Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 164: Cấm địa ở Lạc Dương
Translator: Nguyetmai
Bên ngoài thành Lạc Dương có một nơi mà những người chơi công nhận là cấm địa!
Loạn Táng Cương*…
* Có nghĩa là bãi tha ma.
Trong cái nghĩa địa ẩm ướt, âm u khó tả này, những ánh lửa ma trơi bay tán loạn, dù là ngày hay đêm thì trong nghĩa địa cũng có những con cương thi đội mũ tròn, mặc áo bào đen của các quan, hai tay giơ ngang, khuôn mặt đờ đẫn. Tuy thế, động tác của chúng không thiếu sự mạnh mẽ, khẽ bật đầu gối là có thể nhảy xa hàng chục mét, bàn chân chạm đến mặt đất sẽ tạo thành một vết lõm, động tác như những cao thủ võ lâm vụng về.
Nơi này là địa bàn của Thi Môn, một nơi nổi tiếng ngang với Thiên Cơ Cốc. Môn phái thuộc hàng tà ma ngoại đạo đệ nhất này đã lấy thi thể của các cao thủ võ lâm để luyện chế ra cương thi với sức chiến đấu không thua kém gì bù nhìn của Thiên Cơ Cốc.
Đám cương thi này vang danh giang hồ từ lâu rồi!
Thi Môn đã dùng phương pháp bí mật để bảo tồn hình dạng lúc chết của chúng, giữ nguyên được cơ thể lúc còn sống! Trong cơ thể của chúng vẫn còn sót lại bản năng chiến đấu nhất định, có thể thi triển một số chiêu thức mà khi còn sống sử dụng.
Điều đáng sợ hơn là… Thi Môn đã xối một loại dầu đồng lên những thi thể này, thông qua việc ngâm tẩm, thậm chí cơ thể của chúng còn có thể sánh ngang với danh khí, vũ khí bình thường khó mà làm chúng bị thương. Cộng thêm thân thủ không hề kém cạnh so với cao thủ võ lâm cảnh giới Huyền Diệu của chúng, những người chơi và công hội trong giai đoạn này không dám tới gần Loạn Táng Cương. Tuy thế, từ khi "Giang hồ" ra mắt đến nay, không biết có bao nhiêu người chơi liều lĩnh xâm nhập vào đó, bị cương thi giết chết ngay tại chỗ, phơi thây ở Loạn Táng Cương.
Hung danh của Loạn Táng Cương cũng truyền ra từ đó…
Nhưng ngày hôm nay, Loạn Táng Cương lại được đón tiếp một vị khách.
Người này mày kiếm mắt sáng, tà áo xanh lam bồng bềnh. Hắn nhảy lên một cách linh hoạt, chẳng buồn để nghĩa địa âm u này vào mắt, đi vào sâu trong Loạn Táng Cương, khiến những người theo đuôi đằng sau hai mặt nhìn nhau, suýt nữa cắn cả vào lưỡi!
"…"
"Làm sao đây?"
"Mẹ kiếp, hắn biết chúng ta bám theo à!"
"Vớ vẩn, nếu hắn muốn cắt đuôi thì chẳng thà quay lại giết chúng ta là xong, lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta còn khó đối phó hơn cương thi trong Loạn Táng Cương sao?"
Mấy người đó túm tụm lại bàn tán.
"Vậy bây giờ…"
"Hết cách rồi, chắc chắn chúng ta không vào được đâu, các ngươi trông coi ở đây, ta đi gửi thư kể lại tình hình cho bang chủ, để bang chủ quyết định."
Một người trong số đó thở dài, vội vàng thả bồ câu đi đưa thư.
Nhìn những nấm mộ cùng với những bóng đen loáng thoáng nhô lên trên trong khu vực phủ kín khí độc đó, ai nấy đều sởn hết tóc gáy.
"Tên đó điên rồi."
Đi lại trong bầy cương thi cảnh giới Huyền Diệu - là người thì chẳng ai có hành động điên cuồng như thế cả, nhóm người đó lập tức kết luận về người trẻ tuổi mặc quần áo xanh như thế.
Nói thật ra, từ khi nhận nhiệm vụ đến giờ, họ vẫn chưa biết thân phận của đối phương là gì, chỉ biết là phải theo dõi tên này, xem hắn đi đâu, làm gì.
Chỉ chốc lát sau, bồ câu đã gửi thư lại.
Người nhận được thư chậm rãi quay lại: "Lão đại nói là chúng ta đi được rồi."
"Ớ, thế chẳng phải là tốn công vô ích sao?"
"Chứ không thì ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Tuy rằng nói như vậy, nhưng nói thật ra, những người này cũng cảm thấy chờ mong.
Loạn Táng Cương – cấm địa!
Càng là những nơi nguy hiểm thì càng hấp dẫn đối với người chơi.
Đương nhiên, nếu là những nơi quá nguy hiểm, đặc biệt là khu vực chôn đầy bom hẹn giờ như mảnh đất trước mặt, hầu hết những người chơi có lý trí sẽ không lựa chọn bước vào.
Nhưng họ lại chẳng thể ngờ được rằng người vừa xâm nhập vào cấm địa Loạn Táng Cương của Thi Môn chính là Khai Tâm – người xếp thứ ba trong bảng danh gia được vô số người bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây!
Qua mấy chuyện động trời mà Khai Tâm đã làm liên tục như vụ án đẫm máu nơi chùa miếu, cuộc chiến với Nhất Phẩm Đường trên Hình Phạt Chi Phong, rồi lại đến mấy lần phá vây, tạo nên danh hiệu thiên sát tinh, thậm chí moi ra cách để đối phó với Chu Dịch Sư, rất nhiều người chơi nói rằng tên tuổi của Khai Tâm đã vượt qua đường chủ của Nhất Phẩm Đường, thậm chí ngay cả Khoái Kiếm Tiêu Tam và Đoạn Hồn Khách Định Bắc Hầu cũng phải ảm đạm hơn!
Nhưng bảng danh gia lại không hề có thay đổi gì cả, Khai Tâm vẫn đứng trên vị trí thứ ba của bảng danh gia.
Vì thế, những cuộc tranh luận nổ ra.
Khai Tâm hoàn toàn không hay biết gì cả, cũng chẳng thèm để ý tới. Bây giờ hắn còn đang buồn bực, vì sao mình lại lỡ miệng để mà phải gánh trách nhiệm và phiền phức lớn thế này…
Mặc dù hắn đã cố gắng biện giải rồi, nhưng ba con sói cô đơn cũng đã ra quyết định, ít nhất mỗi ngày hắn phải nộp lại một quyển bí tịch võ học thượng thừa, coi như "bài tập về nhà". Họ còn nói năng hùng hồn là vì sự phát triển của Thải Y Môn, thúc đẩy danh tiếng và sức ảnh hưởng của "Bảng giang hồ Nam Hoa"!
May mà nhiệm vụ chỉ là một quyển thôi nên cũng không quá sức cho lắm.
Hơn nữa, trước đó hắn đã có ý tưởng đi thu thập bí tịch võ công thượng thừa để kiếm một món hời, không uổng công hắn được sống lại một lần.
Chỉ có điều, tuy rất nhiều nơi có thể rơi bí tịch võ học thượng thừa ra, nhưng võ công mà cảnh giới Tạo Hóa có thể học được thì hắn lại không biết là bao, chỉ có ấn tượng với mấy loại có tiếng tăm.
Khai Tâm đã từng tới thành Lạc Dương này một lần nhờ sự hấp dẫn đến từ Loạn Táng Cương của Thi Môn. Hắn từng luyện cấp ở đây một thời gian, biết nơi này có một quyển độc công chưởng pháp khá tốt là Thiên Thi Thủ, cũng có khả năng rơi ra võ học thượng thừa tương ứng – Vạn Độc Chưởng!
Mặc dù Vạn Độc Chưởng thuộc về tà đạo, nhưng khi chiến đấu gần người có thể tỏa ra chưởng phong khiến người ta cảm thấy choáng váng, người không có kinh nghiệm rất dễ dàng trúng chiêu, hơn nữa lực sát thương cũng không tầm thường, với cảnh giới Tạo Hóa thì nó cũng là một môn võ học thượng thừa không tệ.
Còn về cương thi ở nơi này, sức chiến đấu của chúng không lợi hại hơn so với hòa thượng phá giới cảnh giới Huyền Diệu, ngoại trừ cách chiến đấu liều mạng không sợ chết thì còn có độc công là khó giải quyết.
Vì thế, trên người Khai Tâm mang theo khá nhiều thuốc giải độc, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới.
"Vút! Vút!"
Không ngờ, vừa vào Loạn Táng Cương không lâu, hai tiếng xé gió bỗng vọng lại từ đằng trước. Hai con cương thi mặc quần áo vải thô màu xám, mặt mũi khô quắt và đáng sợ phi lên từ sau nấm mộ, lao nhanh về phía Khai Tâm.
"…"
Khai Tâm vội vàng cảnh giác, động tác không hề hoang mang. Bước chân của hắn khựng lại, vầng sáng trên Bách Chiến Đao tỏa ra, lưỡi đao màu xanh đậm xẹt qua thân thể của hai con cương thi.
Choang! Choang!
Trong tiếng va đập nặng nề, hai con cương thi mặc áo xám bị Khai Tâm đánh bay ra ngoài…
Thấy nguy cơ được giải trừ, Khai Tâm không những không vui mừng mà còn giật mình! Hắn bật đầu gối, dứt khoát lùi về sau mấy mét, nhìn xung quanh bằng vẻ mặt nặng nề, càng thêm cảnh giác hơn nữa!
Khai Tâm quát to: "Ai! Ra đi!!"
Ban nãy Khai Tâm đã thấy lạ rồi. Hắn còn nhớ, khu này không có bất cứ một con cương thi nào cả, sao tự nhiên hai con cương thi này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn như thể đã mai phục sẵn từ trước nữa?
Điều kỳ lạ hơn là, với tầng thứ mười Hoa Lang Ngâm của hắn, nếu thực sự đối đầu với cương thi trong Loạn Táng Cương, cùng lắm hắn chỉ khiến chúng hạ xuống mà thôi, chứ không phải dễ dàng đánh bay chúng ra mấy mét như thế.
Rõ ràng chúng không phải cương thi cảnh giới Huyền Diệu, mà là cương thi cảnh giới Tạo Hóa cấp thấp!
Loại cương thi này khác với những cương thi sinh ra ở Loạn Táng Cương. Chúng là cương thi bù nhìn do người chơi điều khiển, là vũ khí hoạt động theo sự khống chế của người khác!
Bên ngoài thành Lạc Dương có một nơi mà những người chơi công nhận là cấm địa!
Loạn Táng Cương*…
* Có nghĩa là bãi tha ma.
Trong cái nghĩa địa ẩm ướt, âm u khó tả này, những ánh lửa ma trơi bay tán loạn, dù là ngày hay đêm thì trong nghĩa địa cũng có những con cương thi đội mũ tròn, mặc áo bào đen của các quan, hai tay giơ ngang, khuôn mặt đờ đẫn. Tuy thế, động tác của chúng không thiếu sự mạnh mẽ, khẽ bật đầu gối là có thể nhảy xa hàng chục mét, bàn chân chạm đến mặt đất sẽ tạo thành một vết lõm, động tác như những cao thủ võ lâm vụng về.
Nơi này là địa bàn của Thi Môn, một nơi nổi tiếng ngang với Thiên Cơ Cốc. Môn phái thuộc hàng tà ma ngoại đạo đệ nhất này đã lấy thi thể của các cao thủ võ lâm để luyện chế ra cương thi với sức chiến đấu không thua kém gì bù nhìn của Thiên Cơ Cốc.
Đám cương thi này vang danh giang hồ từ lâu rồi!
Thi Môn đã dùng phương pháp bí mật để bảo tồn hình dạng lúc chết của chúng, giữ nguyên được cơ thể lúc còn sống! Trong cơ thể của chúng vẫn còn sót lại bản năng chiến đấu nhất định, có thể thi triển một số chiêu thức mà khi còn sống sử dụng.
Điều đáng sợ hơn là… Thi Môn đã xối một loại dầu đồng lên những thi thể này, thông qua việc ngâm tẩm, thậm chí cơ thể của chúng còn có thể sánh ngang với danh khí, vũ khí bình thường khó mà làm chúng bị thương. Cộng thêm thân thủ không hề kém cạnh so với cao thủ võ lâm cảnh giới Huyền Diệu của chúng, những người chơi và công hội trong giai đoạn này không dám tới gần Loạn Táng Cương. Tuy thế, từ khi "Giang hồ" ra mắt đến nay, không biết có bao nhiêu người chơi liều lĩnh xâm nhập vào đó, bị cương thi giết chết ngay tại chỗ, phơi thây ở Loạn Táng Cương.
Hung danh của Loạn Táng Cương cũng truyền ra từ đó…
Nhưng ngày hôm nay, Loạn Táng Cương lại được đón tiếp một vị khách.
Người này mày kiếm mắt sáng, tà áo xanh lam bồng bềnh. Hắn nhảy lên một cách linh hoạt, chẳng buồn để nghĩa địa âm u này vào mắt, đi vào sâu trong Loạn Táng Cương, khiến những người theo đuôi đằng sau hai mặt nhìn nhau, suýt nữa cắn cả vào lưỡi!
"…"
"Làm sao đây?"
"Mẹ kiếp, hắn biết chúng ta bám theo à!"
"Vớ vẩn, nếu hắn muốn cắt đuôi thì chẳng thà quay lại giết chúng ta là xong, lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta còn khó đối phó hơn cương thi trong Loạn Táng Cương sao?"
Mấy người đó túm tụm lại bàn tán.
"Vậy bây giờ…"
"Hết cách rồi, chắc chắn chúng ta không vào được đâu, các ngươi trông coi ở đây, ta đi gửi thư kể lại tình hình cho bang chủ, để bang chủ quyết định."
Một người trong số đó thở dài, vội vàng thả bồ câu đi đưa thư.
Nhìn những nấm mộ cùng với những bóng đen loáng thoáng nhô lên trên trong khu vực phủ kín khí độc đó, ai nấy đều sởn hết tóc gáy.
"Tên đó điên rồi."
Đi lại trong bầy cương thi cảnh giới Huyền Diệu - là người thì chẳng ai có hành động điên cuồng như thế cả, nhóm người đó lập tức kết luận về người trẻ tuổi mặc quần áo xanh như thế.
Nói thật ra, từ khi nhận nhiệm vụ đến giờ, họ vẫn chưa biết thân phận của đối phương là gì, chỉ biết là phải theo dõi tên này, xem hắn đi đâu, làm gì.
Chỉ chốc lát sau, bồ câu đã gửi thư lại.
Người nhận được thư chậm rãi quay lại: "Lão đại nói là chúng ta đi được rồi."
"Ớ, thế chẳng phải là tốn công vô ích sao?"
"Chứ không thì ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Tuy rằng nói như vậy, nhưng nói thật ra, những người này cũng cảm thấy chờ mong.
Loạn Táng Cương – cấm địa!
Càng là những nơi nguy hiểm thì càng hấp dẫn đối với người chơi.
Đương nhiên, nếu là những nơi quá nguy hiểm, đặc biệt là khu vực chôn đầy bom hẹn giờ như mảnh đất trước mặt, hầu hết những người chơi có lý trí sẽ không lựa chọn bước vào.
Nhưng họ lại chẳng thể ngờ được rằng người vừa xâm nhập vào cấm địa Loạn Táng Cương của Thi Môn chính là Khai Tâm – người xếp thứ ba trong bảng danh gia được vô số người bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây!
Qua mấy chuyện động trời mà Khai Tâm đã làm liên tục như vụ án đẫm máu nơi chùa miếu, cuộc chiến với Nhất Phẩm Đường trên Hình Phạt Chi Phong, rồi lại đến mấy lần phá vây, tạo nên danh hiệu thiên sát tinh, thậm chí moi ra cách để đối phó với Chu Dịch Sư, rất nhiều người chơi nói rằng tên tuổi của Khai Tâm đã vượt qua đường chủ của Nhất Phẩm Đường, thậm chí ngay cả Khoái Kiếm Tiêu Tam và Đoạn Hồn Khách Định Bắc Hầu cũng phải ảm đạm hơn!
Nhưng bảng danh gia lại không hề có thay đổi gì cả, Khai Tâm vẫn đứng trên vị trí thứ ba của bảng danh gia.
Vì thế, những cuộc tranh luận nổ ra.
Khai Tâm hoàn toàn không hay biết gì cả, cũng chẳng thèm để ý tới. Bây giờ hắn còn đang buồn bực, vì sao mình lại lỡ miệng để mà phải gánh trách nhiệm và phiền phức lớn thế này…
Mặc dù hắn đã cố gắng biện giải rồi, nhưng ba con sói cô đơn cũng đã ra quyết định, ít nhất mỗi ngày hắn phải nộp lại một quyển bí tịch võ học thượng thừa, coi như "bài tập về nhà". Họ còn nói năng hùng hồn là vì sự phát triển của Thải Y Môn, thúc đẩy danh tiếng và sức ảnh hưởng của "Bảng giang hồ Nam Hoa"!
May mà nhiệm vụ chỉ là một quyển thôi nên cũng không quá sức cho lắm.
Hơn nữa, trước đó hắn đã có ý tưởng đi thu thập bí tịch võ công thượng thừa để kiếm một món hời, không uổng công hắn được sống lại một lần.
Chỉ có điều, tuy rất nhiều nơi có thể rơi bí tịch võ học thượng thừa ra, nhưng võ công mà cảnh giới Tạo Hóa có thể học được thì hắn lại không biết là bao, chỉ có ấn tượng với mấy loại có tiếng tăm.
Khai Tâm đã từng tới thành Lạc Dương này một lần nhờ sự hấp dẫn đến từ Loạn Táng Cương của Thi Môn. Hắn từng luyện cấp ở đây một thời gian, biết nơi này có một quyển độc công chưởng pháp khá tốt là Thiên Thi Thủ, cũng có khả năng rơi ra võ học thượng thừa tương ứng – Vạn Độc Chưởng!
Mặc dù Vạn Độc Chưởng thuộc về tà đạo, nhưng khi chiến đấu gần người có thể tỏa ra chưởng phong khiến người ta cảm thấy choáng váng, người không có kinh nghiệm rất dễ dàng trúng chiêu, hơn nữa lực sát thương cũng không tầm thường, với cảnh giới Tạo Hóa thì nó cũng là một môn võ học thượng thừa không tệ.
Còn về cương thi ở nơi này, sức chiến đấu của chúng không lợi hại hơn so với hòa thượng phá giới cảnh giới Huyền Diệu, ngoại trừ cách chiến đấu liều mạng không sợ chết thì còn có độc công là khó giải quyết.
Vì thế, trên người Khai Tâm mang theo khá nhiều thuốc giải độc, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới.
"Vút! Vút!"
Không ngờ, vừa vào Loạn Táng Cương không lâu, hai tiếng xé gió bỗng vọng lại từ đằng trước. Hai con cương thi mặc quần áo vải thô màu xám, mặt mũi khô quắt và đáng sợ phi lên từ sau nấm mộ, lao nhanh về phía Khai Tâm.
"…"
Khai Tâm vội vàng cảnh giác, động tác không hề hoang mang. Bước chân của hắn khựng lại, vầng sáng trên Bách Chiến Đao tỏa ra, lưỡi đao màu xanh đậm xẹt qua thân thể của hai con cương thi.
Choang! Choang!
Trong tiếng va đập nặng nề, hai con cương thi mặc áo xám bị Khai Tâm đánh bay ra ngoài…
Thấy nguy cơ được giải trừ, Khai Tâm không những không vui mừng mà còn giật mình! Hắn bật đầu gối, dứt khoát lùi về sau mấy mét, nhìn xung quanh bằng vẻ mặt nặng nề, càng thêm cảnh giác hơn nữa!
Khai Tâm quát to: "Ai! Ra đi!!"
Ban nãy Khai Tâm đã thấy lạ rồi. Hắn còn nhớ, khu này không có bất cứ một con cương thi nào cả, sao tự nhiên hai con cương thi này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn như thể đã mai phục sẵn từ trước nữa?
Điều kỳ lạ hơn là, với tầng thứ mười Hoa Lang Ngâm của hắn, nếu thực sự đối đầu với cương thi trong Loạn Táng Cương, cùng lắm hắn chỉ khiến chúng hạ xuống mà thôi, chứ không phải dễ dàng đánh bay chúng ra mấy mét như thế.
Rõ ràng chúng không phải cương thi cảnh giới Huyền Diệu, mà là cương thi cảnh giới Tạo Hóa cấp thấp!
Loại cương thi này khác với những cương thi sinh ra ở Loạn Táng Cương. Chúng là cương thi bù nhìn do người chơi điều khiển, là vũ khí hoạt động theo sự khống chế của người khác!
Bình luận truyện