Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 208: Khiêu khích



Editor: Nguyetmai

Tầng thứ hai của Động Hồ Ly, trong hang động ngoài mật thất của Tử Lang Nữ, không khí hoàn toàn yên tĩnh!

Khai Tâm bị thương đột ngột như thế, nhất là sau khi hắn lấy sức một người để giết chết hơn hai mươi cao thủ hàng đầu, khi mà khí thế của hắn đã bao trùm lên cả hai bang phái. Khai Tâm chẳng những không sợ hãi chút nào, mà ngược lại còn áp chế cả đám đến mức chỉ có thể tự vệ. Vì thế, với sự sơ sẩy vừa rồi của Khai Tâm, tất cả đều cảm thấy ngoài dự đoán và khó hiểu, không phản ứng lại kịp.

Ngay cả Cơ Phong cũng rất nghi ngờ…

Bởi vì với thân pháp và cách di chuyển của Khai Tâm, ít nhất hắn có thể hóa giải được một nửa công kích, cầm cự thêm được mấy lượt nữa, bại trận nhanh như thế đúng là đột ngột thật.

Mãi đến khi Khai Tâm bị đập vào vách tường, trượt xuống mặt đất cùng những viên đá nhỏ vụn, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, đám người đó bắt đầu tỏ ra mừng rỡ!

Bị thương rồi!

Khai Tâm bị thương rồi!

"Lên!!"

Thế nhưng, sự phấn khích trên mặt đám người đang rục rịch đòi lên đó không giữ được quá lâu.

Tựa vào vách tường, Khai Tâm lại một lần nữa đứng lên ngạo nghễ, trên mặt không có chút bối rối nào khi lâm vào cảnh nguy hiểm, chỉ có sự trào phúng cùng với nét bừng tỉnh kỳ lạ.

"Thì ra là ngươi…"

Trong hang động yên tĩnh đó, câu nói này của Khai Tâm mang theo sự trấn định khác thường, càng làm người ta thấy kỳ lạ hơn nữa.

Có ý gì hả?

Cơ Phong nhíu mày, nhưng hắn ta không hề do dự, giọng nói tỉnh táo lại vang lên một lần nữa: "Đội hai, đội ba, cánh trái. Đội một, đội bốn cánh phải, phòng thủ phản kích! Cẩn thận hắn dùng đao pháp để phá vây!"

Giờ khắc này, hắn đã nhìn ra được rằng Khai Tâm bị thương là vì lơ đễnh nghĩ đến người nào đó, mặc dù không biết người đó là ai, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được!

"Hay lắm!"

Liếc nhìn tên Cơ Phong đằng sau đám đông, Khai Tâm chẳng những không tỏ vẻ phẫn nộ, mà sự kiêu ngạo cùng chiến ý trong mắt còn dày đặc hơn nữa. Hắn lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy được:

"Thì ra là ngươi… Kiếp trước đã nghe nói rồi, tuy võ công không cao, nhưng Nhung Sam Hiệp* Cơ Phong có mưu trí hơn người, khả năng bài binh bố trận không ai sánh bằng, hôm nay đúng dịp được gặp ngươi!"

* Nhung sam hiệp: Đại hiệp mặc áo nhung.

Trong lúc người đằng trước vừa hành động, Khai Tâm đã nhanh chóng lấy hai viên Ngọc Lộ Hoàn ném vào miệng...

Ngọc Lộ Hoàn vừa vào miệng là tan ra ngay!

Đoàng!

Trong đan điền, nội lực đã tiêu hao hơn một nửa vì Kim Chung Tráo lập tức được rót vào một nguồn sinh lực mới, một lần nữa được lấp đầy và bành trướng ra, vết thương trên người cũng khỏi hơn một nửa chỉ trong nháy mắt.

Ngọc Lộ Hoàn là thứ không thể thiếu trong các trận chiến ở kiếp trước.

Có hơn một trăm viên Ngọc Lộ Hoàn trong tay, Khai Tâm không hề e sợ đám người này chút nào.

Rầm!

Theo suy nghĩ của hắn, một vầng sáng màu vàng lại tỏa ra từ người Khai Tâm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai bang phái, vầng sáng đó bao phủ khắp người Khai Tâm chỉ trong nháy mắt – Kim Chung Tráo đã bị đánh tan lại được khởi động một lần nữa!

"…"

Cơ Phong còn đang nắm chắc phần thắng cũng phải nhìn chăm chú vào cánh tay lấy thuốc của Khai Tâm, lông mày hắn ta nhíu chặt lại, đôi mắt hấp háy, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Tới đây nào!"

Không đợi kẻ địch ra tay, Khai Tâm đã chủ động hô lên một tiếng, chạy thẳng vào trong đám đông.

Lần này, hắn không hề nương tay chút nào nữa.

Một bàn tay thành móng vuốt, Cầm Long đánh địch!

Chộp một người vào tay với khí thế như sấm rền, dựa vào lực cánh tay và căn cốt được tăng cường do có cánh tay phải của Thi Vương Ngàn Năm, hắn dễ dàng xoay tròn bàn tay, uốn lượn trong những lưỡi đao lưỡi kiếm sắc bén của đám người đó.

Mấy tên đang hò hét công kích Khai Tâm không kịp thu thế, tất cả đều rơi vào người của cái tên xui xẻo đó…

"Á!!"

Trong tiếng thét đau đớn, Khai Tâm chẳng hề biến sắc…

Xoẹt!

Một tay chộp lấy tên xui xẻo đã chảy máu đầm đìa ấy, một tay nắm lấy Bách Chiến Đao, tay áo tung bay, Khai Tâm quyết đoán xoay về phía đám người đã rút đao lại đó. Hắn nở một nụ cười với tên Cơ Phong đứng sau đám đông, Bách Chiến Đao đâm vào cơ thể của "tấm lá chắn sống" đó!

Hàng loạt động tác dứt khoát gọn gàng, chém giết quả quyết!

Sự tỉnh táo và mãnh liệt lại được Khai Tâm biểu hiện ra một cách nhuần nhuyễn.

Vù!

Thi thể bị quăng vào trong đám người.

"Cẩn thận!"

"Hắn tới đấy!!!"

Trong khi các tiếng báo động hoảng hốt vang lên, không ai chú ý tới Cơ Phong ở đằng sau. Từ khi Khai Tâm mỉm cười với hắn ta đến giờ, sắc mặt hắn ta trở nên cực kỳ nặng nề.

Mặc dù chỉ là một chớp mắt, nhưng Cơ Phong lại đọc ra được ẩn ý giấu trong nụ cười của Khai Tâm…

Khiêu khích!

Khiêu khích một cách trắng trợn.

Mặc dù không hiểu vì sao Khai Tâm lại chú ý tới hắn ta trong khi hắn ta đã ẩn núp kỹ càng như thế, nhưng vào giây phút mà Khai Tâm nở nụ cười, hắn ta bỗng cảm thấy nguy hiểm tột độ. Như thể bị đối phương túm lấy, dễ dàng và tự tin như cái cách hắn đã chộp lấy người bên phe mình. Ắt hẳn Khai Tâm đã biết tầm quan trọng của hắn ta trong đội ngũ, có lẽ tiếp theo sẽ triển khai chiến thuật nhắm vào hắn ta.

Cơ Phong không biết rằng, Khai Tâm chẳng hề nghĩ như thế!

Từ khi phát hiện ra sự tồn tại của Cơ Phong, Khai Tâm đã đoán ra rằng, sau những đợt chiến đấu vừa rồi, với sự thông minh của Cơ Phong thì chắc chắn hắn ta đã nhận ra lối đánh của hắn, thấy rõ được sự ảo diệu của Vô Ảnh Tật Phong Cước và Hoa Lang Ngâm. Để rồi đưa ra một chiến thuật phòng ngự và phản kích để kéo dài thời gian, làm tiêu hao nội lực cũng như mài mòn Kim Chung Tráo của hắn. Nếu tiếp tục dùng cách chiến đấu thông thường đó, hắn sẽ rơi vào trạng thái giằng co, hao tốn Ngọc Lộ Hoàn dần dần.

Mặc dù như thế có thể tranh thủ thời gian cho mấy người trong đại sảnh, nhưng Khai Tâm không định dùng hết số Ngọc Lộ Hoàn mua từ chỗ Dữu Tử ở đây!

Ngoài ra… Tuy biết rằng chỉ cần giết được Nhung Sam Hiệp Cơ Phong là mối liên kết của hai bang phái sẽ sụp đổ, uy lực cũng sẽ giảm đi nhiều, nhưng Khai Tâm không muốn kết thúc trò chơi lần này nhanh như thế.

Kiếp trước, Khai Tâm đã có thói quen đi khiêu chiến với các cao thủ ở khắp nơi rồi.

Sở trường của Nhung Sam Hiệp là mưu kế và đầu óc, nếu đánh bại hắn ta trực diện thì chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả, sẽ chỉ khiến Nhung Sam Hiệp càng muốn lấy lại thể diện bằng vào sở trường của hắn ta. Nhưng nếu như Nhung Sam Hiệp bị đánh bại trên lĩnh vực mà hắn ta am hiểu, người này…

Hê!

Nghĩ tới ngôn luận mà Nhung Sam Hiệp từng phát biểu trên diễn đàn sau khi thành danh, Khai Tâm bất giác nở nụ cười.

Hắn phải dùng sở trường của mình để đánh bại hắn ta một cách hoàn toàn!

Bàn chân nhún một cái, cả cơ thể bật lên, Khai Tâm đi theo sát phía sau thi thể đó, đến khi mấy người đối diện hoảng hốt trốn tránh thi thể, lưỡi đao màu xanh đậm bỗng dài ra đột ngột, tạo thành một đường vòng cung rực rỡ!

Phập!

Thi thể bị chém thành hai.

Người ở đối diện lập tức bối rối, hắn ta giơ tay lên cản, đáng tiếc, hình ảnh máu tươi bắn tung tóe không xuất hiện như trong dự đoán.

Đây là là sự hạn chế và bảo vệ của hệ thống đối với trò chơi.

Tất cả mọi người đều chưa từng có kinh nghiệm này, ngoại trừ Khai Tâm…

Thi thể như bị một sức mạnh khổng lồ cưa đôi, sau đó, nguồn lực ảo diệu bên trong văng nó sang hai bên. Bóng dáng màu vàng bay vút tới, mang theo đầy ắp tự tin. Lưỡi đao màu xanh hoa mỹ mang theo dòng khí xoáy tròn rít gào mãnh liệt, chém về bốn người ở phía trước một cách ổn định và sắc bén.

"Á!"

"Á!"

Vết thương xuất hiện lên trước ngực bốn người đó, máu tươi văng ra, lảo đảo động vào những người đằng sau.

Khai Tâm hoàn toàn không định dừng lại, thanh đao màu xanh đậm tiếp tục lao vào đám người!

Sắc mặt của Cơ Phong phải nói hết sức âm u. Trong lúc đang suy nghĩ xem có nên dây dưa tiếp hay không thì hắn ta đột nhiên phát hiện, có mấy người đang loạng choạng chạy ra khỏi mật thất của Tử Lang Nữ, vẻ mặt cực kỳ chật vật… Sau khi nhìn kĩ, sắc mặt hắn ta biến đổi: "Rút lui!!"

Sự xuất hiện của Hồng Trần khiến Cơ Phong hoàn toàn mất đi tự tin giữ Khai Tâm ở lại.

Bỏ lại những thi thể trên mặt đất, người của hai bang phái kéo nhau rời khỏi hang động, đi sạch không còn một ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện