Long Tế

Chương 876: Chữa bệnh cứu người



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Và những ngày sau đó, cuộc sống trở nên rất đỗi bình dị, hàng ngày anh giúp hai chị em họ hái thuốc, hoặc làm những việc nặng giúp hai chị em họ.  

Như thể trở về sống trong khu vườn của Thanh Chi, nhưng lại có hai cô gái sinh đôi xinh đẹp bầu bạn, nên cũng không cảm thấy tẻ nhạt.  

Ở đây vài ngày, Trần Phong cũng đã biết tên của cô chị, là Thường Long Lăng, ghép với tên của cô em Phượng Thê thành một Long một Phượng, chắc có lẽ bố bọn họ hi vọng là một nam một nữ, chỉ là không ngờ lại sinh ra hai cô con gái.  

Long Lăng rất ít nói, hàng ngày phần lớn là cặm cụi làm thuốc, nếu không sẽ ở trong phòng làm việc đọc sách y thuật, dường như đó là thú vui không biết mệt của cô ấy, Trần Phong muốn nói chuyện cùng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thì anh không còn suy nghĩ đó nữa.  

Vẫn là Phượng Thê dễ nói chuyện hơn.  

“Sao hai chị em cô lại ở một mình nơi này vậy, lẽ nào người nhà các cô không quản sao?”.  

Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, khi Phượng Thê đến kiểm tra cho Trần Phong, Trần Phong đã hỏi.  

Phượng Thê lại cắm một kim châm vào huyệt đạo của Trần Phong, cô ấy nói: “Tôi và chị tôi là trẻ mồ côi, sau đó được sư phụ nhận nuôi nên ở suốt trong căn nhà này đến bây giờ, cùng lắm chỉ lên thị trấn mua chút đồ chứ cũng không biết cuộc sống bên ngoài như thế nào”.  

Giọng nói của cô ấy rất thản nhiên, hình như không lưu tâm nhiều đến thân thế của mình, chỉ là khi nhắc đến cuộc sống bên ngoài, thì lại giống như vô cùng khát khao.  

Trần Phong có hơi áy náy, đáng ra không nên đi hỏi những chuyện không vui này, anh liền xin lỗi: “Tôi không nên hỏi cô chuyện này, chỉ là tôi không ngờ các cô lại là trẻ mồ côi, vậy sư phụ của cô đâu rồi?”.  

Phượng Thê lại không hề để bụng, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Cũng đã nhiều năm rồi, sư phụ nuôi chúng tôi rất tốt, thực ra so với những đứa trẻ khác thì tôi và chị tôi cũng hạnh phúc hơn họ nhiều, nên cũng không có oán trách gì cả. Còn về sư phụ, ông ấy mới mất năm kia, tôi và chị tôi nhờ người chôn ông ấy ở bên cạnh vườn thuốc giữa quả núi, cả đời ông ấy đã sống cùng thuốc rồi, sau khi chết đương nhiên vẫn muốn ngửi được mùi thuốc, nên chắc ông ấy cũng muốn như vậy”.  

Trần Phong từ lời kể của Phượng Thê tưởng tượng ra hình dáng của ông ấy, có lẽ cũng không khác gì Long Lăng bây giờ, cả ngày chỉ biết nghiên cứu y thuật, thậm chí còn có hơi nhếch nhác.  

Nghĩ một lúc Trần Phong lại hỏi: “Vậy hai cô cứ ở đây mãi sao? Không có ý định ra bên ngoài thăm thú à?”.  

Phượng Thê đã châm kim xong, trên người Trần Phong lúc này là những hàng kim dày đặc, trông không khác gì một con nhím cả, cô ấy nhìn lại thấy không thiếu xót gì thế là ngồi xuống bên cạnh Trần Phong.  

Dường như cũng đúng như Trần Phong nói, có những khát khao về thế giới bên ngoài.  

“Chị tôi thích ở đây, còn tôi lại thích ra ngoài thăm thú, nhưng chắc chị ấy sẽ không đồng ý nên tôi cũng bỏ cuộc, nếu bảo tôi phải chọn giữa chị ấy và cuộc sống bên ngoài, thì thực ra tôi càng muốn ở bên cạnh chị ấy hơn”.  

Trần Phong cảm thán nói: “Quan hệ của hai chị em cô thật là tốt”.  

Và Phượng Thê cũng vô cùng kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, tôi quý nhất là chị tôi đó. Chỉ là chị ấy không thích cười, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực ra chị ấy lại rất mềm yếu, khi sư phụ tôi mất, chị ấy còn khóc thầm nhân lúc tôi ngủ, còn giả vờ không cho tôi biết, thực ra chị ấy không biết lúc tôi ngủ dậy tôi đã nghe thấy rồi”.  

Trần Phong cũng cười lên, cô gái lạnh lùng kia khi khóc chắc cũng rất thê lương, chỉ là không phải ai cũng có thể nhìn thấy được cảnh tượng ấy.  

“Đúng là không tưởng tượng nổi Long Lăng khóc trông sẽ như thế nào, tôi còn tưởng cô ấy sẽ không bao giờ khóc cơ, mỗi lần chạm mắt cô ấy cảm giác như nhiệt độ giảm hẳn đi hai, ba độ”.  

“Thấy chưa, chị ấy là như vậy đó, nhưng anh đừng nói với chị ấy chuyện tôi vừa kể với anh, nếu chị ấy mà giận thì tôi nguy to, chị ấy chắc chắn sẽ bắt tôi đi bắt rắn một mình, mà tôi thì ghét nhất rắn”.  

“Cô sợ rắn à?”.  

“Ừ, kiểu vừa trơn vừa mềm, nhìn đã ghê rồi”.  

“Ừ, phải rồi, nếu các cô chưa từng ra bên ngoài vậy sao lại quen được Uyển Thu, cô ấy luôn ở Yên Kinh, lẽ nào các cô từng đến Yên Kinh rồi à?”, Trần Phong nhớ ra mối quan hệ của hai chị em nhà họ Thường và Uyển Thu nên hỏi.  

Phượng Thê như thể chìm trong ký ức.  

“Chúng tôi quen với Uyển Thu cũng khá lâu rồi, khi em ấy còn nhỏ đã cùng bố em ấy đến tìm sư phụ để chữa bệnh, lúc đó em ấy nhìn chúng tôi không dám nói chuyện gì, toàn nấp phía sau bố em ấy thôi, nhưng khi sư phụ khám bệnh lại không cho phép người khác đứng xem bên cạnh, kể cả là trẻ em cũng không được”.  

“Lâm Thanh Đế từng tìm sư phụ cô để khám bệnh sao?”, Trần Phong ngạc nhiên hỏi.  

Phượng Thê lại nhìn Trần Phong với thái độ rất thản nhiên: “Có nhiều người tìm đến sư phụ tôi để khám bệnh lắm, chứ không chỉ mỗi Lâm Thanh Đế đâu, nếu không có sư phụ thì ông ấy đã chết lâu rồi, sau khi sư phụ mất đi, đến giờ cũng có rất nhiều người đến tìm chị tôi để khám bệnh đó, anh chẳng phải cũng là một trong số đó sao?”.  

Trần Phong nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn rất ngạc nhiên.  

Người mà đến Lâm Thanh Đế cũng đến để khám bệnh thì y thuật của người đó phải giỏi đến mức nào chứ.  

Nhưng sau đó Trần Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, đến cơn đau đớn kỳ lạ như vậy của anh mà còn có thể chữa khỏi, thì loại y thuật này đúng là hiếm có trên đời.  

Và Phượng Thê lại tiếp tục kể chuyện về Uyển Thu.  

“Khi bị bố em ấy đuổi ra ngoài, em ấy đã òa khóc thảm thiết, nhưng cũng không có ai quan tâm em ấy cả, cuối cùng tôi mang con búp bê mà tôi thích nhất đến dỗ em ấy, thì em ấy mới nín. Và bố em ấy ở đây chữa bệnh mấy ngày thì em ấy cũng chơi thân với chúng tôi hơn, sau đó cũng thỉnh thoảng liên lạc”.  

Trần Phong gật đầu, anh vẫn đang nghĩ về người có y thuật cao siêu kia, vì sao anh lại rất ít khi nghe thấy cái tên của ông ấy.  

Lúc này đã đến lúc rút kim châm trên người Trần Phong ra, Phượng Thê rút từng cái một, sau khi châm cứu cơ thể Trần Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể trút được gánh nặng vô cùng lớn.  

“Cách châm cứu này hiệu nghiệm thật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức”, Trần Phong vui mừng nói.  

Phượng Thê nói: “Công pháp mà anh tu hành luôn tạo thêm gánh nặng cho kinh mạch của anh, cho nên sau mỗi lần đảo ngược công pháp, chính là khiến những tích tụ trong kinh mạch toàn thân của anh một lần nữa bị xáo động, không làm anh đau đến chết đã may lắm rồi, vậy mà anh còn dùng hết lần này đến lần khác cũng không sợ cứ thế mà chết đi à?”.  

Trần Phong cũng rất bất lực, anh đương nhiên là không muốn dùng rồi, mỗi lần dùng cũng là vạn bất đắc dĩ, có lẽ do anh đã may mắn thật, đến giờ vẫn chưa bị chết vì đau.  

“Cứ tiếp tục điều dưỡng thì những tích tụ trong kinh mạch của anh sẽ đào thải đi rất nhiều, nếu anh còn đảo ngược công pháp thì chắc sẽ không còn nghiêm trọng như trước nữa. Nếu có thể đào thải


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện