Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

Chương 5



Chữa trị tốt vết thương xong, Lucia định mở miệng gọi hắn, “A….” Vừa mở miệng ra mới nhớ hình như từ lúc thấy nhân vật chính, mình liền tận sức chữa thương cho hắn, thế cho nên đã quên hỏi tên của hắn, tuy rằng bản thân đã sớm biết tên của nhân vật chính, hơn nữa còn nhớ thương người này những mười mấy năm, nhưng không thể để nhân vật chính biết a, may mắn, còn chưa nói ra.

Thấy nhân vật chính quay đầu nghi hoặc, Lucia cũng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng sửa lại lời nói: “A, ta còn chưa có hỏi tên của ngươi là gì đâu.”

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trực giác của Arnold nói rằng câu trước của người này không phải như vậy, trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này, về sau cuối cùng sẽ có cơ hội để biết vừa rồi đến cùng cậu định nói cái gì, “Arnold.”

Đối với câu trả lời ngắn gọn của nhân vật chính hiện tại, trong lòng Lucia cảm thán thật không hổ là người đàn ông sẽ xưng bá thế giới sau này, thì ra lúc còn nhỏ đã cuồng duệ khốc bá như vậy, có điều như vậy cũng rất khả ái a, Lucia đúng lúc thu hồi suy nghĩ sâu xa cùng nội tâm đã có chút nhộn nhạo của mình.

Chú ý tới đống hỗn độn trên người nhân vật chính, cúi đầu xem chính mình, không ngoài dự kiến, cổ tay áo vốn màu trắng hiện tại có một dấu tay màu đen nho nhỏ, trước ngực cũng có vết bẩn màu xám, Lucia mắc bệnh sạch sẽ nhíu nhíu mày, “Arnold, đi theo ta.” Nói xong liền dắt tay Arnold đi về phía trước.

Arnold bị động để Lucia lôi kéo hướng về phía trước, xác định hiện tại Lucia không thấy mình, Arnold không nhịn được lặng lẽ mở 2 mắt bình thường đóng chặt, đôi mắt màu đen thuần rốt cuộc cũng thấy được thiếu niên Pháp Sư tên là Lucia kia, một thân trường bào màu trắng, mái tóc vàng mềm mại phảng phất như dây vàng rối tung ở trên lưng cậu, thật xinh đẹp chói mắt, hắn hơi hoảng hốt vươn tay còn lại ra muốn sờ mái tóc dài làm người ta hâm mộ kia một chút.

Mạnh, từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, Arnold ảo não thu hồi cái tay còn đang ở giữa không trung, tầm mắt không tự giác lại chuyển đến chỗ hai người đang nắm chặt nhau, cái tay đang nắm tay mình thon dài cân xứng, làn da trắng nõn bóng loáng, so với cái tay dính đầy tro bụi, vết thương chằng chịt của hắn tự nhiên đối lập, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Arnold cảm nhận được cái gì gọi là tự biết xấu hổ.

Đến bể tắm trong điện, Lucia kéo đứa nhỏ đi đằng sau mình ra trước người, thanh âm ôn hòa nói: “Chúng ta đi tắm trước, có được hay không?”

Arnold không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Sau khi Arnold gật đầu, Lucia liền trực tiếp tiến lên bắt đầu cởi quần áo của hắn, trước kia anh cả với anh hai có đôi khi sẽ lấy chuyện giúp cậu tắm rửa trước đây làm thú trêu ghẹo cậu, mỗi lần nhắc đến đều làm cậu thiếu chút nữa thẹn quá hóa giận, như vậy hai ông anh trai vô lương kia mới có thể chịu thu liễm một chút.

Hiện tại ngẫm lại Ma vương bá khí trắc lậu về sau, à không, tiếp nhận sự dạy dỗ của cậu sẽ không còn cái người Ma vương như vậy nữa, cứ tưởng tượng nhân vật chính thiện lương hữu hảo về sau, thấy được sắc mặt của hắn khi nhớ lại trước đây mình tắm rửa như thế nào thì đã cảm thấy tâm tình thật kích động a.

Trong lúc Lucia đang cao hứng trong lòng liền không để ý, đứa trẻ đã né tránh ma trảo của cậu, Lucia nhìn bộ dạng không tình nguyện để cậu cởi bỏ quần áo của Arnold, cất giọng mềm nhẹ dỗ ngọt: “Lại đây, ta giúp ngươi cởi quần áo, chúng ta nhanh tắm rửa xong là có thể đi ăn cơm a.”

Arnold lui về sau một bước, tùy thời cảnh giác khả năng Lucia lại thò tay lại đây, “Không cần, ta có thể tự mình cởi.”

Lucia nhìn biểu tình cảnh giác của Arnold cùng với giọng nói kiên định của hắn, đành phải bất đắc dĩ nói: “Vậy được rồi, tự ngươi làm.” Nói xong mắt hơi có chút tiếc hận nhìn nhân vật chính.

Arnold cảm thấy tầm mắt của Lucia từ trên người hắn rời đi, mới buông vạt áo ra, nhanh chóng cởi bộ quần áo tàn phá không chịu nổi trên người mình ra, lúc này đột nhiên có một cánh tay bóng loáng đặt lên bả vai hắn, giọng nói mang theo quan tâm của người kia vang lên, “Ngươi không nhìn thấy, vẫn là để ta mang ngươi đi xuống đi.” Yên lặng thả lỏng thân thể nháy mắt buộc chặt của mình, Arnold nhẹ nhàng gật đầu.

Được rồi, Lucia thừa nhận mình đột nhiên cố ý muốn dọa nhân vật chính, ai biểu đứa nhỏ phá hư kia không chịu thỏa mãn tâm nguyện của mình, nhưng lại thấy phản ứng giống như con nhím khi mình đụng tới hắn, Lucia lại thoáng cảm thấy xót xa.

Hơi hơi chột dạ, Lucia nhẹ nhàng dẫn đứa nhỏ đến ngồi ở chỗ nước trong bể tương đối nông, lúc này mới đứng ở một bên bắt đầu cởi quần áo của mình, bất đồng với tốc độ của Arnold, Lucia chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên áo trắng, đai lưng, trường bào tùy ý trên người chậm rãi trượt xuống, lộ ra dáng người cân xứng của cậu, thân thể trắng nõn đến hoàn mỹ.

Ưu nhã đi vào bể, nhìn Arnold đang cẩn thận thanh tẩy cách đó không xa, Lucia vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Thật sự không muốn ta giúp ngươi tắm sao?”

“Không cần.” Arnold co rút khóe miệng nhanh chóng trả lời, giúp hắn tắm rửa thật sự quan trọng như vậy sao?

Lucia cảm thấy hơi thất vọng, chờ nhân vật chính công thành danh toại xong, cậu lại không thể nói với hắn câu ‘Trước đây ta còn giúp ngươi tắm rửa đó’.

Thoáng tiếc nuối một chút, tuy rằng Lucia không được giúp nhân vật chính tắm rửa, nhưng nói như thế nào hiện tại nhân vật chính cũng coi như là được cậu nuôi dưỡng, vừa mới nghĩ nhân vật chính soái cuồng duệ khốc huyễn lại do cậu dạy thì đã có cảm giác thích thú rồi.

Hai người tắm rửa xong, bởi vì nơi này không có quần áo mà Arnold có thể mặc, Lucia đành cầm một kiện quần áo trong đống áo trắng đông đúc kia ra đưa cho Arnold.

Làm nhân vật chính, đương nhiên Arnold phải có diện mạo vô cùng tốt, lúc trước vì bị tro bụi cùng vết máu che lấp, hiện tại tắm rửa xong liền thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch bạch tịnh tịnh, ngũ quan tinh xảo, hợp với một đầu tóc xám ngắn nhìn qua đã thấy mềm mềm, bộ dạng chính là một tiểu đứa nhỏ nhu thuận khả ái.

Arnold mặc trường bào của Lucia giống như đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn vậy, cho dù đã xắn tay áo lên, nhưng tay áo dài vẫn quanh co khúc khuỷu rơi trên mặt đất.

Nhìn Arnold nhăn mày xách quần áo, Lucia không nhịn được cười lấy tay xoa xoa đầu hắn, mái tóc xám mềm mại có thể bởi vì thiếu dinh dưỡng nên chạm vào không thấy tốt như lúc mới nhìn qua, “Nơi này tạm thời không có quần áo thích hợp với ngươi, đợi lát nữa ta gọi người đến chuẩn bị cho ngươi, hiện tại trước hết cứ tạm chấp nhận như vậy đi.”

Bị người xoa đầu, đây là lần đầu tiên mà Arnold được như vậy, trước đây, mọi người nhìn thấy đôi mắt của hắn thì sẽ luôn nói hắn là con của Ác Ma, tránh hắn còn không kịp, chờ đến khi hắn hiểu chuyện có thể giả trang người mù để người khác không thể nhìn thấy màu mắt của hắn, một vài phụ nữ giàu có thiện lương kia sẽ đưa cho hắn đồ ăn, đồng thời ghét bỏ quần áo của hắn, chưa bao giờ chủ động tiếp xúc hắn.

Lucia là người đầu tiên thân cận hắn như thế, nghe lời nói ôn nhu của cậu, Arnold lại cảm thấy khó chịu hơn, bởi vì hắn biết nếu Lucia thấy được màu mắt của hắn, như vậy tất cả chuyện hôm nay đều sẽ không phát sinh, cậu cũng sẽ dùng ánh mắt chán ghét, lời nói ác độc với hắn, giống như những người khác mà thôi.

Nghiêng đầu né tránh cái tay một lần nữa muốn thò lại đây của Lucia, nếu sẽ mất đi, còn không bằng chưa từng có được.

Lucia kinh ngạc nhìn hành vi của Arnold, nhưng nhìn đến khóe môi hắn nhếch lên cùng biểu tình không được tự nhiên hiện trên gương mặt, nháy mắt liền hiểu rõ, nguyên lai nhân vật chính ngạo kiều trong tiểu thuyết trước đây lại có thể khả ái như vậy (mặt si mê).

Buông tay xuống, hắng giọng, lý giải nói: “Ừ, không thể sờ loạn đầu của đàn ông con trai, ta đã hiểu.”

Nghe ngữ khí của Lucia phảng phất giống như đang đối đãi với một đứa trẻ giận dỗi, mặt Arnold đen thui, không nghĩ lại dây dưa vấn đề này, vội vàng nói: “Ta đói bụng.” Tuy rằng chỉ định nói sang chuyện khác, nhưng hắn thật sự đang đói bụng, cả ngày hôm nay đều được không ăn gì, duy nhất có một cái bánh mì đã bị nhóm người kia đoạt mất.

“Ừ, ta đã gọi người chuẩn bị cơm chiều, lập tức là có thể ăn.”

Lôi kéo Arnold ra ngoài điện, quả nhiên thấy Jocelyn đang đứng ở chỗ kia chờ, trên bàn cũng đã sớm mang lên đồ ăn còn đang nóng hầm hập.

Jocelyn thấy Lucia lôi kéo tay Arnold thì hơi khiếp sợ, tuy Thánh tử đại nhân bình thường thoạt nhìn ôn hòa ân cần, nhưng ông chưa từng thấy có người có thể thân cận với Thánh tử đại nhân như vậy, tầm mắt quét đến 2 mắt đang nắm chặt của Arnold, Jocelyn cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng.

Mang Arnold ngồi trước bàn ăn, quay đầu nói với Jocelyn đang đứng ở phía sau: “Ngươi đi chuẩn bị mấy bộ quần áo mà hắn có thể mặc ngày mai đưa lại đây, nơi này không cần ngươi hầu hạ.”

“Vâng.” Jocelyn cung kính đáp, sau đó lui xuống.

Bắt đầu ăn cơm, suy xét đến việc nhân vật chính bây giờ còn đang giả dạng người mù, hơn nữa lại xét đến thân thể nhỏ gầy yếu kia, Lucia lần đầu trong đời chiếu cố người khác ăn cơm, gắp đồ ăn, lấy canh cho nhân vật chính.

Tuy rằng Arnold rất đói bụng, nhưng hắn ăn cơm cũng không thô lỗ, tuy không đến mức cảnh đẹp ý vui giống Lucia, nhưng cũng bình thường có lễ. Bởi vì đôi mắt không thấy, cho nên lúc đầu hắn cũng chỉ ăn bánh mì trong đĩa, kết quả chỉ sau chốc lát, ăn ăn, trong đĩa liền nhiều ra rất nhiều đồ ăn cùng thịt, trong lòng có một dòng nước nóng tràn ra, Arnold cảm thấy đây là bữa ăn mĩ vị nhất mà từ khi sinh ra đến nay hắn được ăn.

Cơm nước xong, Lucia lại lôi kéo Arnold đi dạo loanh quanh ngoài cung điện của mình, thứ nhất là để Arnold quen thuộc địa hình, thứ hai là để tiêu cơm.

Đến giờ ngủ, đương nhiên Lucia sẽ không để nhân vật chính phải đi xa, vì để bồi dưỡng cảm tình thật tốt, Lucia quyết định để nhân vật chính ngủ cùng cậu, dù sao giường của cậu lớn như vậy, bảy tám người ngủ cùng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Arnold hoàn toàn không nghĩ tới Lucia thế nhưng sẽ ngủ cùng hắn, trong lúc nghe mọi người chung quanh xưng hô với Lucia, hắn cũng đã biết nguyên lai Lucia cũng không chỉ vỏn vẹn là một Pháp Sư cao quý, cậu còn là Thánh tử Thánh thành, lúc lưu lạc trong Thánh thành, hắn đã nghe qua không thiếu lời đồn đãi về Thánh tử, đồn rằng dung mạo của Thánh tử rất tuyệt mỹ, là một Ma Pháp Sư quang hệ thiên tài, đồn rằng Thánh tử thiện lương ôn nhu, thực thi rất nhiều chính sách bảo hộ bình dân, đồn rằng….

Đồn đãi rất nhiều, nhưng tất cả đều là khen, một người khác hắn một trời một vực như vậy hiện tại lại nói muốn ngủ cùng với hắn, liền tính Arnold trưởng thành sớm, cũng không tránh được mơ hồ, mãi cho đến khi bị Lucia kéo nằm xuống giường, hắn mới lấy lại được tinh thần.

Nghĩ như thế nào cũng không rõ, vì sao Lucia lại đối xử đặc biệt với hắn như thế, hắn chỉ là một người bị mọi người chán ghét – đứa con của Ác Ma, thậm chí ngay cả thiên phú ma pháp hắn cũng không có….

Nằm trên giường, như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu có rất nhiều nghi vấn không có cách nào giải thích, nghe thấy tiếng hít thở vững vàng bên người của người kia, Arnold nghiêng đầu, mở mắt, đồng tử màu đen rõ ràng chiếu ra khuôn mặt hoàn mĩ của Lucia, nguyên lai cậu thật sự mỹ lệ giống như lời đồn, Arnold nghĩ.

Tóc vàng hỗn độn phô tán ở trên giường, Arnold làm một chuyện mà ban ngày đã muốn làm, hắn vươn tay nắm lấy một luồng, mềm mại như tơ lụa, mùi hương thản nhiên từ trên tóc truyền đến, nhìn luồng tóc trong tay, nắm chặt, Arnold cười, đúng, vì sao phải rối rắm loại vấn đề này, chỉ cần cậu vẫn nguyện ý đối xử tốt với hắn như vậy, dù chỉ là lừa gạt hoặc là đồng tình cũng tốt.

Tiểu kịch trường:

Lucia: “Nhân vật chính, nhân vật chính, mau tới đây, đi tắm rửa!”

Arnold cười tà bước lên trước: “Được a, chúng ta cùng nhau tắm.” Vừa nói vừa đem chính mình cởi sạch sẽ, sau đó từng bước đi về phía Lucia.

Thấy thế không đúng, Lucia vội vàng vẫy tay, “Không được, không được, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm đâu, ta đi trước.”

Arnold đứng tại chỗ nhìn Lucia chạy xa, thi triển một cái dịch chuyển không gian đến bên người Lucia, ôm lấy cậu, “Ta vẫn cảm thấy tắm rửa là chuyện tương đối quan trọng, ngươi nói có phải không?”

“Đồ xấu xa, để ta xuống, không muốn ôm kiểu công chúa a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện