mới hai ngày, bây giờ mới khỏe được chút còn cầm chổi làm gì?”
Tôi giữ chặt cây chổi, cười nói “Ma ma nói gì thế? Tiểu tiên chẳng qua chỉ là một tiên nha quét nhà, làm việc phải làm, sao ma ma lại vội vã như thế? Đã chậm trễ công việc hai ngày nay, cũng không biết là được tỷ tỷ nào làm giúp, Thanh Loan thật muốn tới cảm tạ.”
Hai ma ma thấy không thể khuyên ngăn nên đành để tôi đi.
Tôi nhìn lên trời thấy nắng chói chang, lúc này mà dọn dẹp phía trước điện thì thật không khôn ngoan chút nào nên kéo chổi tới phía sau. Mặc dù cung Hoa Thanh không tráng lệ như hậu viên của Thiên đế, nhưng cũng rộng rãi xinh tươi, có nhiều loại hoa nhiều hương nhiều sắc, hai ngày nay không có ai dọn dẹp, lá vàng đã rơi đầy sân.
Tôi quét tới đổ mồ hôi, vừa lúc đến ngay gốc cây mà mình hay trốn, lại nghe “lác đác” vài tiếng rất có tiết tấu, dưới đất thì đầy hạt thông, trong vườn này chỉ có chim tước làm bạn với tôi chứ chưa từng thấy loại thú hái quả nào. Tôi chống cây chổi ngẩng đầu lên nhanh, thấy điện hạ Đồng Sa đang nghiêng người dựa trên thân cây, ánh mắt sáng trong, trên gương mặt như ngọc đều là ý cười, dưới đất trải một lớp hạt thông thật nhiều.
Mấy ngay nay tinh thần tôi đều lo lắng, chỉ muốn làm rõ những chuyện trong lòng nhưng lại sợ dọa đến hắn, bèn khom người hành lễ, nhỏ giọng nói “Tiểu tiên Thanh Loan tham kiến nhị điện hạ. Nhị điện hạ cao hứng ngồi chơi, Thanh Loan không biết lại quét mất hạt thông của điện hạ, xin điện hạ trách phạt.”
Hắn xưa nay đều ghét mấy lễ nghi phiền phức, bèn vẫy vẫy tay theo thói quen “Lui ra lui ra!”
Tôi kéo cây chổi rời đi thì nghe phía sau có người gọi “Quay lại quay lại.”
Tôi mà quay lại mới là chuyện lạ.
Tôi làm như gio thổi qua tai, kéo cây chổi đi xăm xăm về phía trước, vậy mà tên hoàng tử mặt dày này cũng đuổi theo. Trước mặt hoa cỏ sum suê, lúc tôi chui đầu vào thì phát hiện một góc áo ngũ sắc, nơi cổ tay khép vào là tấm áo màu xanh ngọc, trong lòng tôi hối hận, giữa hai người này tôi tình nguyện rơi vào tay điện hạ Đồng Sa, hắn không thể làm gì tôi, nhiều nhất thì trách mắng vài câu là xong.
Lúc tôi đang ngây người thì phía sau một người xô tới, tôi té vào lòng của thái tử Lăng Xương, người mặc áo ngũ sắc đang đứng kế bên chính là Thái tử phi tương lai, công chúa Đan Y.
Hơn bốn trăm năm không gặp, hôm nay gặp lại lại theo cách kỳ quái như vậy, tôi kéo cây chổi thì không nói đi, nhưng lại chui đầu vào lòng của vị hôn phu tương lai của nàng, cảnh này rơi vào trong mắt nàng, hậu quả tôi phải gánh hết.
Mà tên đầu têu ra chuyện này, điện hạ Đồng Sa lại còn đang ầm ĩ “Con chim ngốc kia, ngươi chạy đi đâu hả? Cuối cùng cũng để ta bắt được.” Một tay xách tôi ra khỏi người của thái tử điện hạ, lúc này mới nhìn tới hai người trước mắt thì sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không thể trách mình nên đành túm áo tôi mà mắng “Bảo ngươi đừng chạy, ngươi không nghe. Nhìn đi, bây giờ va vào ca ca rồi đấy.”
Tôi bị hắn túm đến không thở nổi, nhưng vẫn không nhịn được mà phì cười. Hắn nói lời này nghe giống như Thái tử điện hạ và Đan Y đang vụng trộm yêu đương ở đây.
Đồng Sa thấy tôi cười, mắng “Con chim ngốc, còn không nhận sai?” Bàn tay túm áo tôi cũng nới lỏng một chút.
Tôi nghiêm mặt, cúi người thi lễ “Tiên nga ở cung Hoa Thanh, Thanh Loan bái kiến công chúa điện hạ.”
Nàng chậc lưỡi hai tiếng, cũng không thèm đỡ tôi dậy mà châm chọc “Từ nhỏ ta đã nói tương lai ngươi sẽ là một tiên nga quét nhà. Ngươi lại không an phận làm tiên nga ở núi Đan Huyệt, đã thô thiển không biết lễ nghĩa thì thôi đi, lại còn muốn tới Cửu Trùng Thiên để làm tiên nga quét nhà. Làm tiên nga ở đâu mà không phải quét nhà hả? Nếu để mẫu thân nhìn thấy, không biết có buồn mà sinh bệnh không đây.”
Nàng không nhắc tới dì thì thôi, nhắc tới thì tôi lại áy náy trong lòng. Bốn trăm năm không gặp, tôi đã không còn là người không biết nhường nhịn, luôn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề như trước kia nữa. Bây giờ cũng không còn được thảnh thơi, Cửu Trùng Thiên này cũng không phải là núi Đan Huyệt để tôi giương oai.
Thái tử điện hạ đứng kế bên, tôi cũng không vội vã đứng dậy, chỉ nửa quỳ nửa ngồi rồi thản nhiên nói “Thanh Loan đã lâu không gặp dì, nhưng bây giờ lại bận việc trong cung thái tử điện hạ, không rảnh rỗi để chạy đi tìm, xin công chúa điện hạ hỏi thăm dì một tiếng dùm ta.”
Điện hạ Đồng Sa đứng sau lưng tôi nói “Nha đầu nhà ngươi, bình thường thì quậy phá như khỉ con, vậy mà cũng có lúc quy củ như vậy, thật là làm người ta sợ hãi. Tẩu tử đừng để nha đầu kia lừa. Lại đây, để thái tử ca ca và tẩu tử tâm sự, chúng ta đi chỗ khác chơi.” Nói xong thì kéo tay tôi, muốn dắt tôi rời khỏi.
Tôi nhất quyết không động đậy, trong lòng muốn xem xem Đan Y ở trong lòng thái tử nặng nhẹ thế nào.
Nếu hắn vô tình với Đan Y cũng chẳng sao, nếu hắn thâm tình với Đan Y thì trước khi hai ngươi họ thành thân mà tôi không rời khỏi đây thì không biết sẽ bỏ mạng thế nào nữa.
Bình luận truyện