Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 126: Kết cục không thay đổi
Translator: Nguyetmai
Thế cờ Trân Lung!
Lúc nhìn vào bàn cờ trên chiếc bàn vuông, trái tim của Khai Tâm bất giác run lên, những gì trải qua ở kiếp trước đến nay vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt.
Đây được xưng là thế cờ sâu xa bí ẩn và khó giải nhất trên giang hồ, cho dù là những người chơi cờ chuyên nghiệp trong giang hồ cũng không thể giải được, cuối cùng chỉ nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên. Khai Tâm thì càng khỏi cần phải nói, thảm bại quay về ngay ải thứ nhất, nhận một điểm ngộ tính và một quyển võ học thượng thừa rồi rời đi.
Nghĩ đến đây, Khai Tâm nhìn chăm chú vào bàn cờ vuông, vô thức hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi trầm xuống và trở nên nghiêm túc…
Thế cờ Trân Lung là nước cờ bí ẩn và khó giải bậc nhất dưới ngòi bút của Kim Dung, hơn nữa còn tạo ra tác dụng như ảo thuật kỳ bí, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và ký ức của con người, còn vinh dự trở thành kỳ vật không kém gì Cửu Âm Cửu Dương Thần Công! Chỉ cần phá giải được sự bí ẩn và huyền bí ngấm tận xương tủy trong nó, thì chẳng những thân phận của Huyền Không đại sư có thể được công bố, mà còn nhận được cơ duyên lớn lao.
Tiếc rằng, trước mắt chẳng mấy ai có thể phá giải được thế cờ này, hầu hết đều không thể hiểu được, cũng không thể siêu thoát và bứt phá bản thân một cách chân chính, cuối cùng dừng lại ở vài bước sau cùng.
Kiếp trước Khai Tâm không qua được ải này, kiếp này hắn cũng chẳng hy vọng gì cả… Thế cờ Trân Lung vô cùng kỳ diệu, không những phải hiểu rõ về cờ vây, mà còn phải vượt qua những ảo giác và tiêu diệt tâm ma trong khi ứng phó với thế cờ, cần một khoảng thời gian rất lâu.
Khai Tâm tới đây, một mặt là định lấy một điểm ngộ tính tự nhiên, một mặt khác là hiện tại hắn đang giữ cống phẩm, muốn tận dụng cơ hội đánh cờ để tránh né sự đuổi giết của Lục Lâm Liên Minh và những kẻ địch khác mà hắn không lường trước được.
Chỉ cần vượt qua được một ngày cuối cùng này thì sinh nhật thiên tử sẽ qua đi, để giữ thể diện, triều đình cũng không truy cứu nữa, tất cả cống phẩm sẽ trở thành những thứ không có chủ, dấu hiệu trên bản đồ cũng biến mất. Những người chơi có được cống phẩm sẽ chính thức trở thành chủ nhân của cống phẩm đó.
Nghĩ tới đây, cảm giác nặng nề và căng thẳng giăng kín lòng Khai Tâm giảm đi rất nhiều.
Vén tà áo lên, dưới ánh mắt tán thưởng của Huyền Không đại sư, Khai Tâm ung dung ngồi xuống trước bàn.
"Tinh!"
Cùng lúc Huyền Không đại sư ngồi xuống, lời nhắc nhở của hệ thống vang lên:
"Tiếp nhận thử thách thế cờ Trân Lung của Huyền Không đại sư!"
"Đi được liên tục mười nước cờ không để thua là có thể vượt qua thử thách, nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên và một quyển võ học thượng thừa!"
"Nếu thử thách thất bại thì chỉ nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên."
"Người phá giải được thế cờ Trân Lung sẽ nhận được ba điểm ngộ tính tự nhiên, một quyển bí tịch võ học thượng thừa và tuyệt học do Huyền Không đại sư tự nghiên cứu sáng tạo ra."
Đôi mắt hơi khựng lại, Khai Tâm lại hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía Huyền Không đại sư: "Xin mời."
"…"
Lúc bấy giờ, Huyền Không đại sư mới thu lại nụ cười hiền lành, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ông ấy gật đầu, rút một quân cờ màu đen trong hộp cờ ra.
Ngay khi quân cờ đặt xuống, Khai Tâm chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi hẳn, chỉ còn lại hai màu đen trắng đan xen vào nhau!
Trân Lung xuất hiện, trăng sao giăng kín!
Dưới sự bao phủ của ánh sao đầy trời, Khai Tâm cảm thấy mình như đang ngồi trong một không gian mông lung, khiến hắn cảm thấy hơi bối rối, trước mặt là một thế cờ Trân Lung khổng lồ…
Quân cờ màu đen và màu trắng như dệt thành một bản đồ chiêm tinh xuất hiện trước mắt Khai Tâm, một khung cảnh làm rung động lòng người.
Trong tấm bản đồ chiêm tinh này, số lượng quân cờ màu đen nhiều hơn hẳn so với quân cờ màu trắng. Hơn nữa với hình thức khuyếch đại thế này thì chẳng khác gì một con rồng đen khổng lồ đang giương nanh múa vuốt, vây lấy một con hổ trắng. Rồng đen trợn mắt, uy phong lẫm liệt, như thể chỉ cần khẽ nhúc nhích là có thể xé nát, ăn sống nuốt tươi hổ trắng.
Khai Tâm vân vê một quân cờ màu trắng, thần trí thảng thốt.
Không thể phủ nhận rằng, sức ảnh hưởng của thế cờ Trân Lung đến tâm trạng con người đúng là đáng sợ!
Chỉ là một nước cờ dở dang bình thường, nhưng dưới sự khởi động của một trận pháp huyền diệu, nó lại biến thành một cảnh tượng hung hiểm và đáng sợ như thế. Khiến con người ta vô thức đắm chìm vào đó, không còn nắm quyền điều khiển trong tay nữa, cũng chẳng thể thản nhiên quan sát được cả thế cờ.
Từ bên ngoài vào sâu bên trong, dưới sự ảnh hưởng của ảo giác, Khai Tâm gặp được rồng đen, hổ trắng, cả người hắn đều bị chấn động. Cúi đầu nhìn quân cờ trong tay, cảm giác do dự cứ quanh quẩn trong lòng Khai Tâm, không biết phải đặt nó xuống đâu, từ đó sinh ra cảm xúc tiêu cực, cho rằng chỉ với một quân cờ trắng thì không thể thay đổi thế cục trước mắt, không thể nào cứu được hổ trắng ra khỏi móng vuốt của rồng đen.
Đây chính là thế cờ Trân Lung – một thế cờ khiến biết bao kỳ sư cao cấp phải tức tối, nhưng cũng khiến biết bao kỳ sư thích thú, cảm thấy cờ như một bí ẩn bất tận trong đời người!
Khai Tâm nhắm mắt lại, bàn tay vê cờ, một lần nữa tiến vào thế cờ Trân Lung, hắn lại càng cảm thấy bùi ngùi. Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, mở mắt ra để ngắm nhìn bức tranh rồng đen đớp hổ trắng trước mặt mình này.
Rồng đen đớp hổ, nom hết sức sống động…
Trong tay lại chỉ có một quân cờ không mấy quan trọng.
Với cảm giác chênh lệch một trời một vực như vậy, đa số người chơi đều lựa chọn từ bỏ, bao gồm cả Khai Tâm ở kiếp trước. Nhưng lần này, Khai Tâm lại cúi đầu nhìn quân cờ trong tay. Hắn đang tưởng tượng, nếu quân cờ này cũng giống như trong tấm bản đồ, to lớn và lóa mắt như thế…
Uỳnh!!!
Quân cờ trong tay Khai Tâm bỗng run lên!
Nó bỗng trở lên to lớn và lóe sáng như một vầng trăng màu trắng bạc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi vào khuôn mặt của Khai Tâm, khiến khuôn mặt kiên nghị của hắn càng thêm tự tin và phấn khích.
Đến lúc hạ cờ rồi…
Khai Tâm mỉm cười, nhìn vào cái mồm đỏ như máu của rồng đen, quân cờ màu trắng bạc khẽ bay ra, dưới sự dẫn dắt của một sức mạnh vô hình, nó rơi vào vảy ngược của rồng đen.
"Gào!!!"
Hổ trắng giơ vuốt lên, đánh trúng vào vảy ngược của rồng đen, khiến nó bỗng chốc gào lên đau đớn…
Tiếng gầm thét cuồng bạo của con rồng khổng lồ đang giận dữ khiến toàn bộ không gian trăng sao vỡ vụn, thế cờ Trân Lung cũng theo đó tan ra thành vô số mảnh. Cảnh tượng biến đổi, Khai Tâm nhanh chóng phát hiện ra mình đã trở lại ngôi miếu, hắn để ý thấy, quân cờ trắng đã nằm đúng vị trí mà mình định đặt.
Đôi mắt già nua của Huyền Không đại sư được chứng kiến Khai Tâm trở lại như bình thường chỉ trong nháy mắt, thoát khỏi thế cờ Trân Lung, ông ấy không khỏi mừng rỡ, kích động bày tỏ niềm vui rõ rệt: "Không bị mê hoặc bởi những thay đổi bên ngoài, tính cách kiên định… Tâm trí của tiểu thí chủ quả là vững chắc!"
"Đại sư quá khen rồi, mời đi tiếp."
Trong lòng Khai Tâm đang rất phấn khích, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên, hắn đưa tay ra làm động tác mời.
Hắn biết rõ khả năng chơi cờ của mình là vô cùng nghiệp dư, qua được bước này cũng là nhờ những trải nghiệm của kiếp trước, nếu không thì hắn đã giẫm lên vết xe đổ của những người khác, hổ trắng bất lực và bị rồng đen nuốt vào bụng rồi.
Huyền Không cũng không nói thêm nữa.
Ông ấy nhìn thế cục đã hơi thay đổi trên bàn, kẹp một quân cờ lên, liếc sang Khai Tâm một cái rồi đặt tay xuống xuống sau lưng hổ trắng…
Cảnh tưởng lại biến đổi! Khai Tâm cảm thấy mình lại bước vào khung cảnh có rồng đen, hổ trắng đó.
Tình hình lại càng hung hiểm hơn!
Rồng đen nuốt hổ…
Thân thể của hổ trắng đã tàn tạ, khí thế yếu ớt, nguy hiểm vây quanh.
Khai Tâm lẳng lặng ngồi trong không gian đầy trăng sao ấy. Ngước mặt nhìn lên bản đồ chiêm tinh đen trắng, ánh mắt hắn lóe lên, lông mày nhíu chặt lại, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ: Quả thực kỹ thuật chơi cờ của hắn không tốt lắm, nhưng hình tượng hóa lên và xét về góc độ chiêu thức thì với kinh nghiệm của hắn, không khó để đoán ra rằng, chưa tới chín hiệp thì hổ trắng đã bại trận rồi!
Thế cờ Trân Lung!
Lúc nhìn vào bàn cờ trên chiếc bàn vuông, trái tim của Khai Tâm bất giác run lên, những gì trải qua ở kiếp trước đến nay vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt.
Đây được xưng là thế cờ sâu xa bí ẩn và khó giải nhất trên giang hồ, cho dù là những người chơi cờ chuyên nghiệp trong giang hồ cũng không thể giải được, cuối cùng chỉ nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên. Khai Tâm thì càng khỏi cần phải nói, thảm bại quay về ngay ải thứ nhất, nhận một điểm ngộ tính và một quyển võ học thượng thừa rồi rời đi.
Nghĩ đến đây, Khai Tâm nhìn chăm chú vào bàn cờ vuông, vô thức hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi trầm xuống và trở nên nghiêm túc…
Thế cờ Trân Lung là nước cờ bí ẩn và khó giải bậc nhất dưới ngòi bút của Kim Dung, hơn nữa còn tạo ra tác dụng như ảo thuật kỳ bí, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và ký ức của con người, còn vinh dự trở thành kỳ vật không kém gì Cửu Âm Cửu Dương Thần Công! Chỉ cần phá giải được sự bí ẩn và huyền bí ngấm tận xương tủy trong nó, thì chẳng những thân phận của Huyền Không đại sư có thể được công bố, mà còn nhận được cơ duyên lớn lao.
Tiếc rằng, trước mắt chẳng mấy ai có thể phá giải được thế cờ này, hầu hết đều không thể hiểu được, cũng không thể siêu thoát và bứt phá bản thân một cách chân chính, cuối cùng dừng lại ở vài bước sau cùng.
Kiếp trước Khai Tâm không qua được ải này, kiếp này hắn cũng chẳng hy vọng gì cả… Thế cờ Trân Lung vô cùng kỳ diệu, không những phải hiểu rõ về cờ vây, mà còn phải vượt qua những ảo giác và tiêu diệt tâm ma trong khi ứng phó với thế cờ, cần một khoảng thời gian rất lâu.
Khai Tâm tới đây, một mặt là định lấy một điểm ngộ tính tự nhiên, một mặt khác là hiện tại hắn đang giữ cống phẩm, muốn tận dụng cơ hội đánh cờ để tránh né sự đuổi giết của Lục Lâm Liên Minh và những kẻ địch khác mà hắn không lường trước được.
Chỉ cần vượt qua được một ngày cuối cùng này thì sinh nhật thiên tử sẽ qua đi, để giữ thể diện, triều đình cũng không truy cứu nữa, tất cả cống phẩm sẽ trở thành những thứ không có chủ, dấu hiệu trên bản đồ cũng biến mất. Những người chơi có được cống phẩm sẽ chính thức trở thành chủ nhân của cống phẩm đó.
Nghĩ tới đây, cảm giác nặng nề và căng thẳng giăng kín lòng Khai Tâm giảm đi rất nhiều.
Vén tà áo lên, dưới ánh mắt tán thưởng của Huyền Không đại sư, Khai Tâm ung dung ngồi xuống trước bàn.
"Tinh!"
Cùng lúc Huyền Không đại sư ngồi xuống, lời nhắc nhở của hệ thống vang lên:
"Tiếp nhận thử thách thế cờ Trân Lung của Huyền Không đại sư!"
"Đi được liên tục mười nước cờ không để thua là có thể vượt qua thử thách, nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên và một quyển võ học thượng thừa!"
"Nếu thử thách thất bại thì chỉ nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên."
"Người phá giải được thế cờ Trân Lung sẽ nhận được ba điểm ngộ tính tự nhiên, một quyển bí tịch võ học thượng thừa và tuyệt học do Huyền Không đại sư tự nghiên cứu sáng tạo ra."
Đôi mắt hơi khựng lại, Khai Tâm lại hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía Huyền Không đại sư: "Xin mời."
"…"
Lúc bấy giờ, Huyền Không đại sư mới thu lại nụ cười hiền lành, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ông ấy gật đầu, rút một quân cờ màu đen trong hộp cờ ra.
Ngay khi quân cờ đặt xuống, Khai Tâm chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi hẳn, chỉ còn lại hai màu đen trắng đan xen vào nhau!
Trân Lung xuất hiện, trăng sao giăng kín!
Dưới sự bao phủ của ánh sao đầy trời, Khai Tâm cảm thấy mình như đang ngồi trong một không gian mông lung, khiến hắn cảm thấy hơi bối rối, trước mặt là một thế cờ Trân Lung khổng lồ…
Quân cờ màu đen và màu trắng như dệt thành một bản đồ chiêm tinh xuất hiện trước mắt Khai Tâm, một khung cảnh làm rung động lòng người.
Trong tấm bản đồ chiêm tinh này, số lượng quân cờ màu đen nhiều hơn hẳn so với quân cờ màu trắng. Hơn nữa với hình thức khuyếch đại thế này thì chẳng khác gì một con rồng đen khổng lồ đang giương nanh múa vuốt, vây lấy một con hổ trắng. Rồng đen trợn mắt, uy phong lẫm liệt, như thể chỉ cần khẽ nhúc nhích là có thể xé nát, ăn sống nuốt tươi hổ trắng.
Khai Tâm vân vê một quân cờ màu trắng, thần trí thảng thốt.
Không thể phủ nhận rằng, sức ảnh hưởng của thế cờ Trân Lung đến tâm trạng con người đúng là đáng sợ!
Chỉ là một nước cờ dở dang bình thường, nhưng dưới sự khởi động của một trận pháp huyền diệu, nó lại biến thành một cảnh tượng hung hiểm và đáng sợ như thế. Khiến con người ta vô thức đắm chìm vào đó, không còn nắm quyền điều khiển trong tay nữa, cũng chẳng thể thản nhiên quan sát được cả thế cờ.
Từ bên ngoài vào sâu bên trong, dưới sự ảnh hưởng của ảo giác, Khai Tâm gặp được rồng đen, hổ trắng, cả người hắn đều bị chấn động. Cúi đầu nhìn quân cờ trong tay, cảm giác do dự cứ quanh quẩn trong lòng Khai Tâm, không biết phải đặt nó xuống đâu, từ đó sinh ra cảm xúc tiêu cực, cho rằng chỉ với một quân cờ trắng thì không thể thay đổi thế cục trước mắt, không thể nào cứu được hổ trắng ra khỏi móng vuốt của rồng đen.
Đây chính là thế cờ Trân Lung – một thế cờ khiến biết bao kỳ sư cao cấp phải tức tối, nhưng cũng khiến biết bao kỳ sư thích thú, cảm thấy cờ như một bí ẩn bất tận trong đời người!
Khai Tâm nhắm mắt lại, bàn tay vê cờ, một lần nữa tiến vào thế cờ Trân Lung, hắn lại càng cảm thấy bùi ngùi. Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, mở mắt ra để ngắm nhìn bức tranh rồng đen đớp hổ trắng trước mặt mình này.
Rồng đen đớp hổ, nom hết sức sống động…
Trong tay lại chỉ có một quân cờ không mấy quan trọng.
Với cảm giác chênh lệch một trời một vực như vậy, đa số người chơi đều lựa chọn từ bỏ, bao gồm cả Khai Tâm ở kiếp trước. Nhưng lần này, Khai Tâm lại cúi đầu nhìn quân cờ trong tay. Hắn đang tưởng tượng, nếu quân cờ này cũng giống như trong tấm bản đồ, to lớn và lóa mắt như thế…
Uỳnh!!!
Quân cờ trong tay Khai Tâm bỗng run lên!
Nó bỗng trở lên to lớn và lóe sáng như một vầng trăng màu trắng bạc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi vào khuôn mặt của Khai Tâm, khiến khuôn mặt kiên nghị của hắn càng thêm tự tin và phấn khích.
Đến lúc hạ cờ rồi…
Khai Tâm mỉm cười, nhìn vào cái mồm đỏ như máu của rồng đen, quân cờ màu trắng bạc khẽ bay ra, dưới sự dẫn dắt của một sức mạnh vô hình, nó rơi vào vảy ngược của rồng đen.
"Gào!!!"
Hổ trắng giơ vuốt lên, đánh trúng vào vảy ngược của rồng đen, khiến nó bỗng chốc gào lên đau đớn…
Tiếng gầm thét cuồng bạo của con rồng khổng lồ đang giận dữ khiến toàn bộ không gian trăng sao vỡ vụn, thế cờ Trân Lung cũng theo đó tan ra thành vô số mảnh. Cảnh tượng biến đổi, Khai Tâm nhanh chóng phát hiện ra mình đã trở lại ngôi miếu, hắn để ý thấy, quân cờ trắng đã nằm đúng vị trí mà mình định đặt.
Đôi mắt già nua của Huyền Không đại sư được chứng kiến Khai Tâm trở lại như bình thường chỉ trong nháy mắt, thoát khỏi thế cờ Trân Lung, ông ấy không khỏi mừng rỡ, kích động bày tỏ niềm vui rõ rệt: "Không bị mê hoặc bởi những thay đổi bên ngoài, tính cách kiên định… Tâm trí của tiểu thí chủ quả là vững chắc!"
"Đại sư quá khen rồi, mời đi tiếp."
Trong lòng Khai Tâm đang rất phấn khích, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên, hắn đưa tay ra làm động tác mời.
Hắn biết rõ khả năng chơi cờ của mình là vô cùng nghiệp dư, qua được bước này cũng là nhờ những trải nghiệm của kiếp trước, nếu không thì hắn đã giẫm lên vết xe đổ của những người khác, hổ trắng bất lực và bị rồng đen nuốt vào bụng rồi.
Huyền Không cũng không nói thêm nữa.
Ông ấy nhìn thế cục đã hơi thay đổi trên bàn, kẹp một quân cờ lên, liếc sang Khai Tâm một cái rồi đặt tay xuống xuống sau lưng hổ trắng…
Cảnh tưởng lại biến đổi! Khai Tâm cảm thấy mình lại bước vào khung cảnh có rồng đen, hổ trắng đó.
Tình hình lại càng hung hiểm hơn!
Rồng đen nuốt hổ…
Thân thể của hổ trắng đã tàn tạ, khí thế yếu ớt, nguy hiểm vây quanh.
Khai Tâm lẳng lặng ngồi trong không gian đầy trăng sao ấy. Ngước mặt nhìn lên bản đồ chiêm tinh đen trắng, ánh mắt hắn lóe lên, lông mày nhíu chặt lại, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ: Quả thực kỹ thuật chơi cờ của hắn không tốt lắm, nhưng hình tượng hóa lên và xét về góc độ chiêu thức thì với kinh nghiệm của hắn, không khó để đoán ra rằng, chưa tới chín hiệp thì hổ trắng đã bại trận rồi!
Bình luận truyện