Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 187: Sự tấp nập ở Động Hồ Ly
Editor: Nguyetmai
Tỉ lệ thời gian giữa "Giang hồ" và hiện thực là 1:2, một ngày sẽ có hai buổi sáng và hai buổi tối. Vì thế, màn đêm buông xuống rất nhanh. Mặt trăng treo trên ngọn cây, chiếu rọi khắp thôn Tiên Hồ, khiến không gian bừng sáng như ban ngày.
Sau khi nhóm bốn người của Khai Tâm ra khỏi hiệu thuốc, những nhóm người trong thôn trở nên nhốn nháo, sôi nổi hơn hẳn vì Động Hồ Ly sắp mở ra. Bốn người men theo dòng người đông nghịt tới Động Hồ Ly, khoảng cách từ thôn Tiên Hồ đến đó không xa lắm…
Trong đám đông, rất nhiều người chẳng hề hay biết về tin tức các bang phái lớn bắt tay nhau "dọn bãi". Họ túm năm tụm ba đi với nhau, biểu cảm vô cùng kích động, hoàn toàn không biết có vận rủi đang chờ đợi mình.
Lúc đi tới ngoài bìa rừng, quả nhiên những người đi đầu đã bị cản lại!
"Kín người rồi! Những người đằng sau đợi đi, đừng có chen lên trước."
"Mẹ nó, hôm nay nhiều người hơn rồi…"
"Đúng là xui bỏ mẹ, không biết sau khi vào trong có còn thừa lại gì không, biết thế phải tới đây xếp hàng từ chiều rồi mới đúng."
Rất nhiều người chơi ở phía trước đều vô thức dừng lại, đứng yên bàn tán xôn xao với nhau.
Nhóm người của Khai Tâm nhìn nhau nhưng không hề ngừng lại. Họ vượt qua dòng người thưa thớt ấy, đến tận bìa rừng thì mới cảm thấy chật chội.
Quả thật bìa rừng đã chật kín người rồi, ngay cả trên cây cũng đứng đầy người, hoàn toàn che khuất tình hình trong rừng cây, trông có vẻ như không thể đi vào được.
Nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện ra rằng, trên ngực của những người trên cây và trong rừng đều có dấu hiệu của các bang phái khác nhau. Họ chia ra từng nhóm, chiếm lĩnh các vị trí khác nhau, hình thành một vòng phòng ngự, ngăn những người khác ở ngoài rừng cây.
Thế nhưng, nhiều người tham gia vào vụ này như thế, đương nhiên khó tránh khỏi việc để lộ tiếng gió. Hơn nữa còn có nhiều bang phái đến vậy, kiểu gì cũng có những tên thích khoe khoang, tự cho là hơn người.
"Chen cái gì mà chen, còn tiến thêm bước nữa thì ta đánh đấy nhá! Đứng hết ở bên ngoài đi, hôm nay Động Hồ Ly không mở cho người ngoài… Mời các vị về cho."
Nếu không phải dè chừng nhóm đồng bạn đang đứng sau lưng hắn ta nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn những người bị cản lại sẽ nổi trận lôi đình, hoặc chí ít cũng sẽ cãi lại vài câu, làm ầm ĩ lên một trận.
Thế nhưng, ít nhất một bang phái cũng có gần trăm thành viên đứng cùng với nhau. Bang phái nào nhiều thì có đến mấy trăm người, cả đám đứng trong rừng cây, người chơi bình thường mà nói là không thấy có áp lực gì thì chắc chắn là nói dối.
Đương nhiên, cũng có mấy người nóng vội bất chợt nhảy lên khỏi mặt đất, mang theo chút vội vàng và ham muốn thể hiện mình. Họ đạp chân mấy cái, bay lên không, lao về phía trong rừng, hiển nhiên là định vào rừng để vào Động Hồ Ly trước.
"Cút ra!"
Đám người phía trước đồng loạt ra tay.
Đủ các loại ánh đao ánh kiếm không hẹn mà cùng chém về phía những người chơi đang bay lên đó.
"Đừng!"
"Hiểu lầm… Á!"
Mấy người chơi đó chưa kịp vào rừng thì đã bị chém cho thương tích đầy người, rơi xuống đất như những con búp bê sứ vỡ nát.
"…"
Trong đám đông, có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người đã nhận ra điều gì đó. Họ nhíu mày, biểu cảm tỏ ra nặng nề và nghi ngờ.
Tuy rằng mấy người đó bay qua đầu mọi người, ít nhiều gì trong lòng mọi người cũng cảm thấy khó chịu, nhưng chưa tới mức phải hứng chịu kết cục bi thảm như vậy.
Hơn nữa, những người ra tay toàn là người chơi của các bang phái!
Mỗi phương hướng đều như được sắp xếp sẵn.
Khá nhiều người bắt đầu ngờ vực, loáng thoáng cảm thấy bầu không khí xung quanh Động Hồ Ly ngày hôm nay có gì đó là lạ.
Theo thời gian trôi qua, những người chơi ngoài rừng cây càng lúc càng nhiều, rất nhiều người chơi có thân thủ không tệ bắt đầu bước lên trước quan sát. Mọi người đều rất bực bội, hình như số người tới Động Hồ Ly hôm nay… tăng lên gấp mấy so với bình thường.
Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là…
Một số thành viên của các bang phái lại vào thẳng rừng cây, như thể trong đó không tới mức đông như người kia nói.
Sự khó chịu và ngờ vực không ngừng lớn dần lên trong lòng!
Càng gần tới thời gian Động Hồ Ly mở ra, những tiếng tranh luận ở bìa rừng cũng ngày càng dày đặc. Rất nhiều người cảm thấy với tình hình này, không nhanh chóng vào Động Hồ Ly thì uổng công chờ đợi cả ngày hôm nay rồi.
Có vô số người thi nhau xông lên, dự định chen vào trong rừng…
Người của các bang phái lớn cũng đều phô bày sự dũng mãnh của mình, họ rút đao rút kiếm ra, chỉ vào những người chơi ở ngoài rừng. Rốt cuộc hành động nhất trí đối phó với người ngoài này của các bang phái lớn này cũng khiến người ta hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
"Mẹ kiếp! Vào được mà sao lại không cho chúng tôi vào?!"
"Lũ khốn! Định chiếm tài nguyên trong Động Hồ Ly làm của riêng đây mà! Đừng có mơ!"
"Khốn kiếp! Không cho chúng tôi vào à? Thế thì các ngươi cũng đừng hòng được yên ổn! Các huynh đệ, liều mạng với đám chó hoang này! Á…"
Người đang hô hào trong đám đông bị một mũi tên lao ra từ trong rừng bắn xuyên cổ họng, cổ không ngừng chảy máu, có lẽ không thể sống sót được nữa.
Sau mấy giây im lặng, hành vi ngông cuồng của đám người chơi trong bang phái hoàn toàn chọc giận những người chơi ngoài rừng.
"Giết!!!"
"Làm thịt lũ chó này!"
Một vài khu vực có bầu không khí căng thẳng trực tiếp bùng nổ chiến tranh, sau đó nhanh chóng lan ra, có dấu hiệu kéo tất cả mọi người vào.
Nhóm người của Khai Tâm cũng bị kéo vào đó.
Họ đứng trước những bang phái này, nhìn đao kiếm va chạm vào nhau. Nhóm người của các bang phái đã muốn ra tay rồi. Ai nấy đều đỏ bừng mắt lên, không cần phân biệt đúng sai gì cả mà ra tay trước.
Không thể không nói rằng đám người đó hơi đen đủi một chút.
Khai Tâm, Dược Thạch Vạn Năng, Lôi Chiến đứng chung với nhau, đang lo không tìm được lý do thích hợp để xông vào rừng, bây giờ đối phương chủ động tung chiêu, cớ gì lại không đón chiêu?
…
"A!"
"A!"
"A!"
Ba luồng kiếm khí bén nhọn được vung ra từ tay của Dược Thạch Vạn Năng. Ba người chơi chặn trước mặt Dược Thạch Vạn Năng bị đánh trúng vào đùi, cánh tay và lồng ngực, một tên chết và hai tên bị thương.
Gào!
Gào!
Hai con cương thi bù nhìn ẩn trong đám đông hất tung chiếc áo choàng rộng thùng thình trên người ra, như mãnh hổ lao ra khỏi chuồng! Mang theo khuôn mặt dữ tợn của mình, chúng lướt qua đỉnh đầu Dược Thạch Vạn Năng, tung chưởng vào ngực của hai người chơi đang chuẩn bị công kích hắn ta…
Xoẹt!
Vì không kịp phản ứng lại nên quần áo của hai tên đó rách toạc, da tróc thịt bong, máu tươi bắn ra, phải lùi về sau liên tục.
Một người và hai con cương thi phối hợp với nhau làm đám người đó loạn hết cả lên.
Đến màn biểu diễn của Lôi Chiến và Tiểu Bắc rồi…
"Chết hết đi cho ta!"
Theo sau hai con cương thi, ba người đồng thời ra tay, không một ai trong bang phái đối diện có thể cầm cự được dù chỉ một hoặc hai chiêu. Nếu không bị Vạn Độc Chưởng tàn nhẫn của Tiểu Bắc đánh chết thì cũng bị ám sát bởi thân pháp nhanh nhẹn và kỳ dị của Dược Thạch Vạn Năng. Còn về Lôi Chiến, dưới những đòn đánh của Vô Cực Kiếm Pháp cảnh giới Tông Sư, không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Bọn chúng liên tục hộc máu, ngay cả vũ khí cũng không cầm chắc được.
Trong rừng cây không hề thiếu cao thủ của các bang phái lớn, nhưng tất cả đều đang chờ đợi giây phút Động Hồ Ly mở ra…
Thấy cuộc chiến ở bên ngoài đã bùng nổ rồi, những thành viên bình thường có dấu hiệu không áp chế được, rất nhiều người bị phái ra ngoài rừng.
Đội ngũ mạnh mẽ của ba người này nhanh chóng khiến một số cao thủ để mắt tới!
Trong đám đông không ngừng tiến lên ở đằng sau, người mặc một bộ trang bị Hoàng Long, đeo Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, cả người mang theo hơi thở linh động nhẹ nhàng như Khai Tâm lại chẳng bị ai để mắt tới.
Tỉ lệ thời gian giữa "Giang hồ" và hiện thực là 1:2, một ngày sẽ có hai buổi sáng và hai buổi tối. Vì thế, màn đêm buông xuống rất nhanh. Mặt trăng treo trên ngọn cây, chiếu rọi khắp thôn Tiên Hồ, khiến không gian bừng sáng như ban ngày.
Sau khi nhóm bốn người của Khai Tâm ra khỏi hiệu thuốc, những nhóm người trong thôn trở nên nhốn nháo, sôi nổi hơn hẳn vì Động Hồ Ly sắp mở ra. Bốn người men theo dòng người đông nghịt tới Động Hồ Ly, khoảng cách từ thôn Tiên Hồ đến đó không xa lắm…
Trong đám đông, rất nhiều người chẳng hề hay biết về tin tức các bang phái lớn bắt tay nhau "dọn bãi". Họ túm năm tụm ba đi với nhau, biểu cảm vô cùng kích động, hoàn toàn không biết có vận rủi đang chờ đợi mình.
Lúc đi tới ngoài bìa rừng, quả nhiên những người đi đầu đã bị cản lại!
"Kín người rồi! Những người đằng sau đợi đi, đừng có chen lên trước."
"Mẹ nó, hôm nay nhiều người hơn rồi…"
"Đúng là xui bỏ mẹ, không biết sau khi vào trong có còn thừa lại gì không, biết thế phải tới đây xếp hàng từ chiều rồi mới đúng."
Rất nhiều người chơi ở phía trước đều vô thức dừng lại, đứng yên bàn tán xôn xao với nhau.
Nhóm người của Khai Tâm nhìn nhau nhưng không hề ngừng lại. Họ vượt qua dòng người thưa thớt ấy, đến tận bìa rừng thì mới cảm thấy chật chội.
Quả thật bìa rừng đã chật kín người rồi, ngay cả trên cây cũng đứng đầy người, hoàn toàn che khuất tình hình trong rừng cây, trông có vẻ như không thể đi vào được.
Nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện ra rằng, trên ngực của những người trên cây và trong rừng đều có dấu hiệu của các bang phái khác nhau. Họ chia ra từng nhóm, chiếm lĩnh các vị trí khác nhau, hình thành một vòng phòng ngự, ngăn những người khác ở ngoài rừng cây.
Thế nhưng, nhiều người tham gia vào vụ này như thế, đương nhiên khó tránh khỏi việc để lộ tiếng gió. Hơn nữa còn có nhiều bang phái đến vậy, kiểu gì cũng có những tên thích khoe khoang, tự cho là hơn người.
"Chen cái gì mà chen, còn tiến thêm bước nữa thì ta đánh đấy nhá! Đứng hết ở bên ngoài đi, hôm nay Động Hồ Ly không mở cho người ngoài… Mời các vị về cho."
Nếu không phải dè chừng nhóm đồng bạn đang đứng sau lưng hắn ta nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn những người bị cản lại sẽ nổi trận lôi đình, hoặc chí ít cũng sẽ cãi lại vài câu, làm ầm ĩ lên một trận.
Thế nhưng, ít nhất một bang phái cũng có gần trăm thành viên đứng cùng với nhau. Bang phái nào nhiều thì có đến mấy trăm người, cả đám đứng trong rừng cây, người chơi bình thường mà nói là không thấy có áp lực gì thì chắc chắn là nói dối.
Đương nhiên, cũng có mấy người nóng vội bất chợt nhảy lên khỏi mặt đất, mang theo chút vội vàng và ham muốn thể hiện mình. Họ đạp chân mấy cái, bay lên không, lao về phía trong rừng, hiển nhiên là định vào rừng để vào Động Hồ Ly trước.
"Cút ra!"
Đám người phía trước đồng loạt ra tay.
Đủ các loại ánh đao ánh kiếm không hẹn mà cùng chém về phía những người chơi đang bay lên đó.
"Đừng!"
"Hiểu lầm… Á!"
Mấy người chơi đó chưa kịp vào rừng thì đã bị chém cho thương tích đầy người, rơi xuống đất như những con búp bê sứ vỡ nát.
"…"
Trong đám đông, có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người đã nhận ra điều gì đó. Họ nhíu mày, biểu cảm tỏ ra nặng nề và nghi ngờ.
Tuy rằng mấy người đó bay qua đầu mọi người, ít nhiều gì trong lòng mọi người cũng cảm thấy khó chịu, nhưng chưa tới mức phải hứng chịu kết cục bi thảm như vậy.
Hơn nữa, những người ra tay toàn là người chơi của các bang phái!
Mỗi phương hướng đều như được sắp xếp sẵn.
Khá nhiều người bắt đầu ngờ vực, loáng thoáng cảm thấy bầu không khí xung quanh Động Hồ Ly ngày hôm nay có gì đó là lạ.
Theo thời gian trôi qua, những người chơi ngoài rừng cây càng lúc càng nhiều, rất nhiều người chơi có thân thủ không tệ bắt đầu bước lên trước quan sát. Mọi người đều rất bực bội, hình như số người tới Động Hồ Ly hôm nay… tăng lên gấp mấy so với bình thường.
Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là…
Một số thành viên của các bang phái lại vào thẳng rừng cây, như thể trong đó không tới mức đông như người kia nói.
Sự khó chịu và ngờ vực không ngừng lớn dần lên trong lòng!
Càng gần tới thời gian Động Hồ Ly mở ra, những tiếng tranh luận ở bìa rừng cũng ngày càng dày đặc. Rất nhiều người cảm thấy với tình hình này, không nhanh chóng vào Động Hồ Ly thì uổng công chờ đợi cả ngày hôm nay rồi.
Có vô số người thi nhau xông lên, dự định chen vào trong rừng…
Người của các bang phái lớn cũng đều phô bày sự dũng mãnh của mình, họ rút đao rút kiếm ra, chỉ vào những người chơi ở ngoài rừng. Rốt cuộc hành động nhất trí đối phó với người ngoài này của các bang phái lớn này cũng khiến người ta hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
"Mẹ kiếp! Vào được mà sao lại không cho chúng tôi vào?!"
"Lũ khốn! Định chiếm tài nguyên trong Động Hồ Ly làm của riêng đây mà! Đừng có mơ!"
"Khốn kiếp! Không cho chúng tôi vào à? Thế thì các ngươi cũng đừng hòng được yên ổn! Các huynh đệ, liều mạng với đám chó hoang này! Á…"
Người đang hô hào trong đám đông bị một mũi tên lao ra từ trong rừng bắn xuyên cổ họng, cổ không ngừng chảy máu, có lẽ không thể sống sót được nữa.
Sau mấy giây im lặng, hành vi ngông cuồng của đám người chơi trong bang phái hoàn toàn chọc giận những người chơi ngoài rừng.
"Giết!!!"
"Làm thịt lũ chó này!"
Một vài khu vực có bầu không khí căng thẳng trực tiếp bùng nổ chiến tranh, sau đó nhanh chóng lan ra, có dấu hiệu kéo tất cả mọi người vào.
Nhóm người của Khai Tâm cũng bị kéo vào đó.
Họ đứng trước những bang phái này, nhìn đao kiếm va chạm vào nhau. Nhóm người của các bang phái đã muốn ra tay rồi. Ai nấy đều đỏ bừng mắt lên, không cần phân biệt đúng sai gì cả mà ra tay trước.
Không thể không nói rằng đám người đó hơi đen đủi một chút.
Khai Tâm, Dược Thạch Vạn Năng, Lôi Chiến đứng chung với nhau, đang lo không tìm được lý do thích hợp để xông vào rừng, bây giờ đối phương chủ động tung chiêu, cớ gì lại không đón chiêu?
…
"A!"
"A!"
"A!"
Ba luồng kiếm khí bén nhọn được vung ra từ tay của Dược Thạch Vạn Năng. Ba người chơi chặn trước mặt Dược Thạch Vạn Năng bị đánh trúng vào đùi, cánh tay và lồng ngực, một tên chết và hai tên bị thương.
Gào!
Gào!
Hai con cương thi bù nhìn ẩn trong đám đông hất tung chiếc áo choàng rộng thùng thình trên người ra, như mãnh hổ lao ra khỏi chuồng! Mang theo khuôn mặt dữ tợn của mình, chúng lướt qua đỉnh đầu Dược Thạch Vạn Năng, tung chưởng vào ngực của hai người chơi đang chuẩn bị công kích hắn ta…
Xoẹt!
Vì không kịp phản ứng lại nên quần áo của hai tên đó rách toạc, da tróc thịt bong, máu tươi bắn ra, phải lùi về sau liên tục.
Một người và hai con cương thi phối hợp với nhau làm đám người đó loạn hết cả lên.
Đến màn biểu diễn của Lôi Chiến và Tiểu Bắc rồi…
"Chết hết đi cho ta!"
Theo sau hai con cương thi, ba người đồng thời ra tay, không một ai trong bang phái đối diện có thể cầm cự được dù chỉ một hoặc hai chiêu. Nếu không bị Vạn Độc Chưởng tàn nhẫn của Tiểu Bắc đánh chết thì cũng bị ám sát bởi thân pháp nhanh nhẹn và kỳ dị của Dược Thạch Vạn Năng. Còn về Lôi Chiến, dưới những đòn đánh của Vô Cực Kiếm Pháp cảnh giới Tông Sư, không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Bọn chúng liên tục hộc máu, ngay cả vũ khí cũng không cầm chắc được.
Trong rừng cây không hề thiếu cao thủ của các bang phái lớn, nhưng tất cả đều đang chờ đợi giây phút Động Hồ Ly mở ra…
Thấy cuộc chiến ở bên ngoài đã bùng nổ rồi, những thành viên bình thường có dấu hiệu không áp chế được, rất nhiều người bị phái ra ngoài rừng.
Đội ngũ mạnh mẽ của ba người này nhanh chóng khiến một số cao thủ để mắt tới!
Trong đám đông không ngừng tiến lên ở đằng sau, người mặc một bộ trang bị Hoàng Long, đeo Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, cả người mang theo hơi thở linh động nhẹ nhàng như Khai Tâm lại chẳng bị ai để mắt tới.
Bình luận truyện