Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 127: Sư Tử Hống của Phật môn



Translator: Nguyetmai

Thế cờ Trân Lung cần tiêu hao lượng lớn sức lực và thời gian, mỗi một nước cờ đều được cho thời gian dư dả, dù có ở lại đây mấy canh giờ, Huyền Không đại sư cũng không để ý. Thậm chí nếu offline trong khi đánh cờ thì cũng chỉ như người chơi đang lẳng lặng ngồi trước bàn cờ, vẫn có thể tiếp tục sau khi online.

Trong nhà của Huyền Không đại sư, không kẻ nào được phép quấy rầy!

Ngay từ đầu Khai Tâm đã định lợi dụng kết cấu của nơi này để kéo dài thời gian, giữ cống phẩm qua sinh nhật thiên tử, nhưng bây giờ hắn lại không dám chắc có thể qua được ải Trân Lung này, đương nhiên chỉ có thể giúp hổ trắng tồn tại lâu hơn, đồng thời kéo dài thời gian thất bại của mình.

Khai Tâm vật lộn với thế cờ Trân Lung này suốt nửa ngày.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, trong thời gian hắn ở trong ngôi miếu này, sắc trời bên ngoài đã sáng bừng, gió thổi hạc kêu, mang theo mùi máu tươi thoang thoảng!

Vài trăm người đến từ các môn phái khác nhau tự tổ hợp thành những đội ngũ, khua chiêng gióng trống vây quanh ngôi miếu nhỏ cũ nát này. Khoảng hai mươi mét xung quanh ngôi miếu, hơn trăm cỗ thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất…

Hòa thượng Trí Hằng canh chừng ở cửa ngôi miếu như một ngọn núi đồ sộ, hai tay chắp vào nhau, cho dù vô số mũi tên và ám khí bay tới, cả người ông ấy cũng chỉ dịch chuyển với phạm vi nhỏ, tất cả những mũi tên, ám khí ấy đều rơi vào khoảng không.

"Cút!"

Một khi phát hiện có người tìm cơ hội tới gần ngôi miếu, cho dù đối phương ở đâu, ông ấy cũng sẽ giết chết kẻ đó chỉ bằng một chiêu, từ một vị La Hán sừng sững hóa thân thành Diêm Vương máu lạnh.

"Bách Bộ Thần Quyền!"

Cách chùa khoảng một trăm mét, một đoàn người mặc quần áo trắng nhã nhặn cầm kiếm đứng đó, sau khi quan sát một lúc, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng, một người trong số đó nói: "Võ học thượng thừa cảnh giới Huyền Diệu, lực sát thương rất mạnh, trong lực đạo có sự ảo diệu của Cách Không Đả Ngưu, trừ khi có trang bị thượng thừa, nếu không thì không ai có thể đỡ được một chiêu đâu." Thoáng dừng lại, hắn ta nhìn về phía hòa thượng Trí Hằng, ánh mắt cực kỳ phức tạp: "Ngoài ra, với cảnh giới cao thấp khác nhau, khoảng cách sát thương của Bách Bộ Thần Quyền cũng khác nhau, đạt tới mức cao nhất thì có thể dễ dàng lấy mạng của bất cứ ai trong vòng trăm bước."

Nghe vậy, những người xung quanh đều hít sâu một hơi.

Với cái cách mà hòa thượng Trí Hằng giết chết người đi vòng ra phía sau của ngôi miếu, Bách Bộ Thần Quyền của ông ấy chưa đạt mức cao nhất thì cũng không kém là bao nữa đâu.

"Không biết tên nhóc nào lại may mắn như vậy, không chỉ lấy được cống phẩm mà còn kích hoạt nhiệm vụ trong miếu, được NPC bảo vệ…"

Nhìn chấm đỏ tỏa sáng trên bản đồ, một số người chơi khẽ thở dài.

"Nghe nói là vào đó lâu lắm rồi, theo ta thấy, tên nhóc này đã biết chúng ta ở bên ngoài nên cố tình ở trong đó không ra, định kéo dài tới khi qua sinh nhật thiên tử rồi mới rời khỏi đây."

"… Khi sinh nhật thiên tử qua rồi, cho dù chúng ta có giết hắn thì cống phẩm cũng không rơi ra." Người người bàn tán với nhau, sau đó lại nhìn vào hòa thượng Trí Hằng!

Nếu không phải vì hòa thượng Trí Hằng có thực lực mạnh mẽ như thế, e rằng cả đám đã xông hết lên rồi!

Những người cách đó không xa vốn rất bực bội, bây giờ nhìn thấy sự giằng co này, bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn.

Bọn họ là một bang phái nhỏ, là bang phái đầu tiên biết tin trong ngôi miếu nhỏ của Tung Sơn này có một hộp cống phẩm.

Bởi vì số người ít ỏi nên khi biết được tin tức này, bọn họ cũng biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện tốt chờ đợi mình như thế. Vì vậy còn tự cho mình là thông minh, rải tin ra ngoài Thiếu Lâm Tự, truyền tới tai các bang phái lớn đang chém giết nhau vì một hộp gấm.

Kết quả là, trong số đó có những đội ngũ vốn đã không cầm cự nổi nữa, đúng lúc đang cần một lý do để rời đi, nghe vậy bèn lên núi không hề do dự…

Mấy bang phái có thực lực mạnh mẽ nhất thì vẫn cố thủ trận địa, điên cuồng giết chóc ở ngoài Thiếu Lâm Tự, liều mạng vì cái hộp gấm ấy!

Những người đã rời bỏ trận đấu ngoài đó nhanh chóng phát hiện ra tin tức có cống phẩm trong ngôi miếu ở Tung Sơn là thật!

Đám người đã từ bỏ tranh đoạt cống phẩm ấy lại sục sôi ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn nữa. Ngoại trừ một vài bang phái đã hao tổn quá mức, đa số những bang phái còn lại đều triệu tập nhân lực, vừa thăm dò để vào miếu, vừa ganh đua lẫn nhau hòng đoạt được hộp cống phẩm ngoài dự liệu này.

Lúc đầu bọn họ còn liều lĩnh xông vào, đến giờ thì thay nhau bỏ mạng ngoài miếu, dần dần bọn họ mới tỉnh táo lại.

Mới gần nửa ngày mà ít nhất đã có hơn hai trăm người chơi chết ở ngoài miếu, trở thành vong hồn dưới tay hòa thượng Trí Hằng…

Dưới sự phối hợp hết mức của cung thủ đến từ các bang phái lớn xung quanh ngôi miếu, bọn họ vẫn không thể uy hiếp được hòa thượng Trí Hằng, không thể làm ảnh hưởng tới ông ấy một chút nào.

Ai nấy đều rất giận dữ và không cam lòng!

"Cũng không hẳn là không có cách nào vào được, dù sao tên hòa thượng ấy cũng chỉ có một mình…"

Một đạo sĩ bước tới đề nghị: "Tất cả các bang phái cùng tiến lên! Chỉ cần vây được tên hòa thượng đó, những người khác xông thẳng vào trong miếu, hộp gấm rơi vào tay ai trước cũng được, mang nó ra đây rồi hẵng phân cao thấp! Các ngươi cảm thấy thế nào?!"

Thủ lĩnh của các bang phái nhanh chóng đồng ý với đề nghị này.



Mưa gió ập tới ngôi miếu!

Mấy chục người của các bang phái lớn tụ họp lại thành biệt đội cảm tử, kẻ cầm đao, người cầm kiếm, phô bày hết cảnh giới của mình, cẩn thận bước về phía Trí Hằng.

"…"

Dường như cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng và hung hiểm hơn lúc trước, đôi mắt dưới ba hàng chấm tròn vốn rất phẳng lặng của Trí Hằng hiện lên sự lạnh lẽo cùng cực, không có chút tình cảm nào.

Sát khí lạnh lùng trong mắt kết hợp với khuôn mặt uy nghiêm của Trí Hằng, khí thế vô hình bỗng ập tới những người chơi ở xung quanh!

Đôi mắt này khiến những người chơi bùng nổ.

"Lên!"

"Hây a!"

Cả đám người bỗng gào thét lên để cổ vũ bản thân, liều mạng lao tới nơi mà Trí Hằng đang đứng.

Hơn trăm người chơi cảnh giới Tạo Hóa đồng thời ra tay, khí thế lẫm liệt, cảnh tượng hết sức đáng sợ!

Hòa thượng Trí Hằng nhanh chóng nhận ra nguy cơ khi bị người chơi áp sát…

Vốn dĩ đã là lấy ít địch nhiều, bây giờ ông ấy lại còn phải đối mặt với hàng trăm nắm đấm thế này, muốn giết chết bọn họ trong một thời gian ngắn là một việc rất khó…

Chỉ trong thoáng chốc, Trí Hằng đã bị một đám người chơi bao vây, rơi vào vòng vây khốn, khó lòng tránh thoát.

"Đến lúc rồi!"

"Lên!"

Đôi mắt của những người đứng ngoài bỗng chốc sáng rực, một số người không kịp đợi mệnh lệnh mà đã nhảy người lên, lao về phía bức tường của ngôi miếu bằng tốc độ nhanh nhất.

"Rầm rầm rầm!"

Vút! Vút!

Vào lúc ấy, khinh công của các môn phái như Thảo Thượng Phi, Thủy Thượng Phiêu, Bát Bộ Cản Thiền, Thê Vân Tung thể hiện ra ưu thế cạnh tranh lớn nhất, cùng với những tiếng xé gió, tình hình bên ngoài ngôi miếu vô cùng hỗn loạn.

Hàng trăm người gấp rút chạy điên cuồng, tốc độ nhanh chóng, chỉ còn cách bức tường chưa tới mười mét…

Khi ngôi miếu sắp sửa bị vô số người chơi xông vào, một tiếng gầm bỗng vọng thẳng vào hàng trăm người đó!

"Gào!!!"

Tiếng sư tử gầm thét mãnh liệt tạo thành những gợn sóng màu vàng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hơn trăm người chơi xung quanh là những kẻ hứng chịu đầu tiên. Như thể đụng phải một bức tường thép, ai nấy đều hộc máu trên không trung, để lộ ra hòa thượng Trí Hằng đang gào thét như một con sư tử, dáng vẻ đằng đằng sát khí!

"Gào gào gào…"

Những tiếng sư tử gầm khuấy động bụi mù trên mặt đất, thậm chí những cỗ thi thể còn không ngừng văng ra xa.

Đám người định tới gần bức tường của ngôi miếu như thể bị sét đánh trúng! Nội lực của bọn họ bị tan rã hết, tên nào tên nấy rơi hết xuống đất như chim bị gãy cánh.

Không hề để ý tới những người chơi bị trọng thương do sóng âm đang lăn lộn trên mặt đất. Hòa thượng Trí Hằng giang hai cánh tay ra, tiếng thét của sư tử không ngừng vọng đến. Sóng âm mãnh liệt xới tung mọi thứ ngoài miếu lên cùng lúc và cũng chẳng hề có ý định dừng lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện