Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 163: Lời đồn
Translator: Nguyetmai
Lúc rời khỏi nhà ăn, Khai Tâm dạo bước trên con đường nhỏ râm mát. Từng tia nắng nhỏ chiếu vào người, khiến hắn cảm nhận được đôi chút ấm áp trong bóng râm.
"…"
Khai Tâm vô thức tìm một bãi cỏ, uể oải dựa vào thân cây. Lúc này tâm trạng của hắn mới hồi phục lại đôi chút, chỉ có ánh mắt là vẫn ảm đạm và mê mang.
Thực ra, thời khắc gặp lại Hứa Dao - người mà kiếp trước từng làm bạn gái của hắn trong hai năm, mặc dù rất giận dữ, nhưng đáy lòng hắn lại có gì đó bình thản lạ thường. Có lẽ là vì cảm giác khoảng cách giữa hai người và sự kháng cự vô thức của hắn với cô ta nên hắn không muốn cố chấp theo đuổi chuyện báo thù nữa. Hắn có ý nghĩ bước ra khỏi thù hận, chuyển sang một hướng đi khác.
Đúng là hắn rất đau đớn khi mọi cố gắng suốt ba năm trong kiếp trước của mình tan thành mây khói. Nhưng ở kiếp này, có cần thiết phải vì thù hận mà kéo tất cả mọi người vào kịch bản của kiếp trước, để bi kịch xảy ra một lần nữa hay không?
Khai Tâm bỗng hơi kháng cự!
Không ai muốn vết sẹo của mình bị kẻ khác vạch trần cả…
Sau khi bị thương, tìm một nơi vắng vẻ liếm vết thương rồi để nó tự lành lại chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao phải hại người khác và hại chính bản thân mình cơ chứ?
"…Phù."
Với ý nghĩ ấy, Khai Tâm buông tiếng thở dài. Hắn dựa vào thân cây, cảm xúc rõ ràng ấy khiến hắn có cảm giác an tâm hơn.
Dần dần, Khai Tâm cứ thế dựa vào thân cây mà ngủ thiếp đi…
Hắn hoàn toàn không phát hiện ra rằng, trong dòng người hối hả sau khi chuông tan học vang lên, Hứa Dao dắt xe đến ven đường cách đó không xa, nhìn về hướng này bằng đôi mắt phức tạp và mê mang – Khai Tâm đã chiếm mất vị trí mà thường ngày cô ta thích nhất.
…
"Cậu về rồi à?"
Lúc trở lại ký túc xá, ba con sói cô đơn đã có mặt đông đủ, Hứa Hinh cũng ngồi trên ghế, mỉm cười chào hỏi với Khai Tâm.
"Ồ, đại mỹ nữ tới rồi hả, làm cả căn phòng đơn sơ này sáng rực cả lên…"
Nói đến đây, Khai Tâm đột nhiên dừng lại! Hắn liếc nhìn bốn người trong phòng, chẳng biết vì sao mà hắn lại cảm thấy biểu cảm và nụ cười trên mặt ba nam một nữ trong ký túc cứ là lạ, như thể có thâm ý gì đó khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Khụ!
Trần Phàm ho một tiếng rồi đứng dậy, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Khai Tâm, cậu ta bước tới, vỗ mạnh vào vai hắn: "Khá lắm, cậu chung thủy với Tiểu Hinh Hinh như vậy thì sẽ được đền đáp thôi."
Sau đó, một đôi mắt mang theo sự cảnh cáo khiến sống lưng Trần Phàm lạnh buốt, cậu ta vội vàng đi ra.
"Cố lên."
Tiếp đó, đến lượt Bạch Lãng vỗ vai Khai Tâm, dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cậu ta ra khỏi phòng ngủ.
Cuối cùng là Tề Tứ.
Thằng nhóc này còn quá đáng hơn, cậu ta búng tay cái tách một cái, chỉ vào Khai Tâm và nói một lời kịch kinh điển với vẻ mặt lạnh tanh: "Nhóc, tôi coi trọng cậu đấy."
Dứt lời, cậu ta cũng ra khỏi phòng ngủ, trong phòng chỉ còn lại Khai Tâm và Hứa Hinh.
Khai Tâm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết ba người đó lên cơn gì.
Hứa Hinh tỏ ra rất xấu hổ, đứng ngồi không yên.
"Làm cái trò gì vậy, hôm nay họ bị sao thế? Lên cơn à?" Khai Tâm cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ có thể hỏi Hứa Hinh cho rõ ràng mọi chuyện…
Hứa Hinh liếc mắt khinh thường một cách duyên dáng, quay mặt sang một bên.
"Chuyện cậu làm mà giờ quên rồi hay sao?" Giọng nói của cô không mấy hùng hồn, ngược lại còn có mấy phần như đang chuyển chủ đề.
"… Tớ làm gì?" Khai Tâm chớp mắt, tỏ ra rất vô tội.
Sau khi Hứa Hinh giải thích, Khai Tâm mới biết chuyện hắn bỏ lại đại mỹ nữ Hứa Dao của ban kỷ luật những hai lần ở bên đường và trong căn tin đã đồn khắp đại học Nam Hoa. Rất nhiều người đoán rằng vì Hứa Hinh nên Trần Khải Tâm mới không dám tiếp xúc với bất cứ một người đẹp nào khác trong học viện.
Đương nhiên, có một phiên bản khác nói rằng sau khi bị Hứa Hinh từ chối, Trần Khải Tâm đã nảy sinh cảm xúc bi quan, chán đời, miễn dịch với tất cả mỹ nữ, thậm chí là kháng cự lại theo bản năng. Nói thô ra thì là – tinh thần bị tổn thương, tính cách trở nên thất thường!
Tuy thế, đa số mọi người nghiêng về đáp án Khai Tâm một lòng một dạ với Hứa Hinh hơn, ba con sói cô đơn chính là những người ủng hộ kiên quyết nhất trong số đó.
Bởi vì biết rõ tình hình ổn định giữa hai người, họ vẫn cảm thấy rất lạc quan về sự tiến triển sau này của Khai Tâm và Hứa Hinh, đương nhiên là họ sẽ cho rằng việc Khai Tâm từ chối trả lời phỏng vấn của Hứa Dao là bởi vì Hứa Dao đã để mắt đến "Tiểu Tâm" với tiền đồ rộng lớn trong ký túc của họ.
"Thì ra là thế."
Khai Tâm thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Hinh áp lại gần hơn, cô tò mò nhích lại gần: "Rốt cuộc là sao vậy? Sao cậu lại từ chối Hứa Dao? Nghe nói người tình trong mộng của con trai các cậu chính là kiểu con gái xinh đẹp có tài sắc vẹn toàn này mà…"
"Nói bậy, so với mỹ nữ vạn người mê như Hứa Dao, tớ thích kiểu con gái nhỏ nhẹ lại không kém phần ngây thơ, hoạt bát như cậu hơn, ê, đừng có đỏ mặt chứ, cậu trêu tớ trước mà."
Thấy khuôn mặt của Hứa Hinh bắt đầu đỏ từ má đến tận xương quai xanh, Khai Tâm biết mình đã quá đà, hắn vội vàng cứu vãn tình thế.
"Hừ."
Hứa Hinh đỏ mặt quay sang một bên, trông thì có vẻ rất tức giận, nhưng gương mặt đỏ bừng cũng đỡ hơn nhiều rồi, chỉ có điều đôi mắt vẫn mang theo ý cười mà Khai Tâm không nhìn thấy được.
"Thảo nào đại mỹ nữ của ban kỷ luật lại tức giận với cậu, cái miệng này của cậu không làm mất lòng người ta mới lạ đấy." Dừng lại một lát, cô đỏ mặt đổi chủ đề: "Phải rồi, bây giờ cậu có thời gian không? Thải Y Môn đã thành lập được một thời gian rồi, trước mắt thu nạp hơn năm nghìn sinh viên của Nam Hoa, đã có cái sườn của bang phái, nhưng lại thiếu những cao thủ có thực lực. Hơn nữa, tất cả mọi người rải rác ở các thành thị khác nhau, lực liên kết không mạnh, vì thế bang phái khá yếu, chỉ tương đương với những môn phái hạng ba, bọn tớ định đưa tên cậu ra…"
"Chuyện này… Tớ thì không có vấn đề gì." Nói đến chuyện chính, Khai Tâm lập tức trở nên nghiêm túc.
"Nhưng bây giờ tớ mà gia nhập Thải Y Môn thì có cái lợi cũng có cái hại. Tuy rằng tiếng tăm sẽ tăng lên, nhưng thực lực tổng thể vẫn không thay đổi nhiều lắm."
"…"
"Mặt khác, các cậu cũng biết rồi đó, mặc dù Nhất Phẩm Đường đã thua tớ trong nhiệm vụ lần này, nhưng đối với họ thì việc tớ làm chẳng khác nào khiêu khích quyền uy của họ. Với thủ đoạn của các tổ chức lớn, cho dù trước mắt không ra tay với tớ thì một ngày nào đó họ cũng tìm cách đòi lại thể diện."
"Nhất Phẩm Đường?" Hứa Hinh nhíu mày, đương nhiên cô ấy cũng biết chuyện này: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Tên tớ cứ tạm gác ở đó, tớ sẽ ngầm ủng hộ Thải Y Môn, có nhiệm vụ quan trọng gì cũng sẽ tham gia cùng. Nhưng tạm thời tớ sẽ không gia nhập, cho đến khi nào Thải Y Môn có đủ thực lực để chống lại các bang phái hạng nhất."
"Cũng được."
Trần Phàm, Bạch Lãng, Tề Tứ bước tới.
Xem ra ba tên này nghe lén ngoài cửa nãy giờ rồi.
Khai Tâm và Hứa Hinh nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, ba người chẳng hề để ý tới.
Tề Tứ gật đầu nói: "Ngoại trừ Nhất Phẩm Đường, lần này cậu còn đụng chạm vào khá nhiều tổ chức và công hội, nếu họ mà biết mối quan hệ giữa cậu và Thải Y Môn thì chắc chắn sẽ rất khó để phát triển trong tương lai. Làm như thế cũng được! Đúng rồi, nghe nói ban ngày cậu mua mấy quyển võ học thượng thừa ở Lạc Dương đúng không? Hay là cậu bán ngang giá cho nhưng người khác đi, trường chúng ta có mấy người mua được đấy, cùng lắm thì… Tôi mua một quyển."
Tề Tứ vỗ ngực một cách lẫm liệt. Trong trường học, cậu ta cũng là nhân vật có tiền có của cơ mà.
"Có ba quyển bí tịch bán được, nhưng vẫn ít quá, trong môn phái thì nhiều người, cung không đủ cầu, ừm… Để lát tôi đi kiếm thêm mấy quyển nữa…"
Nói đến đây, hồi chuông cảnh báo trong lòng Khai Tâm vang lên, hắn bỗng chốc im bặt.
Xoay lại nhìn thì thấy những người khác đang nhìn hắn như nhìn quái vật.
Hiện tại, ngoại trừ nhiệm vụ môn phái và các nội dung nhiệm vụ khác, chỉ có đánh NPC cảnh giới Huyền Diệu trở lên mới có võ học thượng thừa rơi ra… Trong cả "Giang hồ" bây giờ, ngoại trừ một số công hội có thực lực tổ chức đi vây giết, làm gì có ai nói nhẹ nhàng được như hắn, dễ cứ như ăn cơm vậy.
Lúc rời khỏi nhà ăn, Khai Tâm dạo bước trên con đường nhỏ râm mát. Từng tia nắng nhỏ chiếu vào người, khiến hắn cảm nhận được đôi chút ấm áp trong bóng râm.
"…"
Khai Tâm vô thức tìm một bãi cỏ, uể oải dựa vào thân cây. Lúc này tâm trạng của hắn mới hồi phục lại đôi chút, chỉ có ánh mắt là vẫn ảm đạm và mê mang.
Thực ra, thời khắc gặp lại Hứa Dao - người mà kiếp trước từng làm bạn gái của hắn trong hai năm, mặc dù rất giận dữ, nhưng đáy lòng hắn lại có gì đó bình thản lạ thường. Có lẽ là vì cảm giác khoảng cách giữa hai người và sự kháng cự vô thức của hắn với cô ta nên hắn không muốn cố chấp theo đuổi chuyện báo thù nữa. Hắn có ý nghĩ bước ra khỏi thù hận, chuyển sang một hướng đi khác.
Đúng là hắn rất đau đớn khi mọi cố gắng suốt ba năm trong kiếp trước của mình tan thành mây khói. Nhưng ở kiếp này, có cần thiết phải vì thù hận mà kéo tất cả mọi người vào kịch bản của kiếp trước, để bi kịch xảy ra một lần nữa hay không?
Khai Tâm bỗng hơi kháng cự!
Không ai muốn vết sẹo của mình bị kẻ khác vạch trần cả…
Sau khi bị thương, tìm một nơi vắng vẻ liếm vết thương rồi để nó tự lành lại chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao phải hại người khác và hại chính bản thân mình cơ chứ?
"…Phù."
Với ý nghĩ ấy, Khai Tâm buông tiếng thở dài. Hắn dựa vào thân cây, cảm xúc rõ ràng ấy khiến hắn có cảm giác an tâm hơn.
Dần dần, Khai Tâm cứ thế dựa vào thân cây mà ngủ thiếp đi…
Hắn hoàn toàn không phát hiện ra rằng, trong dòng người hối hả sau khi chuông tan học vang lên, Hứa Dao dắt xe đến ven đường cách đó không xa, nhìn về hướng này bằng đôi mắt phức tạp và mê mang – Khai Tâm đã chiếm mất vị trí mà thường ngày cô ta thích nhất.
…
"Cậu về rồi à?"
Lúc trở lại ký túc xá, ba con sói cô đơn đã có mặt đông đủ, Hứa Hinh cũng ngồi trên ghế, mỉm cười chào hỏi với Khai Tâm.
"Ồ, đại mỹ nữ tới rồi hả, làm cả căn phòng đơn sơ này sáng rực cả lên…"
Nói đến đây, Khai Tâm đột nhiên dừng lại! Hắn liếc nhìn bốn người trong phòng, chẳng biết vì sao mà hắn lại cảm thấy biểu cảm và nụ cười trên mặt ba nam một nữ trong ký túc cứ là lạ, như thể có thâm ý gì đó khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Khụ!
Trần Phàm ho một tiếng rồi đứng dậy, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Khai Tâm, cậu ta bước tới, vỗ mạnh vào vai hắn: "Khá lắm, cậu chung thủy với Tiểu Hinh Hinh như vậy thì sẽ được đền đáp thôi."
Sau đó, một đôi mắt mang theo sự cảnh cáo khiến sống lưng Trần Phàm lạnh buốt, cậu ta vội vàng đi ra.
"Cố lên."
Tiếp đó, đến lượt Bạch Lãng vỗ vai Khai Tâm, dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cậu ta ra khỏi phòng ngủ.
Cuối cùng là Tề Tứ.
Thằng nhóc này còn quá đáng hơn, cậu ta búng tay cái tách một cái, chỉ vào Khai Tâm và nói một lời kịch kinh điển với vẻ mặt lạnh tanh: "Nhóc, tôi coi trọng cậu đấy."
Dứt lời, cậu ta cũng ra khỏi phòng ngủ, trong phòng chỉ còn lại Khai Tâm và Hứa Hinh.
Khai Tâm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết ba người đó lên cơn gì.
Hứa Hinh tỏ ra rất xấu hổ, đứng ngồi không yên.
"Làm cái trò gì vậy, hôm nay họ bị sao thế? Lên cơn à?" Khai Tâm cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ có thể hỏi Hứa Hinh cho rõ ràng mọi chuyện…
Hứa Hinh liếc mắt khinh thường một cách duyên dáng, quay mặt sang một bên.
"Chuyện cậu làm mà giờ quên rồi hay sao?" Giọng nói của cô không mấy hùng hồn, ngược lại còn có mấy phần như đang chuyển chủ đề.
"… Tớ làm gì?" Khai Tâm chớp mắt, tỏ ra rất vô tội.
Sau khi Hứa Hinh giải thích, Khai Tâm mới biết chuyện hắn bỏ lại đại mỹ nữ Hứa Dao của ban kỷ luật những hai lần ở bên đường và trong căn tin đã đồn khắp đại học Nam Hoa. Rất nhiều người đoán rằng vì Hứa Hinh nên Trần Khải Tâm mới không dám tiếp xúc với bất cứ một người đẹp nào khác trong học viện.
Đương nhiên, có một phiên bản khác nói rằng sau khi bị Hứa Hinh từ chối, Trần Khải Tâm đã nảy sinh cảm xúc bi quan, chán đời, miễn dịch với tất cả mỹ nữ, thậm chí là kháng cự lại theo bản năng. Nói thô ra thì là – tinh thần bị tổn thương, tính cách trở nên thất thường!
Tuy thế, đa số mọi người nghiêng về đáp án Khai Tâm một lòng một dạ với Hứa Hinh hơn, ba con sói cô đơn chính là những người ủng hộ kiên quyết nhất trong số đó.
Bởi vì biết rõ tình hình ổn định giữa hai người, họ vẫn cảm thấy rất lạc quan về sự tiến triển sau này của Khai Tâm và Hứa Hinh, đương nhiên là họ sẽ cho rằng việc Khai Tâm từ chối trả lời phỏng vấn của Hứa Dao là bởi vì Hứa Dao đã để mắt đến "Tiểu Tâm" với tiền đồ rộng lớn trong ký túc của họ.
"Thì ra là thế."
Khai Tâm thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Hinh áp lại gần hơn, cô tò mò nhích lại gần: "Rốt cuộc là sao vậy? Sao cậu lại từ chối Hứa Dao? Nghe nói người tình trong mộng của con trai các cậu chính là kiểu con gái xinh đẹp có tài sắc vẹn toàn này mà…"
"Nói bậy, so với mỹ nữ vạn người mê như Hứa Dao, tớ thích kiểu con gái nhỏ nhẹ lại không kém phần ngây thơ, hoạt bát như cậu hơn, ê, đừng có đỏ mặt chứ, cậu trêu tớ trước mà."
Thấy khuôn mặt của Hứa Hinh bắt đầu đỏ từ má đến tận xương quai xanh, Khai Tâm biết mình đã quá đà, hắn vội vàng cứu vãn tình thế.
"Hừ."
Hứa Hinh đỏ mặt quay sang một bên, trông thì có vẻ rất tức giận, nhưng gương mặt đỏ bừng cũng đỡ hơn nhiều rồi, chỉ có điều đôi mắt vẫn mang theo ý cười mà Khai Tâm không nhìn thấy được.
"Thảo nào đại mỹ nữ của ban kỷ luật lại tức giận với cậu, cái miệng này của cậu không làm mất lòng người ta mới lạ đấy." Dừng lại một lát, cô đỏ mặt đổi chủ đề: "Phải rồi, bây giờ cậu có thời gian không? Thải Y Môn đã thành lập được một thời gian rồi, trước mắt thu nạp hơn năm nghìn sinh viên của Nam Hoa, đã có cái sườn của bang phái, nhưng lại thiếu những cao thủ có thực lực. Hơn nữa, tất cả mọi người rải rác ở các thành thị khác nhau, lực liên kết không mạnh, vì thế bang phái khá yếu, chỉ tương đương với những môn phái hạng ba, bọn tớ định đưa tên cậu ra…"
"Chuyện này… Tớ thì không có vấn đề gì." Nói đến chuyện chính, Khai Tâm lập tức trở nên nghiêm túc.
"Nhưng bây giờ tớ mà gia nhập Thải Y Môn thì có cái lợi cũng có cái hại. Tuy rằng tiếng tăm sẽ tăng lên, nhưng thực lực tổng thể vẫn không thay đổi nhiều lắm."
"…"
"Mặt khác, các cậu cũng biết rồi đó, mặc dù Nhất Phẩm Đường đã thua tớ trong nhiệm vụ lần này, nhưng đối với họ thì việc tớ làm chẳng khác nào khiêu khích quyền uy của họ. Với thủ đoạn của các tổ chức lớn, cho dù trước mắt không ra tay với tớ thì một ngày nào đó họ cũng tìm cách đòi lại thể diện."
"Nhất Phẩm Đường?" Hứa Hinh nhíu mày, đương nhiên cô ấy cũng biết chuyện này: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Tên tớ cứ tạm gác ở đó, tớ sẽ ngầm ủng hộ Thải Y Môn, có nhiệm vụ quan trọng gì cũng sẽ tham gia cùng. Nhưng tạm thời tớ sẽ không gia nhập, cho đến khi nào Thải Y Môn có đủ thực lực để chống lại các bang phái hạng nhất."
"Cũng được."
Trần Phàm, Bạch Lãng, Tề Tứ bước tới.
Xem ra ba tên này nghe lén ngoài cửa nãy giờ rồi.
Khai Tâm và Hứa Hinh nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, ba người chẳng hề để ý tới.
Tề Tứ gật đầu nói: "Ngoại trừ Nhất Phẩm Đường, lần này cậu còn đụng chạm vào khá nhiều tổ chức và công hội, nếu họ mà biết mối quan hệ giữa cậu và Thải Y Môn thì chắc chắn sẽ rất khó để phát triển trong tương lai. Làm như thế cũng được! Đúng rồi, nghe nói ban ngày cậu mua mấy quyển võ học thượng thừa ở Lạc Dương đúng không? Hay là cậu bán ngang giá cho nhưng người khác đi, trường chúng ta có mấy người mua được đấy, cùng lắm thì… Tôi mua một quyển."
Tề Tứ vỗ ngực một cách lẫm liệt. Trong trường học, cậu ta cũng là nhân vật có tiền có của cơ mà.
"Có ba quyển bí tịch bán được, nhưng vẫn ít quá, trong môn phái thì nhiều người, cung không đủ cầu, ừm… Để lát tôi đi kiếm thêm mấy quyển nữa…"
Nói đến đây, hồi chuông cảnh báo trong lòng Khai Tâm vang lên, hắn bỗng chốc im bặt.
Xoay lại nhìn thì thấy những người khác đang nhìn hắn như nhìn quái vật.
Hiện tại, ngoại trừ nhiệm vụ môn phái và các nội dung nhiệm vụ khác, chỉ có đánh NPC cảnh giới Huyền Diệu trở lên mới có võ học thượng thừa rơi ra… Trong cả "Giang hồ" bây giờ, ngoại trừ một số công hội có thực lực tổ chức đi vây giết, làm gì có ai nói nhẹ nhàng được như hắn, dễ cứ như ăn cơm vậy.
Bình luận truyện