Long Tế

Chương 874: Phượng Thê



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô gái vén tóc lên tai, trên tai cô có đeo bông tai bằng pha lê, đang nhẹ nhàng đung đưa, khiến Trần Phong nhất thời ngơ ngẩn.  

Không biết làm sao để có được cái cơ thể khiến con người ta phải mê mẩn kia.  

Nhưng Trần Phong đang nhìn thì bị cô gái trừng mắt một cái, anh mới thu lại ánh mắt của mình, sau đó nghiêm túc cảm ơn nói: “Tôi không biết làm sao để báo đáp công ơn lớn này, nếu cô có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối, kể cả phải thịt nát xương tan hay nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không sợ”.  

Cô gái phì cười nói: “Chị tôi nói nhìn bộ dạng của anh là biết không phải người tốt gì rồi, quả nhiên không sai. Cái kiểu ăn nói lẻo mép thì làm sao là người tốt được. Hơn nữa giờ anh đang nói chuyện với tôi, chỉ mặc như vậy anh không cảm thấy xấu hổ à?”.  

Nụ cười nhạt đi, đã không còn rạng rỡ như trước.   

Trần Phong dở khóc dở cười nói: “Như vậy oan uổng cho tôi quá, tôi thế này đâu có giống như người xấu đâu, hơn nữa kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong như cô thì không phải là người tốt đâu nhé”.  

Cô gái quở trách: “Anh thật là biết ăn nói, thế mà lại dám trách ngược lại chúng tôi, đúng là cứu phải một người vô ơn. Nếu biết trước đã không cứu anh rồi”.  

Cô gái tuy trông có vẻ như đang giận dữ, nhưng trong ánh mắt lại không thấy chút tức giận nào, giống như kiểu đang trêu đùa với Trần Phong thôi.  

Trần Phong cười khổ, quả nhiên phụ nữ chín chắn không dễ đối phó như mấy cô gái ít tuổi khác, không nói lại được anh đành chuyển sang chủ đề khác.  

“Giờ tôi thế này nếu có người khác tới thì đúng là trở thành người xấu thật, lẽ nào ở đây không có bộ quần áo nào để tôi mặc được sao?”.  

Cô gái bực bội nói: “Làm gì có quần áo của anh, quần áo mà anh mặc không những thối um mà còn dính đầy máu, chị tôi nhìn thấy liền ném quần áo của anh đi rồi, hơn nữa ở đây chỉ có hai phụ nữ chúng tôi, làm gì có quần áo cho anh mặc chứ, hay là anh muốn mặc đồ của phụ nữ đây?”.  

Trần Phong đương nhiên là không muốn mặc đồ của phụ nữ rồi, nên anh vội vàng xua tay, nhưng cứ c ởi trần như vậy cũng không hay, đối phương luôn nói về người chị kia, mà đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy, không biết trông như thế nào, liệu có xinh đẹp như cô gái này không.  

“Vậy tôi phải làm sao, đâu thể cứ thế này mà ra ngoài, nếu để chị gái cô nhìn thấy e rằng tôi sẽ trở thành người xấu trong mắt chị cô mất”.  

Cô gái nhìn anh, như thể cảm thấy thế này mãi cũng không hay lắm, tuy cô ấy đã nhìn được một lúc lâu rồi và không cảm thấy gì cả, nhưng vẫn thấy không được đàng hoàng.  

Cô ấy nhìn một lúc, sau đó đi thẳng ra ngoài, Trần Phong đang nghi hoặc thì cô ấy lại đi tới, trong tay cầm một mảnh vải màu xám, cũng không biết là để làm gì.  

Cô ấy nói: “Anh dùng cái này che tạm đi”.  

Nói xong liền ném đồ cho anh, Trần Phong đón lấy, anh mở ra nhìn thì thấy cũng khá to, giống như để trải bàn vậy.  

“Cái này cũng...”.  

Vừa định nói vài câu thì liếc thấy cô gái đang nhìn chằm chằm vào anh, anh vội vàng nói lại: “Chắc là mát lắm đây, với lại cũng khá là phong cách nữa”.  

Chờ Trần Phong nói xong, cô gái mới cười một cách mãn nguyện.  

Trần Phong nhớ ra đến giờ anh vẫn không biết tên của cô gái, thế là anh giới thiệu trước: “Tôi là Trần Phong, có thể nói cho tôi tên của cô là gì không? Đến giờ vẫn chưa biết tên của ân nhân, đúng là thất lễ quá”.  

“Anh chính là Trần Phong sao?”, nghe thấy cái tên của Trần Phong, cô gái hình như rất ngạc nhiên.  

“Là Trần Phong mà phái Thiên Sơn đang truy sát đó sao?”.  

Không ngờ đến bọn họ cũng biết tên của anh, Trần Phong cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa, phái Thiên Sơn này như thể muốn lấy mạng anh bằng được, nên đã công bố với toàn bộ giới võ lâm không bằng.  

Trần Phong gật đầu một cách bất lực, anh nói: “Không phải cô định bán tôi cho phái Thiên Sơn đó chứ?”.  

Nhưng không ngờ cô gái còn suy nghĩ với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Nghe nói phái Thiên Sơn treo thưởng rất cao đó”.  

Trần Phong kinh ngạc nhìn cô ấy, nhưng sau đó cô ấy đột nhiên cười nói: “Trêu anh thôi, tôi và chị tôi sẽ không vì tiền mà làm những chuyện hãm hại người khác đâu”.  

Trần Phong cũng không sợ chuyện đó lắm, cùng lắm là lại chạy trốn là xong, anh cũng không tin phái Thiên Sơn có thể đột nhiên từ đang Đông Bắc chạy đến tận hoang mạc này.  

Nhưng anh vẫn nói: “Vậy tôi lại phải một lần nữa cảm ơn cô đã không giết tôi, nếu lại bị bọn họ làm cho phải bỏ chạy thì tôi cũng không biết bản thân có chạy thoát được không nữa, phải rồi, cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì nữa kìa? Tôi đâu thể cứ mãi không biết gọi cô là gì được?”.  

Cô ấy nhìn anh rồi mỉm cười nói: “Anh thật sự muốn biết tên của tôi sao? Tôi là Phượng Thê, Phượng trong chữ Phượng Hoàng, Thê trong chữ Thê Tức nghĩa là dừng lại ấy”.  

“Phượng Thê, Phượng Thê”, Trần Phong luôn miệng gọi tên, rồi mới nhìn sang Phượng Thê nói: “Tôi luôn cảm thấy cái tên này không phù hợp với cô lắm”.  

Phượng Thê ngạc nhiên hỏi: “Vì sao thế? Tôi luôn cảm thấy tên của tôi rất hay mà!”.  

Trần Phong nói: “Phượng hoàng đều là lửa nóng, nhưng tôi nhìn cô luôn cảm thấy giống như một dòng suối trong khe núi vậy, rất yên tĩnh, lại có lúc gợn lên một làn sóng, nhưng cũng rất nhanh yên ả trở lại, khiến con người ta vô cùng an tâm”.  

Phượng Thê không ngờ Trần Phong lại nghĩ cô ấy như vậy, tuy cũng không cảm thấy gì, nhưng cô ấy vẫn phản bác nói: “Có lẽ do anh không hề hiểu tôi thôi, chờ khi nào anh thực sự hiểu tôi rồi anh sẽ phát hiện ra tôi có thể sẽ làm bỏng anh đó”.  

Trần Phong cũng chỉ mỉm cười, rốt cuộc làm bỏng anh như thế nào, làm sao để hiểu được cô ấy thì đó cũng là chuyện sau này.  

Hai người đang cười nói thì có tiếng gọi vọng tới, chắc là từ người chị mà Phượng Thê nhắc đến.  

“Thê Tử”.  

“Em đây!”, Phượng Thê trả lời một tiếng rồi chạy ra bên ngoài.  

Trần Phong nhìn cánh cửa đang mở, cũng muốn ra xem người chị kia, anh liền lấy mảnh vải quấn lên người, chiều dài của nó thế mà lại đủ để che qua quần đùi nhưng cũng chỉ đến đầu gối, thôi như vậy cũng đủ dùng rồi, lúc này trông anh không khác gì một kẻ lang thang.  

Khoác tấm vải lên người đi ra ngoài cửa, trước mặt là một cái sân nhỏ khoảng ba, bốn mét, rất cổ điển, nhìn thì thấy đây như một căn nhà đã rất cũ kỹ.  

Đi qua hành lang liền nghe thấy tiếng Phượng Thê đang nói chuyện với người khác.  

Trần Phong không vào đó ngay, mà tò mò đứng ngoài cửa, muốn nghe xem hai chị em này nói những chuyện gì.  

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, Trần Phong biết ngay đó là Phượng Thê, chỉ nghe thấy cô ấy nói: “Chị, anh chàng kia em thấy không giống như người xấu, có phải là để cho vết thương của anh ấy khỏi rồi mới bắt anh ấy đi không?”.  

Trần Phong không ngờ mới tiếp xúc có vậy mà Phượng Thê đã nói tốt cho anh.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện