Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 165: Kẻ cắp gặp bà già



Translator: Nguyetmai

Người điều khiển cương thi, kiếp trước được gọi là Cản Thi Nhân.



Gặp phải loại người này cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

Cản Thi Nhân có thể khống chế cương thi công kích kẻ địch từ khoảng cách xa bằng các loại thủ đoạn, bản thân người đó lại đứng cách xa vòng chiến và kiểm soát cục diện, hoặc là đứng đánh lén ở đâu đó, tạo thành uy hiếp lớn hơn nữa cho kẻ địch.

Cũng vì cương thi do người chơi điều khiển linh hoạt và khó đối phó hơn nên việc bị cương thi tập kích mới khiến Khai Tâm phát hiện ra chuyện này.

May mà khả năng ứng biến khi đối địch của Khai Tâm khá tốt, nên mới không hốt hoảng khi bị tập kích. Nếu đổi thành những người chơi khác mà nhìn thấy hai con cương thi mặt mũi đáng sợ đó xông ra, thì e rằng đã sợ tới mức hồn phi phách tán, không thể phản ứng lại được rồi.

Sau khi bị đánh bay, hai con cương thi chỉ bật một cái là lại bắn người lên. Dáng vẻ như không chết thì không chịu dừng, dai dẳng bám lấy Khai Tâm, khiến Khai Tâm cũng phải nổi giận.

"Đánh hay lắm!"

Mặc dù cơ thể của cương thi rất rắn chắc, đao kiếm khó đâm vào được, nhưng điều đó không có nghĩa là cương thi vô địch. Nhờ kinh nghiệm của kiếp trước, Khai Tâm thừa hiểu luyện một con cương thi khó khăn như thế nào, vì thế hắn cũng tự nhiên thấy căm ghét Cản Thi Nhân.

Những kẻ mày mò xác chết, nói dễ nghe thì là hâm hấp, nói khó nghe hơn sẽ là tâm lý không bình thường. Đám người không thèm nói tiếng nào mà trực tiếp ra tay thế này thì chắc chắn thường ngày chuyên đi cướp bóc, không cần nương tay làm gì.

Thấy hai con cương thi cảnh giới Tạo Hóa lao tới, sắc mặt của Khai Tâm trầm xuống. Hắn cất Bách Chiến Đao đi, nghênh đón con cương thi bên trái bằng hai bàn tay trống không…

Cảnh giới Huyền Diệu Khai Tâm còn không sợ, huống chi là cương thi cảnh giới Tạo Hóa chưa ra đâu vào đâu?

Sức chiến đấu của cương thi cảnh giới Tạo Hóa chưa bằng một nửa so với cảnh giới Huyền Diệu. Các giá trị thuộc tính không cao, thậm chí ngay cả động tác và tốc độ cũng không sánh kịp. Khai Tâm dễ dàng áp sát lại gần nó, đánh thẳng một chưởng vào sau gáy nó.

Bịch!

Sau khi tung ra một chưởng, Khai Tâm nhanh nhẹn bay ngược ra phía sau mấy mét dưới thế công của con cương thi còn lại.

Bị công kích trúng, cương thi loạng choạng một cái, nó bị mất thăng bằng vì chưởng này, đơ ra mất mấy giây…

Thế công của con cương thi còn lại bỗng trở nên hết sức mãnh liệt. Nó di chuyển như bay, đuổi theo sát Khai Tâm ngay cả khi hắn dịch trái dịch phải, tung chiêu như gió, dính chặt như keo con chó!

Xoạt!

Bàn chân Khai Tâm khựng lại, sau đó hắn bỗng nhiên quay người, nắm lấy một cánh tay đang giơ ngang của cương thi, nội lực mạnh mẽ vọt vào trong người nó, triệt tiêu nguồn lực kháng cự trong cơ thể nó, kéo mạnh một cái rồi lại tung ra một chưởng…

Kim Long Thám Trảo!

Khai Tâm hoàn thành một loạt các động tác chỉ trong nháy mắt.

Cương thi bị mất thăng bằng.

Bộp!

Hắn giơ tay đánh xuống.

Lấy tay làm đao, cũng nhắm vào vị trí sau gáy của cương thi.

Ngay lập tức, cương thi lảo đảo như uống rượu say, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Nó lung lay tại chỗ, hai chân đứng không vững, không mặt đáng sợ bỗng trở nên buồn cười.

Vút!

Tiếng xé gió vang lên, Khai Tâm cũng chẳng thèm nhìn sang. Cơ thể hắn di chuyển, một mũi tên cắm sâu vào trong nấm mộ: Rốt cuộc Cản Thi Nhân nấp ở đằng xa cũng không thể cầm cự được nữa.

Sau khi bắn hụt một tên, Cản Thi Nhân rốt cuộc cũng phải đích thân ra tay. Người đó đứng lên từ sau một nấm mộ, cầm cung tên nhắm về phía này.

Không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức để luyện ra hai cương thi cảnh giới Tạo Hóa từ hai thi thể bình thường, bây giờ còn chưa xuất sư khỏi Loạn Táng Cương mà đã bị người ta dễ dàng đoạt mất quyền khống chế như thế, sao Cản Thi Nhân có thể không hoảng sợ được?

Mặc dù cảm thấy hơi hối hận vì đã đắc tội với người này, nhưng người đó càng không muốn mất đi hai cương thi cảnh giới Tạo Hóa.

"Vị huynh đài này, xin hãy giơ cao đánh khẽ!"

Khai Tâm lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đang bay tới, Bách Chiến Đao ra khỏi vỏ, kề ngang vào cổ của con cương thi đờ đẫn ấy, không hề dao động vì tiếng hô của đối phương. Nhược điểm của cương thi là gáy và đầu, công kích vào đầu sẽ khiến hệ thống nhận chỉ lệnh của cương thi bị ảnh hưởng (chỉ có hiệu quả với cương thi do người chơi điều khiển), đánh mất khả năng hành động trong một thời gian ngắn. Chỉ cần chém đầu nó xuống thì chắc chắn cương thi sẽ chết (có hiệu quả với mọi loại cương thi).

"Vì sao lại phục kích ta?"

"…"

Trông người đó rất trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, lúng túng dừng lại cách Khai Tâm mấy mét. Thấy Khai Tâm hỏi như vậy, cậu ta do dự một chút rồi mới trả lời bằng giọng áy náy: "Tại hạ Tiểu Bắc, à, ừm, đại ca thứ lỗi, ta đã ở Loạn Táng Cương hơn hai tháng rồi, chưa từng có người chơi tới đây, hôm nay đột nhiên thấy có người tới nên không nhịn được muốn thăm dò xem sao."

Khựng lại một chút, cậu ta cười bất đắc dĩ, tiếp tục nói với Khai Tâm: "Lúc đầu ta cứ tưởng với hai cương thi này là có thể chiến đấu mấy lượt với các cao thủ trong 'Giang hồ', không ngờ lại bị xử lý dễ dàng như thế…" Cậu ta vừa nói vừa lắc đầu: "Uổng công hai tháng nay rồi."

Vẻ mặt của Khai Tâm không có gì thay đổi.

Nếu không biết rõ nhược điểm của cương thi mà gặp phải hai cương thi cảnh giới Tạo Hóa ở nơi này thì không biết hắn sẽ chết thế nào.

Hắn nói bằng giọng lạnh như băng: "Ngươi cho rằng nói hai câu là xong chuyện à? Tốt nhất ngươi hãy nghĩ cho kĩ đi, để ta tiêu diệt hai con cương thi phế vật này của ngươi, hay là bồi thường phí thiệt hại tinh thần cho ta?"

"…"

Hiển nhiên người trẻ tuổi tên là Tiểu Bắc không ngờ Khai Tâm sẽ nói thẳng ra như thế. Thấy lưỡi đao nằm trên cổ con cương thi bảo bối của hắn lóe sáng, hắn ta lập tức hô to lên, mồ hôi tuôn ra như suối: "Đừng, đừng! Chuyện này dễ thôi mà, ta bồi thường tiền…"

Tuy rằng lần này hai con cương thi cảnh giới Tạo Hóa thất bại, nhưng trong khoảng thời gian qua, dựa vào hai con cương thi bảo bối này, hắn ta cũng suôn sẻ lắm.

Dùng cương thi để đối phó với cương thi, không những có thể đề cao võ học mà còn lấy được rất nhiều thứ hay ho, nếu bị đối phương chém bay đầu thì hắn ta sẽ phải tốn một thời gian dài để làm ra một đôi khác…

Sau khi nói sẽ bồi thường, khuôn mặt của Tiểu Bắc đong đầy âu sầu: "Nhưng trên người ta không có tiền."

"…"

"Đợi một chút, đợi một chút!" Ánh xanh trên Bách Chiến Đao khiến sắc mặt của Tiểu Bắc trắng bệch, hắn ta vội vàng thỏa hiệp: "Ta sẽ dùng thứ khác để thay thế, dùng thứ khác để thay thế!"

Vừa chửi mắng ở trong lòng, cậu ta vừa than thở cho cái số đen đủi của mình. Cướp ai không cướp mà lại đụng trúng sát tinh siêu cấp trên "Giang hồ bí văn lục". (Lúc công kích đối phương sẽ nhận được lời nhắc của hệ thống)

"Nhưng trên người ta cũng không có thứ gì cả."

Tiểu Bắc tỏ vẻ xấu hổ, cậu ta lén nhìn biểu cảm của Khai Tâm.

Khai Tâm chỉ giơ Bách Chiến Đao lên, Tiểu Bắc lập tức từ bỏ ý định giả vờ đáng thương để qua mặt của mình, lấy ngay một xấp ngân phiếu ra.

"…"

Liếc nhìn một cách thản nhiên, Khai Tâm nói bằng vẻ mặt hờ hững: "Ngươi có thể đi được rồi, cương thi phải để lại."

"Đừng mà, đại ca!"

Trước kia hắn ta vẫn cảm thấy cương thi là bảo bối và vũ khí mạnh nhất của mình, không ngờ bây giờ lại thành công cụ để kẻ địch áp chế mình, Tiểu Bắc chỉ muốn khóc thét.

"Đại ca, ngươi muốn gì thì cứ nói với ta đi."

Cậu ta không hề hay biết rằng, Khai Tâm đang chờ câu này của cậu ta.

"Vừa rồi ngươi nói là đã ở đây hơn hai tháng rồi hả?"

"Hả…"

Khai Tâm nở nụ cười, thái độ thay đổi hoàn toàn, khiến Tiểu Bắc cảm thấy bất an, cứ cảm thấy dường như đối phương có âm mưu gì đó. Nhưng nhìn sang hai con cương thi dưới Bách Chiến Đao, cậu ta chỉ biết chấp nhận số phận và vội vàng gật cái đầu đầy mồ hôi của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện