Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 154: Giá cả thay đổi
Translator: Nguyetmai
Huyện Đăng Phong, một cảnh tượng rất buồn cười đang diễn ra ở cửa phía Bắc.
Trên con đường tấp nập, một ông lão với bộ râu bạc phơ cầm cờ hiệu "Bán tiên đoán mệnh" đang gật gà gật gù, vừa đi đi lại lại một cách chậm rãi vừa nhíu mày bấm đốt ngón tay để bói toán gì đó.
Đằng sau ông lão râu trắng đó là những người trong giang hồ, cả nam cả nữ, vẻ mặt ai nấy đều rất nặng nề, nhưng vẫn đi theo sau chứ không dám chần chờ.
Mấy phút sau…
Hai đầu lông mày của ông lão râu bạc càng nhíu chặt hơn, ông ta lắc lư cái đầu, bước chân cũng nhanh hơn nhiều.
Nhóm người đó hai mặt nhìn nhau!
"Chuyện gì thế này?"
"Sao lần này lại cần nhiều thời gian như thế?"
"Này! Ông đã tính ra chưa hả Lưu bán tiên!"
Đi theo sau đã rất lâu rồi mà ông ta không trả lời như thường ngày, đám người đó không thể nhẫn nại được nữa, nhao nhao hết cả lên.
Mấy người nóng tính vọt lên trước chặn ông ta lại!
Lúc này Lưu bán tiên mới dừng lại, ông ta nhìn một người với vẻ mặt chần chừ, khó xử rồi chậm rãi mở miệng: "Vị thiếu hiệp này, không phải lão hủ không muốn nói, thật sự là người này có sát khí rất nặng, hung ác vô cùng! Nếu tùy tiện tiết lộ thiên cơ thì lão hủ sẽ phải gánh thêm rất nhiều nhân quả, hầy… Thật sự là chẳng lời lãi gì cả!"
"…"
Tất cả đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao đang dưng đang lành mà Lưu bán tiên lại nói người kia hung ác vô cùng, còn liên quan đến thiên cơ gì đó.
"Số ngân lượng này không đủ để hóa giải nhân quả… Lão hủ không dám nhận không, chỉ đành trả lại thôi." Mặc dù nói như vậy, nhưng động tác lấy bạc ra của Lưu bán tiên lại có vẻ rất luyến tiếc.
Đám người này nhìn ra manh mối ngay!
Cái gì mà không thể tiết lộ thiên cơ được chứ, nói thẳng là không đủ tiền, muốn vòi thêm tiền là được thôi mà!
Đám người chơi đằng sau Lưu bán tiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được ông ta.
Cuối cùng, một người trong số đó bất đắc dĩ hỏi: "Ông cứ nói thẳng ra đi, giá cả bây giờ thế nào?"
"Hề hề…"
Lưu bán tiên cười trừ, ông ta giơ hai ngón tay ra: "Muốn biết về người này thì phải thêm một ngàn lượng bạc nữa."
"Đù!"
Những người xung quanh nghe vậy thì đều biến sắc, chỉ muốn ấn đầu của Lưu bán tiên lên tường rồi đấm ông ta một trận ra hồn.
"Gì mà đắt thế! Dò vị trí thôi mà đến hai ngàn lượng bạc!"
Giá của mười phút trước vẫn là một ngàn lượng bạc, bây giờ bỗng tăng lên gấp đôi, tăng giá thì cũng làm gì đến mức ấy? Chỉ là một người chơi cảnh giới Tạo Hóa thôi mà!"
"Giá cả thế là hợp lý rồi, già trẻ đều thế!"
Khuôn mặt của Lưu bán tiên nghiêm túc hơn một chút, ông ta tiếp tục đi lại trên đường.
"Má nó!"
"Cướp à!"
Nhóm người này không trả tiền ngay lập tức mà cùng lấy giấy và bồ câu đưa thư ra, báo cho cấp trên của mình biết tin này. Giá cả dò xét thông tin tăng lên gấp đôi, bọn họ muốn đồng ý cũng không được.
…
Trên đường đi, qua một cái thôn nhỏ ở vùng núi, Khai Tâm thuận tay mua lại một quyển "Giang hồ bí văn lục" của người khác. Khi nhìn thấy danh gia bảng miêu tả về những sự tích phá vây gần đây của mình, Khai Tâm không tỏ ra mừng rỡ hay tức giận gì cả, chỉ chậm rãi cất đi. Dù tất cả đều giống như trong dự liệu, nhưng sắc mặt của hắn vẫn nặng nề hơn một chút, lông mày hơi nhíu lại.
Hắn đoán không sai chút nào…
Việc hắn sống lại đã khiến một vài thứ trong "Giang hồ" thay đổi, nhưng những nội dung thay đổi đó rất ít.
Hơn nữa, nick VIP coi tiền như rác giống Giang Hồ Bách Hiểu Sinh cũng vẫn đạt được phần thưởng linh khí như kiếp trước – Thiên Cơ Nghiễn, sau đó tiến hành đổi mới danh sách mà hắn ta đã tạo ra.
Cũng dựa vào Thiên Cơ Nghiễn này, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh đã trở thành một người có khả năng Chu Dịch thực thụ, có thể tự bói toán để tính ra vị trí hoặc những sự tích của một người trong một khoảng thời gian nào đó. (Ở những khu vực đặc biệt thì không thể dò xét được.)
Cất "Giang hồ bí văn lục" đi, Khai Tâm mua mấy bộ quần áo vải thô bình thường của vài người chơi trong thôn, sau khi thay trang phục, hắn gọi con ngựa bình thường mà hắn đã từng dùng ra để rời khỏi thôn.
Trên đường đi, hơn trăm con ngựa đang phi nước đại tới.
Người dẫn đầu là một hán tử có vẻ mặt khá dữ tợn và hằm hằm sát khí, người bên cạnh buộc tóc lên cao, mũi ưng, mắt hẹp dài. Hắn ta cầm hai vũ khí bằng kim loại với hình dạng như hai khúc xương, dáng vẻ rất đáng sợ và dễ thu hút sự chú ý.
Nhìn thấy Khai Tâm ở ven đường, những ánh mắt khinh thường của bọn chúng liếc qua rồi đi thẳng mà không hề dừng lại…
Mang theo bụi đất cuồn cuộn, đám người đó xông thẳng vào cái thôn mà Khai Tâm từng tới, những tiếng hô hào còn vọng lại từ đằng sau: "Tìm cho ta!!"
"Người đó cưỡi một con ngựa màu đỏ rực, mặc quần áo màu xanh, rất dễ để nhận ra!"
Vó ngựa dồn dập, tiếng quát tháo của tên cướp khiến cả thôn nháo nhào lên!
Thế nhưng, hiển nhiên là bọn chúng chẳng thu hoạch được gì cả.
Trước khi vào thôn, Khai Tâm đã cất con ngựa đỏ thẫm đó đi rồi. Người chơi trong thôn lại rất nghèo, ai hơi đâu mà bỏ tiền ra để mua tin tức và vị trí của hắn.
Mấy phút sau, cái thôn nhỏ ấy đã bị lục tung hết lên nhưng vẫn không tìm thấy…
Lúc này, có người dùng bồ câu để gửi tin tức mới nhất đến!
"Hướng nào?"
"Không biết!"
"Cái gì?"
"Huynh đệ trong thành nói rằng giá trị của tên này đã tăng lên gấp đôi! Xem quẻ một lần cần hai ngàn lượng… Sao lại như thế!" Gã đàn ông buộc tóc hết sức ngạc nhiên.
Chưa từng có chuyện như vậy xuất hiện!
Người dẫn đầu nhíu mày, hắn ta phất tay một cách phiền chán và trả lời: "Đừng nói nhảm nữa, trả tiền đi, tìm ra hắn rồi nói sau!"
Sau khi bồ câu bay đi, người bên kia nhanh chóng trả lời lại.
Sau khi đọc xong, gã đàn ông buộc tóc vò nát tờ giấy trong tay: "Hắn thay đổi trang phục rồi! Là tên vừa gặp ở ngoài thôn!"
"Đuổi theo!!"
Sát khí trên mặt của tên dẫn đầu lại nồng đậm thêm phần nào, hắn ta vừa đánh ngựa quay đầu vừa quát lên.
Vừa dứt lời, gã đàn ông buộc tóc mũi ưng bỗng vượt lên trước, chỉ chốc lát đã ra khỏi thôn: "Đệ đi trước để chặn hắn lại!"
Trong lúc nói chuyện, con tuấn mã màu đen đã chạy ra xa khỏi đám người.
"Sau khi tìm thấy thì đừng vội đánh, cứ kéo dài thời gian chờ người của chúng ta tới!" Hán tử dẫn đầu cất cao giọng nhắc nhở.
"Đệ biết rồi."
Con ngựa khuất dần sau màn bụi đất.
Nhóm người này không phải là những tổ chức hay bang phái thông thường như Khai Tâm gặp trước đó.
Làm công hội trò chơi nổi tiếng trên cả nước, lãng phí nhiều nhân lực và thời gian như thế mà còn không bắt được người thì số bạc bỏ ra sẽ trôi theo dòng nước, cái tin này đến tai người khác cũng chẳng dễ nghe gì.
Hơn nữa…
Tiền tài trên người Khai Tâm rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của bọn họ.
Ngoài ra, Khai Tâm là người xếp thứ tư trên danh gia bảng, chỉ cần bắt được hắn thì ngày mà công hội bọn họ trỗi dậy cũng không còn xa nữa.
Còn với những miêu tả về Khai Tâm trong "Giang hồ bí văn lục", bọn họ vẫn chỉ khịt mũi khinh thường.
Bọn họ đã xem video trên Hình Phạt Chi Phong rồi, hắn đánh lui được Nhất Phẩm Đường cũng là nhờ địa hình hiểm trở - cầu treo xích sắt, những sự tích khác thì chẳng có gì đáng nhắc tới.
Suốt cả hành trình đều chưa từng xuất hiện những người có thực lực mạnh, sao đám người kia có thể sánh ngang với bọn họ được!
Huyện Đăng Phong, một cảnh tượng rất buồn cười đang diễn ra ở cửa phía Bắc.
Trên con đường tấp nập, một ông lão với bộ râu bạc phơ cầm cờ hiệu "Bán tiên đoán mệnh" đang gật gà gật gù, vừa đi đi lại lại một cách chậm rãi vừa nhíu mày bấm đốt ngón tay để bói toán gì đó.
Đằng sau ông lão râu trắng đó là những người trong giang hồ, cả nam cả nữ, vẻ mặt ai nấy đều rất nặng nề, nhưng vẫn đi theo sau chứ không dám chần chờ.
Mấy phút sau…
Hai đầu lông mày của ông lão râu bạc càng nhíu chặt hơn, ông ta lắc lư cái đầu, bước chân cũng nhanh hơn nhiều.
Nhóm người đó hai mặt nhìn nhau!
"Chuyện gì thế này?"
"Sao lần này lại cần nhiều thời gian như thế?"
"Này! Ông đã tính ra chưa hả Lưu bán tiên!"
Đi theo sau đã rất lâu rồi mà ông ta không trả lời như thường ngày, đám người đó không thể nhẫn nại được nữa, nhao nhao hết cả lên.
Mấy người nóng tính vọt lên trước chặn ông ta lại!
Lúc này Lưu bán tiên mới dừng lại, ông ta nhìn một người với vẻ mặt chần chừ, khó xử rồi chậm rãi mở miệng: "Vị thiếu hiệp này, không phải lão hủ không muốn nói, thật sự là người này có sát khí rất nặng, hung ác vô cùng! Nếu tùy tiện tiết lộ thiên cơ thì lão hủ sẽ phải gánh thêm rất nhiều nhân quả, hầy… Thật sự là chẳng lời lãi gì cả!"
"…"
Tất cả đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao đang dưng đang lành mà Lưu bán tiên lại nói người kia hung ác vô cùng, còn liên quan đến thiên cơ gì đó.
"Số ngân lượng này không đủ để hóa giải nhân quả… Lão hủ không dám nhận không, chỉ đành trả lại thôi." Mặc dù nói như vậy, nhưng động tác lấy bạc ra của Lưu bán tiên lại có vẻ rất luyến tiếc.
Đám người này nhìn ra manh mối ngay!
Cái gì mà không thể tiết lộ thiên cơ được chứ, nói thẳng là không đủ tiền, muốn vòi thêm tiền là được thôi mà!
Đám người chơi đằng sau Lưu bán tiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được ông ta.
Cuối cùng, một người trong số đó bất đắc dĩ hỏi: "Ông cứ nói thẳng ra đi, giá cả bây giờ thế nào?"
"Hề hề…"
Lưu bán tiên cười trừ, ông ta giơ hai ngón tay ra: "Muốn biết về người này thì phải thêm một ngàn lượng bạc nữa."
"Đù!"
Những người xung quanh nghe vậy thì đều biến sắc, chỉ muốn ấn đầu của Lưu bán tiên lên tường rồi đấm ông ta một trận ra hồn.
"Gì mà đắt thế! Dò vị trí thôi mà đến hai ngàn lượng bạc!"
Giá của mười phút trước vẫn là một ngàn lượng bạc, bây giờ bỗng tăng lên gấp đôi, tăng giá thì cũng làm gì đến mức ấy? Chỉ là một người chơi cảnh giới Tạo Hóa thôi mà!"
"Giá cả thế là hợp lý rồi, già trẻ đều thế!"
Khuôn mặt của Lưu bán tiên nghiêm túc hơn một chút, ông ta tiếp tục đi lại trên đường.
"Má nó!"
"Cướp à!"
Nhóm người này không trả tiền ngay lập tức mà cùng lấy giấy và bồ câu đưa thư ra, báo cho cấp trên của mình biết tin này. Giá cả dò xét thông tin tăng lên gấp đôi, bọn họ muốn đồng ý cũng không được.
…
Trên đường đi, qua một cái thôn nhỏ ở vùng núi, Khai Tâm thuận tay mua lại một quyển "Giang hồ bí văn lục" của người khác. Khi nhìn thấy danh gia bảng miêu tả về những sự tích phá vây gần đây của mình, Khai Tâm không tỏ ra mừng rỡ hay tức giận gì cả, chỉ chậm rãi cất đi. Dù tất cả đều giống như trong dự liệu, nhưng sắc mặt của hắn vẫn nặng nề hơn một chút, lông mày hơi nhíu lại.
Hắn đoán không sai chút nào…
Việc hắn sống lại đã khiến một vài thứ trong "Giang hồ" thay đổi, nhưng những nội dung thay đổi đó rất ít.
Hơn nữa, nick VIP coi tiền như rác giống Giang Hồ Bách Hiểu Sinh cũng vẫn đạt được phần thưởng linh khí như kiếp trước – Thiên Cơ Nghiễn, sau đó tiến hành đổi mới danh sách mà hắn ta đã tạo ra.
Cũng dựa vào Thiên Cơ Nghiễn này, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh đã trở thành một người có khả năng Chu Dịch thực thụ, có thể tự bói toán để tính ra vị trí hoặc những sự tích của một người trong một khoảng thời gian nào đó. (Ở những khu vực đặc biệt thì không thể dò xét được.)
Cất "Giang hồ bí văn lục" đi, Khai Tâm mua mấy bộ quần áo vải thô bình thường của vài người chơi trong thôn, sau khi thay trang phục, hắn gọi con ngựa bình thường mà hắn đã từng dùng ra để rời khỏi thôn.
Trên đường đi, hơn trăm con ngựa đang phi nước đại tới.
Người dẫn đầu là một hán tử có vẻ mặt khá dữ tợn và hằm hằm sát khí, người bên cạnh buộc tóc lên cao, mũi ưng, mắt hẹp dài. Hắn ta cầm hai vũ khí bằng kim loại với hình dạng như hai khúc xương, dáng vẻ rất đáng sợ và dễ thu hút sự chú ý.
Nhìn thấy Khai Tâm ở ven đường, những ánh mắt khinh thường của bọn chúng liếc qua rồi đi thẳng mà không hề dừng lại…
Mang theo bụi đất cuồn cuộn, đám người đó xông thẳng vào cái thôn mà Khai Tâm từng tới, những tiếng hô hào còn vọng lại từ đằng sau: "Tìm cho ta!!"
"Người đó cưỡi một con ngựa màu đỏ rực, mặc quần áo màu xanh, rất dễ để nhận ra!"
Vó ngựa dồn dập, tiếng quát tháo của tên cướp khiến cả thôn nháo nhào lên!
Thế nhưng, hiển nhiên là bọn chúng chẳng thu hoạch được gì cả.
Trước khi vào thôn, Khai Tâm đã cất con ngựa đỏ thẫm đó đi rồi. Người chơi trong thôn lại rất nghèo, ai hơi đâu mà bỏ tiền ra để mua tin tức và vị trí của hắn.
Mấy phút sau, cái thôn nhỏ ấy đã bị lục tung hết lên nhưng vẫn không tìm thấy…
Lúc này, có người dùng bồ câu để gửi tin tức mới nhất đến!
"Hướng nào?"
"Không biết!"
"Cái gì?"
"Huynh đệ trong thành nói rằng giá trị của tên này đã tăng lên gấp đôi! Xem quẻ một lần cần hai ngàn lượng… Sao lại như thế!" Gã đàn ông buộc tóc hết sức ngạc nhiên.
Chưa từng có chuyện như vậy xuất hiện!
Người dẫn đầu nhíu mày, hắn ta phất tay một cách phiền chán và trả lời: "Đừng nói nhảm nữa, trả tiền đi, tìm ra hắn rồi nói sau!"
Sau khi bồ câu bay đi, người bên kia nhanh chóng trả lời lại.
Sau khi đọc xong, gã đàn ông buộc tóc vò nát tờ giấy trong tay: "Hắn thay đổi trang phục rồi! Là tên vừa gặp ở ngoài thôn!"
"Đuổi theo!!"
Sát khí trên mặt của tên dẫn đầu lại nồng đậm thêm phần nào, hắn ta vừa đánh ngựa quay đầu vừa quát lên.
Vừa dứt lời, gã đàn ông buộc tóc mũi ưng bỗng vượt lên trước, chỉ chốc lát đã ra khỏi thôn: "Đệ đi trước để chặn hắn lại!"
Trong lúc nói chuyện, con tuấn mã màu đen đã chạy ra xa khỏi đám người.
"Sau khi tìm thấy thì đừng vội đánh, cứ kéo dài thời gian chờ người của chúng ta tới!" Hán tử dẫn đầu cất cao giọng nhắc nhở.
"Đệ biết rồi."
Con ngựa khuất dần sau màn bụi đất.
Nhóm người này không phải là những tổ chức hay bang phái thông thường như Khai Tâm gặp trước đó.
Làm công hội trò chơi nổi tiếng trên cả nước, lãng phí nhiều nhân lực và thời gian như thế mà còn không bắt được người thì số bạc bỏ ra sẽ trôi theo dòng nước, cái tin này đến tai người khác cũng chẳng dễ nghe gì.
Hơn nữa…
Tiền tài trên người Khai Tâm rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của bọn họ.
Ngoài ra, Khai Tâm là người xếp thứ tư trên danh gia bảng, chỉ cần bắt được hắn thì ngày mà công hội bọn họ trỗi dậy cũng không còn xa nữa.
Còn với những miêu tả về Khai Tâm trong "Giang hồ bí văn lục", bọn họ vẫn chỉ khịt mũi khinh thường.
Bọn họ đã xem video trên Hình Phạt Chi Phong rồi, hắn đánh lui được Nhất Phẩm Đường cũng là nhờ địa hình hiểm trở - cầu treo xích sắt, những sự tích khác thì chẳng có gì đáng nhắc tới.
Suốt cả hành trình đều chưa từng xuất hiện những người có thực lực mạnh, sao đám người kia có thể sánh ngang với bọn họ được!
Bình luận truyện