Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 188: Kim Chung Tráo ra oai



Editor: Nguyetmai

Khu vực ngoài bìa rừng nhanh chóng biến thành một nơi giết chóc chỉ toàn đao kiếm máu me, đủ mọi loại vầng sáng của đao kiếm xẹt qua không khí, tiếng xé gió vọng đi rất xa. Dưới sự hợp lực ngăn chặn của các cao thủ bang phái, những người không phải là thành viên của bang phái bị tổn thất rất nặng nề, cũng không thể vào trong rừng ngay được. Tình huống này khiến những người chơi ngoài rừng không thể chấp nhận được.

"Bắn tên!"

"Bắt chết lũ khốn này đi!!"

Cuộc chiến ngày càng ác liệt và phức tạp hơn. Người trong rừng cũng ăn miếng trả miếng, cố giữ cho thân xác lành lặn. Mưa tên bay toán loạn, vô số người chơi ngã xuống đất, bao gồm cả một số người chơi vô tội không hề tham dự vào cuộc chiến.

Chỉ có duy nhất nhóm của Khai Tâm là đánh ra được một lỗ hổng.

Hai cương thi bù nhìn đi đầu, Lôi Chiến mặc áo giáp loại nhẹ chẳng khác nào một bức tường thành di động, đột kích về phía trước theo hình tam giác. Nếu áp sát lại, không một kẻ địch nào có thể đỡ được ba chiêu của hắn ta.

Dược Thạch Vạn Năng thiên về khinh công, đang từ vị trí tấn công chủ chốt, hắn ta quyết đoán chuyển sang trợ thủ, đi theo đằng sau Tiểu Bắc và Lôi Chiến, yểm trợ cho hai người bằng cách di chuyển chớp nhoáng, đánh chết mấy tên ở bên cạnh. Mang theo khí thế như vũ bão, ba người nhanh chóng phá được phòng tuyến của bang phái đằng trước, xông thẳng vào rừng cây.

"Ngông cuồng!"

Một tiếng thét như tiếng sấm giữa trời vang lên trong rừng!

Những người chơi không phải thành viên bang phái đang xông vào trong rừng cùng nhóm người của Lôi Chiến nghe vậy thì đều chấn động. Họ ngừng bước và ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm sáng chói đang lao tới từ đằng xa, hệt như sao băng trên trời, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Lôi Chiến, kiếm thế sắc bén, như thể muốn phá hủy mọi thứ trước mắt.

Có cao thủ tới….

Thấy lưỡi kiếm bay lại gần, đôi mắt của Lôi Chiến dấy lên ý chí chiến đấu sục sôi, không lùi mà còn tiến lên!

"Vô Cực Vãng Sinh!"

Quả quyết bước lên trước nửa bước, kiếm thế của hắn ta bỗng thay đổi. Thu hồi kiếm thế dữ dội của mình lại, một dòng khí nhẹ nhàng bỗng xuất hiện xung quanh Lôi Chiến.

Khai Tâm đang theo sát ở đằng sau, thấy vậy thì lẳng lặng gật đầu.

Vô Cực Vãng Sinh là tuyệt chiêu thượng thừa trong Vô Cực Kiếm Pháp, cũng là một trong số các sát chiêu. Khác với sát chiêu Hoa Lang Trảm khí phách, dữ dội, Vô Cực Vãng Sinh là thế thủ, ẩn giấu những nguy hiểm tiềm tàng, đáng sợ và khó phòng bị hơn chiêu thức hung mãnh như Hoa Lang Trảm…

Thế nhưng, trong các võ công thượng thừa trên đời này, không phải chỉ Vô Cực Kiếm Pháp mới có sát chiêu, cũng không phải chỉ mình Lôi Chiến đã luyện võ học thượng thừa đến cảnh giới Tông Sư…

Nhìn sang bốn phía, Khai Tâm dần cảm thấy nghiêm trọng hơn.

Một đội ngũ nhỏ vừa vọt ra từ trong rừng cây, bọn chúng cũng là những cao thủ tu luyện thượng thừa, hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Nếu tiếp tục dây dưa với bọn chúng, những cuộc chiến xung quanh bị áp chế, vậy thì lỗ hổng bên này có thể bị chặn lại bất cứ lúc nào!

Tốc chiến tốc thắng!

Nghĩ tới đây, Khai Tâm bật chân lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà xuyên qua đám đông, từ phía sau nhảy lên trước.

"Rầm!"

Ngay khi người kia giao chiến trực diện với Lôi Chiến, sát chiêu ổn định của Lôi Chiến đúng lúc phá giải được chiêu kiếm sắc bén của đối phương. Cả hai cùng lùi về sau, có thể nói là kẻ tám lạng, người nửa cân.

"Hay!"

Người đó hét lên một tiếng, cảm thấy khá là hào hứng. Hắn ta lại nhào tới trước mặt Lôi Chiến một lần nữa để tiếp tục so chiêu, đồng thời cất cao giọng ra lệnh: "Giao tên này cho ta! Các ngươi đi xử lý hai tên bên kia, đuổi tất cả bọn chúng ra ngoài, kẻ nào không phục… Giết không hỏi tội!"

Vừa dứt lời, đôi mắt hắn ta bỗng liếc nhìn thấy một bóng người màu vàng xuất hiện trong phòng tuyến hỗn loạn của phe mình. Hắn ta cảnh giác, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang.

Người đó cực kỳ trẻ tuổi và tuấn tú, khí chất nhẹ nhàng, phiêu dật bất phàm, tay không tấc sắt, nhưng lại ung dung xuất hiện bên cạnh Dược Thạch Vạn Năng và Tiểu Bắc, trên mặt còn mang theo sự khinh thường và mai mỉa nhè nhẹ: "Giết không hỏi tội?"

"…"

Nếu là người chơi bình thường, chắc chắn đám cao thủ đang vây xung quanh sẽ không nói hai lời, trực tiếp dùng hành động để chứng minh và giải thích ý nghĩa của bốn chữ "giết không hỏi tội".

Nhưng quả thực là khí chất của người trước mặt không tầm thường chút nào, bộ Hoàng Long Cung Phục đồng thời thể hiện ra được hai khí chất là khí phách và phóng khoáng! Nhất là trên người hắn còn phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, khí thế hùng hậu không cho phép kẻ khác xâm phạm tới khiến những người xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Hộ thể thượng thừa!

"Ở đâu ra nhiều cao thủ thế này?!"

Người đang định chiến đấu với Lôi Chiến la lên một tiếng "Xui quá!", sau đó vội vàng thoát ra, để hai đồng của bạn mình tiến lên cầm chân Lôi Chiến. Còn mình thì dẫn những người khác bao vây Khai Tâm, Dược Thạch Vạn Năng và Tiểu Bắc.

"Lên hết đi!"

Hắn ta ra lệnh một tiếng, hơn mười cao thủ trong rừng đồng thời bộc phát ra khí thế rất hung hãn. Keng! Keng! Đao kiếm được rút ra, bóng người đan xen, bọn chúng lao về phía mục tiêu của riêng mình.

Với động tác và cách di chuyển của đám người này, có thể thấy được rằng thực lực của bọn chúng hơn hẳn những người chơi hỗn tạp ở bên ngoài phong tuyến! Trong sự đan xen, bọn chúng vẫn tìm ra mục tiêu chính xác cho mình. Dưới khí thế đáng sợ như thế, hơi sơ sẩy một chút là có thể bị áp đảo bởi trận thế mà bọn chúng cố ý tạo ra.

Thế nhưng, những người ở đây đều không phải cao thủ thông thường…

Tiểu Bắc có hai con cương thi bù nhìn với thân thể rắn chắc, cậu ta còn chẳng sợ đối phó với ba con cương thi cảnh giới Huyền Diệu, sao lại hoảng hốt với mấy kỹ xảo vặt vãnh này được?

Khinh công của Dược Thạch Vạn Năng có thể nói là không ai sánh kịp, am hiểu đánh vào chỗ sơ hở, những thứ trước mắt hoàn toàn không có hiệu quả gì với hắn ta.

Còn Khai Tâm… thì càng khỏi cần nói tới.

Đối diện với kẻ địch hùng hổ lao tới từ ba phía, hắn còn chẳng thèm nhấc chân lên, cho đến tận khi các đòn công kích đã gần sát người, hắn vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đợi những đòn đánh của ba tên đó ập xuống người.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thấy người trẻ tuổi bí ẩn ở đối diện không có chút phản ứng nào, vẻ mặt của ba tên đó lập tức từ ngưng trọng biến thành mừng rỡ. Tiếng gió rít gào, tư thế của mấy tên đó như định đánh chết Khai Tâm chỉ trong một đòn.

Thế nhưng, điều không ai có thể ngờ được là, ngay khi những đòn công kích của ba tên đó rơi vào người Khai Tâm, vầng sáng màu vàng nhạt trên người Khai Tâm bỗng nhiên tỏa ra rực rỡ!

Choang!

Vầng sáng màu vàng óng va thẳng vào đao kiếm của ba tên đó, vọng lại tiếng vang như tiếng chuông làm chấn động lòng người, công kích của cả ba hệt như nện xuống một chiếc chuông khổng lồ!

"Oái!"

Ba tên đó bị bật lại đằng sau một bước dài!

Khai Tâm thì ngược lại, chỉ có khuôn mặt là hơi hồng lên một chút, còn cơ thể vẫn đứng im không nhúc nhích chút nào, như thể một ngọn núi sừng sững.

Đám người xung quanh cảm thấy lạnh hết cả người, nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Bọn chúng còn chưa lấy lại tinh thần thì Khai Tâm đã vọt tới trước mặt tên cao thủ đã lên tiếng vừa rồi, hắn cúi người, chân gạt một cái. Tên cao thủ ấy còn đang hốt hoảng với thông tin mà hệ thống phản hồi lại. Đến khi bị chân của Khai Tâm quật vào, hắn ta mới sực tỉnh lại, đáng tiếc là đã muộn rồi… Thân thể hắn ta bị khống chế lại ngay lập tức, tiếng nói lạnh lẽo như một lời tuyên án vọng vào tai hắn ta: "Kẻ nào cản ta… Giết không tha!"

Ngay sau đó, tiếng xương cổ vỡ vụn hoàn toàn ngắt đoạn thần trí của tên cao thủ có võ học thượng thừa đó. Âm thanh giết chóc quyết đoán vang lên, khiến cuộc chiến trong rừng cây khựng lại trong giây lát.

Nhìn thi thể đổ gục xuống từ trong tay Khai Tâm, ngay lập tức, càng nhiều những thành viên bang phái giận dữ lao ra khỏi rừng hơn nữa, đôi mắt kẻ nào kẻ nấy đều đỏ bừng!

"Báo thù cho bang chủ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện