Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 216: Biến thái, ngươi định làm gì!



Editor: Nguyetmai

Người đến, đúng là người chơi đã được nhận truyền thừa cùng với bí kíp võ công Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại. Nhưng trước mắt, cũng vì lý do cảnh giới, hắn ta mới chỉ tập được hai thức đầu tiên và Châm Độ Thuật. Tuy thế, thực lực của hắn ta đã đủ để khiến những người chơi ở giai đoạn hiện nay phải hoa mắt chóng mặt, không thể kháng cự lại được.

Châm Độ Thuật vừa có thể giết địch, vừa có thể sử dụng như khinh công, là một loại công pháp mà Đông Phương Bất Bại tự sáng tạo sau khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển.

Thế nhưng, võ công tuyệt thế có ưu thế rất lớn trong thời kỳ đầu chỉ chiến đấu với những trận thượng thừa bình thường, hơn nữa còn có thể vận dụng vào nhiều mặt, đây chính là sức hấp dẫn của võ công tuyệt thế…

Thế nhưng, có được võ công tuyệt thế không có nghĩa là vô địch, dù là giai đoạn đầu hay giai đoạn sau!

Giai đoạn trước không có trang bị phụ trợ và những vật phẩm để cầm cự, một khi kết thù quá nhiều thì rất sẽ khó mà đứng vững trong "Giang hồ" được. Cũng giống như Khai Tâm, nếu hắn ỷ vào Cầm Long Thủ làm điều ác, nội lực của hắn cũng không thể cầm cự được quá lâu.



Trong rừng hoa đào, thấy người đàn ông bí ẩn có động tác giơ tay lên, Tiểu Bắc vội vàng thu nụ cười trên mặt lại, thầm mắng hắn ta một tiếng "dở hơi". Bóng đen lóe lên, cương thi bù nhìn đã chờ lệnh nãy giờ bay ra từ một nơi gần đó trong rừng cây, đúng lúc ngăn cản phi châm đang bay tới trước mặt.

Phập!

Phi châm cắm thẳng vào trong cơ thể đen sì của cương thi, khiến Tiểu Bắc sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Phải biết rằng, con cương thi bù nhìn này được ngâm tẩm bằng thuốc nước của các mảnh vỡ Thi Vương Ngàn Năm trong suốt thời gian qua. Sau khi cường độ được tăng lên liên tục, rốt cuộc nó cũng lên đến cảnh giới Huyền Diệu từ lúc vào rừng đào. Cơ thể của nó phải nói là sắt thép không làm gì được, không thua kém cương thi ở Loạn Táng Cương chút nào.

Ám khí thông thường sẽ không thể làm cương thi ở Loạn Táng Cương bị thương được, vì thế, thấy mức độ sắc bén trên phi châm của đối phương, Tiểu Bắc giật nảy mình, đây là… Sát thương của ám khí thượng thừa!

"Nguy hiểm quá…"

Trái tim của Tiểu Bắc đập thình thịch, cảm thấy may mắn không thôi. Nếu vừa rồi dùng Linh Hư Thể nửa vời đi đỡ thì chưa biết chừng trên người đã bị đâm ra một lỗ hổng rồi.

Trong lúc Tiểu Bắc đang thầm kinh hãi, người đàn ông bí ẩn cũng thoáng ngỡ ngàng.

Hắn ta không phát hiện ra trong rừng còn ẩn nấp thứ này, cảm nhận được mức độ chắc chắn của cái thứ màu đen có khuôn mặt đáng sợ ấy, lông mày hắn ta nhíu chặt lại. Vút một tiếng, hắn ta rút phi châm về, cương thi vẫn không hề hấn gì, như thể không bị thương chút nào, vẻ mặt của người đàn ông bí ẩn lập tức trở nên nặng nề.

Từ khi học được Châm Độ Thuật của Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn ta chưa gặp phải tình huống này bao giờ, phi châm đã trúng kẻ địch mà không có tác dụng gì…

"Chẳng lẽ là bù nhìn không có sinh mệnh."

Người đàn ông thần bí không hổ là người kế thừa võ công tuyệt thế, tư duy của hắn ta rất nhanh nhạy, nhanh chóng tập trung vào người điều khiển cương thi là Tiểu Bắc.

Vút vút!

Dứt khoát bỏ qua hai nữ tặc che mặt ở bên kia, hắn ta bay lên không trung, hai tay liên tục búng ra. Dưới tiếng kêu hoảng hốt của Tiểu Bắc, mười mấy chiếc phi châm giáng từ trên trời xuống, mang theo tiếng xé gió vi vu làm người ta rùng mình. Chúng lách qua cương thi từ một hướng khác, đánh úp về phía Tiểu Bắc.

"Mẹ kiếp!"

Sắc mặt của Tiểu Bắc trắng bệch.

Cậu ta đã thấy được lực sát thương của phi châm, nó có thể đâm vào người của cương thi cảnh giới Huyền Diệu dễ dàng như thế thì cũng chẳng khó khăn gì để phá vỡ hộ thể của cậu ta.

Rầm!

Không dám chậm trễ, Tiểu Bắc khởi động Linh Hư Thể.

Chưa hết, một con cương thi màu xám trắng lướt tới từ phía sau để chắn cho Tiểu Bắc, một lần nữa nằm ngoài dự đoán của người đàn ông bí ẩn. Nhưng rõ ràng là, cương thi cảnh giới Tạo Hóa này không được rắn rỏi như cương thi cảnh giới Huyền Diệu.

Người đàn ông bí ẩn nhận ra sự khác thường, hai ngón tay hắn ta bắn ra…

Vù!

Cương thi lập tức như một con rối bị điều khiển, nó xoay người để đánh một quyền vào người chủ nhân Tiểu Bắc mà nó đang bảo vệ đằng sau.

Mặc dù Tiểu Bắc đã khởi động Linh Hư Thể, nhưng cảnh giới của cậu ta không cao, vì thế lập tức bị cương thi của mình đánh văng ra khỏi phạm vi bảo vệ của cương thi cảnh giới Huyền Diệu.

"Nguy rồi!"

Phát hiện ra cương thi bị đối phương khống chế ngược lại, trái tim của Tiểu Bắc run lên.

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, hai tia sáng óng ánh bắn tới từ tay của người đàn ông bí ẩn…

Thôi xong đời rồi!

Tiểu Bắc lạnh hết cả người.

"Á!"

Cơn đau kịch liệt kéo tới.

Tiểu Bắc nhanh chóng cảm nhận được cơn đau vì đâm xuyên tay chân, đau đến mức cậu ta phải nghiến răng nghiến lợi lại, thân thể cũng không động đậy được. Ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông bí ẩn đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt.

"Năng lực của ngươi là điều khiển cương thi à? Vừa rồi còn tưởng cũng gặp được người thừa kế võ công tuyệt thế, hừ, bây giờ xem ra, cũng chỉ thế mà thôi."

Tiểu Bắc là ai cơ chứ?

Trong hành trình Động Hồ Ly, cậu ta được chiến đấu với rất nhiều cao thủ hàng đầu, đương nhiên cũng có ngạo khí. Bị người khác chê bai như thế, sao cậu ta lại chịu yếu thế được, vì thế bèn phản kích lại không chút do dự:

"Ta khinh! Tên biến thái tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi cũng chỉ thế mà thôi! Chỉ biết vài cái kim may vá của đàn bà, có gì đáng để tự hào! Còn giả danh phụ nữ thoa son dùng khăn tay, ta phi! Phi phi phi! Ngươi cho rằng mình là Đông Phương Bất Bại sao!"

"…$#?%$#??!"

Các thớ cơ trên mặt người đàn ông bí ẩn thoáng co giật, hiển nhiên là bị nói trúng điểm trí mạng và yếu hại nhạy cảm nhất.

Đàn bà…

Biến thái!

Son phấn, khăn tay!

Trong những thứ này, chẳng có thứ nào không phải những cấm kị trong số các cấm kị của hắn ta.

Mặc dù đây là yêu câu của cái hệ thống chó má này, nhưng lúc đứng trước sự lựa chọn, để đạt được truyền thừa của Đông Phương Bất Bại, hắn ta đã không hề do dự lựa chọn làm quen với tất cả những thứ này.

Thế nhưng…

Người ngoài không thể biết được những thống khổ và sự khó chịu khi phải thực hiện.

Bây giờ bị Tiểu Bắc vạch trần ra trắng trợn như thế, sắc mặt hắn ta sa sầm hẳn xuống. Một bàn tay hắn ta búng ra, cương thi cảnh giới Tạo Hóa bị điều khiển đi tới trước mặt Tiểu Bắc, khoảng cách càng lúc càng gần.

"… Ngươi muốn làm gì! Muốn giết thì dứt khoát đi."

Mặc dù Tiểu Bắc tiếp xúc với cương thi cả ngày lẫn đêm, nhưng nói thật ra, cậu ta chưa "thân thiết" với nó thế này bao giờ. Thấy khuôn mặt đáng sợ khó ngửi ấy cách mặt mình càng lúc càng gần, cậu ta cũng không khỏi run rẩy và sợ hãi, vô thức kêu lên thất thanh: "Biến thái, ngươi định làm gì!"

Bốp!

Người đàn ông bí ẩn không nói gì cả, trực tiếp dùng hành động để trút cơn giận trong lòng.

Cương thi đánh thẳng vào trên trán Tiểu Bắc, máu bắn ra tung tóe.

"Đù! Có bản lĩnh thì giết ta đi, đồ ẻo lả!"

"Ta khâu miệng ngươi lại bây giờ!"

Vô số sợi tơ kéo thân thể của cương thi cảnh giới Tạo Hóa ra, tạo thành những tiếng vang xẹt xẹt liên tục, cuốn về phía Tiểu Bắc.

Rốt cuộc đôi mắt của Tiểu Bắc cũng hiện lên sự sợ hãi.

Khâu miệng ư?!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một lưỡi đao màu xanh đậm bỗng vọt ra từ bên cạnh, vừa khéo chắn trước mặt Tiểu Bắc, tiếng kim loại "leng keng" không ngừng cất lên.

Vút!

Một bóng người trẻ tuổi màu vàng lập tức lọt vào tầm mắt.

Người đàn ông bí ẩn chưa kịp nhìn rõ thì đối phương đã dùng tốc độ cực nhanh xoay thanh đao trên không, quấn hết những sợi tơ đằng sau phi châm lên thân đao.

Thân thể xoay tròn!

Rầm!!!

Bách Chiến Đao quấn lấy vô số sợi tơ, chém mạnh vào trên mặt đất.

Trên không, người đàn ông bí ẩn có khí thế bất phàm cũng hoa cả mắt, không kịp phản ứng trước những động tác liên tiếp ấy. Mãi đến khi một nguồn lực truyền tới từ sợi tơ, thân thể của hắn ta ngả về phía trước mà không khống chế kịp! Hắn ta vội vàng cảnh giác, cắt đứt sợi tơ và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Ngoảnh đầu nhìn lại, bên cạnh Tiểu Bắc đã xuất hiện hai người đàn ông với khí chất không tầm thường, đôi lông mày của hắn ta siết chặt lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện