Lột Xác - Trang Buby

Chương 19



Có một loại kết thúc gọi là số kiếp đã định, có một loại cảm giác gọi là đã từng có được, có một loại đau gọi là kéo dài vô tận.. và.. có một loại duyên gọi là vừa gặp đã yêu..bầu trời hôm nay đã không xanh như bầu trời hôm qua, mây trời hôm nay đã không còn trôi lững lờ như mây trời hôm qua.. tôi ngày hôm nay đã không đủ mạnh mẽ như ngày hôm qua.. lột xác được bên ngoài nhưng đâu lột hết được trái tim.. có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vẻ bề ngoài để không ai thấy mình từng rơi lệ, bước qua nỗi đau, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không để hình bóng một ng đàn ông nào đó len lỏi trong ký ức, và rồi tôi đã gặp người đàn ông ấy, người đặc biệt trong lòng tôi kể từ phút giây đầu gặp gỡ... anh ta nói mình chỉ là hạt cát, phải rồi, một hạt cát nhỏ giữa một sa mạc lớn..tôi gật đầu cúi mặt xuống, miệng nói nhỏ.

- tôi hiểu rồi.. tôi nhận nhầm người..

Tôi quay lưng đi, lững thững từng bước chân vô hồn..

Bảo đằng sau nhìn theo bóng dáng Quỳnh đã khuất xa, anh dơ bàn tay ra trước mặt rồi nhắm mắt lại..

Tôi nhìn ngó xung quanh một vòng để quay trở lại nơi bắt đầu..cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về người đàn ông ấy..

Lính canh:

- mời cô quay trở lại, cô đã đi vào địa cấm..

Tôi chẳng buồn thắc mắc, người ta bảo địa cấm thì là địa cấm.. quay đầu trở lại tôi nghĩ ra chiếc điện thoại để gọi cho chị Thu cứu giúp thì không thấy đâu..

Một cô gái từ đằng sau.

- cô bị lạc hả?

Tôi quay lại nhìn cô gái có nước da

trắng, dáng người nhỏ nhắn trông rất dễ mến..

Cô gái cười tiến đến chỗ tôi.

- hình như tôi thấy cô bị lạc.

Tôi gật đầu..

- cô là??

- có thể nói là đối thủ nhưng cũng có thể nói là bạn.. chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé ( cô gái bắt tay tôi)

Tôi mỉm cười.

- tôi k hi vọng sẽ là đối thủ, tôi chỉ hi vọng kết thêm được nhiều bạn mới..tôi là Quỳnh..

- tôi là Linh..

sau một hồi nói chuyện, cô ấy dường như rất thông thạo đường lối nơi này..

- linh này, hình như cô rất rành đường nơi đây thì phải. Cô từng sống ở đây hả?

- tôi mà được sống ở đây rồi thì khỏi cần thi làm gì.. tôi có tìm hiểu trên mạng nên rõ hơn cô..

- ờ phải.. thế kỷ 21.. thời đại 4.0 rồi mà.

- bố mẹ cô làm gì?

Tôi cười nhạt..

- bố mẹ tôi kinh doanh thôi.. còn cô?

Mặt Linh buồn xuống..

- bố tớ đang là ng có tội, chính vì vậy tớ phải quyết tâm thắng cuộc..

Biết rằng đây là cuộc thi lớn nhưng trong lòng tôi vẫn chưa hình dung ra được làm vợ lẽ một người thì có gì là hay.. nếu k phải vì phu nhân thì có lẽ cả đời này tôi vẫn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tranh giành với một ai đó vì một người đàn ông.. và quan trọng hơn là tôi không hề biết mặt người đàn ông ấy..có những đêm dài, tôi đã tự mình tưởng tượng ra người đàn ông ấy rồi tự thở dài, có những lúc lại tự khinh chính bản thân mình.. tôi nhìn ánh mắt Linh, cô ấy đang rất quyết tâm..tôi nắm tay Linh.

- chúc cậu may mắn..

Linda đứng cười khẩy.

- hai con hồ ly đang chúc nhau may mắn..

Hầu gái và Linda nhìn nhau cười..

Tôi và Linh quay sang nhìn.

Linh ghé sát vào tai tôi.

- vợ cả tân chủ ấy..

Tôi ôm mồm ngạc nhiên..

Linda cười tiến đến chỗ chúng tôi.

- chị chúc hai em Sẽ được chồng chị liếc mắt tới..

Chị Thu hốt hoảng chạy ra..

- Quỳnh, em đi đâu để chị tìm hoài vậy, có biết phu nhân đang tìm kiếm em k hả..

Linda ngạc nhiên.

- chị Thu.. chị biết cô ta..

Chị Thu sửng sốt thấy Linda, chị gãi đầu..

- thiếu phu nhân ấy hả.

- chuyện này là thế nào chị? Có phải nó là cô gái của mẹ em.

- không..

- chị đừng giấu em nữa..

Chị Thu vội vàng cúi đầu rồi kéo tay tôi đi.

- tôi xin phép..

Linh nheo mắt nhìn theo rồi chạy theo chúng tôi...

Tôi:

- chị Thu.. chuyện này là sao? Càng ngày em càng k hiểu gì hết.

- phu nhân nói em hỏi ít thôi..sắp đến giờ bắt đầu rồi ấy.. đừng để phu nhân thất vọng..

Phu nhân đứng trước mặt tôi..

- Quỳnh..

Tôi cúi đầu chào..

Bà nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho tôi..

- ta có thể cho con được tất cả, trừ tình yêu của con trai cô....

30p sau, tôi được chiếc oto màu đen đên đón rồi đi thẳng xuống lòng đất.. một cũng điện rát vàng và những đồ nội thất bằng gỗ quý sang trọng... chúng tôi được bịt mắt đưa tới một căn phòng bí ẩn..

Quản lý:

- phần thi đầu tiên là kiểm tra trinh tiết..

Tôi run run trong người..kiểm tra trinh tiết, tôi đã từng có con.. lấy đâu ra cái gọi là trinh tiết gì đó...từng cô gái bước đến, tôi ở vị trí thứ 16, trước mặt tôi là cô gái tôi gặp lúc ở phòng chờ...từng giọt mồ hôi cứ thế rơi trên trán, hai tay tôi run run vò vào nhau..

- thoii thì trượt là cái chắc rồi..

Một lát sau, một cô gái bị lôi cổ ra ngoài, cô gái đó k ai khác chính là cô gái ban sáng tôi gặp.. trái ngược với vẻ tự tin ban đầu, cô rụ sợ miệng lắp bắp xin tha..

Quản lý:

- lôi ra ngoài đánh 50 roi rồi trả về cho gia đình.. có thứ to gan dám làm giả màng trinh mà còn đến ứng cử làm vợ lẽ tân chủ..

Mọi người nhìn cô gái đầy mỉa mai, tôi thấy hình bóng mình trong đó.. không lâu đâu, tôi sẽ không khác gì cô gái đó..

Linh đứng đằng sau tôi.

- luật ở đây bây giơ còn nhẹ rồi ấy, trước mà như vậy người ta nói là xúc phạm hoàng tộc.. chết như chơi ấy.

Tôi lắp bắp từng câu.

- vậy hả. Nơi này thật đáng sợ.

Linh cười.

- cậu căng thẳng thế Quỳnh.. mình vẫn còn thì k phải sợ.

Tên của tôi được gọi..

- Vương Như Quỳnh..mời tiểu thư bước vào trong để kiểm tra..

Tôi quay sang trái rồi lại phải, liếc mắt nhìn đâu đó để tìm thấy ánh mắt đồng cảm của một người nào đó..chớ trêu thay khi bước vào đây thì dường như thân ai người nấy lo..tôi hít thở một hơi thật sâu, cố gắng sải bước chân dài mang dáng vẻ tự tin bước vào trong..tôi được nằm trên chiếc giường màu vàng..

Cô bác sỹ.

- thả lỏg người ra nhé tiểu thư.

Tôi nhìn ánh mắt cô bác sỹ..

Bác sỹ nháy mắt tôi.

- cô đã qua khỏi màn kiểm tra trinh tiết..

Tôi bước xuống giường k hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhớ đến phu nhân đã từng nói..

- mọi việc cứ để người lo..

Khuôn măt tôi dãn nhẹ ra..tôi lững thững bước ra ngoài đã có người chờ sẵn để đưa sang phòng đối diện..vòng thi tiếp theo là phần thi cầm kỳ thi hoạ..khỏi phải nói tôi tự tin nhường nào vì đây chính là phần thi tủ của tôi..

Chủ đề: hoa mẫu đơn..

Tôi đặt bút xuống trang giấy trắng tinh, đâu đó trong tôi lại ùa về ký ức lần đầu gặp người đàn ông ấy..tôi cười nhạt, lại là hoa mẫu đơn..chúng tôi có 15p để hoàn thành tác phẩm..sau khi hết giờ,bài thi được thu lại và nghe nói sẽ nộp cho tân chủ chấm bài...phu nhân nói đây là phần thi quan trọng nhất vì phải phụ thuộc vào tài năng của tôi, người không thể giúp tay vào được...trải qua 30p chờ đợi, tôi đã lọt vào top 10 để vào vòng 3..vòng thẩm duyệt để chọn ra 3 cô gái xuất sắc nhất..mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ..

Các cô gái:

- các cô nhìn thấy tân chủ báo giờ chưa?

- nghe nói tân chủ đẹp lắm, vẻ đẹp lạnh lùng hút hồn ng đối diện..

- ôi tôi thật sự mong chờ..

Linh:

- cậu thấy hồi hộp k Quỳnh..tim tớ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi này..

Tôi gật đầu cười nhạt..

Chúng tôi được một chiếc ô tô màu đen đến đón đi thẳng lên mặt đất để đến toà lâu đài cách đó vài cây số...trước cửa đi vào là một thảm nhung đỏ mềm trải dài đi vào cửa chính..tôi bị choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ nơi đây,một chút gì đó của uy quyền, một chút gì đó giống như tiên cảnh..ngồi trên cao, đối diện chúng tôi một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang đeo chiếc mặt lạ nhìn về phía dưới..bên dưới đủ các tầng lớp già trẻ đang quan sát chúng tôi..tôi cố nheo mắt lại để nhìn kỹ dáng người kia..rất thân quen!

Quản lý:

- các cô còn k cúi chào tân chủ đi..

Chúng tôi mau chóng gập người cúi chào..anh ta lạnh lùng không đáp lại dù chỉ là một cái gật đầu..

Quản lý..

- phần thi ứng xử tiếp theo sẽ là ng trong hoàng tộc đưa ra câu hỏi..muốn làm người của tân chủ trc hết phải ngoại giao tốt, học bác uyên thông..

Bât ngờ anh ta đó tay chỉ thẳng mặt tôi..anh ta ghé sát vào thư ký nói.

- chọn cô ta..

Thư ký.

- tân chủ hôm nay sẽ chọn cô..

Các cô gái hậm hực đầy phẫn nộ.. đến bản thân tôi còn cứ ngỡ đang mơ..

Linh nở ra một nụ cười gượng gạo..

- chúc mừng cậu nhé..

Tôi mỉm cười nhìn sâu đôi mắt linh..có lẽ cậu ấy nước mắt đã trực trào..

Linda bên ngoài nghe được hầu gái nói cô gái tân chủ chọn đã k phải thi ứng xử..cô tức giận hất mạnh cốc nước vào tường..

- tai sao..anh ấy k phải người như vậy..nó là con nào mà để anh ta phá lệ..

Nhị phu nhân cười tươi.

- đừng buồn Linda..dì nghĩ con nên lo thân mình trước đã..kẻo cô gái đó lại hớt tay trên..

- đây k phải lúc để dì cười còn đâu..

- dì nào dám..dì quý còn dì khuyên thật mà..

David nhìn thây Linda đau lòng, anh nén giận vào trong rồi kéo tay mẹ đi..

- ơ cái thằng này..chưa chia buồn xong mà..

Linda gục xuống bàn khóc..

- điều tra giúp tôi cô ta là con gái nhà ai..

Vệ sỹ:

- k được đâu thiếu phu nhân..mọi thông tin của các cô gâi đều được bảo mật..

Phu nhân trong phòng ngồi uống ly trà rồi mỉm cười..

- Quả nhiên ta đã k sai.. người cũ gặp nhau nhất định sẽ có cảm giác nào đó..

- người không kiêng dè về quá khứ cô gái đó sao phu nhân?

Phu nhân lắc đầu..

- ta đã kiểm tra từng chi tiết rồi nên ta tin con bé vô tội..

- còn vụ người làm giả màng trinh?

- thằng bé còn là ng rõ hơn ta về mọi chuyện...nó k sợ thì ta lo gì..ta chỉ là kẻ đẩy thuyền để mong sớm hái được trái ngọt.

- tôi thấy thương cô Linda lắm..

Phu nhân nheo mắt.

- con bé k đơn giản như cô nghĩ đâu..theo ta đoán k nhầm, sắp tới chúng ta sẽ đuợc chứng kiến một cuộc chiến hậu cung..kẻ thắng là kẻ đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc..

Tôi được đưa tới một căn phòng khác..nhà gì đâu mà toàn phòng là phòng, một căn phòng có vị trí tương đương như ngôi biệt thự tại Việt Nam..Tôi ngồi suy ngẫm về người đàn ông ấy,về Bảo..sao anh ta lại có mặt ở đây và người đàn ông bí ẩn kia là ai..tôi ôm mồm..

- không lẽ..

Chị Thu bước vào.

- phu nhân gửi lời chúc mừng tới em..

Tôi thở dài..

Chị Thu:

- em đã được chọn rồi nên phải vui lên chứ..

- tại sao phải chọn những 3 người hả chị? Anh ta thật tham lam..

Chị Thu vội vàng ôm mồm tôi rồi ngó nhìn xung quanh..

- may mà k có ai nhé,để người ta nghe được kà em chết chắc..

- e càng ngày càng muốn rời xa nơi này chị ạ

- không được..em quên là phụ nhân đã cứu lại cuộc đời em rồi sao..làm ng phải nhớ ơn chứ Quỳnh..

Tôi gật đầu chỉ biết cố gắng..

Chị Thu ngồi xuống bên cạnh tôi..chị tâm sự.

- chị cũng là ng con gái Việt Nam..ngày đó nhà chị nghèo lắm,vay mượn, bán chát chị mới có cơ hội được môi giới cho đi xuất khẩu lao động..ở quê có mấy xào ruộng bố mẹ chị cũng bán cả để có tiền cho chị bay..đời k như là mơ e ạ, bọn ng xấu lợi dụng lòng tốt của chúng ta rồi lừa sạch khiến c mất đi tất cả..một mình chị đói khát nằm ven đường của đất nước Nhật Bản..giađình nghèo đói, có thứ gì bán được đã bán hết rồi.. chị thành dân tệ nạn bên đó, hằng ngày bị cảnh sát truy đuổi.. và cuối cùng trời thương chị, được gặp phu nhân trong lần chạy đuổi..phu nhân tốt lắm e ạ, bà đã cứu thoát được đời chị..

Tôi rưng rưng nước mắt nghe chị kể..

Chị Thu..

- thế giới này có rất nhiều điều đáng sợ hơn em tưởng..và nơi này cũng vậy..em đừng tin ai khi họ làm đối thủ của mình..

Mải nói chuyện cùng chị, cánh cửa mở ra..và 2 cô gái tiếp theo bước vào chính là Linh và một cô gái khác có khuôn mặt buồn bã..

Linh:

- chào Quỳnh..chúc mừng đi chiến thắng của chúng ta..

Chị Thu nhá mắt tôi.

- chị ra ngoài trước đây..

Tôi gật đầu quay sang Linh..

- chúc mừng cậu.

Linh cười:

- cậu may mắn hơn tôi mà..

Cô gái lặng lẽ đi ra ngoài ngồi một góc..

Tôi tiến ra..

- chào cậu..mình là Quỳnh..

Cô gái không ngước nhìn tôi và cũng không trả lời..

Linh kéo tay tôi.

- chả hiểu sao cô ta cũng được chọn..

- duyên mà..

Quản lý:

- mời ba cô đi theo chúng tôi,mỗi cô sẽ được ở một phòng..tối nay sẽ có tiệc chúc mừng nguời mới ra mắt phu nhân và thiếu phu nhân..quan trọng hơn các cô sẽ được gặp tân chủ..ngài ấy chọn ai động phòng còn tùy thuộc vào độ may mắn của các cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện