Chương 45: Ám sát bất thành
Tất cả các vị khách có mặt đều hoảng hốt kinh hãi khi chứng kiến tình huống này!
Chu Nhược Mai, Ngô Vy, Nguyễn Tú Cẩm và những người đang đứng bên cạnh Lê Uy Long cũng giật mình kinh sợ, không ai kịp phản ứng gì!
"Bùmmm......."
Một tiếng súng vang lên trong sảnh khách sạn.
"Á Á Á á á--------"
Tất cả khách mời và những người phục vụ đang có mặt trong lễ cưới đều hét lên.
Người phục vụ vừa rút súng định bắn Lê Uy Long đã bị chậm một bước, anh ta đã không kịp bóp cò, trong nháy mắt đó, từ phía đám đông đã có ai đó bắn về phía anh ta! Bị trúng đạn, cánh tay người này bắt đầu chảy máu không ngừng.
Các đặc vụ trong trang phục phù rể và các phù dâu đang đứng xung quanh Chu Nhược Mai lập tức đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, khuôn mặt họ bỗng chốc trở nên tràn đầy sát khí. Họ không tới đây để “ăn chay”, chỉ cần có bất kỳ mối đe dọa nào, họ sẵn sàng giết ngay lập tức.
Ngay từ đầu họ đã biết rằng có một đội đặc vụ của kẻ thù đang tìm cách trà trộn vào khách khứa của lễ cưới này nhằm truy sát Lê Uy Long. Vì vậy từ khi còn ở Chu gia họ đã luôn đề cao cảnh giác, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, họ sẽ lập tức rút súng nhắm thẳng mối nguy hại mà bắn.
Khi người phục vụ giả mạo kia vừa mới đến, họ đã chú ý đến anh ta. Thấy anh ta rút khẩu súng từ dưới xe đẩy đồ ăn, các đặc vụ ngụy trang phù rể và phù dâu đã nhanh chóng rút súng ra bắn trước. Súng của chú rể được nhét vào thắt lưng, trong khi súng của đội đặc vụ được buộc vào chân phải. Họ đã phản ứng nhanh hơn kẻ thù và chỉ bắn vào tay và chân anh ta chứ không phải cơ thể anh ta, bởi vì các đặc vụ lo rằng có thể anh ta đem theo một quả bom.
Giờ đây, dù toàn bộ khách sạn Vạn Niên được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, các phần tử của kẻ thù vẫn dám ngang nhiên ám sát Lê Uy Long trước công chúng, cho thấy kẻ cầm đầu ở đây rõ ràng rất to gan và tự tin với sức mạnh của hắn. Nếu người phục vụ giả mạo kia thực sự có mang một quả bom trên người, quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức nếu bị bắn trúng.
Tức thì, một toán đặc vụ của địch với rất nhiều súng ống ở cả tay và chân đột nhiên đứng phắt dậy từ phía đám đông khách mời và xông ra ứng chiến.
Kẻ đầu tiên ăn mặc như một vị thương gia giàu có, một phù dâu đứng gần chỗ anh ta ngay lập tức vùng dậy và khống chế hắn bằng cách bẻ hai tay hắn ra sau.
Chu Nhược Mai, Ngô Vy, Nguyễn Tú Cẩm và những vị khách có mặt đến giờ mới vỡ lẽ ra rằng những phù rể và phù dâu này đều là các đặc vụ phía ta cải trang, họ đều mang theo súng để bảo vệ cá nhân cho Lê Uy Long và Chu Nhược Mai.
Lúc này, Nhược Mai đang vô cùng kinh hãi, cô ôm chặt tay phải của Lê Uy Long. Chính là cánh tay mà anh bị bắn trước đó. Lực kéo của Chu Nhược Mai làm vết thương rách ra, cơn đau toát mồ hôi trào đến, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng và đưa cánh tay còn lại giữ chặt vai cô.
"Hãy xem liệu có quả bom nào trên người anh ta không?!" Minh Hải bị sốc khi thấy Lê Uy Long bị tấn công lần nữa và gào lên.
Chàng trai giỏi nhất của lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức xé quần áo của tên phục vụ giả mạo và thất kinh khi thấy rằng anh ta thực sự bị bao phủ bởi rất nhiều bom tự chế!
Thấy vậy, những vị khách có mặt hét lên vì sợ hãi, mặt ai cũng tái mét.
"Đừng hoảng sợ, nhanh chóng gỡ bom ra đi!" Minh Hải tiếp tục hét lớn..
Các phù rể ngay lập tức tiến lại gần và xem xét tình trạng quả bom. Lúc này, tên địchvừa bị bắn vào tay và chân, không thể di chuyển được nữa, chỉ có thể lặng ngắt nhìn họ tháo dỡ quả bom. Phải mất một thời gian khá lâu để quả bom trên người anh ta đã được gỡ bỏ.
Khách sạn Vạn Niên hôm nay được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Có vẻ người này đã ẩn nấp sẵn trong khách sạn và giả dạng thành một người phục vụ. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn thất bại.
"Lê Soái, bây giờ chúng ta phải làm gì với người này?" Minh Hải hỏi Lê Uy Long.
Khi mọi người nghe Minh Hải hỏi Lê Uy Long, thậm chí còn gọi anh bằng từ “Lê Soái” thì không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều tròn mắt nhìn họ.
"Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, tôi không muốn phải thấy những cảnh máu chảy đầu rơi, anh cứ tự quyết định điều đó!" Lê Uy Long điềm tĩnh nói.
Bình luận truyện