Long Tế
Chương 875: Long Lăng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: “Lẽ nào chúng ta lại chăm sóc cho anh ấy cả đời sao, loại người như anh ấy cho dù hôm nay không xảy ra chuyện thì sau này cũng chưa chắc đã được yên thân đâu”.
Trần Phong nghe xong liền thấy kỳ lạ, sao mà giống như trù ẻo anh thế không biết.
Phượng Thê nói: “Vậy nếu chị không muốn giữ anh ấy lại thì tự chị đem mà đi đuổi anh ấy đi, chứ em không đuổi đâu”.
“Đương nhiên chị sẽ đi, ừ, mà anh ấy đã tỉnh chưa thế? Có phải vừa nãy nói chuyện với em không?”, cô gái kia đoán Trần Phong đã tỉnh.
Còn Trần Phong cảm thấy anh cũng không nấp được lâu nữa, cố tình bước mạnh tạo ra âm thanh, đi về phía hai chị em kia.
Nhưng vừa nhìn thấy bọn họ, Trần Phong liền sửng sốt.
Đó là một cặp sinh đôi đang ngồi xay thuốc cùng nhau, nếu chỉ nhìn khuôn mặt của hai người thì Trần Phong thậm chí hoàn toàn không thể phân biệt nổi, nhưng nhìn thoáng qua anh liền đoán được ai là chị, ai là em.
Người trông có vẻ mong chờ, với ánh mắt có chút tinh nghịch kia chắc chắn là Phượng Thê, còn người có sắc mặt lạnh lùng, dường như có hơi tức giận chắc là chị của Phượng Thê.
“À, một mình tôi ở trong phòng chán quá nên ra ngoài đi lại chút”, Trần Phong ái ngại giải thích.
Nhưng cô gái lạnh lùng kia lại nói với vẻ hách dịch: “Anh đứng đó nghe trộm đúng không?”.
Trần Phong không ngờ lại bị cô ấy phát hiện, biểu cảm càng thêm khó hiểu, anh từ chối dứt khoát: “Đâu có! Chỉ là lúc gần đi đến nơi thì nghe được vài câu thôi”.
Trần Phong bị cô chị nhìn chằm chằm, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình, và hình như không nhìn thấy được gì nên cô chị mới thôi.
“Tốt nhất là thế, nếu anh đã đến rồi thì tôi cũng nói thẳng với anh luôn”, nhưng đang nói thì cô ấy đột nhiên ngập ngừng, như thể đang nhìn bộ quần áo kỳ quái trên người Trần Phong, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi cô ấy lại nói tiếp: “Vết thương trên người anh đã khỏi rồi, những độc tố trên cơ thể cũng đã được đào thải, anh có thể đi được rồi đấy”.
Cô ấy nói thẳng thừng như vậy, không khách sáo chút nào.
Trần Phong nhìn cô chị, lại nhìn sang cô em, Phượng Thê dường như cũng rất bất lực, ánh mắt của cô ấy như muốn nói với Trần Phong rằng cô ấy cũng đã hết cách rồi.
Trần Phong nói: “Tôi đương nhiên sẽ không làm phiền gì nhiều, nhưng đây là ơn cứu mạng, tôi cũng không phải là người vô ơn, mong cô hãy cho tôi có cơ hội báo đáp, nếu không trong lòng tôi cũng sẽ không được thoải mái”.
Nhưng cô chị lại từ chối luôn: “Anh không cần phải báo đáp chúng tôi, chúng tôi cũng chưa từng mong anh báo đáp, anh cứ đi khỏi đây là được rồi, sau này cũng đừng quay lại đây nữa”.
Sự kiên quyết như vậy khiến Trần Phong còn có thể nói được gì nữa, nhìn Phượng Thê rồi lại nói với cô chị: “Nếu như vậy thì tôi đành xin cáo từ, còn ơn cứu mạng của hai cô, nếu có cơ hội các cô có thể đến Yên Kinh tìm tôi, cho dù bất cứ điều gì tôi đều sẽ cố gắng hết sức”.
Anh quay người định đi, nhưng cô chị đột nhiên gọi lại: “Chờ đã!”.
Trần Phong thắc mắc quay đầu lại nhìn, cô chị dường như nhìn anh từ đầu đến chân rồi nói: “Anh là Trần Phong?”.
Trần Phong tưởng cô ấy cũng sẽ giống như Phượng Thê kinh ngạc về chuyện anh bị phái Thiên Sơn đuổi giết, nên đã chuẩn bị sẽ gật đầu, thì cô chị lại hỏi: “Anh có biết Lâm Thanh Đế không?”.
Trần Phong sững sờ, anh đương nhiên là biết Lâm Thanh Đế rồi, và có rất nhiều người biết ông ấy, ông ấy là một vị tông sư.
Trần Phong gật đầu nói: “Từng tiếp xúc với ông ấy, nhưng cũng chỉ là quen qua loa thôi”.
“Vậy anh có quen con gái của ông ấy là Lâm Uyển Thu không?”.
Trần Phong càng ngạc nhiên hơn, anh nói: “Tôi biết, hơn nữa cũng rất thân”.
“Anh quen với em Lâm Uyển Thu thật sao?”, lần này đến lượt Phượng Thê ngạc nhiên.
“Đúng là quen mà, giữa chúng tôi mà nói còn có chút quan hệ nam nữ đó. Chỉ là không biết vì sao hai người cũng quen Uyển Thu, hay là có chuyện gì cần tìm cô ấy à? Nếu là như vậy thì chờ sau khi tôi về Yên Kinh tôi sẽ chuyển lời cho Uyển Thu”.
Nhưng không ngờ cô chị lại cười khẩy: “Với tình cảnh lúc này của anh mà anh vể nổi Yên Kinh sao?”.
Trần Phong cảm thấy sượng sùng, chỉ cần hai vị tông sư của phái Thiên Sơn vẫn còn sống, thì có lẽ anh xác định không thể quay về nổi Yên Kinh.
“Kiểu gì cũng sẽ có ngày về đó, chỉ là không phải bây giờ thôi”, Trần Phong thật thà nói.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô chị giãn ra, Trần Phong cảm thấy hình như ánh mắt cô ấy nhìn anh đã không còn lạnh lùng như lúc nãy, chỉ là không biết có phải đó là ảo giác của anh không.
Cô chị lại bắt đầu dùng cối xay tiếp tục xay chỗ thảo dược kia, miệng lại bình thản nói: “Theo như bình thường, nếu anh đã khỏe rồi thì tuyệt đối không thể ở lại đây nữa, nhưng chúng tôi và Uyển Thu cũng là chỗ quen biết, cho nên nếu anh muốn tiếp tục ở lại đây điều dưỡng thì không phải là không được”.
Trần Phong cũng không ngờ lại có lúc chuyển đổi được tình thế, đến ngay cả Phượng Thê cũng hình như rất vui mừng.
“Đương nhiên là tôi hi vọng có thể ở đây điều dưỡng khỏe rồi mới đi”, Trần Phong vội vàng nói.
Nhưng cô chị lại nói tiếp: “Nếu anh đã muốn ở lại, thì anh phải tuân theo quy tắc ở đây”.
Trần Phong cảm thấy không vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý.
“Hàng ngày cùng chúng tôi lên núi hái thuốc, sau đó về phơi thuốc, và xay thuốc nữa, những việc này anh đều phải làm”.
Nhưng chưa chờ Trần Phong đồng ý, Phượng Thê nói với giọng không nỡ: “Chị, sức khỏe của anh ấy vẫn chưa hồi phục mà chị đã bắt anh ấy phải làm những việc này rồi à?”.
Trần Phong lại nói: “Không sao, tôi gần như đã khỏe rồi”.
Nhưng nói xong, lại bị Phượng Thê lườm cho một cái.
Trần Phong đành coi như không nhìn thấy, may mà cô chị quay đầu lại nhìn Phượng Thê, mới khiến cô ấy vội vàng trở về trạng thái ban đầu và chăm chỉ xay thuốc.
“Có phải em đã phải lòng anh ấy rồi không? Sao cứ nói đỡ cho anh ấy suốt thế, mà quan trọng là anh ấy còn không cần nữa kìa”.
Phượng Thê vội vàng phản bác: “Chị, chị nói linh tinh gì thế, chị còn nói nữa em mặc kệ chị đấy”.
Cô chị không quan tâm, chỉ tiếp tục nhìn về phía Trần Phong.
“Nếu anh thấy không có vấn đề gì vậy tạm thời cứ ở đây, mấy hôm nữa anh khỏi hẳn rồi hẵng đi”.
Trần Phong liền gật đầu.
Thế là Trần Phong được ở lại trong khu vườn nhỏ thanh tịnh này, anh sống ở chái nhà Tây, còn chị em họ sống ở phía Đông.
Ở đây tuy thanh tịnh, nhưng cũng không cách thị trấn xa lắm, thậm chí hơi đi thêm chút nữa thì sẽ đến thành phố ngay.
Chuyện Trần Phong không có quần áo mặc, thì ngày hôm sau Phượng Thê đã ra chợ mua cho anh vài bộ.
“Thấy sao, có phải rất vừa không?”.
Vừa mua về xong Phượng Thê liền nôn nóng bảo Trần Phong mặc vào người, đó là một bộ quần áo dài tay đơn giản, trên áo có thêu một con lợn hoạt hình rất xấu xí, nhạt màu, khiến Trần Phong luôn cảm thấy như thể Phượng Thê đang muốn chửi anh.
Nhưng cả
Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: “Lẽ nào chúng ta lại chăm sóc cho anh ấy cả đời sao, loại người như anh ấy cho dù hôm nay không xảy ra chuyện thì sau này cũng chưa chắc đã được yên thân đâu”.
Trần Phong nghe xong liền thấy kỳ lạ, sao mà giống như trù ẻo anh thế không biết.
Phượng Thê nói: “Vậy nếu chị không muốn giữ anh ấy lại thì tự chị đem mà đi đuổi anh ấy đi, chứ em không đuổi đâu”.
“Đương nhiên chị sẽ đi, ừ, mà anh ấy đã tỉnh chưa thế? Có phải vừa nãy nói chuyện với em không?”, cô gái kia đoán Trần Phong đã tỉnh.
Còn Trần Phong cảm thấy anh cũng không nấp được lâu nữa, cố tình bước mạnh tạo ra âm thanh, đi về phía hai chị em kia.
Nhưng vừa nhìn thấy bọn họ, Trần Phong liền sửng sốt.
Đó là một cặp sinh đôi đang ngồi xay thuốc cùng nhau, nếu chỉ nhìn khuôn mặt của hai người thì Trần Phong thậm chí hoàn toàn không thể phân biệt nổi, nhưng nhìn thoáng qua anh liền đoán được ai là chị, ai là em.
Người trông có vẻ mong chờ, với ánh mắt có chút tinh nghịch kia chắc chắn là Phượng Thê, còn người có sắc mặt lạnh lùng, dường như có hơi tức giận chắc là chị của Phượng Thê.
“À, một mình tôi ở trong phòng chán quá nên ra ngoài đi lại chút”, Trần Phong ái ngại giải thích.
Nhưng cô gái lạnh lùng kia lại nói với vẻ hách dịch: “Anh đứng đó nghe trộm đúng không?”.
Trần Phong không ngờ lại bị cô ấy phát hiện, biểu cảm càng thêm khó hiểu, anh từ chối dứt khoát: “Đâu có! Chỉ là lúc gần đi đến nơi thì nghe được vài câu thôi”.
Trần Phong bị cô chị nhìn chằm chằm, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình, và hình như không nhìn thấy được gì nên cô chị mới thôi.
“Tốt nhất là thế, nếu anh đã đến rồi thì tôi cũng nói thẳng với anh luôn”, nhưng đang nói thì cô ấy đột nhiên ngập ngừng, như thể đang nhìn bộ quần áo kỳ quái trên người Trần Phong, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi cô ấy lại nói tiếp: “Vết thương trên người anh đã khỏi rồi, những độc tố trên cơ thể cũng đã được đào thải, anh có thể đi được rồi đấy”.
Cô ấy nói thẳng thừng như vậy, không khách sáo chút nào.
Trần Phong nhìn cô chị, lại nhìn sang cô em, Phượng Thê dường như cũng rất bất lực, ánh mắt của cô ấy như muốn nói với Trần Phong rằng cô ấy cũng đã hết cách rồi.
Trần Phong nói: “Tôi đương nhiên sẽ không làm phiền gì nhiều, nhưng đây là ơn cứu mạng, tôi cũng không phải là người vô ơn, mong cô hãy cho tôi có cơ hội báo đáp, nếu không trong lòng tôi cũng sẽ không được thoải mái”.
Nhưng cô chị lại từ chối luôn: “Anh không cần phải báo đáp chúng tôi, chúng tôi cũng chưa từng mong anh báo đáp, anh cứ đi khỏi đây là được rồi, sau này cũng đừng quay lại đây nữa”.
Sự kiên quyết như vậy khiến Trần Phong còn có thể nói được gì nữa, nhìn Phượng Thê rồi lại nói với cô chị: “Nếu như vậy thì tôi đành xin cáo từ, còn ơn cứu mạng của hai cô, nếu có cơ hội các cô có thể đến Yên Kinh tìm tôi, cho dù bất cứ điều gì tôi đều sẽ cố gắng hết sức”.
Anh quay người định đi, nhưng cô chị đột nhiên gọi lại: “Chờ đã!”.
Trần Phong thắc mắc quay đầu lại nhìn, cô chị dường như nhìn anh từ đầu đến chân rồi nói: “Anh là Trần Phong?”.
Trần Phong tưởng cô ấy cũng sẽ giống như Phượng Thê kinh ngạc về chuyện anh bị phái Thiên Sơn đuổi giết, nên đã chuẩn bị sẽ gật đầu, thì cô chị lại hỏi: “Anh có biết Lâm Thanh Đế không?”.
Trần Phong sững sờ, anh đương nhiên là biết Lâm Thanh Đế rồi, và có rất nhiều người biết ông ấy, ông ấy là một vị tông sư.
Trần Phong gật đầu nói: “Từng tiếp xúc với ông ấy, nhưng cũng chỉ là quen qua loa thôi”.
“Vậy anh có quen con gái của ông ấy là Lâm Uyển Thu không?”.
Trần Phong càng ngạc nhiên hơn, anh nói: “Tôi biết, hơn nữa cũng rất thân”.
“Anh quen với em Lâm Uyển Thu thật sao?”, lần này đến lượt Phượng Thê ngạc nhiên.
“Đúng là quen mà, giữa chúng tôi mà nói còn có chút quan hệ nam nữ đó. Chỉ là không biết vì sao hai người cũng quen Uyển Thu, hay là có chuyện gì cần tìm cô ấy à? Nếu là như vậy thì chờ sau khi tôi về Yên Kinh tôi sẽ chuyển lời cho Uyển Thu”.
Nhưng không ngờ cô chị lại cười khẩy: “Với tình cảnh lúc này của anh mà anh vể nổi Yên Kinh sao?”.
Trần Phong cảm thấy sượng sùng, chỉ cần hai vị tông sư của phái Thiên Sơn vẫn còn sống, thì có lẽ anh xác định không thể quay về nổi Yên Kinh.
“Kiểu gì cũng sẽ có ngày về đó, chỉ là không phải bây giờ thôi”, Trần Phong thật thà nói.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô chị giãn ra, Trần Phong cảm thấy hình như ánh mắt cô ấy nhìn anh đã không còn lạnh lùng như lúc nãy, chỉ là không biết có phải đó là ảo giác của anh không.
Cô chị lại bắt đầu dùng cối xay tiếp tục xay chỗ thảo dược kia, miệng lại bình thản nói: “Theo như bình thường, nếu anh đã khỏe rồi thì tuyệt đối không thể ở lại đây nữa, nhưng chúng tôi và Uyển Thu cũng là chỗ quen biết, cho nên nếu anh muốn tiếp tục ở lại đây điều dưỡng thì không phải là không được”.
Trần Phong cũng không ngờ lại có lúc chuyển đổi được tình thế, đến ngay cả Phượng Thê cũng hình như rất vui mừng.
“Đương nhiên là tôi hi vọng có thể ở đây điều dưỡng khỏe rồi mới đi”, Trần Phong vội vàng nói.
Nhưng cô chị lại nói tiếp: “Nếu anh đã muốn ở lại, thì anh phải tuân theo quy tắc ở đây”.
Trần Phong cảm thấy không vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý.
“Hàng ngày cùng chúng tôi lên núi hái thuốc, sau đó về phơi thuốc, và xay thuốc nữa, những việc này anh đều phải làm”.
Nhưng chưa chờ Trần Phong đồng ý, Phượng Thê nói với giọng không nỡ: “Chị, sức khỏe của anh ấy vẫn chưa hồi phục mà chị đã bắt anh ấy phải làm những việc này rồi à?”.
Trần Phong lại nói: “Không sao, tôi gần như đã khỏe rồi”.
Nhưng nói xong, lại bị Phượng Thê lườm cho một cái.
Trần Phong đành coi như không nhìn thấy, may mà cô chị quay đầu lại nhìn Phượng Thê, mới khiến cô ấy vội vàng trở về trạng thái ban đầu và chăm chỉ xay thuốc.
“Có phải em đã phải lòng anh ấy rồi không? Sao cứ nói đỡ cho anh ấy suốt thế, mà quan trọng là anh ấy còn không cần nữa kìa”.
Phượng Thê vội vàng phản bác: “Chị, chị nói linh tinh gì thế, chị còn nói nữa em mặc kệ chị đấy”.
Cô chị không quan tâm, chỉ tiếp tục nhìn về phía Trần Phong.
“Nếu anh thấy không có vấn đề gì vậy tạm thời cứ ở đây, mấy hôm nữa anh khỏi hẳn rồi hẵng đi”.
Trần Phong liền gật đầu.
Thế là Trần Phong được ở lại trong khu vườn nhỏ thanh tịnh này, anh sống ở chái nhà Tây, còn chị em họ sống ở phía Đông.
Ở đây tuy thanh tịnh, nhưng cũng không cách thị trấn xa lắm, thậm chí hơi đi thêm chút nữa thì sẽ đến thành phố ngay.
Chuyện Trần Phong không có quần áo mặc, thì ngày hôm sau Phượng Thê đã ra chợ mua cho anh vài bộ.
“Thấy sao, có phải rất vừa không?”.
Vừa mua về xong Phượng Thê liền nôn nóng bảo Trần Phong mặc vào người, đó là một bộ quần áo dài tay đơn giản, trên áo có thêu một con lợn hoạt hình rất xấu xí, nhạt màu, khiến Trần Phong luôn cảm thấy như thể Phượng Thê đang muốn chửi anh.
Nhưng cả
Bình luận truyện