Long Uy Chiến Thần

Chương 46: Không thể nghỉ ngơi





"Được, tôi hiểu rồi. Giữ mạng cho hắn, rồi đưa hắn ta trở về căn cứ chờ thẩm vấn, để xem liệu chúng ta có thể moi được thông tin gì từ hắn không!" Minh Hải nói lại với những người bảo vệ đang đứng trong sảnh khách sạn.

Nghe lệnh, một số binh sĩ lập tức xuất hiện và mang đặc vụ địch ra ngoài.

"Được rồi, không sao, mọi người không cần phải hoảng sợ, lễ cưới hãy cứ tiếp tục như bình thường." Lê Uy Long nói.

"Này cậu phục vụ, dọn sạch máu trên mặt đất giúp tôi." Minh Hải cũng nói.


Những người phục vụ này chứng kiến sự việc nãy giờ vẫn còn chưa hết kinh hãi, nhưng nghe thấy Minh Hải lên tiếng, họ lập tức chạy đi lấy dụng cụ cọ rửa.

Chu Nhược Mai và Chu gia một lần nữa lại được chứng kiến quyền lực của Lê Uy Long. Ngay cả một Đại úy, Trung Uý và toàn bộ lực lượng đặc nhiệm cũng phải dốc hết sức để bảo vệ anh!

Không bao lâu sau, lễ cưới nhanh chóng trở lại bình thường.

"Vĩnh Thiên, anh đổ mồ hôi nhiều quá? Lúc nãy anh bị kích động sao?" Chu Nhược Mailo lắng hỏi Lê Uy Long khi anh đang đổ nhiều mồ hôi bất thường và tỏ ra rất đau đớn.

Dĩ nhiên không phải vì sợ hãi mà Lê Uy Long toát mồ hôi. Anh đã trải qua hàng trăm trận chiến, còn có mối nguy hiểm nguy hiểm nào mà anh chưa từng trải qua, tại sao anh phải sợ một kẻ ám sát nhỏ bé?

"Anh ra mồ hôi có một chút thôi mà, nhưng giờ thì không sao rồi." Lê Uy Long trấn an vì không muốn Chu Nhược Mai biết rằng cánh tay của anh đang bị thương.

Về chuyện này, Minh Hải, Thiên Thành và lực lượng đặc nhiệm đang cải trang phù dâu phù rể ở đây hiểu rõ hơn ai hết. Họ đều biết rằng Lê Uy Long có một vết thương trên cánh tay phải. Khi thấy Chu Nhược Mai ôm chặt cánh tay đó, họ có thể đoán được anh sẽ phải chịu nhiều đau đớn.


"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng mau chóng nhập tiệc thôi!" Nhược Mai không biết tại sao lại có người muốn giết Lê Uy Long, nhưng nếu anh không muốn nói, cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đám cưới để trở về nhà tâm sự với anh.

"Được, vậy chúng ta hãy tiếp tục!" Lê Uy Long cười gượng và nói.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai cùng nhau tới từng bàn uống rượu và nói chuyện với khách mời.

Lê Uy Long cũng yêu cầu Minh Hải sắp xếp cho những người bảo vệ ở đây luân phiên dùng bữa, kể cả những người đang canh giữ bên ngoài khách sạn và bên lề đường, như vậy thì họ vừa bảo vệ tốt khu vực của mình, vừa không bị đói. Dù sao, Thiên Thành cũng đã bao trọn toàn bộ khách sạn Vạn Niên, Lê Uy Long muốn tất cả mọi người đều có thể được thưởng thức một bữa ăn ngon lành ở đây.

Đám cưới này không chỉ bù đắp cho những tổn thương và thiệt thòi mà Chu Nhược Mai đã phải gánh chịu suốt thời gian qua, mà còn giúp cô hiểu thêm về con người Lê Uy Long. Mọi phụ nữ trên đời đều hy vọng rằng chồng mình có thể trở thành cá nhân xuất chúng giữa vạn người, trở thành một người có quyền cao chức trọng. Chu Nhược Mai cũng không phải ngoại lệ.

Giờ đây, cô đã được tôn trọng hơn tất thảy và trở thành tâm điểm ghen tị của vô số người. Đây thực sự là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Lễ cưới tiếp tục kéo dài đến chín giờ tối. Lê Uy Long đề nghị những vị khách từ xa đến có thể ở lại trong khách sạn Vạn Niên một vài ngày. Dù sao, anh đã cho bao trọn toàn bộ khu khách sạn này, bao gồm cả các phòng nghỉ. Vì vậy, rộng rãi với các khách mời một chút cũng không vấn đề gì!


Còn anh và Chu Nhược Mai thì lên đường đến biệt thự trên đồi Mây, món quà của Hà thiếu gia Văn Sinh, anh cũng đưa cha nuôi Dương Văn Diệp đi cùng. Tô Ánh Tuyết cũng rất muốn đến thăm ngôi nhà mới của con gái mình và nằng nặc đòi theo. Tất nhiên, Lê Uy Long không thể từ chối yêu cầu của mẹ vợ và để bà cùng bố vợ Chu Hoà đến thăm.

Minh Hải, Thiên Thành và lực lượng đặc nhiệm cũng chịu trách nhiệm hộ tống Lê Uy Long đến căn biệt thự an toàn. Hai đặc vụ giúp Lê Uy Long lái chiếc Bugatti Veyron của Đàm gia và chiếc Lamborghini của Dương Văn Thành đi theo. Một số bảo vệ khác thì nhận nhiệm vụ vận chuyển phần đồ đạc còn lại. Đến biệt thự của Lê Uy Long, Minh Hải, Thiên Thành và những đặc vụ dừng lại.

Thiên Thành nhìn đồng hồ và lặng lẽ nói với Lê Uy Long: "Soái tướng, trận chiến tại phía Tây giờ đã đến thời cơ. Máy bay đặc biệt của chúng ta đến đó dự kiến sẽ cất cánh lúc 11 giờ tối nay. Bây giờ đã 9:30 tối rồi, có vẻ anh chỉ còn một tiếng rưỡi ở đây thôi, thời gian thực sự gấp rút lắm rồi!”

"Được rồi, tôi biết." Lê Uy Long nói. Anh đã kết hôn được ba năm, nhưng không hề đụng chạm gì đến Chu Nhược Mai, anh cảm thấy sự gìn giữ này đã kéo dài đủ lâu. Hôm nay là ngày cưới chính thức của cả hai và lúc này rõ ràng chính là thời điểm động phòng. Tuy nhiên, nếu Chu Nhược Mai vẫn chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm khó gì cô.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện