Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

Chương 4



Sau khi Lucia đi ra khỏi phòng Sandy liền mang theo Jocelyn cùng vài người hầu bắt đầu đi làm một việc quan trọng mà đã bắt đầu mỗi ngày gần đây: tuần phố!

Người dân Thánh thành gần đây mỗi ngày đều có tâm tình kích động, làm việc đều có hiệu suất, nguyên nhân không có gì khác, là vì Thánh tử đại nhân anh minh thần võ [mĩ lệ xinh đẹp] của bọn họ rốt cuộc đã bỏ được cái Giáo Đình nhỏ bé kia để đi ra ngoài, điều này thật sự là việc trọng đại mà quần chúng nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh.

Đúng chạng vạng, Lucia xuất hiện trong Thánh thành lắc lư khắp nơi, kỳ thật cậu cũng không muốn, nhưng trong tiểu thuyết miêu tả thật sự quá mơ hồ, tổng kết chỉ ra được mấy điểm:

Thời gian: chạng vạng;

Địa điểm: trong một hẻm nhỏ ở Thánh thành;

Sự kiện: nhân vật chính bị trêu chọc ẩu đả;

Điều nhắc nhở: bên cạnh hẻm nhỏ có một tửu lâu làm ăn không tệ.

Vì không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào để gặp được nhân vật chính, chỉ cần có người hơi lưu ý một chút sẽ phát hiện, kỳ thật vào chạng vạng mỗi ngày Lucia đều đi vài chỗ cố định, hơn nữa đều là hẻm nhỏ bên cạnh có tửu lâu.

Hôm nay đã là lần thứ 22 cho sự nghiệp vĩ đại tuần phố của Lucia, hơn nửa tháng mỗi ngày đều tràn trề hy vọng mà đến, cuối cùng đều thất vọng trở về, nếu đây không phải là việc lớn, Lucia đã sớm bỏ gánh mặc kệ.

Dọc theo đường đi, những nơi mà Lucia đi qua, dân chúng đều tự cho mình đã ẩn nấp rất kỹ nhưng thật ra họ đang trắng trợn ‘vụng trộm’ thưởng thức Thánh tử đại nhân anh tuấn, Thánh tử ôn hòa và mĩ lệ của bọn họ, Thánh tử ưu nhã cường đại của bọn họ, Thánh tử của bọn họ….

Lucia đối với loại hành vi bịt tai trộm chuông này của con dân nhà mình có cảm giác rất thú vị, khóe miệng tươi cười càng sâu, sau đó bình tĩnh duy trì dáng người ưu nhã trong sự vây xem của mọi người, tươi cười ôn hòa tiếp tục đi về phía trước.

Mới vừa đi vào cái hẻm cuối cùng của ngày hôm nay, Lucia liền nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, cậu hơi kích động đi vào.

“Người mù thối, lại đây cho ngươi ăn bánh bao a.” Một đám thanh niên dáng vẻ lưu manh vây quanh một đứa bé tóc xám gầy yếu, trong đó có một thanh niên đang cầm một khối bánh mì đã khô cứng có chút mốc meo trên tay, hô với đứa bé tóc xám kia, sau đó lại đánh mắt với một thanh niên khác ở bên cạnh, người thanh niên kia hiểu ý đưa chân ngáng trước mặt đứa bé, đứa bé hình như không biết vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước.

“Phanh….”

“Ha ha ha….” Nhìn đứa trẻ chật vật bổ nhào xuống đất, đám thanh niên chung quanh không kiêng nể gì cất tiếng cười to, lúc đứa trẻ giãy dụa muốn đứng lên thì còn đi đến, hung hăng đạp tay của hắn, thậm chí còn tàn nhẫn nghiền nghiền, “Một tên phế vật, dám ăn xin cả ngày ở địa bàn của chúng ta, hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là quy củ.”

Arnold quỳ rạp trên mặt đất, cảm thụ đau đớn từ ngón tay truyền đến trước ngực, trên mặt dần dần hiện ra phẫn hận cùng vặn vẹo dữ tợn, vùi đầu càng sâu, sẽ có một ngày, hắn muốn những người xấu xí dối trá này, thế giới bất công này phải trả giá, sẽ có một ngày như vậy! Gắt gao siết chặt cái tay còn lại, cho đến khi cảm giác trong lòng bàn tay thấm ướt…. Phảng phất như làm vậy là có thể xem nhẹ đau đớn ở chỗ khác trên cơ thể mình.

Người thanh niên làm thủ lĩnh đá vào chân Arnold, sau đó lui về phía sau hai bước, sai sử: “Giáo huấn hắn một chút.”

Arnold nghe xong liền yên lặng nâng tay lên bảo vệ đầu, sau đó chờ thống khổ sắp xảy ra, tựa như từ nhỏ hắn đã luôn phải nhận.

Đợi đến nửa ngày lại không thấy động tĩnh gì, Arnold vừa định ngẩng đầu vụng trộm xem chuyện gì phát sinh, thì đã được nâng dậy từ mặt đất, bên tai vang lên giọng nói hàm xúc ôn nhu mang theo trấn an, “Đừng sợ, đã không có việc gì.” Sau đó, hắn được ôm vào một cái ôm ấp ấm áp tràn ngập hương vị dương quang, thậm chí đồng thời tay người kia còn vỗ vỗ trên lưng hắn, giống như sợ hắn bị sợ hãi.

Lucia vừa đi vào ngõ nhỏ, liền thấy được một đám người đang tính muốn quần ẩu một đứa trẻ, nhìn đứa trẻ kia mặc quần áo cũ nát không chịu nổi, còn có trên tay hắn bị sưng đỏ với dấu chân được in rõ, nhất thời liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc kệ đứa trẻ kia có phải nhân vật chính hay không, cậu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Tên thanh niên cầm đầu phân phó xong lại phát hiện không có người hưởng ứng, ngẩng đầu lên mới phát hiện tất cả người của mình đều ngây ngốc nhìn đầu ngõ, nghi hoặc theo tầm mắt bọn họ xem qua, chỉ nhìn thấy một thiếu niên có diện mạo tinh xảo, khí chất cao quý thánh khiết đang đứng ở đó.

Bị thiếu niên mĩ lệ mê hoặc ngắn ngủi vài giây, tên đó rất nhanh liền phát hiện trên người thiếu niên đang mặt áo trắng in hoa mà chỉ có người chức cao trong Giáo Đình mới được mặc, hơn nữa ở phía sau người đó còn có vài người vừa thấy liền biết không đơn giản, nhìn thiếu niên kia rồi lại nhìn tên người mù còn đang quỳ rạp trên mặt đất, biết hôm nay đã đụng phải rắc rối.

Lucia cũng không quản mấy tên thanh niên còn đang ngốc lăng tại chỗ, mà trực tiếp đến bên người đứa trẻ kia, hạ thấp người, nhìn đứa trẻ đó cho tới bây giờ vẫn còn đóng chặt hai mắt, trong lòng kích động không thôi, rốt cuộc cũng tìm được, người này tuyệt đối chính là Arnold – nhân vật chính trong “Ma Tôn”, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Trong sách, nhân vật chính lần đầu xuất hiện là lúc 9 tuổi, nhưng xem đứa trẻ 8 tuổi trước mặt này, thấy thế nào cũng chỉ thấy giống như mới có năm sáu tuổi a, lúc đọc sách, bởi vì biết trước mọi thứ đều là giả, cho nên cũng không có cảm nhận gì, nhưng giờ chính mình tiếp xúc đến, lần đầu tiên Lucia cảm thấy thương tiếc cho nhân vật chính, nếu từ nhỏ cậu cũng không duyên không cớ nhận nhiều đãi ngộ tàn khốc như vậy, cậu nghĩ lớn lên cậu cũng sẽ giống hắn đi.

Rome không phải một ngày liền phô trương, Ma vương cũng không phải một ngày đã luyện thành, Lucia tin tưởng chỉ cần từ giờ trở đi giáo dục thật tốt, nhân vật chính nhất định sẽ không hắc hóa.

Không để ý nhân vật chính trên người bẩn loạn, Lucia cẩn thận vươn tay, ôm nhân vật chính, tận lực phóng nhu giọng của mình, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, đã không có chuyện gì.” Lucia nhớ đến kiếp trước từng thấy trên mạng, đứa bé bị thương đều muốn người lớn ôn nhu ôm mình, vỗ nhẹ lưng, thư hoãn cảm xúc của đứa trẻ.

Lucia luôn luôn là một đứa trẻ tốt ham học hỏi, cho nên liền học theo, cậu hiện tại cũng đang nhẹ nhàng ôm nhân vật chính bị thương vào lòng mình, sau đó nâng tay phải có chút cứng ngắc lên chầm chậm vỗ vào lưng nhân vật chính, trong lòng không chắc như vậy có hiệu quả hay không?

Mục tiêu của cậu là khiến nhân vật chính nhận thức được trên thế giới này vẫn tốt đẹp, tràn ngập tình yêu cùng chính nghĩa, cho nên trăm ngàn lần đừng buông tha trị liệu, đừng có ý nghĩ hủy diệt thế giới gì đó nha!

Cảm giác hẳn không kém nhiều lắm, Lucia buông nhân vật chính ra, nhìn mặt hắn còn mang theo bùn đất cùng vết máu, Lucia bắt đầu sử dụng đại kế, dùng ngữ điệu dụ dỗ hài tử nói: “Ta tên là Lucia, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

Trầm mặc hồi lâu, ngay lúc Lucia cho rằng nhân vật chính không muốn đi cùng cậu, trên tay áo cậu đột nhiên có một cái tay bẩn hề hề kéo lấy, cúi đầu, Lucia lộ ra một cái mỉm cười thật tâm sáng lạn, cậu biết không có người nào có thể kháng cự sắc đẹp của mình, nhân vật chính thì tính cái gì, còn không phải quỳ gối dưới y bào của cậu sao.

(Editor: anh thụ lấy sắc dụ anh công nha =.=)

Chịu đựng bệnh sạch sẽ của mình, dắt bàn tay nhỏ bẩn bẩn của nhân vật chính, Lucia thản nhiên nói với người hầu ở phía sau: “Đem mấy người đó đến Sở Tài Phán.”

Sở Tài Phán là do Lucia đề nghị với Giáo Hoàng thiết lập, xử lý các loại vũ lực tranh cãi, ở Thánh thành Pháp Sư và Kiếm Sĩ không thể vô cớ động võ với bình dân, nếu không thì sẽ bị xử phạt nặng nhẹ không giống nhau theo tình tiết. Kỳ thật đây là do Lucia vì phòng ngừa nhân vật chính ở Thánh thành bị bắt nạt mà đề suất.

Mấy thanh niên vừa bắt nạt nhân vật chính hiện tại đều bị Pháp Sư thủy hệ trói tay trói chân, nghe Lucia muốn giao họ cho Sở Tài Phán, vội vàng hô: “Đại nhân, đại nhân, tha cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa.”

Lucia nhìn nhìn sắc mặt của nhân vật chính, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lúc nghe những người đó nói chuyện liền nhăn lại, biết trong lòng nhân vật chính hiện tại khẳng định rất phẫn nộ, hơn nữa đối với loại người như vậy, cậu cũng không tính bỏ qua cho bọn họ, phất phất tay ý bảo Jocelyn nhanh đưa mấy người đó đi.

Nhìn trên người nhân vật chính đầy những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, thêm việc tìm được nhân vật chính coi như là việc đáng ăn mừng, cho nên hôm nay Lucia cầm trục xoay không gian ma pháp trân quý từ trong túi trữ vật, mở ra, một trận ma pháp nhỏ xuất hiện ở dưới chân hai người, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã xuất hiện ở bên trong phòng của Lucia.

Lúc Lucia hỏi Arnold có muốn đi theo cậu không, Arnold do dự, kinh nghiệm nói cho hắn biết, sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, tựa như vài người cho hắn đồ ăn, còn không phải bởi vì khuôn mặt lớn lên không sai của hắn cộng với tâm đồng tình dối trá của bọn họ hay sao, nhưng cái ôm ấp vừa rồi của người kia ấm áp đến mức trong ký ức của hắn từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được, hắn tham luyến cảm giác kỳ diệu này, giống như được nếm qua bánh mì mềm mại vậy, thật ngọt ngào.

Luôn là người sinh hoạt trong bóng đêm chẳng sợ dù chỉ xuất hiện một đạo ánh sáng nhỏ bé, hắn cũng sẽ nắm chặt, cho dù có khả năng chỉ là sự thương hại nhàm chán của quý tộc, không lâu sau sẽ biến mất, nhưng tối thiểu trong khoảng thời gian này hắn vẫn có thể ăn no mặc ấm, không cần lại bị đánh đập không phải sao? Arnold nói với chính mình như vậy.

Trở lại phòng của mình, Lucia giúp nhân vật chính ngồi trên ghế, sau đó bắt đầu xem xét vết thương trên người hắn, trên đùi cùng trên mặt đều là một ít vết ứ máu cùng vết thương ngoài da, chỉ là cánh tay bị thương sưng đỏ kia tương đối nghiêm trọng, đã gãy xương, hơn nữa trước ngực nhân vật chính có một đoạn xương sườn rõ ràng đã bị gãy nhưng lúc trước không có trị liệu, dẫn đến hiện tại bị biến dạng, phồng ra một khối ở trước ngực.

Nhìn đến màn này, thậm chí Lucia cảm giác ngực của mình cũng đang ẩn ẩn đau lên, dù thế nào, nhân vật chính cũng là một đứa trẻ đang lớn, lúc người khác đang vô tư sinh hoạt, thì hắn lại phải chịu tư vị thống khổ trong từng đợt hô hấp, lúc này Lucia hận không thể quay về trước kia, trở lại viết thư cho bạn thân, cậu nhất định sẽ không để cho cái tên kia viết ra các loại ngược đãi trẻ con này.

Hầu kết có chút khô khốc, nhẹ nhàng đặt tay lên khối phồng đó, nhẹ giọng hỏi: “Đau không? Nơi này.”

Tâm tình của Arnold đều bị hấp dẫn ở trước ngực, cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay của người kia, phảng phất từ trước ngực một đường truyền vào trong lòng, hắn lộ ra tươi cười đầu tiên trong ngày hôm nay, tuy rằng chỉ hơi nhếch khóe miệng, “Không đau.”

Nhìn nhân vật chính cười nói không đau, trong lòng Lucia lại lôi cái tên bạn thân viết thứ này ra phỉ nhổ một lần.

Tay đặt trước ngực Arnold không động, Lucia yên lặng làm một thuật Trì Dũ quang hệ cao cấp, kỳ thật loại thương tích này chỉ cần thuật Trì Dũ trung cấp đã dư dả rồi, nhưng Lucia vẫn dùng thuật Trì Dũ cao cấp.

Hiện tại Lucia đang muốn bồi thường, dù sao cũng là bạn thân của cậu làm Arnold bị hại thảm như vậy, hơn nữa không chỉ là vì muốn bảo trụ mạng nhỏ mới đối tốt với nhân vật chính, mà còn là vì cậu cũng thật sự muốn đứa trẻ này có được một cuộc sống tốt, mà không phải giống như trong sách viết, bị người bắt nạt, phản bội, bài xích, chán ghét.

Ánh sáng màu vàng ẩn ẩn chợt lóe, Arnold liền cảm nhận được thân thể mình đang biến hóa, những đau đớn luôn đi cùng với hắn đã biến mất hoàn toàn, thì ra cảm giác không đau chính là như vậy, hắn nghĩ.

Hắn biết cái người tên Lucia ở trước mặt này chính là người đã chữa trị cho hắn, một Pháp Sư quang hệ cao quý như thế cư nhiên lại nguyện ý đối tốt với một cô nhi lưu lạc không chút quan hệ, nếu không phải Pháp Sư này thực đơn thuần thiện lương, thì nhất định là có mưu đồ, so với người trước, Arnold càng nguyện ý tin tưởng người sau, nhưng hiện tại cái gì hắn cũng không có, vì sao người kia lại đối tốt với mình như vậy? Rất lâu về sau, vấn đề này luôn vướng mắc ở trong lòng Arnold.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện