Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 183: Quán rượu ở nơi hoang vắng
Editor: Nguyetmai
"Chủ quán…"
Trên một con đường vắng vẻ, một quán rượu để khách vãng lai dừng chân được đón tiếp một khách quý. Mười ba nhân sĩ võ lâm ăn mặc gọn gàng nhảy xuống ngựa, giao ngựa cho tiểu nhị nhanh nhẹn của quán. Sau khi dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn cỏ khô, tất cả lần lượt ngồi xuống cái lều đơn sơ đó.
"Mau lên! Một cân rưỡi bánh bao, một cân thịt bò, hai bình rượu Hoa Điêu!"
"Có ngay!"
Có khách là có tiền, chủ quán hớn hở mặt mày mang một bình trà ra, rót cho mỗi người một chén trước, sau đó nhắc lại những gì mà nhóm khách quan này cần, sai tiểu nhị nhanh chân đi chuẩn bị.
Mọi thứ được mang tới bàn rất nhanh!
Đám người đó cũng không khách sáo gì cả, chia nhau ăn hết sạch những chiếc bánh bao nóng hổi và chỗ thịt bò thơm ngon đó, cuối cùng còn không quên "Ợ" một tiếng.
"Đồ ăn trong game này ngon thật đấy."
Ăn xong, nhóm người đó thong thả đứng lên rời đi, nhàn nhã xỉa răng và tán phét với nhau.
"Đáng tiếc ở hiện thực không no được, nếu không ta thà rằng ở đây cả ngày chứ chẳng đi đâu hết…"
"Đúng thế… Với mức độ tiêu pha thế này, ta đi ra ngoài kiếm một ngày là đủ để ăn uống mấy năm, đúng rồi…"
Một người bỗng cười ha ha quay mặt nhìn về phái người đại hán với khí thế bệ vệ ở bàn bên cạnh, thò mặt sang hỏi: "Đại ca! Nhóm hàng vừa cướp được thế nào? Mỗi người có được mấy vạn lượng không?"
Hán tử với làn da ngăm đen nghe vậy thì dựng ngược lông mày lên. Hắn ta dừng hành động xé thịt bò của mình lại, lạnh lùng nhìn về phía người kia: "Mấy vạn lượng? Chút hàng đó của Uy Viễn Tiêu Cục mà được mấy chục vạn á? Hừ! Huynh đệ chúng ta mỗi người được một vạn lượng đã là khá lắm rồi…"
Nói rồi, hắn ta quăng một túi tiền nhỏ lên bàn: "Mỗi người năm ngàn lượng, không hơn không kém."
Sau câu nói lạnh lùng này của hắn ta, đám người kia vội vội vàng vàng mở túi tiền ra, nhao nhao lên chia nhau.
Cầm những thỏi vàng, thỏi bạc trong tay, mấy người đó vẫn chưa thỏa mãn.
"Đại ca, huynh đệ chúng ta chờ suốt hai ngày mới có một chuyến hàng mà kiếm được chút đỉnh ấy thôi à?"
"Mới hơn ba trăm tệ tiền thật, ít quá."
"Mẹ kiếp, nói nhảm ít thôi."
Tên đàn ông cao to đen thui ấy vốn đã không thoải mái gì rồi, nghe vậy, hắn ta càng thêm phiền chán, hừ một tiếng nặng nề: "Ngay từ đầu ta đã không không bắt các ngươi cùng làm chung rồi, bớt vài người thì ta còn được chia nhiều hơn. Đứa nào chê ít nữa thì cút đi."
"…"
"Ha ha, đại ca, bọn đệ nói đùa ấy mà."
Có người đứng ra hòa giải, những người khác cũng cười làm lành không lên tiếng nữa, thậm chí chủ động gọi thêm thịt bò và Hoa Điêu, nói là để chúc mừng.
Lúc này, sắc mặt của tên đàn ông cao to đen thui mới dịu đi một chút.
Sau ba lượt rượu, đám người đó lại vây xung quanh tên đàn ông cao to đen thui.
"Đại ca này, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ai?"
"Chưa biết."
Tên đàn ông cao to đen thui hơi khựng lại, hắn ta tức giận khoát tay lên, nấc rượu một cái: "Ngươi tưởng ngày nào Tiêu Cục cũng có hàng à? Thứ này không phải nói có là có, đến lúc có thì ta sẽ tự thông báo cho các ngươi…."
Những người khác nghe vậy thì rất phiền muộn.
Tên đàn ông cao to đen thui cũng chính là đại ca trước mặt họ có một người huynh đệ là một đệ tử trong Uy Viễn Tiêu Cục. Hai người này khá tinh ranh, mỗi lần có người tới gửi hàng là đệ tử trong cục sẽ gửi bồ câu cho người huynh đệ "làm ăn nhờ Tiêu Cục" này của mình, nói cho hắn ta biết tình hình và tuyến đường của đội ngũ vận chuyển hàng, nuốt trọn số hàng đó.
Thế nhưng, chuyện này cũng có nguy hiểm.
Cứ cướp hàng một lần là sẽ bị quan phủ truy nã suốt một tuần, bọn chúng không thể vào thành được. Ngoài ra, tất cả nhân sĩ giang hồ đều có thể ra tay với bọn chúng, sau khi người cướp hàng chết thì sẽ bị rơi mất 100% số tiền trong người.
Vì thế, đám người này mới lựa chọn con đường vắng vẻ mà thường ngày ít người qua lại này để luyện công hoặc là đánh cướp để duy trì cuộc sống.
Mặc dù khá phiền phức, nhưng vẫn có một số người dấn thân vào, bởi vì họ cảm thấy kích thích và có cảm giác của những tên bụi đời trong "Giang hồ".
Sau khi tên đàn ông cao to đen thui nói rằng tạm thời không có khách, đám người này bắt đầu lên kế hoạch xem sẽ đi đâu luyện công, hoặc là đi nằm vùng ở chỗ nào để đánh cướp.
Trong lúc đám người đó đang bàn tán trong quán rượu, đột nhiên, lỗ tai của tên đàn ông cao to đen thui bỗng hơi động đậy. Hắn ta bỗng đứng lên khỏi chỗ ngồi, giơ tay ngăn chặn những lời bàn tán ầm ĩ của những người khác: "Trật tự."
"…"
Chủ quán và tiểu nhị không có việc gì làm nên chỉ ngồi ngủ gật ở chỗ của họ, quán rượu ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
"Cộp cộp cộp cộp…"
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, càng lúc càng rõ ràng.
"Cầm vũ khí lên."
Trong quán rượu, những người khác thấy vậy không hẹn mà cùng lấy vũ khí bên hông ra! Tiếng đao kiếm leng keng vang lên không dứt bên tai.
"Cất hết đi."
Tên đàn ông cao to đen thui là người phản ứng nhanh nhất, hắn ta nhíu mày ra lệnh: "Không có nhiều người, tất cả ngồi xuống, đừng đánh rắn động cỏ! Trước sau một trăm dặm của con đường này không có quán xá gì cả, chắc chắn họ sẽ phải dừng chân nghỉ ngơi, chúng ta cứ chờ ở đây."
"Nhưng nhỡ chạy mất thì sao… Đừng quên rằng thân phận của chúng ta hiện tại là những người bị truy nã."
Có người không muốn con vịt đã đến miệng còn bay đi mất.
"Đừng sợ, chỉ cần không nhìn bản đồ là bọn chúng sẽ không biết, bây giờ ít người có thói quen này lắm."
Đôi mắt của tên đàn ông cao to đen thui như có ý cười, hắn ta nhắc nhở một cách khôn khéo, những người khác lập tức thoải mái hơn hẳn, tất cả cất vũ khí đi, ngồi xuống vị trí của mình.
"Uống rượu."
"Cạn!"
Quán rượu khôi phục lại sau sự bình tĩnh, tiếng vó ngựa như ngoặt tới từ một lối rẽ. Hai con ngựa một xanh một đỏ bôn chạy về phía quán rượu trong gió bụi.
"Hai người!"
Trong quán rượu, cả đám nhìn nhau, biểu cảm như đang nói "Quả nhiên là thế", khóe môi hơi nhếch lên.
"Có ngựa là được rồi, bán đi cũng phải mấy vạn lượng bạc…"
Tên đàn ông cao to đen thui không hề ngẩng đầu lên, nghe tiếng cũng đủ biết ngựa của đối phương không phải loại tầm thường rồi.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cả đám người đều hít vào một hơi.
Trên hai con ngựa đó có hai người!
Không!
Tuy rằng là hai người, những hai "thứ" ngồi ở sau thì lại tản ra khí đen dày đặc, gương mặt thối rữa dữ tợn đến khủng bổ, tuyệt đối không thể gọi là "người" được.
Chỉ nhìn một cái cũng đủ để người ta lạnh cả sống lưng!
Trong lúc cả đám còn đang hoảng sợ, hai con ngựa đã lao vút tới trước quán rượu. Đúng như những gì họ dự liệu, hai con ngựa đồng thời được ghìm dây cương lại. Một người trẻ tuổi trong hai người đó nhảy xuống, bước vào quán rượu và hô to lên: "Chủ quán! Bưng món gì đó ăn được lên đây, như thịt bò, bánh bao chẳng hạn, có gì ngon cứ mang hết lên, mẹ ơi, ta đói chết rồi…"
Trong khi người đó nói chuyện, hai "thứ" đáng sợ đó nhảy bật lên khỏi lưng ngựa, động tác cứng ngắc như cương thi, sau đó hạ xuống đất một cách vững chắc, chúng đi theo sau người trẻ tuổi đó.
May mà chủ quán đã trải đời nhiều rồi, không cảm thấy kinh ngạc gì cả. Nếu không, thấy hai con cương thi mặt mũi đáng sợ này đi theo khách vào quán, chắc ông ấy sẽ sợ chết ngất mất…
"Có ngay, mời ngài vào bên trong ngồi chờ một lát."
"Ha ha."
Tiểu Bắc cũng không để ý tới những người chơi trong quán, chỉ lo xoay cổ để bớt mệt mỏi. Vừa đi vào trong thì cậu ta bỗng dừng bước lại, sau đó tung tăng chạy ra ngoài: "Lão đại, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, dù sao từ đây đến Vu Hồ nhiều lắm cũng chỉ mất khoảng nửa ngày nữa thôi, nghỉ ngơi ăn chút gì đó nha?"
Lão đại?
Trong quán rượu, đám người chơi thổ phỉ còn đang giật mình vì hai con cương thi và suy đoán lai lịch cũng như thực lực của người trẻ tuổi này, đột nhiên nghe thấy cách xưng hô này, bọn chúng mới nhớ tới còn một người trẻ tuổi mặc quần áo xanh trông rất bình thường vẫn đang ngồi trên lưng ngựa.
Giây phút đụng phải ánh mắt phẳng lặng từ trên cao xuống của người trẻ tuổi mặc quần áo xanh, không biết vì sao, tên đàn ông cao to đen thui bỗng sinh ra cảm giác thấp kém như bị người ta nhìn thấu.
"Chủ quán…"
Trên một con đường vắng vẻ, một quán rượu để khách vãng lai dừng chân được đón tiếp một khách quý. Mười ba nhân sĩ võ lâm ăn mặc gọn gàng nhảy xuống ngựa, giao ngựa cho tiểu nhị nhanh nhẹn của quán. Sau khi dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn cỏ khô, tất cả lần lượt ngồi xuống cái lều đơn sơ đó.
"Mau lên! Một cân rưỡi bánh bao, một cân thịt bò, hai bình rượu Hoa Điêu!"
"Có ngay!"
Có khách là có tiền, chủ quán hớn hở mặt mày mang một bình trà ra, rót cho mỗi người một chén trước, sau đó nhắc lại những gì mà nhóm khách quan này cần, sai tiểu nhị nhanh chân đi chuẩn bị.
Mọi thứ được mang tới bàn rất nhanh!
Đám người đó cũng không khách sáo gì cả, chia nhau ăn hết sạch những chiếc bánh bao nóng hổi và chỗ thịt bò thơm ngon đó, cuối cùng còn không quên "Ợ" một tiếng.
"Đồ ăn trong game này ngon thật đấy."
Ăn xong, nhóm người đó thong thả đứng lên rời đi, nhàn nhã xỉa răng và tán phét với nhau.
"Đáng tiếc ở hiện thực không no được, nếu không ta thà rằng ở đây cả ngày chứ chẳng đi đâu hết…"
"Đúng thế… Với mức độ tiêu pha thế này, ta đi ra ngoài kiếm một ngày là đủ để ăn uống mấy năm, đúng rồi…"
Một người bỗng cười ha ha quay mặt nhìn về phái người đại hán với khí thế bệ vệ ở bàn bên cạnh, thò mặt sang hỏi: "Đại ca! Nhóm hàng vừa cướp được thế nào? Mỗi người có được mấy vạn lượng không?"
Hán tử với làn da ngăm đen nghe vậy thì dựng ngược lông mày lên. Hắn ta dừng hành động xé thịt bò của mình lại, lạnh lùng nhìn về phía người kia: "Mấy vạn lượng? Chút hàng đó của Uy Viễn Tiêu Cục mà được mấy chục vạn á? Hừ! Huynh đệ chúng ta mỗi người được một vạn lượng đã là khá lắm rồi…"
Nói rồi, hắn ta quăng một túi tiền nhỏ lên bàn: "Mỗi người năm ngàn lượng, không hơn không kém."
Sau câu nói lạnh lùng này của hắn ta, đám người kia vội vội vàng vàng mở túi tiền ra, nhao nhao lên chia nhau.
Cầm những thỏi vàng, thỏi bạc trong tay, mấy người đó vẫn chưa thỏa mãn.
"Đại ca, huynh đệ chúng ta chờ suốt hai ngày mới có một chuyến hàng mà kiếm được chút đỉnh ấy thôi à?"
"Mới hơn ba trăm tệ tiền thật, ít quá."
"Mẹ kiếp, nói nhảm ít thôi."
Tên đàn ông cao to đen thui ấy vốn đã không thoải mái gì rồi, nghe vậy, hắn ta càng thêm phiền chán, hừ một tiếng nặng nề: "Ngay từ đầu ta đã không không bắt các ngươi cùng làm chung rồi, bớt vài người thì ta còn được chia nhiều hơn. Đứa nào chê ít nữa thì cút đi."
"…"
"Ha ha, đại ca, bọn đệ nói đùa ấy mà."
Có người đứng ra hòa giải, những người khác cũng cười làm lành không lên tiếng nữa, thậm chí chủ động gọi thêm thịt bò và Hoa Điêu, nói là để chúc mừng.
Lúc này, sắc mặt của tên đàn ông cao to đen thui mới dịu đi một chút.
Sau ba lượt rượu, đám người đó lại vây xung quanh tên đàn ông cao to đen thui.
"Đại ca này, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ai?"
"Chưa biết."
Tên đàn ông cao to đen thui hơi khựng lại, hắn ta tức giận khoát tay lên, nấc rượu một cái: "Ngươi tưởng ngày nào Tiêu Cục cũng có hàng à? Thứ này không phải nói có là có, đến lúc có thì ta sẽ tự thông báo cho các ngươi…."
Những người khác nghe vậy thì rất phiền muộn.
Tên đàn ông cao to đen thui cũng chính là đại ca trước mặt họ có một người huynh đệ là một đệ tử trong Uy Viễn Tiêu Cục. Hai người này khá tinh ranh, mỗi lần có người tới gửi hàng là đệ tử trong cục sẽ gửi bồ câu cho người huynh đệ "làm ăn nhờ Tiêu Cục" này của mình, nói cho hắn ta biết tình hình và tuyến đường của đội ngũ vận chuyển hàng, nuốt trọn số hàng đó.
Thế nhưng, chuyện này cũng có nguy hiểm.
Cứ cướp hàng một lần là sẽ bị quan phủ truy nã suốt một tuần, bọn chúng không thể vào thành được. Ngoài ra, tất cả nhân sĩ giang hồ đều có thể ra tay với bọn chúng, sau khi người cướp hàng chết thì sẽ bị rơi mất 100% số tiền trong người.
Vì thế, đám người này mới lựa chọn con đường vắng vẻ mà thường ngày ít người qua lại này để luyện công hoặc là đánh cướp để duy trì cuộc sống.
Mặc dù khá phiền phức, nhưng vẫn có một số người dấn thân vào, bởi vì họ cảm thấy kích thích và có cảm giác của những tên bụi đời trong "Giang hồ".
Sau khi tên đàn ông cao to đen thui nói rằng tạm thời không có khách, đám người này bắt đầu lên kế hoạch xem sẽ đi đâu luyện công, hoặc là đi nằm vùng ở chỗ nào để đánh cướp.
Trong lúc đám người đó đang bàn tán trong quán rượu, đột nhiên, lỗ tai của tên đàn ông cao to đen thui bỗng hơi động đậy. Hắn ta bỗng đứng lên khỏi chỗ ngồi, giơ tay ngăn chặn những lời bàn tán ầm ĩ của những người khác: "Trật tự."
"…"
Chủ quán và tiểu nhị không có việc gì làm nên chỉ ngồi ngủ gật ở chỗ của họ, quán rượu ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
"Cộp cộp cộp cộp…"
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, càng lúc càng rõ ràng.
"Cầm vũ khí lên."
Trong quán rượu, những người khác thấy vậy không hẹn mà cùng lấy vũ khí bên hông ra! Tiếng đao kiếm leng keng vang lên không dứt bên tai.
"Cất hết đi."
Tên đàn ông cao to đen thui là người phản ứng nhanh nhất, hắn ta nhíu mày ra lệnh: "Không có nhiều người, tất cả ngồi xuống, đừng đánh rắn động cỏ! Trước sau một trăm dặm của con đường này không có quán xá gì cả, chắc chắn họ sẽ phải dừng chân nghỉ ngơi, chúng ta cứ chờ ở đây."
"Nhưng nhỡ chạy mất thì sao… Đừng quên rằng thân phận của chúng ta hiện tại là những người bị truy nã."
Có người không muốn con vịt đã đến miệng còn bay đi mất.
"Đừng sợ, chỉ cần không nhìn bản đồ là bọn chúng sẽ không biết, bây giờ ít người có thói quen này lắm."
Đôi mắt của tên đàn ông cao to đen thui như có ý cười, hắn ta nhắc nhở một cách khôn khéo, những người khác lập tức thoải mái hơn hẳn, tất cả cất vũ khí đi, ngồi xuống vị trí của mình.
"Uống rượu."
"Cạn!"
Quán rượu khôi phục lại sau sự bình tĩnh, tiếng vó ngựa như ngoặt tới từ một lối rẽ. Hai con ngựa một xanh một đỏ bôn chạy về phía quán rượu trong gió bụi.
"Hai người!"
Trong quán rượu, cả đám nhìn nhau, biểu cảm như đang nói "Quả nhiên là thế", khóe môi hơi nhếch lên.
"Có ngựa là được rồi, bán đi cũng phải mấy vạn lượng bạc…"
Tên đàn ông cao to đen thui không hề ngẩng đầu lên, nghe tiếng cũng đủ biết ngựa của đối phương không phải loại tầm thường rồi.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cả đám người đều hít vào một hơi.
Trên hai con ngựa đó có hai người!
Không!
Tuy rằng là hai người, những hai "thứ" ngồi ở sau thì lại tản ra khí đen dày đặc, gương mặt thối rữa dữ tợn đến khủng bổ, tuyệt đối không thể gọi là "người" được.
Chỉ nhìn một cái cũng đủ để người ta lạnh cả sống lưng!
Trong lúc cả đám còn đang hoảng sợ, hai con ngựa đã lao vút tới trước quán rượu. Đúng như những gì họ dự liệu, hai con ngựa đồng thời được ghìm dây cương lại. Một người trẻ tuổi trong hai người đó nhảy xuống, bước vào quán rượu và hô to lên: "Chủ quán! Bưng món gì đó ăn được lên đây, như thịt bò, bánh bao chẳng hạn, có gì ngon cứ mang hết lên, mẹ ơi, ta đói chết rồi…"
Trong khi người đó nói chuyện, hai "thứ" đáng sợ đó nhảy bật lên khỏi lưng ngựa, động tác cứng ngắc như cương thi, sau đó hạ xuống đất một cách vững chắc, chúng đi theo sau người trẻ tuổi đó.
May mà chủ quán đã trải đời nhiều rồi, không cảm thấy kinh ngạc gì cả. Nếu không, thấy hai con cương thi mặt mũi đáng sợ này đi theo khách vào quán, chắc ông ấy sẽ sợ chết ngất mất…
"Có ngay, mời ngài vào bên trong ngồi chờ một lát."
"Ha ha."
Tiểu Bắc cũng không để ý tới những người chơi trong quán, chỉ lo xoay cổ để bớt mệt mỏi. Vừa đi vào trong thì cậu ta bỗng dừng bước lại, sau đó tung tăng chạy ra ngoài: "Lão đại, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, dù sao từ đây đến Vu Hồ nhiều lắm cũng chỉ mất khoảng nửa ngày nữa thôi, nghỉ ngơi ăn chút gì đó nha?"
Lão đại?
Trong quán rượu, đám người chơi thổ phỉ còn đang giật mình vì hai con cương thi và suy đoán lai lịch cũng như thực lực của người trẻ tuổi này, đột nhiên nghe thấy cách xưng hô này, bọn chúng mới nhớ tới còn một người trẻ tuổi mặc quần áo xanh trông rất bình thường vẫn đang ngồi trên lưng ngựa.
Giây phút đụng phải ánh mắt phẳng lặng từ trên cao xuống của người trẻ tuổi mặc quần áo xanh, không biết vì sao, tên đàn ông cao to đen thui bỗng sinh ra cảm giác thấp kém như bị người ta nhìn thấu.
Bình luận truyện