Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 182: Dã tâm của Khai Tâm
Editor: Nguyetmai
Cuộc họp vẫn đang tiến hành rầm rộ.
"Ngoại trừ việc nâng cao số người có võ học thượng thừa trong môn, Khai Tâm còn hy vọng rằng chúng ta có thể hô hào và tập hợp những người không có hứng thú quá nhiều với việc luyện công, ngưng tụ tài chính để trợ giúp họ chuyển sang một chức nghiệp khác, ví dụ như thương nhân, dược sư, thợ may và thợ rèn. Sau này, chắc chắn các ngành nghề này sẽ ngày càng quan trọng hơn, nếu muốn đột phá khỏi hàng ngũ bang phái thông thường, thực sự trở thành một môn phái lớn trong "Giang hồ" thì nhất định chúng ta phải có chuẩn bị."
"Đúng thế."
Bạch Lãng đẩy gọng kính, nhìn lướt qua những người ở đây: "Tôi đã điều tra rồi, trong "Giang hồ", thuộc tính của vũ khí và trang bị có thể nâng cấp được, tất cả chia thành bốn lần rèn đúc! Sau mỗi một lần nâng cấp, trang bị sẽ chú thích rõ rằng thuộc tính được tăng lên 20%. Sau khi nâng cấp bốn lần thì thuộc tính của vũ khí sẽ được tăng lên 80%, vũ khí bình thường cũng có thể nâng cấp thành danh khí, danh khí bình thường biến thành cao cấp… Mặc dù trước mắt, hầu hết kỹ thuật của thợ rèn chỉ có thể nâng lên một cấp, nhưng tôi tin chắc rằng, sau này nó sẽ trở thành trào lưu."
"Nếu muốn bước vào hàng đẳng cấp trong tương lai, nhất định Thải Y Môn phải có một đội ngũ thợ rèn và thợ may."
"Chuyện này không cần quá lo lắng."
Ngữ Trà Huynh nói nghiêm túc: "Trong lớp tôi có mấy người anh em, ngày nào họ cũng ở quặng mỏ, vừa luyện công với chuột mắt xanh trong mỏ, vừa đào quặng bán lấy tiền, việc rèn đúc vũ khí cũng luyện được khá tốt."
Ngay sau đó, Nọa Mễ lai nói rằng trong ký túc xá nữ cũng có một số người thích "Giang hồ" và thích làm quần áo, có cơ hội thích hợp thì sẽ dẫn họ tới đây.
"Dược sư thì phiền phức hơn, bởi vì tài nguyên không cố định, hơn nữa đối phó với Hấp Huyết Thảo cũng khá tốn sức, càng là những nơi có thảo dược cao cấp thì càng có nhiều Hấp Huyết Thảo, rất nguy hiểm."
"Cái này không có vấn đề gì, trong môn quy định rằng các huynh đệ tỷ muội đều có thể học kỹ thuật hái thuốc, chuẩn bị sẵn một cái xẻng hái thuốc, trong khi hành tẩu bên ngoài, nhìn thấy thảo dược thì cố gắng để lấy về. Với thực lực của mọi người, đối phó với Hấp Huyết Thảo rất dễ dàng. Những thảo dược đó cứ cất kĩ đó, tôi sẽ chuẩn bị một cái kho trống để lưu trữ thảo dược, cung cấp cho dược sư của chúng ta đề cao cấp bậc."
"Ý hay."
"Được đó!"
Mọi người đều đồng ý, bởi vì học tập kỹ năng này cũng không khó, hơn nữa xẻng hái thuốc cũng không tốn nhiều diện tích, bình thượng luyện cấp xong thì đi tìm thảo dược, cảm giác cũng hay ho ra phết.
"Đúng rồi, môn chủ, rốt cuộc Khai Tâm là ai trong trường học chúng ta vậy, cậu đã gặp mặt chưa? Bí ẩn quá đấy." Bất Xọa Lưu Manh hỏi thăm bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Những người khác thi nhau quan tâm.
Lần này Khai Tâm đã chủ động đưa ra ý kiến, chẳng lẽ hai người đã tiếp xúc sâu hơn rồi à?
Nghe vậy, Phượng Vũ Thải Y chỉ tức giận lườm ba con sói: "Sao cậu không hỏi họ?"
Lưu Manh lập tức ngậm miệng lại, không ngừng oán thầm trong lòng: Ba con sói cô đơn là ai?
Không nể mặt con trai, chỉ nể mặt con gái! Cậu ta mà lên tiếng thì chắc chắn họ sẽ lại hát vang bài ca lý lẽ và lòng tin gì gì đó, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, còn lâu cậu ta mới đi dây vào.
"Tạm thời Khai Tâm không muốn bị người khác quấy rầy, mọi người đừng hỏi nữa, đến lúc cậu ấy muốn cho chúng ta biết thì tự nhiên mọi người sẽ biết thôi."
Nói đến đây, Trần Phàm chủ động đổi đề tài: "Còn chuyện thiết lập điểm cống hiến trong bang nữa."
"Sau này, chỉ cần là những vật phẩm mà bang phái thu hoạch được thì người có điểm cống hiến cao nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn. Người có điểm cống hiến cao cũng được ưu tiên mua những vật phẩm do đệ tử trong bang cống hiến!"
"Khai Tâm còn có một đề nghị nữa, đó là đường dây bí tịch võ công thượng thừa do cậu ta thành lập. Sau này, cậu ta sẽ cung cấp bí tịch võ học thượng thừa, trực tiếp dùng tiền quỹ của môn để mua, đệ tử trong môn sẽ dùng điểm cống hiến để đổi…"
Lời này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên!
"Không tệ!"
"Vậy làm thế nào để lấy được điểm cống hiến?"
"Dựa trên số lần tham dự hoạt động bang phái, ngoài ra, cũng có thể chủ động cống hiến vàng bạc hoặc là những vật phẩm như trang bị chẳng hạn, sau đó quy ra thành giá thị trường để đổi điểm cống hiến, một trăm lượng bạc đổi được một điểm cống hiến."
"Cách này hay đấy! Nếu như vậy, sau này mà không đủ điểm cống hiến thì cứ coi bang phái thành tiệm cầm đồ là được, hê hê…"
"Ai nghĩ ra cách đó vậy, tôi cảm thấy được đó."
"Ừ, cách này sẽ dễ dàng khơi dậy sự tích cực của mọi người trong việc tham gia hoạt động bang phái."
Phượng Vũ Thải Y mỉm cười: "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đã nói mà, để Khai Tâm làm môn chủ sẽ tốt hơn nhiều, đầu óc cậu ta thông minh lắm."
"Chưa chắc, biết đâu Khai Tâm rất xấu xí, hoặc là không trấn áp được người khác trong hiện thực thì sao. Kìa, tôi chỉ nói chơi thôi, các cậu đừng truyền đến tai cậu ta đấy nhé." Bất Xọa Lưu Manh nhanh nhảu nịnh nọt một câu, sau đó đột nhiên nhận ra câu này rất dễ dàng rước họa tới cho mình, vội vàng lên tiếng cứu vãn.
"Sắp được ăn khuya miễn phí rồi." Hư Bàn Đại Thần vỗ cái bụng bự của mình, gật gù như ám chỉ điều gì đó.
Không ai để ý tới trò đùa của Hư Bàn Đại Thần và Lưu Manh, Bạch Lãng hắng giọng một cái: "Hôm qua, Khai Tâm đã cống hiến trước một trăm năm mươi vạn lượng bạc cho bang phái để làm vốn khởi đầu!"
Hơi dừng lại một chút, dưới ánh mắt giật mình của mọi người, cậu ta nói tiếp: "Nhưng cậu ấy cũng có điều kiện, đó là không được dùng số tiền đó bừa bãi. Cậu ấy yêu cầu chúng ta phải cố gắng thu mua bí tịch hộ thể thượng thừa và khinh công thượng thừa trên thị trường, còn lại thì cất trữ trong kho…"
"Cất trong kho làm gì?"
"Khai Tâm nói rằng, khoảng thời gian này là thời kỳ bùng nổ của võ học thượng thừa, mọi người phải tranh thủ thời gian luyện công, thăm dò những nơi chưa được khai quật. Nếu cần tiền thì có thể dùng trang bị của mình để đổi điểm cống hiến, sau đó dùng điểm cống hiến đổi thành bạc. Số trang bị đó sẽ tích lũy lại xem có ai cần không, giúp ích trong việc giao dịch nội bộ của bang phái."
"Không hổ là nhân vật tai to mặt lớn."
Một lúc lâu sau Bất Xọa Lưu Manh mới lấy lại được tinh thần.
Một trăm năm mươi vạn lượng bạc tương đương với một trăm ngàn tệ trong hiện thực. Khoản tiền khởi đầu này mặc dù không bằng vốn của các công hội lớn, nhưng đối với một sinh viên thì lại rất hiếm thấy và đáng quý.
Thế nhưng, căn cứ theo số liệu mà Phượng Vũ Thải Y đưa ra thì mọi người cũng không lấy làm lạ.
Hơn hai mươi quyển võ học thượng thừa, chỉ khoản thu nhập này thôi đã hơn bốn trăm vạn lượng bạc rồi, chắc chắn nguồn tài chính của Khai Tâm rất ổn định. Bỏ ra một phần trong đó, tương lai cũng có thể thu về bằng điểm cống hiến.
Trong số những người ngồi trên bàn, chỉ có một mình Hứa Dao là từ đầu đến cuối không nói năng gì cả, chỉ lẳng lặng nghe tất cả mọi chuyện, mãi mà không thể bình tĩnh lại được…
Là một người hiểu biết khá nhiều về công hội trò chơi, Hứa Dao cảm thấy người chơi Khai Tâm bí ẩn này không những có thực lực, mưu trí mà còn có sự quyết đoán mà người bình thường không thể có được.
Nếu người như vậy mà muốn phát triển Thải Y Môn…
Chưa biết chừng thực sự sẽ thành công!
Đôi mắt của Hứa Dao mang theo rất nhiều điều phức tạp, cô ta bỗng cảm thấy muốn tìm ra Khai Tâm ngay lập tức: Một người có năng lực, quyết đoán, tầm nhìn rộng rãi và không chịu ngồi yên như thế, giờ khắc này, hắn đang làm gì? Đang lên kế hoạch về điều gì?!
Cuộc họp vẫn đang tiến hành rầm rộ.
"Ngoại trừ việc nâng cao số người có võ học thượng thừa trong môn, Khai Tâm còn hy vọng rằng chúng ta có thể hô hào và tập hợp những người không có hứng thú quá nhiều với việc luyện công, ngưng tụ tài chính để trợ giúp họ chuyển sang một chức nghiệp khác, ví dụ như thương nhân, dược sư, thợ may và thợ rèn. Sau này, chắc chắn các ngành nghề này sẽ ngày càng quan trọng hơn, nếu muốn đột phá khỏi hàng ngũ bang phái thông thường, thực sự trở thành một môn phái lớn trong "Giang hồ" thì nhất định chúng ta phải có chuẩn bị."
"Đúng thế."
Bạch Lãng đẩy gọng kính, nhìn lướt qua những người ở đây: "Tôi đã điều tra rồi, trong "Giang hồ", thuộc tính của vũ khí và trang bị có thể nâng cấp được, tất cả chia thành bốn lần rèn đúc! Sau mỗi một lần nâng cấp, trang bị sẽ chú thích rõ rằng thuộc tính được tăng lên 20%. Sau khi nâng cấp bốn lần thì thuộc tính của vũ khí sẽ được tăng lên 80%, vũ khí bình thường cũng có thể nâng cấp thành danh khí, danh khí bình thường biến thành cao cấp… Mặc dù trước mắt, hầu hết kỹ thuật của thợ rèn chỉ có thể nâng lên một cấp, nhưng tôi tin chắc rằng, sau này nó sẽ trở thành trào lưu."
"Nếu muốn bước vào hàng đẳng cấp trong tương lai, nhất định Thải Y Môn phải có một đội ngũ thợ rèn và thợ may."
"Chuyện này không cần quá lo lắng."
Ngữ Trà Huynh nói nghiêm túc: "Trong lớp tôi có mấy người anh em, ngày nào họ cũng ở quặng mỏ, vừa luyện công với chuột mắt xanh trong mỏ, vừa đào quặng bán lấy tiền, việc rèn đúc vũ khí cũng luyện được khá tốt."
Ngay sau đó, Nọa Mễ lai nói rằng trong ký túc xá nữ cũng có một số người thích "Giang hồ" và thích làm quần áo, có cơ hội thích hợp thì sẽ dẫn họ tới đây.
"Dược sư thì phiền phức hơn, bởi vì tài nguyên không cố định, hơn nữa đối phó với Hấp Huyết Thảo cũng khá tốn sức, càng là những nơi có thảo dược cao cấp thì càng có nhiều Hấp Huyết Thảo, rất nguy hiểm."
"Cái này không có vấn đề gì, trong môn quy định rằng các huynh đệ tỷ muội đều có thể học kỹ thuật hái thuốc, chuẩn bị sẵn một cái xẻng hái thuốc, trong khi hành tẩu bên ngoài, nhìn thấy thảo dược thì cố gắng để lấy về. Với thực lực của mọi người, đối phó với Hấp Huyết Thảo rất dễ dàng. Những thảo dược đó cứ cất kĩ đó, tôi sẽ chuẩn bị một cái kho trống để lưu trữ thảo dược, cung cấp cho dược sư của chúng ta đề cao cấp bậc."
"Ý hay."
"Được đó!"
Mọi người đều đồng ý, bởi vì học tập kỹ năng này cũng không khó, hơn nữa xẻng hái thuốc cũng không tốn nhiều diện tích, bình thượng luyện cấp xong thì đi tìm thảo dược, cảm giác cũng hay ho ra phết.
"Đúng rồi, môn chủ, rốt cuộc Khai Tâm là ai trong trường học chúng ta vậy, cậu đã gặp mặt chưa? Bí ẩn quá đấy." Bất Xọa Lưu Manh hỏi thăm bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Những người khác thi nhau quan tâm.
Lần này Khai Tâm đã chủ động đưa ra ý kiến, chẳng lẽ hai người đã tiếp xúc sâu hơn rồi à?
Nghe vậy, Phượng Vũ Thải Y chỉ tức giận lườm ba con sói: "Sao cậu không hỏi họ?"
Lưu Manh lập tức ngậm miệng lại, không ngừng oán thầm trong lòng: Ba con sói cô đơn là ai?
Không nể mặt con trai, chỉ nể mặt con gái! Cậu ta mà lên tiếng thì chắc chắn họ sẽ lại hát vang bài ca lý lẽ và lòng tin gì gì đó, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, còn lâu cậu ta mới đi dây vào.
"Tạm thời Khai Tâm không muốn bị người khác quấy rầy, mọi người đừng hỏi nữa, đến lúc cậu ấy muốn cho chúng ta biết thì tự nhiên mọi người sẽ biết thôi."
Nói đến đây, Trần Phàm chủ động đổi đề tài: "Còn chuyện thiết lập điểm cống hiến trong bang nữa."
"Sau này, chỉ cần là những vật phẩm mà bang phái thu hoạch được thì người có điểm cống hiến cao nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn. Người có điểm cống hiến cao cũng được ưu tiên mua những vật phẩm do đệ tử trong bang cống hiến!"
"Khai Tâm còn có một đề nghị nữa, đó là đường dây bí tịch võ công thượng thừa do cậu ta thành lập. Sau này, cậu ta sẽ cung cấp bí tịch võ học thượng thừa, trực tiếp dùng tiền quỹ của môn để mua, đệ tử trong môn sẽ dùng điểm cống hiến để đổi…"
Lời này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên!
"Không tệ!"
"Vậy làm thế nào để lấy được điểm cống hiến?"
"Dựa trên số lần tham dự hoạt động bang phái, ngoài ra, cũng có thể chủ động cống hiến vàng bạc hoặc là những vật phẩm như trang bị chẳng hạn, sau đó quy ra thành giá thị trường để đổi điểm cống hiến, một trăm lượng bạc đổi được một điểm cống hiến."
"Cách này hay đấy! Nếu như vậy, sau này mà không đủ điểm cống hiến thì cứ coi bang phái thành tiệm cầm đồ là được, hê hê…"
"Ai nghĩ ra cách đó vậy, tôi cảm thấy được đó."
"Ừ, cách này sẽ dễ dàng khơi dậy sự tích cực của mọi người trong việc tham gia hoạt động bang phái."
Phượng Vũ Thải Y mỉm cười: "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đã nói mà, để Khai Tâm làm môn chủ sẽ tốt hơn nhiều, đầu óc cậu ta thông minh lắm."
"Chưa chắc, biết đâu Khai Tâm rất xấu xí, hoặc là không trấn áp được người khác trong hiện thực thì sao. Kìa, tôi chỉ nói chơi thôi, các cậu đừng truyền đến tai cậu ta đấy nhé." Bất Xọa Lưu Manh nhanh nhảu nịnh nọt một câu, sau đó đột nhiên nhận ra câu này rất dễ dàng rước họa tới cho mình, vội vàng lên tiếng cứu vãn.
"Sắp được ăn khuya miễn phí rồi." Hư Bàn Đại Thần vỗ cái bụng bự của mình, gật gù như ám chỉ điều gì đó.
Không ai để ý tới trò đùa của Hư Bàn Đại Thần và Lưu Manh, Bạch Lãng hắng giọng một cái: "Hôm qua, Khai Tâm đã cống hiến trước một trăm năm mươi vạn lượng bạc cho bang phái để làm vốn khởi đầu!"
Hơi dừng lại một chút, dưới ánh mắt giật mình của mọi người, cậu ta nói tiếp: "Nhưng cậu ấy cũng có điều kiện, đó là không được dùng số tiền đó bừa bãi. Cậu ấy yêu cầu chúng ta phải cố gắng thu mua bí tịch hộ thể thượng thừa và khinh công thượng thừa trên thị trường, còn lại thì cất trữ trong kho…"
"Cất trong kho làm gì?"
"Khai Tâm nói rằng, khoảng thời gian này là thời kỳ bùng nổ của võ học thượng thừa, mọi người phải tranh thủ thời gian luyện công, thăm dò những nơi chưa được khai quật. Nếu cần tiền thì có thể dùng trang bị của mình để đổi điểm cống hiến, sau đó dùng điểm cống hiến đổi thành bạc. Số trang bị đó sẽ tích lũy lại xem có ai cần không, giúp ích trong việc giao dịch nội bộ của bang phái."
"Không hổ là nhân vật tai to mặt lớn."
Một lúc lâu sau Bất Xọa Lưu Manh mới lấy lại được tinh thần.
Một trăm năm mươi vạn lượng bạc tương đương với một trăm ngàn tệ trong hiện thực. Khoản tiền khởi đầu này mặc dù không bằng vốn của các công hội lớn, nhưng đối với một sinh viên thì lại rất hiếm thấy và đáng quý.
Thế nhưng, căn cứ theo số liệu mà Phượng Vũ Thải Y đưa ra thì mọi người cũng không lấy làm lạ.
Hơn hai mươi quyển võ học thượng thừa, chỉ khoản thu nhập này thôi đã hơn bốn trăm vạn lượng bạc rồi, chắc chắn nguồn tài chính của Khai Tâm rất ổn định. Bỏ ra một phần trong đó, tương lai cũng có thể thu về bằng điểm cống hiến.
Trong số những người ngồi trên bàn, chỉ có một mình Hứa Dao là từ đầu đến cuối không nói năng gì cả, chỉ lẳng lặng nghe tất cả mọi chuyện, mãi mà không thể bình tĩnh lại được…
Là một người hiểu biết khá nhiều về công hội trò chơi, Hứa Dao cảm thấy người chơi Khai Tâm bí ẩn này không những có thực lực, mưu trí mà còn có sự quyết đoán mà người bình thường không thể có được.
Nếu người như vậy mà muốn phát triển Thải Y Môn…
Chưa biết chừng thực sự sẽ thành công!
Đôi mắt của Hứa Dao mang theo rất nhiều điều phức tạp, cô ta bỗng cảm thấy muốn tìm ra Khai Tâm ngay lập tức: Một người có năng lực, quyết đoán, tầm nhìn rộng rãi và không chịu ngồi yên như thế, giờ khắc này, hắn đang làm gì? Đang lên kế hoạch về điều gì?!
Bình luận truyện