Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 178: Ba người đồng đội
Translator: Nguyetmai
Lúc Tiểu Bắc quay lại thì Dược Thạch Vạn Năng đã rời đi, vẻ mặt của Tiểu Bắc chứa đầy sự tò mò, thỉnh thoảng lại nhìn sang góc nghiêng trên mặt Khai Tâm, biểu cảm hồi hộp và dè dặt.
"Được rồi, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Khai Tâm rất nhạy cảm với những ánh mắt như thế này, hắn tỏ ra bất đắc dĩ và khinh bỉ: "Cứ nhìn ta mãi như thế, có phải là định khiến ta phân tâm không hả?"
Thực ra hắn cũng biết thừa rồi, Dược Thạch Vạn Năng đã nhắc tới Nhất Phẩm Đường, Tiểu Bắc mà nhịn được sự tò mò thì mới là chuyện lạ.
"Hề hề…" Tiểu Bắc lúng túng gãi đầu: "Ta cũng lo lắng cho Khai Tâm đại ca thôi mà, ừm… Các huynh định đối phó với Nhất Phẩm Đường thật sao?"
Nói đến câu đằng sau, đôi mắt của cậu ta lóe sáng lên, có vẻ như rất phấn khích.
"Không liên quan gì tới cậu."
"Sao lại không liên quan đến ta được?"
Tiểu Bắc nghe vậy thì biến sắc, cậu ta vô cùng lo lắng: "Dù gì Tiểu Bắc ta cũng luyện công với huynh lâu như vậy rồi, Khai Tâm đại ca… Huynh dẫn theo ta đi! Huynh yên tâm, ta cam đoan sẽ không gây cản trở đâu!"
Khai Tâm không trả lời, chỉ lẳng lặng luyện công với cương thi, thi triển chiêu thức của Vô Ảnh Tật Phong Cước hết lần này đến lần khác, các cú đá, cú đấm được tung ra không ngừng…
Những âm thanh khi trúng đòn không ngừng vọng lại từ người cương thi!
Đến lúc này, lực sát thương của tầng thứ mười Vô Ảnh Tật Phong Cước đã lên đến hơn 800 điểm, cộng thêm 380 điểm tăng sát thương của Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ nữa, nó không thua kém bất cứ một loại võ học thượng thừa nào hết…
Điểm đáng sợ nhất của Vô Ảnh Tật Phong Cước không phải là khả năng sát thương!
Đáng sợ nhất là tốc độ của nó – những đòn đấm đá, quyền cước như vũ bão cứ thế rơi vào trên người cương thi, khiến nó như một đống cát nằm giữa vòi rồng. Thân thể rắn chắc lúc này không thể kiểm soát nổi, lắc lư sang hai bên trái phải, căn bản không có cơ hội đánh trả.
Càng nhìn, sự kính nể trong mắt Tiểu Bắc càng thêm rõ ràng, càng khiến cậu ta kiên định muốn đi theo Khai Tâm đại ca để đối phó với Nhất Phẩm Đường!
"Khai Tâm đại ca, huynh hãy dẫn ta đi theo đi."
"Lý do."
Hai chữ vọng lại từ đằng trước khiến Tiểu Bắc vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên: "Cái gì?"
Khai Tâm đấm bay cương thi xuống mắt đất, nhìn thẳng vào hai mắt của Tiểu Bắc: "Người của Nhất Phẩm Đường rất mạnh, thế lực khổng lồ, không dễ đối phó chút nào. Ta và Nhất Phẩm Đường có thù oán với nhau nên có lý do để đối phó với họ, cậu có lý do gì?"
"Ơ…"
Đôi mắt của Tiểu Bắc đảo một vòng: "Kẻ địch của Khai Tâm đại ca chính là kẻ địch của ta, như thế còn chưa đủ sao?"
"Cậu là cậu, ta là ta, lý do không đủ thuyết phục."
Khai Tâm cũng không quay đầu lại, hắn thu thập chiến lợi phẩm rồi tiếp tục đi sâu vào trong, tìm kiếm bao cát mới để luyện công.
Tiểu Bắc đuổi theo đằng sau, vắt óc để tìm lý do.
"Nhất Phẩm Đường làm nhiều điều ác, ta muốn tiêu diệt bọn chúng thay cho các danh môn chính phái trong thiên hạ!!"
"Ta thấy phải tiêu diệt cậu trước mới đúng, đầu óc bị làm sao thế!" Khai Tâm nhìn Tiểu Bắc bằng đôi mắt khinh thường.
Khuôn mặt của Tiểu Bắc ửng đỏ: "Ta không liên quan gì tới họ mà, huynh cứ bắt ta nói thì ta chỉ có thể nói vớ vẩn được thôi."
"Vậy sao cậu cứ phải đi theo ta chứ hả?"
"Đương nhiên là bởi vì ta muốn trở thành cao thủ lợi hại giống huynh rồi!" Đôi mắt của Tiểu Bắc sáng rực lên.
"…" Khai Tâm suy xét một hồi, cuối cùng nói: "Lý do này còn tạm chấp nhận được. Nhưng thực của cậu vẫn chưa đến nơi đến chốn, thế này đi, ta cho cậu thời gian là ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu cậu có thể xử lý được ba con cương thi cảnh giới Huyền Diệu cùng một lúc thì ta sẽ cho cậu gia nhập."
"Ba con?"
Tiểu Bắc như đang nói "Chuyện này hơi khó khăn".
"Chút việc ấy mà không làm được thì cậu có thể rút lại câu nói vừa rồi được rồi đấy."
Đụng phải ánh mắt và giọng nói dần trở nên lạnh nhạt của Khai Tâm, Tiểu Bắc cắn răng một cái, cậu ta ưỡn ngực: "Ba con thì ba con."
Dứt lời, cậu ta dẫn hai con cương thi bảo bối vội vàng rời khỏi đó.
Tiểu Bắc không phát hiện ra rằng Khai Tâm đã dừng lại, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu ta và cười một hồi.
Một người chơi cảnh giới Tạo Hóa dẫn hai con cương thi cảnh giới Tạo Hóa đi đối phó với ba con cương thi cảnh giới Huyền Diệu, nghe thì có vẻ như không có phần thắng. Tuy số lượng hai bên đều là ba, nhưng cảnh giới Tạo Hóa với cảnh giới Huyền Diệu sẽ khiến sự chênh lệch sẽ tăng lên gấp ba, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Còn nếu như bước vào thực hành… Sẽ là một tình cảnh khác.
Dù sao cương thi cũng là NPC, không biết cách phối hợp với nhau, hai con cương thi bù nhìn lại có thể phát huy ra lượng sát thương gấp mấy lần dưới sự điều khiển của Tiểu Bắc.
Một khi Tiểu Bắc đi sâu vào điểm này, trong vòng ba ngày, nhất định cậu ta sẽ đột phá và tiến bộ được phần nào, chính thức phát huy ra được tinh túy và thực lực của Cản Thi Nhân!
Đến lúc đó… Đôi mắt Khai Tâm hiện lên sự kiên định.
Ba ngày sau sẽ là thời gian hắn bắt đầu xuất phát rời khỏi thành Lạc Dương. Nếu hắn không nhớ nhầm thì trong hai ngày tới, "Giang hồ" sẽ xảy ra một chuyện trọng đại.
Động Hồ Ly.
Một bang phái có tiếng tăm khá lớn đã đặt bẫy Hiệp Nghĩa Môn ở ngay trong Động Hồ Ly, khiến mấy trăm cao thủ cảnh giới Tạo Hóa của Hiệp Nghĩa Môn chết ở tầng thứ hai của Động Hồ Ly, dẫn đến cuộc đại chiến bang phái suốt hơn hai tháng!
Trận chiến này lan ra hầu hết các thành trấn gần Động Hồ Ly. Cuộc chiến đấu hăng say ấy còn chưa kết thúc thì thê tử của Yêu Hoa đã biến thành hồ ly chín đuôi, tàn sát tất cả những người chơi xung quanh thôn Tiên Hồ. Máu chảy thành sông, thây phơi đầy đường, cuộc chiến của hai bang phái lớn cũng mới chấm dứt từ đó.
Thế nhưng, Khai Tâm còn nhớ, sau khi Hiệp Nghĩa Môn sụp đổ được một năm, bang phái đã đối đầu với Hiệp Nghĩa Môn suốt hai tháng đó gia nhập vào Nhất Phẩm Đường, cũng cho thấy thế lực thực sự đứng sau bang phái đó.
Người làm thì trời biết.
Giờ khắc này, Khai Tâm cảm thấy câu nói này không sai chút nào.
Hắn định nhân cơ hội này để mượn tay của Hiệp Nghĩa Môn, chém đứt cái móng vuốt ấy của Nhất Phẩm Đường!
Mặc dù chỉ là một bang phái nhỏ dưới trướng của Nhất Phẩm Đường, nhưng nó cũng đã chiếm được khá nhiều lợi lộc trong Động Hồ Ly, mang đến một nguồn tài nguyên không nhỏ cho Nhất Phẩm Đường. Dù không thể tiêu diệt được nó hoàn toàn, nhưng nếu có thể khiến nó rơi vào tình cảnh ác liệt hơn trong khi chiến đấu, không thể lo đến việc phát triển được thì Khai Tâm cũng đã đạt được mục đích rồi.
Chỉ dựa vào Tiểu Bắc và Dược Thạch Vạn Năng để vào Động Hồ Ly thì vẫn chưa được thỏa đáng cho lắm, chưa đủ để chi phối cuộc chiến, nhất định phải tìm thêm mấy đồng đội có thực lực mới được.
Sau khi Tiểu Bắc rời đi, Khai Tâm lấy một con bồ câu và một tờ giấy ra.
Hắn viết nhanh thoăn thoắt rồi cho vào ống trúc dưới chân bồ câu.
Khai Tâm nhìn qua giây lát rồi mới thả bồ câu đi.
Tính ra thì Khai Tâm đã rời khỏi cổ mộ được tám ngày rồi, hẳn là Vô Cực Kiếm Pháp của Lôi Chiến cũng đã đến cảnh giới Tông Sư.
Có hộ thể thông thường cảnh giới Tông Sư, cộng thêm Vô Cực Kiếm Pháp cảnh giới Tông Sư, Khai Tâm cảm thấy, dù sức chiến đấu của Lôi Chiến không thể sánh với ba con chim đầu đàn của Nhất Phẩm Đường thì cũng không có vấn đề gì khi đối phó với hai cao thủ thông thường.
Lôi Chiến khác với Tiểu Bắc, huynh ấy là người thích sự bình tĩnh, không muốn tranh đấu gì cả. Nhưng trong cái "Giang hồ" này, Khai Tâm cảm thấy người như vậy khó mà tồn tại được.
Vì thế, hắn chỉ viết trên giấy là mời Lôi Chiến đến Động Hồ Ly để tìm bảo vật, đồng thời nói rõ rằng trước mắt hắn đã đắc tội với rất nhiều bang phái, có thể đến lúc đó sẽ có phiền phức, bảo huynh ấy suy nghĩ cho kĩ.
Chẳng bao lâu sau…
Bồ câu lại bay vào Loạn Táng Cương.
Khai Tâm mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có mấy chữ chắc nịch: "Nhất định sẽ đến!"
…
Trong cổ mộ ngoài Thành Dương Châu.
Lôi Chiến siết chặt tờ giấy trong tay lại.
Những ngày qua, hắn ta liên tục nghe nói đến chuyện Khai Tâm một thân một mình chiến đấu với vô số người chơi cảnh giới Tạo Hóa. Một hán tử chững chạc luôn thích sự yên tĩnh như hắn ta cũng bị kích thích đến mức nhiệt huyết sôi trào. Vừa nhận được thư của Khai Tâm, hắn ta không hề do dự mà quyết định tới Động Hồ Ly, tham gia vào chuyến đi mạo hiểm này.
Thế là, Khai Tâm đã có người đồng đội thứ ba cho mình!
Lúc Tiểu Bắc quay lại thì Dược Thạch Vạn Năng đã rời đi, vẻ mặt của Tiểu Bắc chứa đầy sự tò mò, thỉnh thoảng lại nhìn sang góc nghiêng trên mặt Khai Tâm, biểu cảm hồi hộp và dè dặt.
"Được rồi, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Khai Tâm rất nhạy cảm với những ánh mắt như thế này, hắn tỏ ra bất đắc dĩ và khinh bỉ: "Cứ nhìn ta mãi như thế, có phải là định khiến ta phân tâm không hả?"
Thực ra hắn cũng biết thừa rồi, Dược Thạch Vạn Năng đã nhắc tới Nhất Phẩm Đường, Tiểu Bắc mà nhịn được sự tò mò thì mới là chuyện lạ.
"Hề hề…" Tiểu Bắc lúng túng gãi đầu: "Ta cũng lo lắng cho Khai Tâm đại ca thôi mà, ừm… Các huynh định đối phó với Nhất Phẩm Đường thật sao?"
Nói đến câu đằng sau, đôi mắt của cậu ta lóe sáng lên, có vẻ như rất phấn khích.
"Không liên quan gì tới cậu."
"Sao lại không liên quan đến ta được?"
Tiểu Bắc nghe vậy thì biến sắc, cậu ta vô cùng lo lắng: "Dù gì Tiểu Bắc ta cũng luyện công với huynh lâu như vậy rồi, Khai Tâm đại ca… Huynh dẫn theo ta đi! Huynh yên tâm, ta cam đoan sẽ không gây cản trở đâu!"
Khai Tâm không trả lời, chỉ lẳng lặng luyện công với cương thi, thi triển chiêu thức của Vô Ảnh Tật Phong Cước hết lần này đến lần khác, các cú đá, cú đấm được tung ra không ngừng…
Những âm thanh khi trúng đòn không ngừng vọng lại từ người cương thi!
Đến lúc này, lực sát thương của tầng thứ mười Vô Ảnh Tật Phong Cước đã lên đến hơn 800 điểm, cộng thêm 380 điểm tăng sát thương của Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ nữa, nó không thua kém bất cứ một loại võ học thượng thừa nào hết…
Điểm đáng sợ nhất của Vô Ảnh Tật Phong Cước không phải là khả năng sát thương!
Đáng sợ nhất là tốc độ của nó – những đòn đấm đá, quyền cước như vũ bão cứ thế rơi vào trên người cương thi, khiến nó như một đống cát nằm giữa vòi rồng. Thân thể rắn chắc lúc này không thể kiểm soát nổi, lắc lư sang hai bên trái phải, căn bản không có cơ hội đánh trả.
Càng nhìn, sự kính nể trong mắt Tiểu Bắc càng thêm rõ ràng, càng khiến cậu ta kiên định muốn đi theo Khai Tâm đại ca để đối phó với Nhất Phẩm Đường!
"Khai Tâm đại ca, huynh hãy dẫn ta đi theo đi."
"Lý do."
Hai chữ vọng lại từ đằng trước khiến Tiểu Bắc vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên: "Cái gì?"
Khai Tâm đấm bay cương thi xuống mắt đất, nhìn thẳng vào hai mắt của Tiểu Bắc: "Người của Nhất Phẩm Đường rất mạnh, thế lực khổng lồ, không dễ đối phó chút nào. Ta và Nhất Phẩm Đường có thù oán với nhau nên có lý do để đối phó với họ, cậu có lý do gì?"
"Ơ…"
Đôi mắt của Tiểu Bắc đảo một vòng: "Kẻ địch của Khai Tâm đại ca chính là kẻ địch của ta, như thế còn chưa đủ sao?"
"Cậu là cậu, ta là ta, lý do không đủ thuyết phục."
Khai Tâm cũng không quay đầu lại, hắn thu thập chiến lợi phẩm rồi tiếp tục đi sâu vào trong, tìm kiếm bao cát mới để luyện công.
Tiểu Bắc đuổi theo đằng sau, vắt óc để tìm lý do.
"Nhất Phẩm Đường làm nhiều điều ác, ta muốn tiêu diệt bọn chúng thay cho các danh môn chính phái trong thiên hạ!!"
"Ta thấy phải tiêu diệt cậu trước mới đúng, đầu óc bị làm sao thế!" Khai Tâm nhìn Tiểu Bắc bằng đôi mắt khinh thường.
Khuôn mặt của Tiểu Bắc ửng đỏ: "Ta không liên quan gì tới họ mà, huynh cứ bắt ta nói thì ta chỉ có thể nói vớ vẩn được thôi."
"Vậy sao cậu cứ phải đi theo ta chứ hả?"
"Đương nhiên là bởi vì ta muốn trở thành cao thủ lợi hại giống huynh rồi!" Đôi mắt của Tiểu Bắc sáng rực lên.
"…" Khai Tâm suy xét một hồi, cuối cùng nói: "Lý do này còn tạm chấp nhận được. Nhưng thực của cậu vẫn chưa đến nơi đến chốn, thế này đi, ta cho cậu thời gian là ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu cậu có thể xử lý được ba con cương thi cảnh giới Huyền Diệu cùng một lúc thì ta sẽ cho cậu gia nhập."
"Ba con?"
Tiểu Bắc như đang nói "Chuyện này hơi khó khăn".
"Chút việc ấy mà không làm được thì cậu có thể rút lại câu nói vừa rồi được rồi đấy."
Đụng phải ánh mắt và giọng nói dần trở nên lạnh nhạt của Khai Tâm, Tiểu Bắc cắn răng một cái, cậu ta ưỡn ngực: "Ba con thì ba con."
Dứt lời, cậu ta dẫn hai con cương thi bảo bối vội vàng rời khỏi đó.
Tiểu Bắc không phát hiện ra rằng Khai Tâm đã dừng lại, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu ta và cười một hồi.
Một người chơi cảnh giới Tạo Hóa dẫn hai con cương thi cảnh giới Tạo Hóa đi đối phó với ba con cương thi cảnh giới Huyền Diệu, nghe thì có vẻ như không có phần thắng. Tuy số lượng hai bên đều là ba, nhưng cảnh giới Tạo Hóa với cảnh giới Huyền Diệu sẽ khiến sự chênh lệch sẽ tăng lên gấp ba, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Còn nếu như bước vào thực hành… Sẽ là một tình cảnh khác.
Dù sao cương thi cũng là NPC, không biết cách phối hợp với nhau, hai con cương thi bù nhìn lại có thể phát huy ra lượng sát thương gấp mấy lần dưới sự điều khiển của Tiểu Bắc.
Một khi Tiểu Bắc đi sâu vào điểm này, trong vòng ba ngày, nhất định cậu ta sẽ đột phá và tiến bộ được phần nào, chính thức phát huy ra được tinh túy và thực lực của Cản Thi Nhân!
Đến lúc đó… Đôi mắt Khai Tâm hiện lên sự kiên định.
Ba ngày sau sẽ là thời gian hắn bắt đầu xuất phát rời khỏi thành Lạc Dương. Nếu hắn không nhớ nhầm thì trong hai ngày tới, "Giang hồ" sẽ xảy ra một chuyện trọng đại.
Động Hồ Ly.
Một bang phái có tiếng tăm khá lớn đã đặt bẫy Hiệp Nghĩa Môn ở ngay trong Động Hồ Ly, khiến mấy trăm cao thủ cảnh giới Tạo Hóa của Hiệp Nghĩa Môn chết ở tầng thứ hai của Động Hồ Ly, dẫn đến cuộc đại chiến bang phái suốt hơn hai tháng!
Trận chiến này lan ra hầu hết các thành trấn gần Động Hồ Ly. Cuộc chiến đấu hăng say ấy còn chưa kết thúc thì thê tử của Yêu Hoa đã biến thành hồ ly chín đuôi, tàn sát tất cả những người chơi xung quanh thôn Tiên Hồ. Máu chảy thành sông, thây phơi đầy đường, cuộc chiến của hai bang phái lớn cũng mới chấm dứt từ đó.
Thế nhưng, Khai Tâm còn nhớ, sau khi Hiệp Nghĩa Môn sụp đổ được một năm, bang phái đã đối đầu với Hiệp Nghĩa Môn suốt hai tháng đó gia nhập vào Nhất Phẩm Đường, cũng cho thấy thế lực thực sự đứng sau bang phái đó.
Người làm thì trời biết.
Giờ khắc này, Khai Tâm cảm thấy câu nói này không sai chút nào.
Hắn định nhân cơ hội này để mượn tay của Hiệp Nghĩa Môn, chém đứt cái móng vuốt ấy của Nhất Phẩm Đường!
Mặc dù chỉ là một bang phái nhỏ dưới trướng của Nhất Phẩm Đường, nhưng nó cũng đã chiếm được khá nhiều lợi lộc trong Động Hồ Ly, mang đến một nguồn tài nguyên không nhỏ cho Nhất Phẩm Đường. Dù không thể tiêu diệt được nó hoàn toàn, nhưng nếu có thể khiến nó rơi vào tình cảnh ác liệt hơn trong khi chiến đấu, không thể lo đến việc phát triển được thì Khai Tâm cũng đã đạt được mục đích rồi.
Chỉ dựa vào Tiểu Bắc và Dược Thạch Vạn Năng để vào Động Hồ Ly thì vẫn chưa được thỏa đáng cho lắm, chưa đủ để chi phối cuộc chiến, nhất định phải tìm thêm mấy đồng đội có thực lực mới được.
Sau khi Tiểu Bắc rời đi, Khai Tâm lấy một con bồ câu và một tờ giấy ra.
Hắn viết nhanh thoăn thoắt rồi cho vào ống trúc dưới chân bồ câu.
Khai Tâm nhìn qua giây lát rồi mới thả bồ câu đi.
Tính ra thì Khai Tâm đã rời khỏi cổ mộ được tám ngày rồi, hẳn là Vô Cực Kiếm Pháp của Lôi Chiến cũng đã đến cảnh giới Tông Sư.
Có hộ thể thông thường cảnh giới Tông Sư, cộng thêm Vô Cực Kiếm Pháp cảnh giới Tông Sư, Khai Tâm cảm thấy, dù sức chiến đấu của Lôi Chiến không thể sánh với ba con chim đầu đàn của Nhất Phẩm Đường thì cũng không có vấn đề gì khi đối phó với hai cao thủ thông thường.
Lôi Chiến khác với Tiểu Bắc, huynh ấy là người thích sự bình tĩnh, không muốn tranh đấu gì cả. Nhưng trong cái "Giang hồ" này, Khai Tâm cảm thấy người như vậy khó mà tồn tại được.
Vì thế, hắn chỉ viết trên giấy là mời Lôi Chiến đến Động Hồ Ly để tìm bảo vật, đồng thời nói rõ rằng trước mắt hắn đã đắc tội với rất nhiều bang phái, có thể đến lúc đó sẽ có phiền phức, bảo huynh ấy suy nghĩ cho kĩ.
Chẳng bao lâu sau…
Bồ câu lại bay vào Loạn Táng Cương.
Khai Tâm mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có mấy chữ chắc nịch: "Nhất định sẽ đến!"
…
Trong cổ mộ ngoài Thành Dương Châu.
Lôi Chiến siết chặt tờ giấy trong tay lại.
Những ngày qua, hắn ta liên tục nghe nói đến chuyện Khai Tâm một thân một mình chiến đấu với vô số người chơi cảnh giới Tạo Hóa. Một hán tử chững chạc luôn thích sự yên tĩnh như hắn ta cũng bị kích thích đến mức nhiệt huyết sôi trào. Vừa nhận được thư của Khai Tâm, hắn ta không hề do dự mà quyết định tới Động Hồ Ly, tham gia vào chuyến đi mạo hiểm này.
Thế là, Khai Tâm đã có người đồng đội thứ ba cho mình!
Bình luận truyện