Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 179: Cường hóa
Editor: Nguyetmai
Chỉ còn lại ba ngày cuối cùng, nhiệm vụ của Khai Tâm bắt đầu trở nên nặng nề. Bởi vì hắn không chỉ phải luyện Vô Ảnh Tật Phong Cước đến cảnh giới Tông Sư – môn võ công đủ sức để ứng chiến kể từ khi tới cảnh giới Tạo Hóa đến giờ, đồng thời cũng không thể gác Hoa Lang Ngâm đã đến cấp 96 sang một bên được.
Tốc độ của Vô Ảnh Tật Phong Cước rất nhanh, có thể giúp hắn phát huy ra kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu ở mức cao nhất, võ lực sẽ được tối ưu.
Mặc dù Hoa Lang Ngâm kém hơn một chút, nhưng lực sát thương lại cao hơn gấp đôi so với Vô Ảnh Tật Phong Cước… Một khi đạt tới cảnh giới Tông Sư, phối hợp với Phong Linh Toàn, khả năng giết quái và đối chọi với tập thể của hắn sẽ rất đáng gờm, cũng là một đòn sát thủ để vào Động Hồ Ly!
Vì thế, ngoại trừ Vô Ảnh Tật Phong Cước, Hoa Lang Ngâm thì hắn cũng phải luyện cả Phong Linh Toàn nữa.
Mặt khác, trong Động Hồ Ly không chỉ có hồ yêu đông đúc mà còn có những đội ngũ thuộc về các thế lực tổ chức khác nhau, dù không làm gì thì cũng rất dễ bị các tổ chức khác nhắm vào, nhất định phải hoàn thiện một biện pháp phòng ngừa khác – cũng chính là công pháp hộ thể.
Trong "Giang hồ", hộ thể cực kỳ quan trọng! Công pháp cao thấp của hộ thể đồng nghĩa với sức chịu đòn và khả năng sinh tồn của người chơi trong khi chiến đấu tập thể!
Nếu không có công pháp hộ thể, hoặc là cảnh giới hộ thể không cao thì dù có cầm thần binh, có được võ học tuyệt thế thì vẫn có khả năng bỏ mạng trong biển người…
Hộ thể và khinh công! Có được hai năng lực giữ mạng cơ bản này thì mới có thể phát huy được cảnh giới võ công, mới có cơ hội để bày ra thực lực của mình.
Khai Tâm hiểu rất rõ về điều này.
Trước mắt, Hắc Sa Cương Thể mà hắn tu luyện vẫn chỉ ở tầng thứ chín. Tuy không thấp lắm, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với những game thủ chuyên nghiệp và hộ thể thượng thừa.
Hơn nữa, hộ thể thượng thừa Kim Chung Tráo đã nằm trong tay hắn rất nhiều ngày rồi (Kim Chung Tráo: Bí tịch thượng thừa tương ứng của nhiều loại hộ thể khác nhau). Nếu không đề cao Hắc Sa Cương Thể lên thì ưu thế Kim Chung Tráo cũng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn, Khai Tâm không muốn xảy ra điều đó.
Cho dù hành trình Tung Sơn mang đến rất nhiều thu hoạch bất ngờ, thực lực cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Khai Tâm vẫn lên kế hoạch để tiến hành tu luyện với cường độ cao trong những ngày tới! Chỉ như vậy thì mới có thể đề cao mấy môn võ công lên trong thời gian ngắn nhất, mới có thể ứng phó được với chuyến đi đến Động Hồ Ly sắp tới.
Hắn bắt buộc phải làm theo kỹ thuật tu luyện với cường độ cao rất thịnh hành trong giai đoạn sau ở kiếp trước.
Cưỡi con ngựa đỏ thẫm phi nhanh vào thành Lạc Dương đến tận khi tới khu gửi bán mới dừng lại, Khai Tâm cũng chẳng hơi đâu mà lo nghĩ xem hành động này sẽ khiến bao nhiêu người chú ý tới.
Trong những ngày qua, một trăm tám mươi vạn lượng bạc ở nơi này đã thu mua được bốn quyển bí tịch thượng thừa. Đương nhiên là không có quyển đao pháp hấp dẫn nào đang thịnh hành, chỉ có một quyển cung thuật, hai quyển thương pháp, một quyển phủ pháp.
Khai Tâm gửi hết bí tịch thượng thừa cho Phượng Vũ Thải Y, để cô chọn ra người thích hợp tu luyện trong môn phái, sau đó lấy số tiền nhận lại được đi mua một bộ dụng cụ bảo hộ trung cao cấp.
Trong tay có tám mươi vạn lượng bạc, hắn có thể để lựa chọn được rất nhiều thứ!
Ngoại trừ một bộ "Hoàng Long Cung Phục" trị giá ba mươi vạn lượng bạc, Khai Tâm còn mua được Hoàng Long Hộ Oản và Giày Hoàng Long với giá mười vạn lượng bạc.
Hoàng Long Cung Phục: Tăng 200 điểm phòng ngự của cơ thể, tăng 3 điểm thân pháp, giảm bớt 20% lượng tổn thương.
Hoàng Long Hộ Oản: Tăng 5 điểm tốc độ công kích, tăng khả năng lấy lại thăng bằng, tăng 2 điểm thân pháp.
Giày Hoàng Long: Tăng 10% tốc độ di chuyển, tăng 9 điểm né chiêu, tăng 2 điểm thân pháp (thân pháp càng cao thì tốc độ càng nhanh. Điểm né chiêu càng cao thì khả năng miễn thương càng cao).
Lúc đầu, Khai Tâm không định mua Giày Hoàng Long, bởi vì hắn có một đôi Giày Quỷ Vương còn tốt hơn nữa, tốc độ di chuyển và khả năng né chiêu của đôi giày này cũng cao hơn.
Thế nhưng, Hoàng Long Cung Phục, Hoàng Long Hộ Oản và Giày Hoàng Long đều là màu vàng, mặc lên người trông rất hợp nhãn. Mặc dù làm giảm bớt hơi thở thư sinh nhã nhặn, nhưng lại tăng thêm cảm giác oai hùng của người tập võ, trông rất có tinh thần.
Giày Quỷ Vương trông khá là nặng nề, hoa văn dữ tợn xung đột hoàn toàn với khí chất trên người Khai Tâm, vì thế hắn mới lược bỏ nó, định tìm cơ hội nào đó bán đi. Dù sao thứ này cũng chỉ có thể xem như danh khí tầm trung, hoàn toàn không thể sánh với danh khí cao cấp đã nâng cấp đến bậc thứ tư của hắn ở kiếp trước được.
Mặc dù một bộ trang bị Hoàng Long chưa thể xem như trang bị xuất sắc và đắt nhất, nhưng với cả bộ như thế này thì vẫn có thể xếp vào hàng ngũ tốt nhất rồi. Sau khi thay cả bộ trang phục, Khai Tâm trở lại khu gửi bán, gửi bốn mươi vạn lượng bạc còn lại vào đó để thu mua bí tịch võ học thượng thừa.
"Khai Tâm đại ca."
Một con bồ câu bay tới, là thư của Dữu Tử: "Những ngày qua ta đã luyện được một ít Ngọc Lộ Hoàn, huynh có muốn xem không?"
Đôi mắt của Khai Tâm sáng rực lên, đúng là cần gì có nấy!
Khai Tâm vội vàng liên lạc với Dữu Tử, bảo hắn ta đến khu gửi đồ.
Dữu Tử nhanh chóng xuất hiện ở cửa khu gửi bán.
Khác với lần gặp mặt lúc trước, hiện tại Dữu Tử mặc một bộ quần áo trắng của dược sư, nét mặt sáng láng, trang phục trên người không còn chật vật và tầm thường như lần trước nữa. Nhìn thấy Khai Tâm, hắn ta lập tức tươi cười rồi bước tới: "Khai Tâm đại ca."
"Ha ha, đừng gọi ta như thế, không tự nhiên chút nào cả. Đúng rồi, trông dáng vẻ này thì có vẻ như cảnh giới dược sư của huynh đã đột phát rồi nhỉ?"
"Vẫn chưa."
Nghe vậy, Dữu Tử lập tức cười khổ, bắt đầu kể lể với Khai Tâm: "Những thiệt thòi của lần trước còn chưa đủ hay sao? Cuối cùng thì bây giờ ta cũng hiểu ra rồi, luyện chế thuốc cũng phải xem xét thị trường, không có người tiêu dùng thì luyện chế ra cũng không bán được. Vì thế, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn luyện Ngọc Lộ Hoàn, ta cảm thấy, tuy rằng tạm thời thứ này chưa thịnh hành, nhưng ta nghĩ là cũng không bao lâu nữa…"
"Thông minh lắm!"
Khai Tâm thầm khen ngợi trong lòng.
Dừng bước lại đợi một chút, quả thực là rất sáng suốt.
Kiếp trước, có rất nhiều người phát tài nhờ luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, được rất nhiều công hội nuôi dưỡng, không phải lo lắng về tiền bạc.
Thế nhưng, trong lòng Khai Tâm vẫn hơi hụt hẫng. Không thể không thừa nhận rằng hắn vẫn hy vọng Dữu Tử nhanh chóng tăng cấp, luyện chế ra đan dược tốt hơn cho mình sử dụng. Thế nhưng, Dữu Tử làm như vậy cũng không có gì là sai cả, trước mắt, rất ít người dám tiêu xài ở mảng này, không mấy ai chú trọng đến dược sư, cảm thấy quá mức xa xỉ và hoang phí!
"Có bao nhiêu Ngọc Lộ Hoàn rồi?"
Khai Tâm điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó lại nhanh chóng trở nên kích động. Mấy ngày nay Dữu Tử chỉ dốc sức luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, hẳn là tích lũy được khá nhiều. Cộng thêm với bốn lọ mua lần trước thì hắn sẽ càng thuận lợi hơn trong việc áp dụng cường độ tu luyện cao, chưa biết chừng còn có thể giữ lại một ít để dùng trong hành trình đến Động Hồ Ly.
Quả nhiên, Dữu Tử lấy những cái lọ bằng ngọc ra khỏi túi Càn Khôn với vẻ mặt tự hào, miệng nói: "Tất cả có chín lọ, tổng cộng là chín mươi hạt, có năm lọ đạt 10 điểm chất lượng, năm lọ đạt 9 điểm chất lượng, giá cả vẫn như lúc đầu."
Chín lọ!
Khai Tâm cố nén sự kích động trong lòng, hắn giao tiền và nhận hàng, cầm chỗ Ngọc Lộ Hoàn quý giá này trong tay.
Chỉ còn lại ba ngày cuối cùng, nhiệm vụ của Khai Tâm bắt đầu trở nên nặng nề. Bởi vì hắn không chỉ phải luyện Vô Ảnh Tật Phong Cước đến cảnh giới Tông Sư – môn võ công đủ sức để ứng chiến kể từ khi tới cảnh giới Tạo Hóa đến giờ, đồng thời cũng không thể gác Hoa Lang Ngâm đã đến cấp 96 sang một bên được.
Tốc độ của Vô Ảnh Tật Phong Cước rất nhanh, có thể giúp hắn phát huy ra kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu ở mức cao nhất, võ lực sẽ được tối ưu.
Mặc dù Hoa Lang Ngâm kém hơn một chút, nhưng lực sát thương lại cao hơn gấp đôi so với Vô Ảnh Tật Phong Cước… Một khi đạt tới cảnh giới Tông Sư, phối hợp với Phong Linh Toàn, khả năng giết quái và đối chọi với tập thể của hắn sẽ rất đáng gờm, cũng là một đòn sát thủ để vào Động Hồ Ly!
Vì thế, ngoại trừ Vô Ảnh Tật Phong Cước, Hoa Lang Ngâm thì hắn cũng phải luyện cả Phong Linh Toàn nữa.
Mặt khác, trong Động Hồ Ly không chỉ có hồ yêu đông đúc mà còn có những đội ngũ thuộc về các thế lực tổ chức khác nhau, dù không làm gì thì cũng rất dễ bị các tổ chức khác nhắm vào, nhất định phải hoàn thiện một biện pháp phòng ngừa khác – cũng chính là công pháp hộ thể.
Trong "Giang hồ", hộ thể cực kỳ quan trọng! Công pháp cao thấp của hộ thể đồng nghĩa với sức chịu đòn và khả năng sinh tồn của người chơi trong khi chiến đấu tập thể!
Nếu không có công pháp hộ thể, hoặc là cảnh giới hộ thể không cao thì dù có cầm thần binh, có được võ học tuyệt thế thì vẫn có khả năng bỏ mạng trong biển người…
Hộ thể và khinh công! Có được hai năng lực giữ mạng cơ bản này thì mới có thể phát huy được cảnh giới võ công, mới có cơ hội để bày ra thực lực của mình.
Khai Tâm hiểu rất rõ về điều này.
Trước mắt, Hắc Sa Cương Thể mà hắn tu luyện vẫn chỉ ở tầng thứ chín. Tuy không thấp lắm, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với những game thủ chuyên nghiệp và hộ thể thượng thừa.
Hơn nữa, hộ thể thượng thừa Kim Chung Tráo đã nằm trong tay hắn rất nhiều ngày rồi (Kim Chung Tráo: Bí tịch thượng thừa tương ứng của nhiều loại hộ thể khác nhau). Nếu không đề cao Hắc Sa Cương Thể lên thì ưu thế Kim Chung Tráo cũng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn, Khai Tâm không muốn xảy ra điều đó.
Cho dù hành trình Tung Sơn mang đến rất nhiều thu hoạch bất ngờ, thực lực cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Khai Tâm vẫn lên kế hoạch để tiến hành tu luyện với cường độ cao trong những ngày tới! Chỉ như vậy thì mới có thể đề cao mấy môn võ công lên trong thời gian ngắn nhất, mới có thể ứng phó được với chuyến đi đến Động Hồ Ly sắp tới.
Hắn bắt buộc phải làm theo kỹ thuật tu luyện với cường độ cao rất thịnh hành trong giai đoạn sau ở kiếp trước.
Cưỡi con ngựa đỏ thẫm phi nhanh vào thành Lạc Dương đến tận khi tới khu gửi bán mới dừng lại, Khai Tâm cũng chẳng hơi đâu mà lo nghĩ xem hành động này sẽ khiến bao nhiêu người chú ý tới.
Trong những ngày qua, một trăm tám mươi vạn lượng bạc ở nơi này đã thu mua được bốn quyển bí tịch thượng thừa. Đương nhiên là không có quyển đao pháp hấp dẫn nào đang thịnh hành, chỉ có một quyển cung thuật, hai quyển thương pháp, một quyển phủ pháp.
Khai Tâm gửi hết bí tịch thượng thừa cho Phượng Vũ Thải Y, để cô chọn ra người thích hợp tu luyện trong môn phái, sau đó lấy số tiền nhận lại được đi mua một bộ dụng cụ bảo hộ trung cao cấp.
Trong tay có tám mươi vạn lượng bạc, hắn có thể để lựa chọn được rất nhiều thứ!
Ngoại trừ một bộ "Hoàng Long Cung Phục" trị giá ba mươi vạn lượng bạc, Khai Tâm còn mua được Hoàng Long Hộ Oản và Giày Hoàng Long với giá mười vạn lượng bạc.
Hoàng Long Cung Phục: Tăng 200 điểm phòng ngự của cơ thể, tăng 3 điểm thân pháp, giảm bớt 20% lượng tổn thương.
Hoàng Long Hộ Oản: Tăng 5 điểm tốc độ công kích, tăng khả năng lấy lại thăng bằng, tăng 2 điểm thân pháp.
Giày Hoàng Long: Tăng 10% tốc độ di chuyển, tăng 9 điểm né chiêu, tăng 2 điểm thân pháp (thân pháp càng cao thì tốc độ càng nhanh. Điểm né chiêu càng cao thì khả năng miễn thương càng cao).
Lúc đầu, Khai Tâm không định mua Giày Hoàng Long, bởi vì hắn có một đôi Giày Quỷ Vương còn tốt hơn nữa, tốc độ di chuyển và khả năng né chiêu của đôi giày này cũng cao hơn.
Thế nhưng, Hoàng Long Cung Phục, Hoàng Long Hộ Oản và Giày Hoàng Long đều là màu vàng, mặc lên người trông rất hợp nhãn. Mặc dù làm giảm bớt hơi thở thư sinh nhã nhặn, nhưng lại tăng thêm cảm giác oai hùng của người tập võ, trông rất có tinh thần.
Giày Quỷ Vương trông khá là nặng nề, hoa văn dữ tợn xung đột hoàn toàn với khí chất trên người Khai Tâm, vì thế hắn mới lược bỏ nó, định tìm cơ hội nào đó bán đi. Dù sao thứ này cũng chỉ có thể xem như danh khí tầm trung, hoàn toàn không thể sánh với danh khí cao cấp đã nâng cấp đến bậc thứ tư của hắn ở kiếp trước được.
Mặc dù một bộ trang bị Hoàng Long chưa thể xem như trang bị xuất sắc và đắt nhất, nhưng với cả bộ như thế này thì vẫn có thể xếp vào hàng ngũ tốt nhất rồi. Sau khi thay cả bộ trang phục, Khai Tâm trở lại khu gửi bán, gửi bốn mươi vạn lượng bạc còn lại vào đó để thu mua bí tịch võ học thượng thừa.
"Khai Tâm đại ca."
Một con bồ câu bay tới, là thư của Dữu Tử: "Những ngày qua ta đã luyện được một ít Ngọc Lộ Hoàn, huynh có muốn xem không?"
Đôi mắt của Khai Tâm sáng rực lên, đúng là cần gì có nấy!
Khai Tâm vội vàng liên lạc với Dữu Tử, bảo hắn ta đến khu gửi đồ.
Dữu Tử nhanh chóng xuất hiện ở cửa khu gửi bán.
Khác với lần gặp mặt lúc trước, hiện tại Dữu Tử mặc một bộ quần áo trắng của dược sư, nét mặt sáng láng, trang phục trên người không còn chật vật và tầm thường như lần trước nữa. Nhìn thấy Khai Tâm, hắn ta lập tức tươi cười rồi bước tới: "Khai Tâm đại ca."
"Ha ha, đừng gọi ta như thế, không tự nhiên chút nào cả. Đúng rồi, trông dáng vẻ này thì có vẻ như cảnh giới dược sư của huynh đã đột phát rồi nhỉ?"
"Vẫn chưa."
Nghe vậy, Dữu Tử lập tức cười khổ, bắt đầu kể lể với Khai Tâm: "Những thiệt thòi của lần trước còn chưa đủ hay sao? Cuối cùng thì bây giờ ta cũng hiểu ra rồi, luyện chế thuốc cũng phải xem xét thị trường, không có người tiêu dùng thì luyện chế ra cũng không bán được. Vì thế, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn luyện Ngọc Lộ Hoàn, ta cảm thấy, tuy rằng tạm thời thứ này chưa thịnh hành, nhưng ta nghĩ là cũng không bao lâu nữa…"
"Thông minh lắm!"
Khai Tâm thầm khen ngợi trong lòng.
Dừng bước lại đợi một chút, quả thực là rất sáng suốt.
Kiếp trước, có rất nhiều người phát tài nhờ luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, được rất nhiều công hội nuôi dưỡng, không phải lo lắng về tiền bạc.
Thế nhưng, trong lòng Khai Tâm vẫn hơi hụt hẫng. Không thể không thừa nhận rằng hắn vẫn hy vọng Dữu Tử nhanh chóng tăng cấp, luyện chế ra đan dược tốt hơn cho mình sử dụng. Thế nhưng, Dữu Tử làm như vậy cũng không có gì là sai cả, trước mắt, rất ít người dám tiêu xài ở mảng này, không mấy ai chú trọng đến dược sư, cảm thấy quá mức xa xỉ và hoang phí!
"Có bao nhiêu Ngọc Lộ Hoàn rồi?"
Khai Tâm điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó lại nhanh chóng trở nên kích động. Mấy ngày nay Dữu Tử chỉ dốc sức luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, hẳn là tích lũy được khá nhiều. Cộng thêm với bốn lọ mua lần trước thì hắn sẽ càng thuận lợi hơn trong việc áp dụng cường độ tu luyện cao, chưa biết chừng còn có thể giữ lại một ít để dùng trong hành trình đến Động Hồ Ly.
Quả nhiên, Dữu Tử lấy những cái lọ bằng ngọc ra khỏi túi Càn Khôn với vẻ mặt tự hào, miệng nói: "Tất cả có chín lọ, tổng cộng là chín mươi hạt, có năm lọ đạt 10 điểm chất lượng, năm lọ đạt 9 điểm chất lượng, giá cả vẫn như lúc đầu."
Chín lọ!
Khai Tâm cố nén sự kích động trong lòng, hắn giao tiền và nhận hàng, cầm chỗ Ngọc Lộ Hoàn quý giá này trong tay.
Bình luận truyện