Lột Xác - Trang Buby

Chương 20



Cuộc sống này hài lắm,có những chuyện cả đời mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghĩ tới mà chính nay số phận đưa đẩy cuộc đời chỉ biết gật đầu bước theo..tôi được dẫn về phòng của mình..Linh kéo tay tôi lại..

- cậu biết make-up k Quỳnh?

- tớ biết sơ sơ..

- tớ thích kiểu make-up của cậu lắm..hẹn tối sang make-up cho mình nhé..

Cô gái còn lại nhìn chúng tôi rồi cười khẩy..

Linh trợn mắt..

- con đó khinh người thật..

- thôi kệ người ta đi.. tớ vào phòng trước nhé..

Linda đi qua huých vai Linh..cô ghé sát vào tai.

- coi bộ mày là xí xớn nhất trong 3 con đó nhé..

Linh cười.

- thiếu phu nhân, tôi có thế nào cũng chưa xứng với chuyện làm đối thủ của cô đâu...

Linda nheo mắt lại..

- chúng mày cứ liệu đấy.. vợ lẽ cũng nên biết điều chút..

Linda nhếch môi cười bước đi..Linh đứng nhìn theo..

- cái đồ k biết đẻ còn lên mặt dạy đời ai..

Tôi mệt mỏi bước thẳng vào giường..vất chiếc túi xách xuống giường tôi mệt mỏi mở rèm cửa bước ra ngoài bạn công hít thở gió trời..tôi ở đối phòng với cô gái thắng cuộc, tôi quay ra nhìn thấy cô ấy đang ngồi với dáng vẻ buồn bã nhìn xa xăm..

Tôi gọi lớn và cười tươi.

- chào cậu..chúng ta nói chuyện nhé..

Cô gái chăm chú nhìn tôi rồi k trả lời..

- tôi biết cậu k hiểu tiếng Việt Nam là điều đương nhiên..tôi xin lỗi.

Bất ngờ cô gái lên tiếng.

- ai bảo cậu là tôi không hiểu..tôi là con lai dòng máu người Việt nữa đấy.

- cậu tên gì?

- gọi tôi là Ly đụợc rồI..nếu đầy đủ hơn là LyLy..

- tôi là Quỳnh..

- ừ..có nghe qua rồi..rất đặc biệt..

- cậu năm nay bao nhiêu tuổi..

- 22tuoi rồi..

Tôi gãi đầu..

- vậy mà trẻ lắm nhé..em có 19 thôi..

- vậy là chỉ em rồi..

- vâng.. chúng ta hãy chị em tốt nhé..

- cô đúng thật là quá dễ tin người..

- đúng..tôi k hiểu sao mình lại dễ dàng tin ai đó như vậy..đã từng bị đau, đau rất nhiều từ người mình tin tưởng nhất ( nước mắt tôi rưng rưng)

.Lyly thở dài..

- còn tôi, chính tôi lại gây ra tổn thương cho người tin tưởng mình..( đôi mắt cụp xuống)

8 giờ tối tại bữa tiệc hoa viên..

Tôi mặc chiếc váy ren trắng đi giữa Linh và LyLy..

Linda thấy chúng tôi. cô cười tươi..

- 3 em là người chồng chị chọn đây hả?

Chúng tôi cúi đầu chào..

- các em ngồi đi, k phải câu lệ..chị dễ tính mà..

Chúng tôi kéo ghế ngồi xuống..

- em là Quỳnh hả?

Tôi ngỡ ngàng k ngờ chị ta lại biết tên tôi..

- dạ..em tên Quỳnh..

- chị ấn tượng em lắm nhé, k cần thì cũng được đích thân chồng chị chọn..

- em cần học hỏi chị nhiều ạ..

- liệu theo kịp không em?

Tôi tắt nụ cười nhìn chị ta..

- chị trêu em cho vui thôi mà..mọi người thấy vui không nào?

Hầu gái.

- vui lắm thiếu phu nhân..

Phu nhân đi tới..

- mấy chị em nghe vẻ làm quen nhau rất nhanh nhỉ.

Linda nhanh miệng.

- sớm muộn gì cũng là người một nhà nên con làm quen dần..nghe vẻ các em ấy còn hơi ngại..

Nhị phu nhân:

- ôi Linda..con tốt quá..giờ dì mới biết đó..

Chúng tôi chăm chú nhìn cuộc nói chuyện cùa người này đá đểu người kia..

Phu nhân.

- uống trà trước nhé, lát tân chủ tới giờ..

Một lúc sau, một người đàn ông măc áo sơ mi trằng, quần tây đen..đằng sau là cả một đoàn vệ sỹ đi cùng..anh ta đag từ xa tới gần..và người đó k ai khác chính là anh ( Hoàng Gia Bảo)..Tôi run run rơi chén trà trên tay xuống đất..khoé môi muốn nói gì đó mà lại chẳng lên lời...Chúng ta là hữu duyên mà gặp lại hay là nghiệt duyên đang chờ phía trước..

Linda liếc mắt lườm..

Bảo kéo ghế xuống ngồi, lạnh lùng k liếc mắt nhìn tôi nấy một lần..

Mọi người cúi đầu chào, chỉ có tôi như muốn chôn chân tại một tư thế... Đi qua bao nhiêu cây cầu, uống bao nhiêu loại rượu..đến cuối cùng tôi vẫn có cảm giác say với người đàn ông trước mặt..

Phu nhân:

- dùng bữa thôi cả nhà..

Linda.

- các em là ng mới nên cứ tự nhiên nhé..

Tôi nhìn Bảo k chớp mắt..

Chị Thu ghé sát vào tai tôi.

- lúc khác rồi nhìn,Linda liếc mắt nhìn em mấy lần rồi đấy.

Tôi cười gượng gạo từ hết lý rượu trên tay..

Linda:

- Quỳnh.. hình như chưa có ai dậy em phép tắc thế nào à?

Bảo bất ngờ lên tiếng rồi quay sang nhìn tôi.

- thế mới gọi là người mới..

Linda cúi mặt..

- anh nói rất phải..

Phu nhân cười.

- thôi nào, chúng ta cùng nâng ly chào đón người mới..

Bảo:

- người mới có được động phòng hoa chúc không nhỉ?

- được chứ..việc tốt đấy con trai..

- con k có nhiều thời gian, chọn đại rồi còn đi trước..

Linda xiết chặt tay bám vào vạt áo..

Phu nhân:

- ta biết con bận việc mà chịu tới đây là tốt rồi..

Nói rồi anh ta đứng dậy tiến đến nâng cằm Linh nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía tôi..anh ta nhếch môi một cái đầy lạnh lùng..

Linh mỉm cười đỏ mặt..

Tôi vô hai tay vào nhau..có lẽ đã có câu trả lời, chỉ là mình hi vọng quá mà thôi..

Linda:

- có lẽ anh đã có ý chọn em đấy Linh..

Linh cười tươi..

Anh:

- vậy thì thiếu phu nhân của tôi k hiểu tôi rồi..

Nói rồi anh ta chỉ thẳng tay vào tôi.

- chọn cô ta..

Tôi bất ngờ tròn xoe mắt..

Phu nhân cười lớn..

- chúc mừng con nhé Quỳnh..đừng làm ta thất vọng..

Bảo bước qua tôi, không quên ghé sát vào tai tôi..

- tắm rửa sạch sẽ bụi trần mới được bước vào..đêm nay ấn tượng hơn rất nhiều đêm đầu đấy cô gái..

Linda gượng cười tiến ra chỗ tôi..

- chúc mừng em nhé..

Phu nhân liếc hầu gái.

- còn k đưa tiểu thư đi thay đồ..

Tôi bước đi nặng nề, một nỗi buồn thỏag qua đen xen một niềm vui nho nhỏ..ánh mắt ấy, câu nói ấy liệu có ý nghĩa gì..

Linda hít một hơi thật sâu rồi bước đi..

Linh:

- thiếu phu nhân thấy chưa? Tôi nói rồi, tôi đâu đủ tầm để làm đối thủ của người..

Cô không trả lời bước thẳng về phòng..

Lyly:

- cậu đừng cái kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo như thế.. chơi đẹp chút đi..

- mày??

Lyly bước đi..

Linh mỉm cười nhìn theo..

- nếu k làm đối thủ của nhau có lẽ chúng ta đã làm bạn tốt rồi..

Chị Thu và một hầu gái dẫn tôi đến một căn phòng, ở giữa là bồn tắm đầy những cánh hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn..

Chị Thu.

- em may mắn lắm đó.

Tôi thở dài nhớ lại khuôn mặt của anh ta..

Chị Thu.

- Quỳnh..em làm gì mà cứ ngơ người ra thế? Cười cái cho xinh nào..

Tôi gượng cười..

- nhìn em cười chả có tí mắm muối nào hết..

Bảo trở về phòng thay bộ y phục rồi bước xuống bồn tắm..tay cầm ly rượu vang hòa cùng một bản nhạc du dương, anh nhắm mắt lại du dương theo tiếng nhạc..anh nhếch môi cười nhạt.

- duyên.. rất duyên..

Thư ký của anh gọi cửa.

- tân chủ, người hầu bên kia nói đã chuẩn bị sẵn sàng..cho cô Quỳnh vào hầu luôn không ạ?

- vào đi..

Tôi được đưa đến trước cửa phòng anh ta.lòng ngậm ngùi, tim bối rối lạ thường..có lẽ cách duy nhất để con người ta che đi sự lúng túng của bản thân chính là mỉm cười và cố gắng gượng cười..

Hầu gái:

- tiểu thư vào đi..tân chủ trong đó chờ..

Tôi hít một hơi thật sâu, cánh cửa phòng tự mở khiến tôi có chút ngạc nhiên..

Trên chiếc giường màu vàng kia, người đàn ông mặc bộ ngủ đang nằm nhắm mắt đẹp tựa như một bức tranh..đôi mắt đào hoa trời sinh, khuôn mặt thoạt nhìn rất đa tình nhưng có vẻ lạnh băng..bất ngờ anh ta mở mắt ra nhìn thẳng tôi..

- còn đứng đó làm gì.. lại đây..

Tôi rụt rè tiến đến ngồi sát mép giường.

Anh ta liếc nhìn rồi hằn giọng.

- tôi chưa cho cô ngồi...

Tôi ấm ức đứng dậy..

- sao phải đứng xa ra thế.

- thì anh bảo..

- tôi bảo lúc nào..

- thì anh k cho tôi ngồi mà.

- không đc ngồi k có nghĩa là đứng xa như thế..

Tôi tiến đến đứng sát bên cạnh..

- cửi đồ cho tôi..

Tôi như một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời..mắt chạm mắt vừa đủ để nhìn thấy cái liếc nhìn đầy khinh bỉ của anh ta dành cho mình..

Sau khi cởi bỏ lớp áo ngủ bên ngoài ra, cơ thể 6 múi rắn chắc hiện rõ ra trước mặt..tôi nhíu mắt lại...

Anh ta vất quyển sách trên đầu giường xuống đất..

- nhặt nó lên và đọc cách làm tình cho tôi..

Tôi cúi xuống nhặt vì giờ chẳng còn một lựa chọn nào khác..

- 36 cách dạy làm tình..

Tôi đỏ mặt dở ra từng trang sách..tôi cảm nhận được anh ta đang nhìn mình với ánh mắt mỉa mai..

- cô có 5phut để học thuộc..

- tôi làm sao có thể?

- đó là mệnh lệnh..

Tôi dường như đã mất hết kiên nhẫn..tôi vất mạnh quyển sách xuống giường..

- này nhá..anh đừng có mà quá đáng.. đừng tưởng muốn làm gì thì ai cũng phải nghe, phải chấp nhận..

Anh ta trợn mắt tiến đến bóp cổ tôi..

- cô giám ăn nói như vậy với tôi..

Tôi gằn giọng..

- giết được giết luôn đi..tôi thà chết còn hơn phục vụ cái tên biến thái như anh..

Nói rồi anh ta cười lớn, tay buông ra khỏi cổ rồi đẩy mạnh tôi xuống giường..

- là do cô khiêu khích tôi nhá..

- tôi khiêu khích anh lúc nào?

- chẳng phải cô nói cô thà chết còn hơn phục vụ cho tôi sao?

Trả kịp để tôi trả lời, anh ta đã tiến đến hôn từ đôi môi đỏ mọng xuống đến cổ và xương quai xanh...một con hổ đói lâu ngày hung hăng tấn công vào thẳng con mồi khiến tôi run sợ, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ.

- đừng..

Anh ta bỏ ngoài tai lời tôi nói, hôn từ trên xuống dưới vồ vập, khống chế tôi phải phối hợp cùng..tôi đau đớn khẽ nhíu mày,nhăn mặt lại..

Bảo nhếch môi rồi dừng lại hành động của mình..

- cô vào đây nhằm mục đích gì?

Cổ họng tôi ứ nghẹn nói không nên lời..

- tôi...tôi..

Anh ta quát lớn..

- ngày cả cái tối thiểu làm tình cô còn không biết?

Nói rồi anh ta ghét sát chạm vào khuôn mặt trắng bệch của tôi..

- tôi ghét nhất thứ đàn bà giả nai tơ như cô..

Hắn vất bộ đồ ngủ vào mặt tôi rồi nhanh chóng khoác bộ ngủ lên người mình rồi quát lớn..

- cho gọi cô Linh gì đó vào đây giúp tôi..

Tôi rơi nước mắt ngước lên nhìn..

- anh định làm gì?

Anh ta châm điếu thuốc hít một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng..

Tôi gào thét..

- anh muốn gì?

Anh ta tiến đến nâng cằm tôi lên rồi nhíừ mày..

- dạy cô thế nào là làm tình tự nguyện..

- anh thật độc ác.

- câm miệng..mà cũng đúng, tôi có bao giờ nhân hậu với ai đâu..

Tôi cúi mặt xuống vơ vội chiếc váy lụa mỏng khoác lên người..hít một hơi thật sâu cố gắng cho nước mắt không rơi..miệng k ngừng lẩm bẩm

- đàn ông trên đời này ng tốt chết hết cả rồi..

- mới gặp 2 thôi chứ mấy..

Tôi quay sang anh ta, bắt gặp nụ cười mỉa mai.

- ý anh là gì?

- cô đừng tưởng việc cô và mẹ tôi làm sẽ qua được mắt tôi.. cô có biết cái cô bác sỹ khám cho cô có kết quả còn trong trắng k? Muốn biết kết quả cô ta thế nào k?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta..

- anh đã làm gì người ta rồi hả?

Anh ta nhếch môi rồi uống hết ly rượu..

Bên ngoài có tiếng chuông..

- tân chủ..cô Linh đã tới..

Anh ta quay sang nhìn tôi rồi nở ra một nụ cười..

- cho vào..

Tấm rèm vàng được kéo ra, vừa đủ che đi dáng vẻ khắc khổ của tôi ngồi xuống nền nhà..Linh mặc váy lụa đỏ vui vẻ bước vào..tôi thấy rõ cái cảnh hai người ôm nhau rồi vồ vập lấy nhau..tôi ôm mồm khóc lên từng hồi, cố ngăn cho cổ họng không phát ra tiếng..đôi bàn tay bấm chặt xuống nền nhà, nước mắt kẻ si tình hay máu đang chảy trong tim và đau vì một người k xứng đáng..lệ rơi,dùng tay lau một vệt là khô, nhưng vết thương trong tim mình có lẽ sẽ tồn tại mãi mãi cái khoảnh khắc này..

Qua tấm rèm, Linh vui vẻ tiến đến sờ ngực anh từ trên xuống dưới rất thành thục..

- cảm ơn tân chủ..em vui lắm..

Anh nắm chặt đôi bàn tay Linh rồi cười khẩy..

- rên to lên cho tôi..

- nhưng chúng ta đã vào trận đâu ạ?

- rên to lên..

Linh run sợ rên lên từng hồi..ah ngồi đối diện cầm ly rượu cười đầy hứng thú, đôi mắt thỉnh thoảng có liếc qua phía Quỳnh..

Linh:

- em đau cổ họng quá tân chủ..

Anh tiến tới nhét một chiếc khăn vào miệng Linh rồi ghé sát vào tai cô..

- Ngoan ngoãn thì bố cô sẽ được tha..

Linh ấm ức rơi nước mắt rồi gật đầu..

Tại phòng Linda..

Cô tức giận quăng hết đồ đạc trong phòng xuống đất..

Hầu gái.

- thiếu phu nhân..

Linda cười trong nước mắt..

- ngươi thấy ta có xinh không?

- dạ xinh..

- thấy ta có quyến rũ không?

- dạ có..

Linda đó tay tát thẳng mặt hầu gái..

- ngươi nói dối..tại sao ta xinh, ta quyến rũ vậy mà tân chủ không thèm động phòng cùng ta..

Nói rồi cô rơi nước mắt ngước nhìn lên trần nhà..

- hỏi thế gian tình là chi? Biết rằng khổ đau nhưng ta đã chót dại yêu chàng..tại sao người có thể động phòng 1 đêm với 2 con hồ ly mà không thèm ngoảnh mặt bước vào phòng chính thất..

Hầu gái..

- thiếu phu nhân..xin người bớt đau lòng..

Linda ngồi phệt xuống ghế ôm mặt khóc..

Phu nhân trong phòng nghe được thông tin tối nay tân chủ sẽ thị tẩm 2 người..bà nhăn mặt khó hiểu..

- nó định làm gì thế này?

Bố Bảo cầm ly trà cười lớn..

- bao năm quy ẩn đến giờ tái xuất cũng đặc biệt..

- ông còn cười..hay lắm ấy..

- chằng phải bà mong cháu lắm mà..giờ liền hai đứa để cho bà 2 đứa cháu thì nhất còn gì.

Bà lắc đầu..

- tôi hiểu con trai mình..chọc tức người mình thích cũng là một cách thể hiện tình cảm..

- bà đấy..chả hiểu con bé đó có gì mà bà phải đích thân ra tay..

- ơ thế là ông biết hết à?

- tôi là ai bà quên rồI à? Mọi việc làm của bà tôi biết nhưng nhắm mắt cho qua mà thôi..

- thì tôi thấy mình của 32 năm về trước trong tâm hồn con bé..

Ông thở dài..

- vạn sự tùy duyên..giờ thì lo cho thân già trước đã..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện